--> Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

mà lỡ hẹn, thường không kịp về nhà ăn cơm tối, cô vẫn không có một câu oán hận.

Tất cả những việc này làm cho anh cảm giác hình như anh là người ngoài cuộc, không có bất cứ quan hệ gì với cô.

“Nhật Ninh, gặp phiền toái sao?” Bă Lăng mỉm cười nhìn con rể đứng ngoài cửa phòng con gái, việc này con rể có thể không hiểu, nhưng con gái bà thì bà rất rõ.

Trong tay mẹ vợ là chiếc chìa khóa sáng lấp lánh, thành công hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Nhật Ninh.(*oa, vàng a, lấp lánh, lấp lánh, cho cắn miếng thử coi*)

“Cám ơn mẹ. mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Hoắc Nhật Ninh nhận lấy chìa khóa trong tay mẹ vợ, hướng về phía mẹ vợ cười biết ơn, hết sức kính trọng, người duy nhất có thể đối phó với vợ nhỏ của anh là mẹ vợ, hôm nào anh phải đến xin được chỉ bảo mấy chiêu mới được.

Bà Lăng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đi xuống lầu tra hỏi Lăng Thiên Tường, hôm nay ở thư phòng xảy ra chuyện gì mà bà không biết.

Hoắc Nhật Ninh vừa vào gian phòng của Lăng Nguyên Ái, từng mảnh lớn màu sắc đập vào mắt, đây là lần thứ hai anh bước vào khuê phòng của Lăng Nguyên Ái, lần trước là thời điểm đón dâu, căn bản không kịp nhìn kỹ. Lần này, anh cẩn thận quan sát, xem ra cô vợ nhỏ vô cùng ưa chuộng gam màu nóng, còn có cả hoa văn hình hoa trạng nguyên.

Mặc dù những thứ này cùng màu sắc như vậy trong tay người khác rất thô tục, nhưng đến tay vợ nhỏ của anh, qua nhưng ngón tay trắng nõn phối hợp lại, dường như những màu sắc này như có sức sống, nở rộ rực rỡ khác thường.

Hoắc Nhật Ninh biết vợ anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, làm chủ một cửa hàng nhỏ, bán đồ chơi hay búp bê vải tự tay cô làm, cũng có chút danh tiếng, nếu không phải cô khống chế đơn hàng nếu không đơn đặt hàng mỗi tháng có thể rất lớn.

Có mấy hôm anh về muộn, cô làm ổ trong góc phòng khách, anh cho rằng cô đợi anh về, không nghĩ tới khi anh vừa cất tiếng nói liền dọa cô, khiến cô hoàng hốt đem vật gì đó giấu sau lưng.

Vợ của anh, rốt cuộc thì bến lúc nào mới chịu thẳng thắn đối với anh đây?

Lăng Nguyên Ái mặc áo ngủ của thiếu nữ trước khi kết hôn, bà Lăng nói sau khi kết hôn không thể mặc loại quần áo này, cho nên quần áo ngủ ngắn cũn để lại ở nhà mẹ.

Mặc áo ba lỗ không có áo lót, lại co lên quá rốn, chiếc quần nhỏ mơ hồ không che đạy được. Cái mông tròn lẳn, lộ ra bên ngoài cùng tứ chi cuốn chặt lấy chăn bông, tiểu bạch thỏ ngủ thỏa mãn, an ổn vốn không biết mình đã bị mẹ mình bán đi, để cho một con sói hôi đi vào chuẩn bị nuốt cô vào bụng.

Hoắc Nhật Ninh từ phòng tắm ra ngoài, ở đây không có áo ngủ nên anh không thể tắm rửa thay quần áo, thậm chí trong phòng tắm chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm màu hồng của vợ anh, hiện tại đang bao quanh hông của anh, ngay bản thân anh cũng cảm thấy hết sức buồn cười.

Bởi vì phòng trước khi lấy chồng, nên trong phòng chỉ có chiếc giường đơn rộng hơn bình thường một chút, nhưng mà hai người nằm vẫn sẽ hơi chật trội, Hoắc Nhật Ninh càng thích, chen thì chen, tình cảm vợ chồng mới tốt hơn.

Hoắc Nhật Ninh ôm vợ ngoan ngoãn vào ngực, nằm trên giường, thử đem cái chăn trong ngực vợ kéo ra, nhưng thử mấy lần đều thất bai, anh căm hận nhìn hai chân dài của cô vợ đang kẹp chăn bông, hận không thể biến thành chăn bông, để hưởng thụ thân thể mềm mại của vợ.

Anh nhất định phải bảo quản gia vứt bỏ tất cả chăn bông, xem cô còn có thể ôm cái gì để ngủ!(^ ^ ta thấy mấy anh nam chính hay ghen bậy, ghen với cả con, nhưng chưa thấy anh nào ước mình làm chăn cả, chết cười đi…*ặc ặc…sặc*)

Lăng Nguyên ái ngủ rất yên tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày xuất hiện vết nhăn lại khiến cho anh thương tiếc, đây không phải là thứ nên xuất hiện trên vẻ mặt của cô.

Hoắc nhật Ninh đem cả vợ cùng chăn bông ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm sau khi tắm trên người vợ, cảm thụ da thịt trơn mịn, dưới tình huống như thế, một người đàn ông bình thường làm sao ngủ được.

Mặc dù hôm nay biết cô mang thai, nhưng mà…hạ thân của anh không có lý trí cùng tỉnh táo như vậy.

Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, chóp mũi đều là mùi thơm của tinh dầu hoa, giống như một liều thuốc kích dục, kích thích thần kinh của anh.

Anh bắt đầu thích bộ quần áo này của vợ anh, không cần nhìn áo ngủ, cũng không cần cởi xuống, vẫn có thể để cho hai tay từ dưới áo của cô thuận lợi vuốt ve đến bộ ngực.

So sánh với anh cao một mét tám lăm, Lăng Nguyên Ái cao không tới mét sáu nằm trong ngực anh hết sức nhỏ bé, nhưng đêm tân hôn đầu tiên, anh ngạc nhiên phát hiện ngoài ý muốn, cô vợ nhỏ xinh xắn của anh có một vóc dáng hoàn hảo.

Hoắc Nhật Ninh đã từng giống như một kẻ háo sắc đi nhìn trộm áo lót của vợ, vợ anh bình thường mặc đồ rất bảo thủ, căn bản không nhìn ra được cô lại có vóc người đẹp như vậy.

……………….

Hai người duy trì thật lâu tư thế cao trào đến khi lên đỉnh, Hoắc Nhật Ninh là người phục hồi trước trong dư vị của cao trào, ôm vợ nằm trên giường, mà kiên đĩnh(là gì?) của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô biến hóa mềm dần (~.~”)*, hưởng thụ ấm áp.

Dư âm cao trào của phụ nữ thường lâu hơn đàn ông, vừa trải qua cao trào, mỗi tấc da thịt của Lăng Nguyên Ái đều hết sức nhạy cảm.

Anh cúi đầu, từ từ gặm cắn nụ hoa đỏ thẫm trên ngực cô, khiến cho một dòng điện nhỏ len lỏi trong cơ thể cô.

Chỉ chốc lát sau, lý trí của Lăng Nguyên Ái từ từ lấy lại, cô quay lưng lại, không muốn anh ở trên người cô đụng chạm quá nhiều.

Rõ ràng là có người phụ nữ khác, còn chạm vào cô làm gì, đem cô hành hạ đến nỗi không rõ Đông Tây Nam Bắc, chẳng lẽ làm như vậy rất vui sao?

Nước mắt trào lên hốc mắt, không tiếng động rơi xuống, sau lưng Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấu nước mắt của vợ mình, hơi giận nhìn chằm chằm bờ vai lộ ra của vợ, bàn tay ra oai đặt lên ngực của cô.

“Có nhớ anh mới nói gì không, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhanh như vậy mà đã quên?” Bọn họ đang ở thời điểm như thế này, cô lại dám tức giận với anh, lần này, Hoắc Nhật Ninh cũng nổi giận.

Anh còn dám uy hiếp cô! Lăng Nguyên Ái mặc dù trong lòng vẫn tức giận, nhưng khi đối mặt với bàn tay uy hiếp đặt trên mông cô sợ hãi ba phần, ngay cả ba cô cũng không nỡ đánh cô, mà người đàn ông này dám đánh cô, bây giờ còn dùng cái này để uy hiếp.

Lăng Nguyên ái càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, giận dữ xoay người đối diện với anh quát to!

Chương 5

“Tôi muốn ly hôn!” Vào thời điểm Lăng Nguyên Ái nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Hoắc Nhật Ninh thì cô biết mình thảm rồi, bất kể trước đây anh ấy tức giận như thế nào, cô cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.(Lúc này chị giận anh nên xưng “tôi”)

Mặc dù cô run lẩy bẩy nhưng vẫn nói tiếp:”Dù sao anh cũng không thật tâm cưới tôi, chỉ là muốn sự giúp đỡ của Lăng Thị, hiện tại tôi không truy xét tiền của anh nữa, tôi đồng ý ly hôn với anh, còn tiền anh nợ có thể trả từ từ, tôi sẽ không thu lợi tức từ anh. Nếu như anh không có đủ, tôi có thể đem tiền riêng cho anh, mặc dù không phỉải có rất nhiều, nhưng anh lấy tất cũng không sao, hơn nữa……”

Lăng Nguyên Ái dừng một chút, không nói thêm gì nữa, sau nhưng lời nói đó, cho dù cô ngay thẳng cũng không nói ra miệng, khuyên người đàn ông của cô ở chung với người đàn bà khác, thật sự độc ác, cô làm sao nói ra miệng được.

“Em! Đáng chết!” Hoắc Nhật Ninh gầm thét rống to, dọa Lăng Nguyên Ái sợ hãi vội bịt tai,”Em giấu chuyện mình mang thai, không nói anh có thể cho qua, lại còn dám đòi ly hôn , có con với anh mà còn dám đòi ly hôn!”

Tức giận, hai chữ viết rõ ràng trên mặt anh.

“Làm sao anh biết em mang thai?” Bị cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Lăng Nguyên Ái lùi về sau không muốn đi tới, ngay cả miệng nói càng lúc càng nhỏ.(Chị mới nói được vài câu bị anh hù xanh mắt đổi luôn cách xưng hộ * HNN:”dám ý kiến sao?” -.-“)

Hoắc Nhật Ninh nghiêng người, đè lên người Lăng Nguyên Ái, khôi phục một nửa cứng rắn, trực tiếp đâm vào, đem tất cả tực giận phát tiết trên người cô.

Mà thần trí của Lăng Nguyên Ái bị vui sướng chiếm giữ, nhưng vẫn nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoắc Nhật Ninh…..

Ôm con của anh mà còn dám nói ly hôn với anh!

Vậy có phải hay không sau khi sinh con, bọn họ có thể ly hôn?

Người đàn ông này thật độc ác, cuối cùng vẫn là ly hôn, vì sao lại hành hạ cô, không liên quan, không quan trọng, không tới tám tháng, cô có thể ly hôn.

Nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi anh, tại sao lòng cô một chút cao hứng cũng không có?

“Em còn dám phân tâm? Anh ở bên tai cô gầm nhẹ…

Đối với Lang Nguyên Ái là giằng co một đêm, đối với Hoắc Nhật Ninh là lại một đêm tiêu dao, cho dù hai, ba giờ mới ngủ, nhưng vào đúng bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức sinh học vẫn đúng lúc khiến Hoắc Nhật Ninh tỉnh táo, hoàn toàn không có mệt mỏi do buông thả dục vọng cả đêm.

Ở trên người vợ mình ma sát hồi lâu, lúc này Hoắc Nhật Ninh mới lưu luyến rời giường chuẩn bị phấn đấu cho một ngày mới, vì vợ nhỏ của anh, anh nhất định bảo vệ công việc cùng sự nghiệp của mình.

Anh từ trên giường đứng lên, không có thân thể cường tráng sưởi ấm, Lăng Nguyên Ái theo bản năng bắt đầu tìm kiếm thân thể ấm áp nào đó, cho nên cái chăn bông đáng ghét kia lại bị cô ôm vào ngực.

Hoắc Nhật Ninh cau mày, không biết đây là lần thứ mấy anh tức giận với mấy thứ không có sức sống kia.

Thân thể cô vắt ngang qua chăn bông hiện lên tất cả những dấu ấn màu đỏ, điều này làm anh nguôi giận không ít, những thứ này là do anh để lại dấu vết, dấu vết chứng minh vợ nhỏ chỉ có thể là của anh.

Anh dường như theo thông lệ thưởng thức cô vợ xinh đẹp, đây mới là vợ của anh, nửa năm trước, anh bởi vì Nhật Diễm gắp rắc rối, chạy ngược chạy xuôi, đến hôm nay hôn nhân và sự nghiệp đều như ý, được ôm mỹ

nhân về nhà.

Chỉ nửa năm, thế giới của anh dường như biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây đều là công lao của vợ anh.

Nửa năm trước………

Ngày Hoắc Nhật Ninh chưa nắm quyền tập đoàn Nhật Diễm, mà là bác cả của Hoắc Khải Thành, mặc dù ba của anh Hoắc Khải Minh đã từng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Nhật Diễm, nhưng năm Hoắc Nhật Ninh mười một tuổi, Hoắc Khải Minh mất mạng vì sự cố nổ máy bay tư nhân. Bởi vì ngày đó Hoắc Nhật Ninh còn nhỏ, nên bác cả của anh Hoắc Khải Thanh thay ba anh Hoắc Khải Minh giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Nhật Diễm, kể từ lúc đó, Hoắc Khải Thanh sắp đặt lại phần lớn nội bộ của Nhật Diễm theo ý đồ của mình, nhằm công khai khống chế tập đoàn Nhật Diễm.

Mẹ của Hoắc Nhật Ninh từ nhỏ đã dạy anh, Nhật Diễm là sản nghiệp ba anh cực khổ gây dựng nên, cho dù hiện tại rơi vào trong tay bác cả, nhưng cuối cùng có một ngày anh nhất định đoạt lại Nhật Diễm!

Nửa đời trước của Hoắc Nhật Ninh dường như vì điều này mà phấn đấu, mười năm sau khi ba anh mất, Hoắc Nhật Ninh tốt nghiệp trở về nước, tiến vào Nhật Diễm, Hoắc Khải Thành cố ý gây khó khắn, yêu cầu anh làm từ bậc thấp nhất, Hoắc Nhật Ninh cũng không phán đối, ẩn núp thân phận, bắt đầu từ nhân viên bình thường.

Nhưng đồng thời anh cũng nhận được tin tức tiết lộ vụ việc của ba anh, thông báo cho anh về sự cố nổ máy bay của ba anh thực ra

không đơn thuần như vậy, cho nên Hoắc Nhật Nình bắt đầu điều tra, kết quả điều tra làm cho lòng người tan nát, năm đó mẹ anh không phải không hoài nghi, nhưng mà vẫn tin tưởng tình anh em, cho rằng Hoắc Khải Thành phát điên khi không về được lại giết anh em ruột thịt của mình.

Hiển nhiên lòng người so với tưởng tượng còn tà ác hơn nhiều, sự cố máy bay năm đó, thật sự là do một tay bác cả bày ra, mục đích cướp sản nghiệp của ba anh.

Ẩn núp ba năm, Hoắc Nhật Ninh nhất định giành lại tập đoàn Nhật Diễm, đoạt lại sự nghiệp cả đời ba cực khổ gây dựng.

Năm Hoắc Nhật Ninh hai mươi lăm tuổi, dựa vào thông minh tài trí cùng với sự trầm ổn lão luyện trên thương trường, mua chuộc những cổ đông trước đây một lòng với ba, bí mật đoạt lại quyền thừa kế, thuận lợi trở thành tổng giám đốc của Nhật Diễm.

Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ tới, anh mặc dù thuận lợi đem Hoắc Khải Thành kéo xuống ngựa, nhưng anh nhận lấy Nhật Diễm hoàn toàn là cục diện rối ren. Những năm gần đây, Hoắc Khải Thành quyết sách sai lầm liên tiếp, để cho phần lớn công ty bị hao tổn, nếu không có một phần nghiệp vụ chống đỡ, tập đoàn Nhật Diễm đã sớm biến mất khỏi vòng buôn bán ở Đài Loan.

Trừ lần đó ra, nội bộ tập đoàn thiếu hụt nghiêm trọng, tiền liên tục bị cắt đứt, Hoắc Nhật Ninh liếc nhìn quyển sổ của công ty trong mười năm qua, nếp nhăn ngày càng sâu, xông vào phòng của bác cả, tức giận đem quyển sổ kế toán ném lên bàn làm việc của Hoắc Khải Thành.

“Ông xem ông đã làm được những chuyện tốt này! Lỗ vốn là thế quái nào, sau mươi phần trăm vốn của công ty cũng bị ông làm cho thua lỗ!” Hai mắt anh ngọn lửa thiêu đốt hừng hực,”Còn nữa, đây là cái gì? Trợ lý tổng giám đốc mua nhà cao cấp, trờ lý tổng giám đốc mua siêu xe, trợ lý tổng giám đốc tặng châu báu cho bạn gái, con trai ông muốn mua trang sức để lấy lòng đàn bà, tại sao lại lấy tiền của công ty?”

“Nhật….Nhật Ninh, bác cũng không muốn, bác tin là sẽ kiếm lại được, cháu nhìn cái này xem, Trương tổng đảm bảo với bác sẽ ổn định, nhưng không biết tại sao vẫn còn rối tinh rối mù, tiền của công ty không phải là tiền của chúng ta sao, Nhật Tân lấy một chút hoa hồng cũng không có gì không đúng.” Từ trước tới giờ Hoắc Khải Thành không phải là người làm chuyện lớn, mặc dù chuyện năm đó bị người ta dựt dây, hại em trai mình, nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ là tính tính một chút cũng không thay đổi.(ta thấy tên Nhật Tân này gắn với vườn đào Nhật Tân Việt Nam và ….”thịt chó Nhật Tân” hắc hắc *)

“Thế đấy? Hoắc Nhật Tân làm thâm hụt công quỹ hai ngàn vạn, tôi đã đem chứng cứ giao cho cảnh sát, ông hãy chờ giải thích với cảnh sát đi!” Hoắc Nhật Ninh quẳng văn kiện xuống liền đi ra ngoài.

Hoắc Khải Thanh bị dọa sợ chạy đến níu kéo tay Hoắc Nhật Ninh:” Nhật Ninh, không nên, ngàn vạn lần không nên, bác chỉ có một đứa con trai là Nhật Tân, nó ngàn vạn lần không thể ngồi tù!”

“Nếu như ông không muốn chuyện ông hại chết ba tôi bị công bố ra bên ngoài thì tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn làm Bộ trưởng hành chính tổng hợp của ông đi!” Hất tay đi, trên mặt tràn ngập hơi thở lạnh băng, lạnh lùng dường như muốn làm cho người ta đóng băng.

Cứ như vậy, Hoắc Nhật Ninh chống giữ suốt ba năm, anh hầu như đã đem toàn bộ tài sản đổ vào Nhật Diễm, trong ba năm, mẹ anh qua đời, ra đi vô cùng bình thản, bà không hề biết anh phải trông coi công ty biết bao khổ cực.

Ba năm này, Nhật Diễm cải cách toàn bộ, dần dần xoay chuyển thua lỗ, không ngờ rằng đến cuối cùng lại có thể lật thuyền.(ý nói xoay chuyển tình thế ý ạ!)

Hoắc Khải Thành đem phần lớn tiền bạc đầu tư vào Đại lục cùng những công ty khác, hợp tác xây nhà xưởng, không nghĩ tới công ty đối phương Hải Khiếu đột ngột hạ giá, bất ngờ thanh toán,rút lui khỏi kế hoạch hợp tác, Nhật Diễm ngay cả tiên bồi thường cũng không lấy được. Hiện tại công trình đang tiến hành một nửa, cho dù rút lui, Nhật Diễm cũng tổn thất lớn, nếu mời người mới hợp tác, thì quyền chỉ đạo sẽ bị mất, sau này sẽ ảnh hưởng tới tiền lãi.

Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Lăng Thiên Tường đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn mang theo hơn nữa còn mang theo một khoản tiền lơn.

Hoắc Nhật Ninh nhìn người vẫn được khen là Người đàn ông truyền kì của giới kinh doanh, luôn muốn gặp ông một lần, ngàn vàng khó gặp, hôm nay vị trưởng bối này lại chủ động xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa còn cầm số tiền lớn đưa cho anh.

“Ngài có yêu cầu gì?” Hoắc Nhật Ninh cho rằng anh không quyền không thế, căn bản không có thứ gì đáng giá mà Lăng Thiên Tường cần.

“Tôi muốn cậu kết hôn cùng con gái tôi.” Năm tháng khiến cho người đàn ông thành thục trở nên lịch lãm, cặp mắt lấp lánh hữu thần nhìn ứng cử viện tự mình lựa chọn, thay vì để con gái chọn đông chọn tây những kẻ không ra hồn, chi bằng ông chọn trước một người một người ông hài lòng, con gái cũng sẽ hài lòng với người ông chọn cho cô.

“Cám ơn ý tốt của ngài, tôi sẽ không bán hôn nhân của mình.” Hoắc Nhật Ninh lên tiếng cự tuyệt đề nghị của Lăng Thiên Tường, chẳng lẽ chỉ có duy nhất biện pháp giải quyết này.

“Thứ bảy, hoan nghênh cậu đến nhà tôi dùng cơm.” Lăng Thiên Tường đem danh thiếp của mình cho Hoắc Nhật Ninh, đằng sau danh thiếp là địa chỉ khu nhà cao cấp,”Tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ đến.”

Lăng Thiên Tường cười rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh.

Ngày thứ hai, tin tức kế hoạch hợp tác của Nhật Diễm thất bại bị lộ ra ngoài, cổ phiếu rớt giá nhanh chóng, ngày thứ bam tin tức tài chính kinh tế đồng nhất ý kiến về tương lai của Nhật Diễm, cổ phiếu liên tục rớt giá; ngày thứ tư….

Thứ bảy, Hoắc Nhật Ninh cầm danh thiếp Lăng Thiên Tường đưa hồi hộp đứng bên ngoài kho nhà cao cấp của Lăng gia, cả đời Hoắc Nhật Ninh chưa từng do dự như vậy, rốt cuộc là đi vào hay không đây?

Đối với con gái Lăng Thiên Tường, tin tức báo chí hay các tuần san khắp nơi đều nói, hoặc là thiên kim tiểu thư yểu điệu, hoặc là dung nhan không tốt chân bị thọt, nhưng mà không một ai có bằng chứng để chứng minh báo mình nói đúng, mà khi anh đi vào, nhất định là bán mình cho Lăng Thiên Tường.

“Người lạc đường sao?” Rụt rè chọc ngón tay sau lưng anh, chủ nhân của ngón tay nhút nhát lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về anh cười nhút nhát.

Hoắc Nhật Ninh vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy cặp mắt trăng rằm kia, trong veo như nước phảng phất như ngọc trai đen, là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo sơ mi ô vuông bên ngoài chiếc áo lông thân dài, trên chân là một đôi giày nhung trắng.

“Gần đây rất lạnh, nếu anh lạc đường, vào nhà tôi nghỉ một chút.” Cặp mắt trăng rằm mang theo ý cười, giống như một loại thuốc mê mê hoặc Hoắc Nhật Ninh, không tự chủ được đi theo thiếu nữ vào khu nhà cao cấp.

Anh cho rằng, thiếu nữ ăn mặc đơn giản là con gái người giúp việc, nhưng mà thiếu nữ lại dẫn anh vào nhà chính.

“Tôi biết cậu sẽ đến.” Người đến mở của lại là Lăng Thiên Tường, ông nở một nụ cười ý vị sâu xa.

“Lăng tiên sinh, ngài khỏe không.”Hoắc Nhật Ninh cười lúng túng, không nghĩ tới thiếu nữ là người Lăng gia, anh nhìn thiếu nữ mặt cười duyên dáng nhào vào lồng ngực Lăng Thiên Tường, vòng tay lên cổ Lăng Thiên Tường làm nũng.

Hai hàng lông mày của anh thu hẹp, hận không thể kéo đôi tay thiếu nữ trên cổ Lăng Thiên Tường xuống.(Cái này gọi là ghen từ cái nhìn đầu tiên chăng???”

“Ba, hai người quen nhau sao?Còn không mau mời khách vào trong nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm.” Lăng Nguyên Ái làm nũng ở trong lòng ba sưởi ấm.

Thì ra cô chính là hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Tường, xem ra truyền thông cũng đều nói sai, tiểu thư Lăng gia không yểu điệu thục nữ, cũng không phải là xấu xí, mà thật ra là một thiếu nữ còn chưa lớn mà thôi.

“Có người ngoài ở đây còn không biết lớn nhỏ, cũng không còn bé nữa.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lăng Thiên Tường lại ôm con gái đi vào bên trong, đem con gái bảo bối tới vị trí gần lò sưởi.

Mà Lăng Nguyên Ái cự tuyệt nghiêng đầu trên bả vai Lăng Thiên Tường, hướng về phía Hoắc Nhật Ninh làm mặt quỷ.

Bữa tối tại Lăng gia rất nhanh được bắt đầu, ba người nhà họ Lăng cùng với Hoắc Nhật Ninh.

“Ba, anh ấy là ai? Nhân viên của công ty ba sao? Vừa rồi con thấy anh ấy đứng bên ngoài rất lâu, cũng không sợ bị lạnh.” Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa tò mò liếc nhìn trộm Hoắc Nhật Ninh.

“Cậu ấy đợi bao lâu con liền nhìn cậu ấy bấy lâu có phải hay không? Không trách được vừa rồi lúc tiến vào toàn thân con cũng lạnh như băng, con thật là ngoocsm sao không đi vào nhìn máy theo dõi.”Lăng Thiên Tường khiển trách con gái.

Bộ mặt Hoắc Nhật Ninh ửng đỏ, không nghĩ tới mình vừa rồi do dự ngoài cửa, người trong nhà thật ra cũng biết.

“Ba, ba còn không nói cho con biết anh ấy là ai đâu?”

“Cậu ấy là vị hôn phu của con.” Lăng Thiên Tường dùng phương thức trực tiếp nói cho Lăng Nguyên Ái, ánh mắt liếc về phía Hoắc Nhật Ninh ở đối diện, cậu ta không phản đối, xem ra là đáp ứng điều kiện của ông.

“Cái gì?”Lăng Nguyên Ái thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài, vị hôn phu? Là người cô chuẩn bị kết hôn cùng …..vị hôn phu sao?

“Ba, ba đang nói đùa sao, con mới hai mươi tuổi, huống chi con thế nào lại không biết vị hôn phu của mình?”

Lăng Thiên Tường không mở miệng giải thích, thì ngược lại bà Tần Thục Phân rất ăn ý tiếp lời, giải thích cho con gái:”Nguyên Ái, Hoắc tiên sinh là người ba con lựa chọn làm ứng viễn chồng tương lãi cho con, ba con hi vọng các con sẽ gặp mặt nhiều hơn, nếu cảm thấy hợ, như vật sẽ nhanh chóng kết hôn.”

“Mẹ……”Tại sao ngay cả mẹ cũng như vậy, mặc dù vừa rồi cô ở bên ngoài cảm thấy người đàn ông này thật dẹp trai, mới lấy hết dũng khí đến gần anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ trở thành vị hôn phu của cô nha.

Chương 6

Lần này, Lăng Nguyên Ái đến dũng khí nhìn Hoắc Nhật Ninh một cái cũng không có.

Hoắc Nhật Ninh nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn của Lăng Nguyên Ái, im lặng mất hồn, vợ chồng Lăng Thiên Tường trao đổi ánh mắt “Ông(bà) nhìn đi.”

Ngay sau bữa tối hôm đó, vào giờ làm việc đầu tiên, trên bàn làm việc của Hoắc Nhật Ninh là tấm chi phiếu khoản tiền kếch xù do Lăng thị viết, anh cho rằng chỉ có sau khi kết hôn với Lăng Nguyên Ái, Lăng thị mới có thể chi tiền cho anh, không nghĩ tới Lăng thị nhanh như vậy chuẩn bị tốt tất cả các văn kiện.

Hoắc Nhật Ninh bấm số điện thoại của Lăng Thiên Tường,”Đưa tiền sớm như vậy, chẳng lẽ Lăng tiên sinh không sợ tôi không thực hiện nội dung hiệp ước?”

Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lăng Thiên Tường,”Chẳng lẽ cậu không muốn thực hiện nội dung của hiệp ước?” Lăng Thiên Tường hỏi ngược lại.

Đáng chết! Quỷ tha ma bắt khiến anh muốn tách biệt việc thực hiện nội dung hiệp ước, muốn chiếm Lăng Nguyên Ái cho bản thân mình!

Tin tức giúp đỡ của Lăng thị được truyền ra, giá cổ phiếu bắt đầu hồi sinh.

Sau khi tiếp nhận tiền của Lăng thị, Hoắc Nhật Ninh trở nên bận rộn hơn, người hầu như đều ở trên không trung, đi đi về về giữa Đại Lục và Đài Bắc, trước sau cũng chỉ cùng với Lăng Nguyên Ái ăn ba bữa cơm, vào một ngày kia, Lăng Nguyên Ái bị phủ thêm lụa trắng, bị đưa vào nhà anh.

Hôn lễ được làm theo ý kiến của Lăng gia vô cùng đơn giản, ấm áp, không mời quá nhiều bạn bè trên thương trường, những người có mặt đều là người bạn thân của Lăng gia, mà bên Hoắc Nhật Ninh thì lại càng đơn giản, trừ một đoàn phù rể đẹp trai không có đạo lý của anh, Hoắc Nhật Ninh không mời bất kì người thân nào.

Đứng ở bên trong giáo đường xa hoa, nghe cha xứ đọc lời thề son sắc, nghe được lời nói nguyện ý của người bên cạnh, Lăng Nguyên Ái không phân biệt nổi đây có phải là mình nguyện ý hay không, vẫn bị không khí trang trọng lúc này cảm hóa…Con nguyện ý.

Chú rể còn chưa được sự cho phép của cha xứ liền cúi xuống hôn cô dâu trước, cô dâu tung hoa cưới lại không ném vào trong tay dâu phụ, ngược lại trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào trong tay một người bạn chú rể, bạn chú rể cười khúc khích không ngừng, khiến cho đám phụ dâu hoa mắt.(haiz, người đẹp cười cũng là cái tội)

Trông hôn lễ có một tiết mục xen giữa, chính là trong hôn lễ xuất hiện một Cẩu Tử, muốn chụp gương mặt thật của cô dâu, mà chú rể trong lúc mọi người không kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt đem giấu cô dâu ở phía sau, làm cho bạn bè khách quý phải trầm trồ khen ngợi.

Dưới sự an bài của Lăng Thiên Tường, dạ tiệc mới tiến hành được một nửa, cô dâu đã bị một đám phù dâu lôi kéo khỏi lễ đường, bỏ mặc chú rể một mình bị đám bạn không có lương tâm mời rượu.

Qua ba lần rượu, chú rể say như chết, hôn lễ này thành “Giai thoại.”

Lăng Nguyên Ái còn mơ mơ màng màng, có chút không thể tin, cô cứ như vậy kết

hôn, vuốt tấm lụa trắng trên người, nhìn áo cưới treo trên đầu giường, cô thật sự đã kết hôn!

Sau này nơi đây sẽ là nhà mới của cô, trang trí phối hợp hai màu đen trắng đơn giản, chỉ có một vài đường cong, đặc trưng không gian của một người đàn ông.

Mặc áo cưới dày cộm, Lăng Nguyên Ái đi tới một căn phòng chỉ thuộc về Hoắc Nhật Ninh, từng phòng, từng phòng bị cô mở ra…

Đây là phòng khách của anh, tất cả sách, tài liệu được don dẹp chỉnh tề, ở giữa bàn làm việc còn mấy văn kiện chưa xếp lại.

Đây là phòng tắm, Lăng Nguyên Ái có chú ý tới kem cạo râu, dao cạo râu, sữa rửa mặt dành riêng cho nam giới.

Đây là phòng khách, trên giường còn bọc nilong sạch chống bụi, xem ra chưa có vị khách nào từng ở đây.

Đây chắc là phòng ngủ chính? Căn phòng trống trải bên trong chỉ có một cái giường lớn cùng hai chiếc tủ đơn giản đặt ở đầu giường, Lăng Nguyên Ái lắc đầu không hài lòng, cô nhất định phải trang trí lại nơi đây, nếu không cô không có biện pháp ngủ trong căn phòng lạnh lẽo này. Cô giống như cô gái nhỏ tiến vào mê cung, đông xem một chút tây sờ một chút, thật sự rất tò mò,

Chấm dứt việc xem xét căn phòng thể lực của Lăng Nguyên Ái đã không chống đỡ nổi, phía sau váy cô dâu là đuôi váy, dựa vào bản thân cô không thể cởi được, lễ phục cô dâu có đuôi váy to và dài, căn bản đi một chút cũng bất tiện.

Giày vò đến nỗi thở hổn hển Lăng Nguyên Ái bắt đầu ngủ gật trên ghế salon, năm giờ sáng cô đã bị gọi dậy ăn mặc, hóa trang, đến tận bây giờ chưa được nghỉ ngơi, có thể chống đỡ đến tối đã không dễ dàng rồi.

Hoắc Nhật Ninh bởi vì say rượu, giữa hôn lễ bị đám bạn tự xưng là anh em tốt nửa kéo nửa đỡ rời khỏi lễ đường, một đoàn hộ tống về nhà.

Khi anh đang buồn bực, bọn anh em trước nay không tim không phổi, chỉnh người bất kể là anh em làm sao lúc này lại bỏ qua cho anh, nhưng vừa bị kéo ra từ trong thang máy, thời điểm bị vứt nặng nề trên mặt đất, Hoắc Nhật Ninh đã hiểu.

“Cổ Nguyệt, để cậu ta ngoài của như vậy có được không?” Khâu Nghinh Phong dường như không tán thành việc làm của Âu Dương Cổ Nguyệt nói, chẳng qua là trong giọng nói lại chứa đựng sự vui vẻ không thấy nửa điểm chân thành, trái lại có chút hả hê khi người khác gặp họa.

“Có cái gì không được, chúng ta không phải đã đưa cậu ta về rồi sao? Còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ muốn chúng ta đem cậu ta lên giường?” Âu Dương Cổ Nguyệt rất ung dung đá Hoắc Nhật Ninh dưới đất một cái, xem ra không phải giả vờ ngủ, rất tốt, ha ha, cực kỳ tốt!

“Như vậy có dọa chị dâu nhỏ không?” Giang Mạch Nhiên là người anh em nhiệt tình giúp đớ bất kể việc gì, cũng là người hôm nay ngoài ý muốn nhận được hoa cưới do Lăng Nguyên Ái ném cho đám phù dâu.

Lời của anh ta vừa chấm dứt, bà người cười ầm lên, Hoắc Nhật Ninh ngủ ngoài của đêm tân hôn, đủ để cho bọn họ giễu cợt trong một thời gian dài.

Thang máy tới, ba người không nhìn Hoắc Ninh một cái, tâm địa không có chút nào đồng tình xoay người rời đi.

Sau khi mấy người kia đi, Hoắc Nhật Ninh vẫn còn nằm trên đất một lúc, sợ bọn họ quay lại, nếu như bị bọn họ phát hiện anh giả say, sẽ không có kết quá tốt đẹp gì.

Sau khi xác định an toàn Hoắc Nhật Ninh mới từ đất đứng lên, phủi bụi trên y phục, trên mặt nào có bộ dáng say rượu, ngay cả ánh mắt mơ màng giờ phút này cũng ánh lên trong suốt.

Anh vừa mở một cánh cửa, đã nhìn thấy một khối tròn màu trắng đang vùi trên ghế salon ở phòng khách, ở giữa lộ ra búi tóc màu đen, cùng với lụa trắng còn chưa được gỡ xuống.

Hoắc Nhật Ninh ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái, ghế salon lún xuống một bên, khối tròn tròn rất tự nhiên lăn xuống bên thấp hơn, cuối cùng trong đống lụa trắng lộ ra khuôn mặt cô gái, hai gò má mềm mại cọ cọ trên bả vai của chồng, càu nhàu nói:”Anh đã về?”

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại tạo nên không khí ấm áp kì lạ, giống như hai vợ chồng già, chỉ bốn chữ đơn giản, cứ như vậy buộc chặt lòng người.

Anh đem “Khối tròn tròn” vào trong ngực mình, dựa vào cô than nhẹ:”Anh đã về.” Trả lời anh là tiếng hít thở đều đều của cô.

Phục hồi từ trong trí nhớ, Hoắc Nhật Ninh vội vã lưu lại một nụ hôn trên đôi môi căng mọng của vợ, lúc này mới cầm công văn chuẩn bị đi làm.

Vừa ra đến cửa, anh cẩn thận dặn dò mẹ vợ chăm sóc tốt cho cô vợ nhỏ của mình,”Mẹ, Nguyên Ái mang thai, sau này sẽ rất nhiều chuyện mẹ phải cực khổ rồi!”

Bà Lăng sửng sốt, mang thai! A, trời ạ, bà đã thành bà ngoại, không nghĩ tới nhanh như vậy mà bà có thể làm bà ngoại, con rể thật lợi hại.(mẹ vợ number 1! ^^)

Ra tới ngoài cửa, chuẩn bị lái xe rời đi Hoắc Nhật Ninh nhếch môi cười, mặc dù ban đầu đã đáp ứng cha vợ trước hai mươi lăm tuổi không để cho Nguyên Ái mang thai, nhưng mà chuyện này cũng thuận theo tự nhiên, anh làm sao khống chế được, hơn nữa, nếu như chuyện này để cho mẹ vợ nói cho ba vợ, nhất định sẽ trở thành công lao to lớn, ai bảo ba vợ cũng là người nổi danh cưng chiều bà xã đây.

Khi Lăng Nguyên Ái tỉnh lại, đã gần đến giờ cơm trưa, toàn thân bủn rủn, thân dưới hơi nhói đau, nhưng trên người lại rất sạch sẽ, mặt cô ửng đỏ, tối hôm qua cô lại hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng cảm thấy có người tắm cho mình, nhưng mà lúc đó không mở mắt ra, liền nhắm mắt hưởng thụ anh chăm sóc cô.

Nhìn quanh gian phòng, mặc dù bản thân đã được xử lý sạch sẽ ấm áp, vật nhỏ vứt bừa bãi đông một cái, tây một cái, nhưng mà cô vẫn cảm thấy trống rỗng, là thiếu hụt một người, bất kể một đêm trước ở trên giường kích tình lăn qua lăn lại như thế nào, ngày thứ hai khi tỉnh lại, vĩnh viễn chỉ có một mình cô lẻ loi một mình.

Ngay cả ngày đầu tiên sau đêm tân hôn cũng vậy…

Nhớ tới đêm tân hôn của mình, đêm đó Lăng Nguyên Ái không biết mình ngủ lúc nào, cũng không biết Hoắc Nhật Ninh trở về lúc nào, khi cô bởi vì tê chân mà tỉnh lại, đã bị Hoắc Nhật Ninh ôm vào trong ngực, cô dựa vào bờ vai của anh, cằm anh dựa vào đỉnh đầu của cô, hai người nằm sít chặt cùng nhau ngủ, nhìn qua rất thân mật, không có một chút nào giống như mới gặp mặt mấy lần, rồi ăn cơm mấy lần, liền bị yêu cầu phải kết hôn.

Lăng Nguyên ái vừa động, Hoắc Nhật Ninh ngay lập tức cũng tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ không có vẻ lạnh lùng trước sau như một, cặp mắt híp lại có chút mông lung, khuôn mặt buồn ngủ khiến cho anh thêm mấy phần trẻ con, cô nhìn người đàn ông ba mẹ lựa chọn cho cô, đã trở thành chồng của cô.

Đời này Lăng Nguyên Ái kính trọng nhất là ba mẹ mình, cũng hiểu được số phận của cô không thể tự mình lập gia đình cùng người khác, trong việc này có liên quan tới lợi ích quá lớn, hôn nhân của cô cô không có cách nào tự mình làm chủ, cô đã sớm tiếp nhận sự thật này, cho nên khi Hoắc Nhật Ninh xuất hiện ở nhà cô với thận phận vị hôn phu, thật ra Lăng Nguyên Ái cũng không cảm thấy kì lạ gì, chẳng qua là cô không nghĩ sẽ phải kết hôn sớm như vậy, cô cho là ba mẹ cũng hy vọng cô sẽ ở bên bọn họ thêm mấy năm nữa.

Chân cô khẽ động, liền cảm thấy tê dại, khiến cho cô phải cau mày.

“Chân bị tê sao?” Hoắc Nhật Ninh ở bên cạnh hỏi Lăng Nguyên Ái, kéo từng tầng lụa khỏi chân cô, lộ ra cặp chân nõn nà như ngọc,”Là chân này sao?”

Tay của anh thật to…Lăng Nguyên Ái nhìn người đàn ông quỳ gối bên cạnh mình, ngón tay to lớn xoa nắn trên bắp chân của côn, có chút hoảng hốt, chưa từng yêu, chưa từng cùng bất kì người đàn ông nào tiếp xúc thân mật như thế, trên mặt gương mặt của cô từ từ nổi lên hai khối đỏ ửng, Lăng Nguyên Ái cảm thấy rất may mắn khi cuối cùng người cô kết hôn chính là anh.

“Đỡ hơn chút nào không?” Hoắc Nhật Ninh xoa bóp giúp vợ nhỏ của anh, nhưng thần trí của vợ anh không biết đã lạc vào cõi tiên nào, anh chơi xấu tăng thêm chút lực ở tay.

“A….” Lăng Nguyên ái kêu lên, không thể tin vẻ mặt người đàn ông trang nghiêm như vậy, giống như người vừa mới cố ý bấm đau cô không phải là anh.

“Động đậy thử xem, có phải đã hết tê rồi không?”

Lăng Nguyên Ái nghe theo lời yêu cầu lúc lắc hai chân một cái, cảm thấy đã không còn tê, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.

Anh bất đắc dĩ thở dài, vợ nhỏ của anh cái gì cũng viết lên trên mặt, anh ôm lấy vợ lên cao, hai cánh tay trắng noãn ôm lấy cổ anh trong nháy mắt, không tồi, anh rất hài lòng với tư thế này.

Lăng Nguyên Ái cảm giác giống như cô vừa mới bay lên,”Anh….anh làm gì, chân của em đã không còn tê nữa.” Cô từa vào lồng ngực kiên cố của anh, theo chuyển động của anh, thân thể cô khẽ động.

Cô dâu mới bị ôm vào phòng, nhưng không được đặt trên giường uyên ương đỏ thẫm mà là bị chú rể ôm vào phòng tắm, ngay cả lụa trắng cũng được đặt vào bên trong bồn tắm lớn.

“Đứng vững.” Anh đặt vợ xuống, để cho cô dựa vào tường đưa lưng về phía anh.

“Anh muốn làm gì?” Cô bị dọa sợ đến ngây người, không dám cử động, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải, trên người anh nồng nặc mùi rượu.

Anh im lặng không lên tiếng, bóng đen áp sát bao phủ trên người cô, anh cúi đầu nhìn chăm chằm phần lưng của cô, phần dây buộc bắt chéo nhau phác họa vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của vợ anh, đem tóc dài của cô vắt sang một bên, cởi nơ bướm phía trên, giống như mở một món quà, anh hăng hái bừng bừng làm loạn trên lưng cô.

Sau lưng truyền đến tiếng quần áo ma sát, dây buộc sau lưng bị anh cởi ra, từng chút da thịt bị phơi bày ra bên ngoài.

Kéo xuống chiếc khóa áo cưới, không có mặc áo lót, cởi phần tơ lụa đằng sau, phần lựng lộ ra trọn vẹn cho đến cặp mông, hơi lộ ra chiếc đùi khiêu gợi hấp dẫn.

Hai cánh tay Lăng Nguyên Ái giữ chặt hai bên áo cưới, không để chiếc váy rơi xuống, cô đỏ bừng mặt không dám quay đầu lại,”Cám ơn….cám ơn, còn lại tự tay em làm được.”

Đáp lại cô là thanh âm nhạo báng của anh.

“Đồ ngốc, em không hiểu đàn ông.” Hoắc Nhật Ninh thổi nhẹ vào vành tai Lăng Nguyên Ái, người trong ngực run nhẹ, xem ra đây là điểm nhạy cảm của cô.

Nụ hôn của anh, rơi xuống lưng cô, trong đêm tân hôn, hai con người xa lạ trong đêm tân hôn, trong không gian nhỏ kín mít, tĩnh lặng không có bất kì tiếng vang.

Lăng Nguyên Ái khó chịu dựa trên tường, mười ngón tay không biết làm sao bắm chặt vào tường, chân đạp trên bồn tắm lạnh như băng, cả người căng như dây cung, luồng cuống cứng ngắc không biết nên làm gì cho đúng.

Trong ấn tượng của cô, người đàn ông trở thành chống của cô trầm ổn điềm tĩnh, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nào ngoài vẻ mặt quá nghiêm túc của anh, nhưng hiện tại sau lưng cô đang bị hai con mắt nhìn chăm chú, giống như hai ngọn lửa nóng bỏng, dường như đốt cháy hai lỗ trên lưng cô.

“Tốt rồi, đi tắm đi.” Bàn tay anh đặt trên thắt lưng bên trong áo cưới, thiếu dây buộc áo cưới từ trên người cô rơi xuống, tạo thành một viền trắng quanh chân , trên thân thể mềm mại chỉ còn lại một chiếc quần trắng nho nhỏ hình chữ T.

Chương 7

Đột nhiên mất đi vật che chắn cuối cùng, Lăng Nguyên Ái hoang mang sợ hãi giống như một con tiểu bạch thỏ, vòng tay ôm lấy ngực mình, nhìn chằm chằm vách tường trắng noãn trong phòng tắm, nín thở, chết cũng không quay đầu lại.

Trên người cô tựa như lụa, trắng noãn không chút tì vết, đây chính là vợ của anh, kém anh tám tuổi, vẫn được ba mẹ nuôi dưỡng như trong lồng chim, bảo vệ thật tốt, không hề biết rằng đằng sau đám cưới của bọn họ là cuộc giao dịch lớn.

Chiếc gương phòng tắm chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, căng thẳng nhút nhát, ánh mắt cũng lén lút liếc trộm anh qua chiếc gương.

Ánh mắt của hai người giao nhau trong gương, cô giống như con thỏ kinh hoảng sợ hãi rụt đầu về, cái miệng nhỏ nhắn giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cùng cũng không lên tiếng.

Anh đúng là một thợ săn vô cùng kiên nhẫn, xoay lại thân thể của cô, trong bồn tắm hai người đang đứng đối mặt nhau, anh nắm lấy hai tay đang luống cuống của cô đặt lên cúc áo sơ mi của mình, ra lệnh:”Cởi nó ra.”

“Cái…..cái gì?” Cô nghe được là ý đó sao?

Không có áo khoác tây trang, lồng ngực của anh cách một lớp áo sơ mi thật mỏng, giống như một khối sắt nóng bỏng lòng bàn tay cô, ở dưới lớp vải cảm xúc căng đầy cường tráng.

“Đây không phải là chuyện một người vợ nên làm sao?” Ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lên của cô, rất hài lòng về cô gái nhỏ bé này vì anh mà nhiễm màu hồng đào ở trên mặt, trông đẹp hết sức.

“Vâng, đúng vậy….” Giống như mẹ mỗi ngày đeo caravat giúp ba, cô giúp chồng thay quần áo, làm đúng phận sự của một người vợ.

Trên khóe miệng Lăng Nguyên Ái đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào…

Ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay mượt mà, móng tay trắng mịn….Tất cả những dao động trên lồng ngực của anh, từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được cởi ra, lộ ra bên ngoài làn da màu đồng cổ.

Ở thời điểm cô giúp anh cởi áo sơ mi, hai tay anh bận rộn ở trên búi tóc của cô, gỡ xuống từng chiếc kẹp tóc nho nhỏ, cho đến khi suối tóc mềm mại hoàn toàn buông xuống, mới hài lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ, như vậy mới thích hợp với cô ấy.

Mặc dù khi vấn tóc lên nhìn mặt cô có vẻ chín chắn hơn, nhưng ở độ tuổi của cô căn bản không cần làm cho mình trở nên chín chắn, dáng vẻ tự nhiên là tốt nhất.

“Xong….đã xong rồi, đã cởi hết rồi.” Cằm của cô bị anh nâng lên, không thể không nhìn thẳng vào cặp mắt của anh, nói đứt quãng.

“Còn có cái này.” Anh đem tay giơ lên trước mặt cô, cúc áo trên cổ tay chưa được cởi ra.

Cô nghe lời cởi cúc áo ở hai cổ tay, ánh mắt của anh đưa xuống dưới ý bảo cởi xuống, cô đỏ mặt cởi áo sơ mi của anh xuống, để lên trên kệ.

“A……” Dưới chân trơn trượt, cô giống như ôm ấp yêu thương nhào vào lồng ngực của anh.

“Đừng có vội, chúng ta vừa mới bắt đầu.” (Đủ tự kỉ *rón rén xách dép*)

Anh rất tự nhiên đem cô ôm vào ngực, một mùi hương thơm mát chỉ xử nữ mới có đập vào mặt, khi mềm mại nõn nà của cô dán chặt vào lồng ngực trần, một luồng xúc cảm dịu dàng kích thích thú tính bên trong của anh, tốc độ máu chảy không ngừng tăng, toàn bộ xông về phía bụng dưới.

“Xin lỗi…..Thật xin lỗi.” Hai tay cô bám trên cánh tay của anh, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, không ngừng nhẹ giọng nói xin lỗi.

“Đây là vinh hạnh của anh!”

Ánh mắt anh lưu luyến thưởng thức cô gái trong ngực, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhìn vợ nhỏ của anh mặc lễ phục bó sát, lộ ra đường cong trên ngực làm người ta hai mắt tỏa sáng.

Mỗi người phụ nữ đều hy vọng ở trong hôn lễ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, trên phần ngực mỗi bộ lễ phục sẽ được trang trí thêm phụ kiện xinh đẹp, Hoắc Nhật Ninh cho rằng cô cũng làm như vậy, dựa vào việc đàn ông không hiểu gì về đồ trang sức như vậy mới tạo nên hiệu quả cám dỗ.

Xem ra, anh sai lầm rồi, mặc dù quần áo vợ anh không có phụ kiện, nhưng trước ngực vợ là đường cong hoàn mĩ, đây mới thực sự là tài năng!

Đàn ông là động vật có thị giác đơn giản, màu da thêm chút xíu hồng phấn là có thể khiến bọn họ hết sức điên cuồng.

Ngay sau đó, Hoắc Nhật Ninh không tiếp tục gây khó khăn cho Lăng Nguyên Ái nữa, anh lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cởi xuống quần tây trang của mình, mở khóa vòi hoa sen, nước ấm áp phun trào, xối xuống cơ thể gần như trần truồng của hai người.

“Áo cưới của em…” Lăng Nguyên Ái nhìn mãi không dứt chiếc áo cưới bị nước xả vào, ngồi xổm người xuống muốn đem nó vớt ra khỏi bồn tắm, mặc dù áo cưới chỉ mặc một lần, nhưng nếu chiếc áo này bị hỏng, cô sẽ rất đau lòng.

Nhưng mà cô không biết, vào thời điểm cô vớt chiếc áo cưới kia, chiếc mông nhỏ vểnh lên, giống như đưa thịt tới trước mặt con sói lớn, hận không thể cắn xuống một miếng, anh không kể áo cưới cái gì, nếu cô thích, có thể mua cho cô tám, mười cái cũng được.

“A…” Kêu lên một tiếng, cô bị ngã nhào vào bồn tắm, nước nóng cuồn cuộn không ngững xông ra, lụa trắng trôi lơ lửng trên mặt nước, anh đè lên trên người cô, anh cường tráng quấn quít bên cô dịu dàng.

Cướp đoạt đôi mội ngọt ngào của cô, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, những vẫn là nụ hôn chấn động lòng người nhất,

Hoắc Nhật Ninh giống như tên trộm ở trong miệng cô bừa bãi xâm lược.

“Ô ô….ô ô….” Từ giữa hai cánh môi, truyền ra tiếng rên rỉ vụn vặt ngại ngùng mà yêu kiều.

Lần đầu tiên Lăng Nguyên ái trần trụi như thế bị người khác ôm vào ngực, sợ hãi khẩn trương bao phủ toàn bộ tâm trí của cô, hôn đến hít thở không thông, lại kích thích vui sướng trước nay chưa từng có.

Thời điểm cô sắp ngất đi, Hoắc Nhật Ninh mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia,”Anh hôn, có thích không?”

Hai mắt của anh lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn trên đôi môi kiều diễm của cô, vương lại chút nước bóng loáng, mềm mại như tơ lụa thượng hạng, nhất định là có bôi thuốc phía trên, nếu không sao có thể khiến anh lưu luyến không rời.

Lăng Nguyên Ái xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, bất lực nhìn đen trên trần nhà.

Nước nóng từ từ tràn đầy bồn tắm, làm nóng hai thân thể nóng rực, lụa trắng giống như trang sức tốt nhất, ở trên mặt nước tôn lên bức tranh nam nữ triền miên.

Hai người xa lạ, bắt đầu dùng những hành động nguyên thủy nhất để hiểu về nhau, anh không ngừng vuốt ve thân thể cô, từ từ tháo gỡ lớp phòng bị của cô, dự đoán thời gian thích hợp, nhanh tiến vào.

Bởi vì đau đớn, thân thể cô cẳng thẳng, anh một lần lại một lần lại một lần hôn Lăng Nguyên ái ở môi, cổ , vành tai………..

Nước ấm lạnh dần, anh ôm vợ nhỏ đã ngất xỉu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở mép giường, yên lặng lau mái tóc dài cho cô, khi đó, ánh mắt của Hoắc Nhật Ninh nhìn chăm chú Lăng Nguyên Ái biết bao dịu dàng, đáng tiếc rằng không có bất cứ ai nhìn thấy.

Không ai có cách nào cảm nhận được, thật ra thì đêm đó Hoắc Nhật Ninh khẩn trương không phải bình thường, vợ bé nhỏ của anh chưa hiểu việc đời, nếu như bởi vì lần đầu tiên mà đau đớn dẫn tới thất bại thì sau này có thể anh sẽ bị cô đuổi xuống giường, vậy khi đòi hỏi dục vọng anh cần phải làm sao bây giờ? Còn có vị ba vợ nhìn chằm chằm kia, trước hôn lễ cùng mẹ vợ đặc biệt dặn dò anh nhất định phải cẩn

cẩn thận trong đêm tân hôn đầu tiên, bình tĩnh đợi con gái bảo bối của họ, nói không chừng ngày mai còn gọi điện tới đây, hỏi thăm Lăng Nguyên Ái, không biết tối nay anh có gây nên vấn đề gì không.(khổ thân anh này ghê)

Anh nhìn cô vợ ngủ mê man, gia thế hùng hậu, dung mạo xinh đẹp, Hoắc Nhật Ninh thật sự không hiểu, Lăng Thiên Tường vì sao phải chọn anh, dù sao anh cũng không muốn hiểu, hiện tại Lăng Nguyên Ái là của anh, ai cũng đừng mong giành được!

Hai thân thể ngoài ý muốn kết hợp lại một chỗ, từ từ chờ đợi bình minh đến, bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ.

Nhưng khi trời còn chưa sáng, điện thoại của Hoắc Nhật Ninh bắt đầu vang lên bản nhạc chói tai, anh đi tới góc phòng nhỏ giọng trả lời điện thoại.

“Tổng giám đốc, không xong rồi, ngày hôm qua bên Đài Nam xảy ra cháy lớn: hỏa hoạn, tất cả hàng tồn kho của chúng ta đều bị đốt, đây đều là những đơn hàng phải lập tức chuyển ra nước ngoài…”

“Cậu lập tức chuẩn bị xe đi phía nam, trước hết hãy để cho bên kia sửa sang lại và thống kê cụ thể tình hình tổn thất, những chuyện khác chờ tôi đến rồi nói.”

Hoắc Nhật Ninh cúp điện thoại, lập tức thay trang phục, hôn lên trán vợ rồi vội vàng rời đi.

Sáng sớm sau đêm tân hôn, Lăng Nguyên Ái mông lung tỉnh lại, nhìn gian phòng xa lạ, mới ý thức được nơi này không phải là khuê phòng của mình, mà là gian phòng của cô cùng Hoắc Nhật Ninh, vừa nghĩ tới tối hôm qua, mặt Lăng Nguyên Ái liền nóng hừng hực lên.

Cô xuống giường, chân vừa chạm đất suýt chút nữa không đứng được, run rẩy dữ dội, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng tắm, không có ai….

Bên ngoài cũng yên lặng, không có ai…..(tủi thân T_T)

Chồng mới cưới của cô đâu? Lăng Nguyên Ái bỗng chốc ngây người, ngày tân hôn đầu tiên, cô không biết người đàn ông vừa mới trở thành chồng của cô đi đâu, dường như một đêm triền miên lửa nóng hừng hực tối hôm qua chỉ là châm chọc. Buồn cười chính là, ngay cả số điện thoại của chồng cô cũng không biết, càng không biết tìm anh ở đâu?

Cô ngồi ngẩn người ở mép giường, cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên.

“Này, Nguyên Ái, dậy rồi sao? Là mẹ.” Giọng nói ấm áp của bà Lăng từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Mẹ…” Không thể khóc, ngàn vạn lần không thể khóc, không thể đẻ cho mẹ biết! Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, sợ vừa mở miệng, không kìn nén được sẽ làm mẹ phát hiện.

“Nguyên Ái, công ty của Nhật Ninh xảy ra chuyện, sắng sớm phải vội vàng trở về công ty xử lý, ba con không yên lòng, bảo mẹ gọi điện thoại cho con một chút, Nguyên Ái, con không sao chứ?”

Rốt cuộc là chuyện quan trong đến mức nào, khiến anh ngay trong ngày tân hôn đầu tiên vứt bỏ vợ của mình không để ý tới!

“Mẹ, không có chuyện gì, con rất khỏe, tối hôm qua con không ở nhà, có phải mẹ đã bắt đầu nhớ con?”

“Con bé bưởng bỉnh này, mặc dù mẹ không nỡ gả con ra bên ngoài, nhưng mà Nhật Ninh cũng không tệ, con nên quan tâm tới nó hơn, có biết không?”

“Mẹ, tại sao lại là con quan tâm anh ấy mà không phải là anh ấy quan tâm săn sóc con?”

“Con nhỏ này, khi con lấy chồng là vợ của người ta, phải có chừng mực.” Con gái lấy chồng vừa làm nũng cùng mẹ, ngụy trang trái tim đang trống rỗng cùng bị thương.

Đến tận ba ngày sau, khi Lăng Nguyên ái về nhà thăm bố mẹ, ăn tối tại Lăng gia, Hoắc Nhật Ninh mới vội vội vàng vàng xuất hiện, trên mặt lún phún râu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại có chút mệt mỏi.

Hai vợ chồng rơi vào tình thế bế tắc, dường như từ đó càng ngày càng ác liệt….

“Nguyên Ái, Nguyên Ái, đã dậy chưa?” Tiếng gõ cửa gọi Lăng Nguyên Ái từ trong trí nhớ trở về, bà Lăng đang đợi ở ngoài cửa.

“Lăng Nguyên Ái lau qua mặt rồi mới đáp:”Mẹ, con đã dậy, đợi con thay xong quần áo con sẽ ra.”

“Tốt, mẹ muốn cùng bác Trần nhà kế bên chơi mạt chược, điểm tâm ở trên bàn, con nhớ ăn. Sau này khi giận dỗi với Nhật Ninh, không thể một mình trở về, Nhật Ninh sẽ lo lắng.”

“Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu.”

“Đúng là, ngay cả để cho mẹ nói mấy câu cũng không được……..” Tiếng của bà Lăng càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa.

Mẹ, dĩ nhiên con nguyện ý cho mẹ nói cả đời!

Lăng Nguyên Ái lại xuất thần một hồi lâu mới đứng dậy tìm kiếm quần áo để thay, ánh mắt liếc nhìn thân mình trần trụi trong gương, trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh một cô gái trần trụi, đôi môi sưng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí bên trong bắp đùi, hiện lên chằng chịt vết hôn màu đỏ, giống như anh khắc dấu ấn lên người cô.

Non nớt trên gương mặt cô dần dần biến mất, thay vào đó là đuôi mắt kiều mị động lòng người, đây là biến đổi lớn của người con gái, Lăng Nguyên Ái không thể tin tiến sát gương nhìn kĩ, gương mặt hồng hào, dường như cô là người chìm đắm tỏng dục vọng? Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bắt đầu trở nên lớn hơn, bên trong là một sinh mạng kì diệu.

Con yêu, những điều hôm qua ba con nói, vẫn phảng phất ở bên tai của mẹ, vì vậy con yêu, mẹ có thể ly hôn với ba con, chỉ cần sinh con ra, mẹ có thể cùng ba con ly hôn, ba con có thể ở chung với cô bạn gái hồ ly tinh của ba con.

Cục cưng, mẹ xin lỗi con, con ra đời ba mẹ phải tách ra, nhưng mà mẹ vẫn rất yêu con…

Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, mặc dù không chính thức, nhưng Lăng Nguyên ái ngầm đem nó trở thành một ước định, chỉ cần sinh con, quan hệ hôn nhân của cô và Hoắc Nhật Ninh sẽ chấm dứt.

Buổi chiều chủ nhật, thời gian trà chiều tụ họp của mấy chị em nghịch ngợm, uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, quan trọng hơn là trao đổi tin tức bát quái.

Từ nhỏ bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học trong trường quý tộc, cô chưa bao giờ hứng thú tham gia hội bạn này, một buổi trà chiều tại một khách sạn cao cấp.

Nhưng mà, bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản không có bạn bè, hơn nữa từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em.

“Nguyên Ái, đã đến rồi, ở đây này.” Lý Văn Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy cô, đứng lên vẫy tay chào hỏi.

“Văn Tuệ, đã lâu không gặp.” Trong mấy người bạn, Văn Tuệ là người thân thiết với cô nhất, cô để túi xuống, ngồi bên trái Lý Văn Tuệ.

Chương 8

“Nguyên Ái, cậu tới vừa đúng lúc, chúng tớ vừa mới bàn bạc còn thiếu cậu.” Ngồi ở bên phải Lý Văn Tuệ chính là Thẩm Thiến Thanh, con gái riêng của ông chủ công ty nhà họ Thẩm, dĩ nhiên loại chuyện như vậy không ai nói ra, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi.

“Thiến Thanh.” Lý Văn Tuệ cau mày, không đồng ý nhìn Thiến Thanh,”Nguyên Ái, muốn ăn chút gì không, ở đây có món soup tổ chim vô cùng nổi tiếng, dùng thử nhé.” Lăng Nguyên Ái gật đầu đồng ý, tùy theo sắp xếp của Lý Văn Tuệ.(Thực ra là cái món soup tổ chim là mình gg search chứ dịch không nổi là món gì, đại loại là tổ con chim nhạn nấu thánh soup y o~O”)

“Văn Tuệ, không có gì đâu, những loại tạp chí bát quái này đều nói hươu nói vượn, chúng ta cùng Nguyên Ái tìm hiểu một chút, nói không chừng còn có thể làm sáng tỏ một số lời đồn, Luyến Luyến, cậu nói xem có đúng không?” Thẩm Thiến Thanh ngồi ở đối diện hỏi Thượng Quan Luyến Luyến.

Bị Thẩm Thiến Thanh lườm một cái, Thượng Quan Luyến Luyến sợ tới mức gật đầu lia lịa.

Trong số bọn họ Thượng Quan Luyến Luyến là người nhát gan nhất, mà Thẩm Thiến Thanh lại có xu hướng mạnh mẽ, cơ bản không có ai dám phản đối lời cô ấy nói.”Thiến Thanh, loại chuyện này không có gì hay ho mà hỏi….” Lý Tuệ Văn ngăn cản Thẩm Thiến Thanh tiếp tục đề tài này, nhưng thật ra chính Lăng Nguyên Ái đón nhận.

“Lời đồn gì, sao mình không biết?” Lăng Nguyên Ái nghi hoặc nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người.

Thẩm Thiến Thanh gạt Lý Văn Tuệ ra, ngồi xuống bên người Lăng Nguyên Ái, không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, lật mở một trang đưa tới trước mặt Lăng Nguyên Ái.

“Nguyên Ái, đây là chồng cậu, cô gái này cậu có biết hay không, chính là cái cô Diêu Tình cảu công ty Quan hệ xã hội, đều nói năm đó Diêu Tình cùng với chồng cậu là bạn gái thời đại học, hai người vẫn chưa chia tay, cho đến khi cậu và anh ta kết hôn, hai người chia tay trong đau buồn, Nguyên Ái, sự thật có phải như vậy không?”

“Mình…..Mình không rõ lắm….”Ngón tay trắng bệch cầm lấy cốc nước, Lăng Nguyên Ái không biết trả lời như thế nào với Thiến Thanh cố tình gây sự.

“Không rõ lắm? Nguyên Ái, cậu đừng đùa, Hoắc Nhật Ninh là chồng của cậu, làm sao cậu lại không biết rõ?” Thẩm Thiến Thanh cố ý nói

Thông Tin
Lượt Xem : 2646
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN