--> Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi - game1s.com
Teya Salat

Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

t, khẳng định giữa các con đã xảy ra hiểu nhầm gì, gặp mặt nó, nói cho rõ ràng, được không?”

Lời ba đề nghị, Lăng Nguyên ái do dự ba ngày, ba ngày sau, rốt cuộc cô cũng đồng ý gặp mặt Hoắc Nhật Ninh, ba của đứa nhỏ cô mới sinh.

Lăng Thiên Tường kéo chăn giúp con gái , đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, lúc này ông mới gọi Hoắc Nhật Ninh đi vào.

Anh đến đây, ba ngày, cô đã ba ngày không nhìn thấy anh, chỉ vẻn vẹn ba ngày, làm sao trông anh lại chật vật đến mức không chịu nổi như vậy, quần áo nhăn nhúm, râu mọc lún phún cũng không cạo, tóc rối loạn, không có một nửa điểm giống với Hoắc Nhật Ninh cẩn thận tỉ mỉ mà cô quen. Hoắc Nhật Ninh chọn chỗ gần Lăng Nguyên Ái nhất ngồi xuống, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngoại trừ vẻ trắng xanh con là đầy mệt mỏi.

Rốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy cô, cô gái kéo dài mạng sống của anh.

Ngoài bó Cúc Đại Ba Tư rực rỡ, trong phòng bệnh là một màu trắng thuần khiến không giống với phong cách của Lăng Nguyên ái, hai người im lặng, không ai mở miệng trước.

Nhìn dáng vẻ cô mím môi cắn răng quật cường, giống như đang gặm cắn ngực anh, Hoắc Nhật Ninh không đành lòng mở miệng nói trước:”Em có chuyện gì muốn hỏi anh không?”

Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như vậy, chỉ cần là em hỏi, chuyện gì anh cũng nói với em! Trong lòng Hoắc Nhật Ninh tự nhủ, anh thật sự đầu hàng với cô vợ nhỏ này rồi.

Hơi nước sương mù hiện lên trong mắt cô, Lăng Nguyên Ái nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh tiều tụy như vậy ngàn vạn lần không muốn, thế nhưng nghĩ đến hình ảnh chính mình nhìn thấy hình ảnh kia, tâm__cứ xoắn chặt lại không thể nào gỡ rối được.

“Con đã sinh ra………” Trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, cô căn bản không biết mình nói gì, thật ra……. Thực ra cô muốn dùng phương pháp của chính mình đối mặt với anh.

“Chúng ta ly hôn đi.” Cô nói ra miệng, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác đau lòng thì lại hơn lần đầu tiên, hốc mắt Lăng Nguyên Ái phiếm hồng, né tránh tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh.

“Em lặp lại một lần nữa.” Hoắc Nhật Ninh nói rất chậm, giọng điệu cũng không có gì khác thường, nhưng trong ánh mắt là sự hung ác tàn bạo lại dọa tim Lăng Nguyên Ái nhảy lên từng hồi.

“Em…..Em………….” Ánh mắt của anh thật đáng sợ, làm sao mà cô còn dám nói một lần nữa!

Tuy rằng bình thường vẻ mặt của Hoắc Nhật Ninh nghiêm nghị, lạnh lùng vô tình, nhưng trên người anh chưa từng xuất hiện hơi thở nguy hiểm như vậy.

Anh thật sự rất tức giận! Mặc dù Lăng Nguyên Ái nằm trên giường, đắp chăn nhưng vẫn cảm thấy từng đợt khí lạnh.

Hoắc Nhật Ninh thật sự muốn cạy não cô gái này ra xem bên trong có chứa cái gì?

Hít sâu, hít sâu, hít sâu………….

“Em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại đến thăm em.” Hoắc Nhật Ninh kìm nén lửa giận

trong lòng, ép buộc chính mình phải bình tĩnh, không liếc mắt nhìn Lăng Nguyên ái một lần, cứ quay người rời đi như vậy.

Không ai nhìn thấy trong mắt anh sự chua xót, rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn không thể dùng lời nói ác độc với người phụ nữ của mình, chỉ nhìn thấy sống lưng cứng ngắc, đơn độc.

Anh cứ rời đi như vậy sao…………

Thân thể cứng ngắc, ngay cả người chậm hiểu như cô cũng có thể nhìn ra anh đang rất căng thẳng.

Mỗi lần nghĩ tới tình cảnh lúc đó trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái vẫn cảm thấy tâm như bị ai đó gắt gao níu chặt.

Đúng như lời anh nói, ngày hôm sau anh trở lại thăm cô, biết cô sắp xuất viện, mỗi ngày anh anh đều đến trước mặt cô trình diện một lần, vẻ mặt của anh lạnh lùng hơn, hai đầu mày níu chặt lại (ép chết một con ruồi @.@), vẻ oanh liệt cùng vẻ mặt tươi cười đã từng xuất hiện căn bản không còn nhìn thấy nữa.

Sau lần đó cô cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện ly hôn với anh nữa, mà anh làm như chưa nghe thấy, tất cả trở về giống như lúc mới kết hôn, chẳng qua là so với lúc đó lúc này họ càng tôn trọng nhau như đối đãi với khách.

Sợ hãi phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, Lăng Nguyên Ái ôm con trai vừa đầy tháng trở về nhà.

“Nguyên Ái, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.” Ngoài ba mẹ Lăng Nguyên Ái, tới đón cô xuất viện còn có người chị em tốt của cô – Lý Văn Tuệ,”Diệp Tĩnh và Luyến Luyến đúng thật là, lại có thể mất tích vào lúc này.”

“Không sao đâu, các cậu ấy có nhắn tin cho mình, chúc mừng mình xuất viện, còn chúc mừng con trai của mình đầy tháng.” Lăng Nguyên Ái trêu chọc má mũm mĩm của con trai trong lòng, chỉ cần như vậy đã khiến tâm tình cô trở nên vui vẻ.

Về chuyện Lãnh Diệp Tĩnh và Thượng Quan Luyến Luyến đột nhiên mất tích, Lăng Nguyên Ái biết một chút, gần đây cô nghe nói có một đại ca xã hội đen theo đuổi Diệp Tĩnh không rời nửa bước, mà Thượng Quan Luyến Luyến hình như có chuyển biến tốt đẹp, gần đây Giang Mạch Nhiên cũng mất tích không có dấu vết, không tránh được người khác nghĩ nhiều.

“Nguyên Ái, ông xã nhà cậu đâu rồi?” Mãi cho đến khi thu thập hành xong lên xe rời khỏi bệnh viện, vẫn không thấy Hoắc Nhật Ninh.

“Trong công ty có một số việc, tối nay anh ấy sẽ về.” Lăng Nguyên Ái cúi đầu nhìn con trai ngủ trong lòng, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói căng thẳng, vẫn khiến Lý Văn Tuệ chú ý.

Về đến nhà, vợ chồng Lăng Thiên Tường ôm cháu trai đã tỉnh ngủ ra bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai chị em.

“Nguyên Ái, đây……..Đây là nhà cậu cao?” Đây là lần thứ hai kể từ sau khi kết hôn cô tới nhà Nguyên Ái, lần đầu tiên là lần cô ấy kết hôn, trong trí nhớ của Lý Văn Tuệ thì hình như không phải………Không phải thế này!

Mặc dù cô biết chuyện Nguyên Ái thích gam màu nóng, nhưng mà…….Thế này thì cũng quá khoa trương đi!

“Có vấn đề gì sao?” Lăng Nguyên Ái thích tự tay trang trí nhà cửa, không hiểu là có vấn đề gì, cũng không thấy có đồ đạc khiến Lý Văn Tuệ phải ngạc nhiên.

“Tất nhiên là có vấn đề!” Ấn tượng tuy không sâu, nhưng Lý Văn Tuệ còn nhớ rõ căn phòng này ban đầu trang trí đơn giản hai màu trắng xám, chính xác là phong cách chủ nghĩ hiện đại đơn giản, chẳng qua mới có một năm, làm sao lại biến

thành……Biến thành phong cách Hawai rồi hả?

“Cậu nhìn đi, tấm rèm của cậu, thảm của cậu, còn có cả trang sức của cậu, không phải hầu hết màu cam thì là màu đỏ, nếu không thì sẽ là những đóa hoa lớn đủ màu sắc, tất cả những thứ này đều không hợp với nhà cậu, làm sao Hoắc Nhật Ninh có thể dễ dàng đồng ý đây?”Lý Văn Tuệ biết quá rõ về phòng riêng của Lý Văn Tuệ, không nghĩ tới sau khi kết hôn lại có thể giữ kiểu cách như vậy.

“Thật sự……Thật sự những thứ này đều do mình làm, mà Nhật Ninh không thấy có vẻ không chịu nổi, anh nói rất đẹp.” Lăng Nguyên Ái giải thích.

“Rất đẹp?” Lý Văn Tuệ trợn trắng mắt,”Nếu không phải hai vợ chồng cậu cùng có một con mắt thẩm mĩ đặc biệt, vậy thì Hoắc Nhật Ninh anh ta thật sự……….” Yêu cậu đến thảm rồi.

Lý Văn Tuệ đột nhiên im lặng.

“Nhật Ninh thật sự cái gì?”

Không khí đột nhiên căng thẳng, Lý Văn Tuệ kéo Lăng Nguyên Ái ngồi xuống, chuyện ở khách sạn Lệ Tinh ngày đó, cô cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm.

“Nguyên ái, mấy ngày hôm trước Diêu Tình tới tìm mình, hy vọng mình chuyển lời tới cậu một chuyện.”

Diêu Tình…………Ngực Lăng Nguyên Ái căng thẳng, không tiếng động, lỗ tai cô dựng đứng lên.

Lý Văn Tuệ nói tiếp:”Diêu Tình nói cho mình biết cô ta đã từng kết hôn, đối phương là một ông chủ giàu có ở Nhật Bản, sau khi kết hôn hai người đi Nhật Bản, thật tình không nghĩ tới người đàn ông Nhật Bản kia có khuynh hướng ngược đãi, Diêu Tình kết hôn không có hạnh phúc. Năm trước, rốt cuộc cô ta không chịu nổi chồng ngược đãi, từ Nhật Bản bỏ chạy về Đài Loan muốn làm lại từ đầu, nhưng mà ông chồng cô ta không chịu buông tha, đuổi theo tới tận Đài Loan. Vào lúc không còn cách nào khác, cô ta không thể không cầu cứu Hoắc Nhật Ninh, chuyện cậu sinh non lần đó, tại khách sạn Lệ Tinh, cô ấy ký được giấy ly hôn với chồng cô ta, là Hoắc Nhật Ninh giúp cô ấy.”

Kết hôn, ly hôn, ngược đại……….Tất cả mọi thứ xoạy lòng vòng trong đầu Lăng Nguyên Ái.(bả này nghe có chọn lọc
Hết chương 15!

Chương 16: Chương cuối

“Nguyên Ái, Hoắc Nhật Ninh lạnh lùng như vậy, là người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc về bản thân, tuyệt đối sẽ không thích ngủ ở trong một gian phòng màu sắc sặc sỡ như thế này, cậu nói anh ta về nhà mỗi ngày, cậu nói anh ta khen trang sức của cậu, cậu còn nói anh ta đồng ý cho cậu tùy ý thay đổi toàn

bộ ngôi nhà, những điều này chứng tỏ cậu là nữ chủ nhân trong nhà, mà cậu là người nhà của anh ta.”

Lý Văn Tuệ dừng lại một chút, chờ đợi Lăng Nguyên Ái tiêu hoa hết những lời nói của cô,”Nguyên Ái, mặc dù hai người kết hôn do yêu cầu của ba mẹ, nhưng mà tình cảm của Hoắc Nhật Ninh đối với cậu là gì, hẳn cậu là người hiểu rõ nhất, trước khi quyết định chuyện gì, hãy suy nghĩ thật kĩ.”

Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô là như thế nào?

Lăng Nguyên Ái nhìn chị em mình thân thiết nhất, Lý Văn Tuệ cười gật đầu với cô, từ từ rời đi, để lại không gian cho cô suy nghĩ.

Nghĩ thật kĩ, thật rõ ràng…….

[Hoắc Nhật Ninh lạnh lùng như vậy, là người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc về bản thân, tuyệt đối sẽ không thích ngủ ở trong một gian phòng màu sắc sặc sỡ như thế này.

Cậu nói anh ta về nhà mỗi ngày, cậu nói anh ta khen trang sức của cậu, cậu còn nói anh ta đồng ý cho cậu tùy ý thay đổi toàn bộ ngôi nhà, những điều này chứng tỏ cậu là nữ chủ nhân trong nhà, mà cậu là người nhà của anh ta.....'>

Người nhà của anh! Là ý đó có phải không?

Lăng Nguyên Ái vừa cho con uống sữa, vừa hồi tưởng lại những lời nói của Lý Văn Tuệ , chẳng lẽ….

“Chẳng lẽ anh ấy yêu mình?” Lăng Nguyê Ái không thể tin nổi buột miệng nói, vừa kích động, đầu vú trượt ra khỏi miệng của cục cưng.

“Oa oa oa……” Con trai mới đầy tháng chợt òa khóc Lăng Nguyên Ái yêu thương đem đầu vú đưa vào miệng nhỏ nhắn đang kêu khóc của con trai, bản thân thì gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu, vừa rồi Hoắc Nhật Ninh mới gọi điện về báo anh phải tăng ca, có thể sẽ về muộn, cô cảm giác có chút mất mác, than thở một hồi, nhưng cô lại có thêm thời gian để suy nghĩ, nghĩ cho thật kĩ.

Ăn cơm tối xong, tắm rửa cho cục cưng, cho cục cưng bú sữa, ôm con nằm lên giường, một bên quay mặt nhìn cục cưng, một bên lại tiếp tục hồi tưởng, nhớ lại, nhớ lại…………..(bả này tự thôi miên chính mình ^^)

Tiếng khóc của cục cưng đứt quãng, càng ngày càng nhỏ đi.

Cục cưng……..Hình như cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tây sờ đến bên cạnh, nhưng mà bằng phẳng.

Cục cưng, cục cưng của cô đâu rồi? Cô không thấy cục cưng của cô đâu!

Cô vội vội vàng vàng xuống giường, vừa mở cửa, lại thấy………….(Đố biết thấy cái gì >~>)

Hoắc Nhật Ninh vẫn mặc tây trang chỉnh tề, ôm cục cưng, nhẹ nhàng vỗ, đi tới đi lui trong phòng khách, miệng lẩm bẩm nói:”Bảo Bảo ngoan, đừng khóc. mẹ con đang ngủ, chúng ta không được làm mẹ thức giấc.”

Lăng Nguyên Ái nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi, anh mới về sao? Ông xã ôm con trai cô. cô lại nhớ tới lời Văn Tuệ từng nói, rốt cuộc Hoắc Nhật Ninh đối với cô là tình cảm gì, cô hẳn phải hiểu rõ nhất!

Chẳng lẽ………..

Cô đã hiểu, cô thật sự hiểu rồi, thì ra tất cả mọi việc đơn giản như vậy!

Hoắc Nhật Ninh chỉ cảm thấy có cái gì đó bổ nhào về phía anh, anh ôm cục cưng lảo đảo, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một khuông mắt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Anh yêu em. anh yêu em đúng không?” Lăng Nguyên Ái bám lấ cánh tay Hoắc Nhật Ninh, lộ ra nụ cười tươi rói giống như bông cúc Ba Tư.

Cô đã suy nghĩ kí, cuối cùng cô đã hiểu, nhất định là như vậy, không thể sai được!

Tại thời điểm khóe miệng Hoắc Nhật Ninh kéo ra nụ cười, Lăng Nguyên Ái biết mình đã nói đúng.

“Hóa ra đây là vấn đề của em sao?” Một tay Hoắc Nhật Ninh bế cục cưng, một tay ôm Nguyên Ái vào lòng.

Chỉ cần em hỏi anh, điều gì anh cũng sé trả lời, đây là lời hứa âm thầm của Nhật Ninh dành cho Nguyên Ái.

Lăng Nguyên Ái gật đầu như băm tỏi, đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhật Ninh, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, người đàn ông này, thật ra rất yêu cô.

“Đúng vậy, anh yêu em.”

Hoắc Nhật Ninh kiên định nói, anh không phải là một người đàn ông không biết nói tiếng yêu, nhưng anh cũng không phải là một người đàn ông chủ động nói lời yêu, nói ra chưa chắc đã là thật, chỉ có để cho đối phương từ từ nhận ra, tình cảm như vậy mới là chân thật nhất.(ô mai gót *rưng rưng* ta sùng bái, hôn chân, hôn chân)

Anh ấy nói yêu mình, anh ấy nói yêu mình nha!

Trong lòng Lăng Nguyên Ái có vô số bong bóng màu hồng bay ra, cô nhảy lên, bám trên cổ Hoắc Nhật Ninh,”Em cũng yêu anh, em rất yêu anh……..”

Anh biết, anh vẫn biết cô yêu anh.(Haiz, chậm hiểu nó thế đấy *LNA* thì sao, chậm hiểu mà vẫn có người yêu sao nào??? *toát mồ hôi* =>~~ chạy thôi)

Lăng Nguyên Ái vùi mặt vào bả vai anh, vừa nói nhỏ:”Vậy…….Chúng ta vẫn phải ly hôn sao?”

“Lăng – Nguyên – Ái, em rửa sạch mông rồi mang lại đây!”

“Để làm gì? Mông của em rất sạch sẽ mà!” (>”

Thông Tin
Lượt Xem : 2796
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN