--> Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương - game1s.com
Snack's 1967

Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

ng bất giác rung động. Nàng chỉ cảm thấy mặt lập tức nóng lên, ngay cả bên tai cũng đỏ lên, hơi hơi giãy dụa, muốn lùi về. Hắn không chịu buông tay, giằng co, lòng bàn tay hắn nóng bỏng, dán trên da thịt nàng, như là chậu than hồng ngày đông, khiến cho toàn thân nàng nóng cháy lên.

Hắn cúi mặt xuống, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, con ngươi hơi hơi tà tà nhìn nàng, giống như đang thưởng thức vẻ quẫn bách của nàng, ánh mắt sâu lắng sáng lạn như sao. Nàng không dám nhìn thẳng, đành phải nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy có hơi thở ấm áp ẩm ướt thổi qua, tim đập loạn nhịp, muốn tránh cũng không chỉ có thể khẽ nói: “Hoàng Thượng —– đến giờ dùng bữa.” Bách Lý Hạo Triết khẽ “Ân” một tiếng, giống như nỉ non nói với chính mình: “Bảo bọn họ đợi đi!”

Quyển 1: Chương 13

Vô Song thở phì phò, hai gò má đỏ ửng, gối lên trên cánh tay Bách Lý Hạo Triết. Một đầu tóc đen dài như thác nước uốn lượn, tựa như bức tranh thủy mặc phủ trên nệm tháp. Ngẫu nhiên có vài sợi tóc tiêu tán trên cổ, lại càng tô điểm da thịt như tuyết. Không biết vì sao, Bách Lý Hạo Triết nhìn thấy, người lại nóng lên.”

Hắn dịu dàng cầm lấy một lọn tóc, chậm rãi thưởng thức, sợi tóc mềm mại bóng loáng, có mang hương vị trên nàng, hương hoa nhài dịu nhẹ, cũng không quá nồng, thanh u tao nhã, vì dựa vào là gần, mới có thể nhận ra: “Hôm nay làm cái gì?” Hắn kỳ thật là biết rõ cả ngày nay nàng đều ở điện của Thái Hậu. Nguyễn Vô Song còn chưa kịp bình phục, cúi đầu nói : “Ở Từ Trữ điện cùng thái hậu!” Hắn tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi rói, cũng nhẹ nhàng mà “A” một tiếng.

Cả căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng nhen nhóm, vì hắn ngược sáng cho nên nàng không nhìn rõ được thần sắc của hắn, có chút mệt nhọc nhưng thỏa mãn sau hoan ái. Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn ấm áp phun ở bên tai giống như có hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu.

Nhớ tới chẩn đoán hôm nay của thái y, Nguyễn Vô Song lòng thêm trĩu nặng, thản nhiên mà thở dài. Tuy chỉ là than nhẹ, không thể nghe thấy, nhưng Bcáh Lý Hạo Triết ở gần như vậy, nghe lại cực rõ ràng. Cụp mắt, ánh mắt so với bóng đêm còn thâm sâu hơn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Sao thế?” Thanh âm rất nhẹ, làm cho người ta không nhận ra khác thường, giống như nỉ non khi thân mật.

Nguyễn Vô Song trừng mắt nhìn, cánh mi như cánh bướm, trên mặt một mảnh u tối: “Bệnh của bác mãi không khá lên, mấy ngày nay đều nôn ra máu .” Ánh mắt Bách Lý Hạo Triết trở lên ảm đạm, giống như là kinh ngạc nói: “Sao lại như thế? ? Mấy ngày trước đây Tô Kinh Hồng mới bẩm báo, nói thái hậu nương nương chính là buồn trong lòng, chỉ cần uống thuốc, điều trị một chút thì tốt rồi. Sao lại nôn ra máu nghiêm trọng như thế được? Chuyện lớn như vậy mà thái y viện không một ai đến bẩm báo, lũ người này ăn gan hùm mật báo sao? ?” Nhẹ nhàng buông tóc nàng ra, ngược lại lại cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mềm mại nhưng lại lạnh lẽo: “Không cần rất lo lắng, ngày mai ta sẽ phân phó tất cả thái y trong viện đến đó bắt mạch!”

Lòng Vô Song có chút ngọt ngào, giống như lo lắng cả ngày nay đều được trút bỏ. Khóe miệng tràn ngập ý cười như có như không, nói: “Mấy ngày trước đây, thái y viện cũng bẩm báo với thiếp như thế. Nhưng thái hậu mấy ngày nay nôn ra máu, bọn họ cũng không biết. Chỉ có một mình Mộc Thanh biết, thái hậu không cho bà ấy nói. Hôm nay thật sự không thể gạt được nữa, mới đến Chiêu Dương điện.” Thanh âm chậm rãi mà thấp xuống, nhẹ mà yếu ớt, như là kể chuyện rất bình thường, duy nhất chỉ có ấm áp từ tay hắn, say mê mà có lực, giống như mang theo sức lực muốn làm yên lòng người: “Hạo Triết —- Thiếp sợ —— thái y đều nói chính là tâm bệnh, sợ là chính bản thân bác không muốn —–”

Trướng màu vàng nhạt, ánh nến mờ ảo, ảm đạm mà mông lung, từng tầng như nước mở ra. Biểu tình trên mặt hắn có ý ẩn nhẫn, đây là lần đầu tiên hắn nghe nàng gọi tên của hắn, không biết vì sao, trong lòng lại nổi lên ấm áp khó tả. Đáy mắt nàng như trước sóng nước lưu chuyển, mắt ngập nước, mang theo quyến rũ khó tả, khiến kẻ khác muốn trầm mê.

Hắn lập tức có trăm ngàn ý nghĩ thổi quyét, có ý nghĩ muốn ôm chặt nàng, che chở nàng. Nhưng nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là yên lặng, chỉ không ngừng vuốt ve tay nàng, cảm thụ ấm áp mềm từ đầu ngón tay truyền tới, nhẹ giọng an ủi nói: “Đừng sợ. Thái y viện nhân tài vô số, nhất định có người sẽ chữa khỏi bệnh cho thái hậu! Nếu trong cung vô sách cứu chữa, ta sẽ tuyên chỉ bố cáo tìm danh y trong thiên hạ. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn người tài ba!” Nàng khẽ “Ân” một tiếng, không biết là bởi vì lời hắn nói, hay vẫn là vòng tay của hắn, tâm tình trĩu nặng cả ngày liền buông xuống. Dựa vào nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, mí mắt nặng dần. Ngày thường Vô Song thường ngủ trưa một lúc, hôm nay do ở điện của thái hậu lo lắng nhiều cho nên không có ngủ, lòng vừa buông lỏng, cơn buồn ngủ đã đánh úp lại.

Hắn vẫn nằm nghiêng, một cái cúi đầu là có thể thấy mặt nàng, vài sợi tóc nhiễu ở bên tai, bốn phía đều là hương vị của nàng , hương hoa nhài nhàn nhạt, ấm áp mà say lòng người. Hắn liền cứ như vậy mà nhìn nàng, thân mình vẫn duy trì một động tác, tay chân đã muốn hơi hơi run lên, nhưng trong lòng hắn một mảnh yên lặng, giống như thiên địa đều ở trong tầm tay của hắn, chỉ nguyện giờ phút này dài hơn một chút, lâu một chút.

Ngoài cửa một truyền đến một tràng tiếng ho khan rất nhẹ. Căn bản đã rất đè thấp, nhưng đêm khuya vẫn là lanh lảnh truyền tới. Hắn giật mình, giống như bừng tỉnh từ trong mơ màng, nhẹ nhàng mà buông tay nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn là không có dời, cực chậm, cực chậm mới ngồi dậy. Nàng đã ngủ, hơi thở đều đều, do đó chưa phát hiện ra.

Hắn đứng dậy xuống giường, chậm rãi xoay người lại nhìn thoáng qua. Vô Song lui ở bên trong chăn, chiếc áo ngủ bằng gấm cũng chưa hề bị đụng tới, có lẽ là vì ngủ say chưa tỉnh. Một đầu tóc đen nhánh phiêu tán trên cẩm tháp, màu vàng nhạt cùng màu đen bóng, óng mượt như nước chảy. Hắn giật mình, bước chân chần chừ, giống như nghĩ muốn quay về giường, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nàng liền như vậy cuốn lui ở trong chăn, giống như một con mèo nhỏ. Hắn tạm dừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không có lưu lại, xoay người đi ra ngoài.

Thạch Toàn Nhất cùng vài nội thị đều ở ngoài điện chờ. Nhìn thấy hắn đi ra, vội lại đây hầu hạ: “Hoàng Thượng ——” nhìn sắc mặt hoàng đế, mày tựa hồ hơi hơi nhíu chặt. Thạch Toàn Nhất là một người thông minh, có thể nói là rất hiểu tâm tư người khác, nếu không phải như thế, vài chục năm ở trong hoàng cung, sao có thể không phải một lần . . . mà . . . là tận ba lần phong chức, cho đến tận chức vị tổng quản thân cận bên cạnh hoàng đế. Hắn thấy được thần sắc hoàng đế không bình thường, dừng lại câu chuyện, khom người chờ hoàng đế ra lệnh.

Bách Lý Hạo Triết nhìn thoáng qua bóng đêm, tối đen như mực, không một tia sáng. Đình thai lầu các ẩn hiện gần đó, ngay cả hình dáng cũng chẳng nhìn rõ được, gió lớn thổi không ngừng. Sau một lúc lâu, nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại cực nhanh mở hai mắt thần sắc như thường nói: “Quay về Thừa Kiền điện.”

Nguyễn Vô Song chậm rãi mở mắt, nhìn bóng dáng hắn chậm rãi rời xa mình. Cảm giác hạnh phúc vừa mới tràn đầy trong ngực, giờ đây đã như nước trôi đi. Giống như kia chính là cầu vồng sau cơn mưa, thấy được, lại chạm không tới, lại càng không thể nắm bắt được. Hắn không biết, nàng đã quen với hơi ấm của hắn ——-

Ngoài điện, đột nhiên gió lớn nổi lên, làm cho lá khô trên cành bay loạn xạ, hoa lá vất vưởng. Không bao lâu sau cung điện đã chìm đắm trong bóng đêm, tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa điên cuồng trút xuống.

Thạch Toàn Nhất cùng một nội thị hầu hoàng đế vào đại điện, luống cuống tay chân phân phó: “Mau, lấy khăn lụa ——— tiểu Đức Tử, mau chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa thay quần áo.” Tiếng nói của nội thị vốn là cực khàn, lúc này đêm dài tĩnh lặng, không hiểu sao lại càng chói tai. Bách Lý Hạo Triết vốn đã phiền lòng không chịu nổi, lúc này lại không thể kiên nhẫn khẽ khoát tay áo: “Đều đi xuống đi.” Hoàng bào màu vàng nhạt tay áo đã ướt đẫm, vạt áo choàng toàn là nước mưa. Thạch Toàn Nhất biết hoàng đế từ trước đến nay không hiển lộ thần sắc, nhưng vẫn run rẩy hầu hạ. Hiện giờ đã là vô cùng bực bội, lúc này tuy rằng cực lo lắng long thể hoàng đế, nhưng vẫn là khom mình hành lễ lui xuống. Những người còn lại cũng theo ông ta rời khỏi đại điện.

Trong điện ánh nến sáng tỏ, hắn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tia chớp không ngừng nhập nhòe trong màn đên, gió rất lớn, cửa sổ mở rộng kẽo kẹt theo tiếng gió, tiếng động đơn điệu vang vọng toàn căn phòng. Gió mang theo hơi ẩm đánh úp lại, tựa như có mang theo hương hoa. Hắn cẩn thận cảm nhận, nửa ngày đều không ngửi thấy cái gì, tựa hồ chóp mũi chỉ có hương hoa nhài quẩn quanh, thanh thanh u u, mờ mờ ảo ảo.

Còn đang chìm trong hoảng hốt, một thanh âm thản nhiên vang lên: “Triết nhi, sao rồi? ? Mềm lòng sao?” Từ trước đến nay Thừa Kiền điện là tẩm cung của hoàng đế vương triều Bách Lý, là nơi thâm nghiêm canh gác cẩn trọng nhất trong hoàng cung. Năm bước một trạm canh gác, mười bước một tốp, nếu có người hạ lệnh, sợ là ngay cả một con chim cũng không thể thoát nổi. Đối với thanh âm này, Bách Lý Hạo Triết một chút phản ứng cũng không có, cũng không có quay đầu lại, giống như vẫn còn chìm trong trầm tư. Thanh âm kia lại nhẹ nhàng vang lên: “Hai mươi mấy năm qua, chúng ta từng bước một đi đến hôm nay, ngươi mềm lòng sao —-”

Bách Lý Hạo Triết quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ông ta, không lên tiếng. Trong điện sáng tỏ như ban ngày, bởi vì ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ quá lâu, hiện giờ quay đầu lại như vậy, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, khiến con ngươi nhoi nhói, liền hơi híp lại mắt, lòng bàn tay lại cuộn chặt lại.

Người nọ mặc một bộ trang phục nội thị bình thường, toàn thân ẩn dưới bóng tối, ánh sáng không chiếu tới, dừng ở Bách Lý Hạo Triết, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói: “Triết nhi, tất cả mọi thứ hôm nay đều thuộc về ngươi. Có câu đại trượng phu lo gì vô thê, huống chi ngươi là hoàng đế, chờ một năm rưỡi nữa, chờ ngươi đầy đủ hậu cung, có bao nhiêu mỹ nữ, tài nữ cho ngươi lựa chọn. Trời đất bao la, sao lại không có người để cho ngươi yêu. Nguyễn Vô Song tuy là dung mạo không tồi, nhưng không phải là đẹp nhất, cũng không phải là kẻ tài hoa duy nhất. Ngươi không cần bởi vì động tâm với nàng ta mà mềm lòng —–”

Bách Lý Hạo Triết vẫn là không có lên tiếng trả lời, chỉ đứng nhìn ông ta, trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Ngữ điệu người nọ dần dần cao lên, ngữ khí cũng trở lên nghiêm khắc: “Ngươi có thể quên, là bởi vì ngươi không có nhìn thấy thống khổ của mẫu thân ngươi trước khi chết. Mà ta không thể quên, đời này cũng sẽ không quên. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người hại chết mẫu thân ngươi. Ta mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, chính là đợi đến ngày hôm nay ———–”

“Ta cùng với mẫu thân ngươi từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng bị Nguyễn Ngọc Cẩn mua vào phủ thái tử, ở trước mặt Nguyễn Ngọc Cẩn là người hầu, ai biết nữ nhân ác độc kia đã sớm tính kế chu toàn, là bởi vì mẹ ngươi có dung mạo giống với người trong lòng thái tử — Âu Tĩnh Chi. Lúc ấy Thái tử vì Âu Tĩnh Chi mất mà cực kỳ bi thương, nhìn đến một người giống như vậy còn sống, tự nhiên nghĩ muốn hết mọi thủ đoạn mà đoạt lấy. Mẫu thân ngươi là quân cờ sống của Nguyễn Ngọc Cẩn. Thái tử đoạt thị nữ của Nguyễn Ngọc Cẩn, tự nhiên cảm thấy áy náy với nàng ta, mọi chuyện đều khiêm nhượng nàng. Mà mẫu thân ngươi —– mẫu thân ngươi không cách nào đành phải làm tiểu thiếp của thái tử ——- đó còn chưa đủ, ác phụ Nguyễn Ngọc Cẩn này còn đan tay hạ độc mẫu thân ngươi khi ngươi mới sinh được vài ngày ——— nàng nghĩ rằng mưu kế của nàng ta chu toàn không kẽ hở, chính là nàng thật không ngờ. Ta vì có thể gặp được mẫu thân ngươi, cũng vào thái tử phủ làm nô tài. Tối hôm đó ta tránh ở ngoài cửa sổ, hôm đó cũng giống với đêm nay, mưa lớn, mưa táp lên quần áo ta, thẩm thấu tới da thịt, lạnh lẽo, rất lạnh, ta tận mắt thấy Mộc Thanh mang một bát dược đến trước mặt mẫu thân ngươi, buộc mẫu thân ngươi uống hết ———– kết quả không đến nửa canh giờ, mẫu thân ngươi liền nôn ra máu mà chết —- ta vô tích sự, trơ mắt mà nhìn mẫu thân ngươi dần chết đi ——– lúc ấy — lúc ấy, ngươi mới sinh chưa đến 10 ngày ————-”

Ông ta từng bước một đi đến bên cạnh Bách Lý Hạo Triết, hai mắt trừng trừng, giống như phun ra máu: “Ngươi có thể quên sao, ngươi có thể quên sao! ! ! Mà ta đời này tuyệt đối không bao giờ có thể quên, thống khổ trước khi mẫu thân ngươi chết——– tuyệt đối sẽ không! ! !”

“Ta không phải đã từng nói với ngươi, ngươi với Nguyễn Vô Song chỉ là lợi dụng mà thôi, hiện giờ đã đăng cơ đế vị, chỉ cần không nạp phi, trấn an Nguyễn gia là được, không được mỗi ngày đều đi đến Chiêu Dương điện ——– ngươi nhìn lại chính ngươi đi, có ngày nào mà không ngủ lại Chiêu Dương điện! Tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ không nhìn ra, nếu là muốn nhìn hoàng nhi của ngươi, bảo thị nữ bế đến Thừa Kiền điện là được ——–”

Quyển 1: Chương 14

Mùa xuân ở kinh thành thường tới muộn hơn những nơi khác. Nhưng mỗi khi mùa xuân tới rồi, ngự hoa viên trăm hoa đua nở tuyệt đẹp như một bức tranh, gió êm dịu thoảng tới. Cảnh Nhân đế thích nhất mùa này trong năm, mang theo đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình chơi đùa bên bờ ao dưới tàng liễu rủ.”

Một đoàn thị nữ, nội thị đứng xa xa hầu hạ. Bách Lý Hạo Triết nấp sau gốc cây đại thụ cách đó không xa. Cây cối trong ngự hoa viên cũng đã vài trăm năm tuổi, thân cây thô to, cành lá xum xuê xanh ngắt, hai người lớn cũng không ôm hết. Hắn tránh ở phía sau mà ngay cả nội thị cũng không có phát hiện ra. Từ xa nhìn phụ hoàng vui đùa cùng đại ca, Bách Lý Hạo Đình mắt bị bịt khăn hai tay sờ soạng muốn tìm ra phụ hoàng ẩn nấp chỗ nào.

Sắc mặt Cảnh Nhân đế đầy sủng nịnh, ấm áp giống như cảnh xuân, hướng Bách Lý Hạo Đình cách đó không xa mỉm cười ngoắc: “Đình nhi, ở đây ——- phụ hoàng ở trong này.” Bách Lý Hạo Đình nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt qua, bước chân không vững, trong miệng vẫn không ngừng kêu: “Phụ hoàng? Phụ hoàng, người ở nơi nào —-” Cảnh Nhân đế buộc vạt hoàng bào, tay áo sắn cao, một lòng chơi đùa cùng con. Kẻ khác rất khó tưởng tượng được vị hoàng đế uy nghiêm từ trước tới nay lại có được vẻ mặt ôn nhu đến thế này.

Trong lòng Bách Lý Hạo Triết vô cùng ngưỡng mộ, hắn hâm mộ phụ hoàng từ ái như thế đối đãi đại ca. Trong cảm nhận của hắn, phụ hoàng vĩnh viễn là cao cao tại thượng, trừ bỏ thời gian cố định thỉnh an, hắn chưa bao giờ có cơ hội thân cận người. Đa số thời gian thỉnh an, cũng là ở rất xa quỳ gối trong điện, từ xa trả lời những câu hỏi về chuyện học hành phụ hoàng hỏi. Có thể cùng chơi đùa giống như đại ca với phụ hoàng hiện tại, trong trí nhớ của hắn là chưa từng có. Thậm chí ở trong trí nhớ của hắn, phụ hoàng ngay cả ôm cũng chưa từng ôm hắn.

Nội thị thân cận bên người tìm phải tìm trái, cuối cùng tìm được hắn ở sau gốc cây gần tàng liễu: “Nhị hoàng tử, cuối cùng nô tài cũng tìm được ngài. Sao đang yên đang lành lại nấp sau gốc đại thụ làm gì.” Nội thị lôi kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, từng bước một đi xa. Hắn không muốn rời đi, ngẫu nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đại ca được phụ hoàng ôm trong ngực, cười khanh khách không ngừng. Tuy rằng không nghe thấy nói cái gì, nhưng tiếng cười vẫn trong trẻo truyền tới —

Bách Lý Hạo Triết đột nhiên bừng tỉnh lại, chuyện đã nhiều năm như vậy nay lại hiện rõ ràng ở trước mắt. Trước đây hắn không hiểu vì sao phụ hoàng lại yêu thương đại ca như thế, mà lại chẳng thèm quan tâm đến hắn. Vì được đến một câu khen ngợi của phụ hoàng, hắn dốc lòng học tập, học tài trị quốc, khi nhàn rỗi liền học cưỡi ngựa, bắn cung. Vào hè cho dù nóng bức, ngay cả chim chóc cũng trú ngụ dưới tàng cây không thấy tăm hơi. Khi đọc sách không được người khác quạt cho, cũng không được tự quạt, ngồi nghiêm chỉnh, khi đó viết chữ, mỗi chữ đều viết đến 100 lần, luyện đến khi nét bút như thư pháp. Nhưng cho dù hắn có biểu hiện xuất sắc như thế nào, phụ hoàng chỉ là gật đầu hài lòng mà thôi. Cũng không ôm hắn một cái. Phụ hoàng chưa bao giờ biết, thứ hắn muốn không phải là ban thưởng rực rỡ, mà là một hành động nho nhỏ của người, chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ khen ngợi, như vậy hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng hắn chưa từng có được đến, ngay cả một câu nói thân thiết nho nhỏ, một động tác ấm áp đơn giản, cái gì cũng không có, lâu dần, giống như hết thảy chính là hy vọng xa vời.

Bóng đêm đã dần dần lui đi, mông lung có thể nhìn thấy bài trí trong đình điện. Có vẻ không giống với bình thường, hắn hơi hơi trừng mắt nhìn, lúc này mới giật mình lại đây, hắn ở Thừa Kiền điện mà ngắm Chiêu Dương điện. Bên cạnh cũng không có nàng, tất nhiên sẽ không có mùi hương thản nhiên kia. Có lẽ chính là đã thành thói quen, nhiều năm như vậy, hắn đã quen chỉ có một mình. Nhưng sau khi có nàng, bởi vì một đoạn ngày kia có nàng, hương vị của nàng, cho nên cũng thành một loại thói quen. Nhưng Thẩm thúc không biết chính là, có thói quen sẽ thành nghiện, muốn đem một thói quen từ bỏ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng là hắn không có cách nào không từ bỏ!

—–

Từ Trữ điện không ngừng truyền đến tiếng ho khan, cách bình phong chạm trổ bằng lim dày, vẫn không ngừng truyền ra. Nguyễn Vô Song còn chưa đi vào nội tẩm, đã nghe thấy cực rõ ràng. Lòng vốn đã lo lắng, lại càng thêm trầm trọng. Thái y cũng đã bẩm báo thập phần tường tận, tâm bệnh phải dùng tâm dược để trị liệu. Nhưng bác không có ý niệm sinh tồn, mặc cho Hoa Đà tái thế, cũng là khó xoay chuyển nổi càn khôn.

Xốc rèm che đi vào, chỉ thấy Mộc cô cô bưng chén thuốc thị hầu ở bên. Thấy Nguyễn Vô Song tiến vào, vội quỳ xuống hành lễ. Nguyễn thái hậu hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng nhìn chung ngủ rất an tường. Nguyễn Vô Song ngẩng đầu nhìn Mộc cô cô liếc mắt một cái, Mộc cô cô lắc lắc đầu. Ánh mắt chuyển qua chén thuốc bạch ngọc, màu thuốc đen như mực, tràn đầy một chén, chưa chút suy chuyển.

Nguyễn thái hậu giống như ngủ mà lại không ngủ, hơi hơi hé mắt, mơ hồ nhìn thấy Vô Song, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tình nói: “Mộc Thanh, đi đem hộp ngọc lấy đến đây.” Giãy dụa muốn đứng lên, Vô Song vội nâng bà chậm rãi ngồi dậy. Chỉ thấy Nguyễn thái hậu quan sát Vô Song nửa ngày, ánh mắt ôn hòa: “Có phải gần đây lo lắng cho bà già này hay không, mà càng ngày càng gầy yếu thế?” Nguyễn Vô Song khẽ lắc đầu: “Cháu không có tâm sự gì. Bác từ nhỏ yêu thương Vô Song, đây là thuộc bổn phận của Vô Song. Bệnh của bác chỉ là bệnh vặt, chỉ cần bác đúng giờ uống thuốc, lập tức là có thể thuốc đến bệnh đi.” Nguyễn thái hậu khẽ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Bệnh của ta ta tự biết.”

Khi nói chuyện, Mộc cô cô đã đem hộp ngọc lại đây. Nguyễn thái hậu dùng ánh mắt ý bảo Mộc Thanh đem hộp đưa cho Nguyễn Vô Song. Trên nắp hòm có khắc hoa mẫu đơn màu trắng, tầng tầng cánh hoa, trông rất sống động, xanh ngọc ôn nhuận, nắm trong tay ôn hòa mát rượi. Nàng giơ tay tiếp nhận, khó hiểu nhìn bác. Nguyễn thái hậu nói: “Mở ra nhìn xem.”

Vật ở bên trong cũng không phải là thứ khác thường gì, nhìn gần là một tờ giấy Tuyên Thành gấp nếp bình thường. Nàng giật mình nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Nguyễn thái hậu nói: “Bác ——-” Nguyễn thái hậu khẽ gật gật đầu, ho khan vài tiếng mới nói: “Không tồi. Đúng là tờ giấy thỏa thuận đó.” Nguyễn Vô Song chậm rãi đem tờ giấy mở ra, nét mực trên giấy Tuyên Thành còn mới giống như mới viết không lâu. Chữ viết cứng cáp bay múa, tất nhiên nàng vô cùng quen thuộc, đúng là bút tích của Bách Lý Hạo Triết.

Chữ trên giấy Tuyên Thành, nàng không cần xem cũng có thể đại khái đoán ta. Ngày ấy hắn cùng với bác thỏa thuận điều kiện, cho dù bản thân nàng sau này có sinh được hoàng nhi hay không, thì nàng chính là người chỉ định người thừa kế ngôi vị.

Nguyễn thái hậu khàn khàn nói: “Hãy giữ cho kỹ, có lẽ sau này có lúc dùng đến.” Giống như là di ngôn, lòng Nguyễn Vô Song lại cảm giác có điềm xấu, bối rối lắc đầu nói: “Không, vẫn là bác bảo quản thay Vô Song thì hơn——-” Nguyễn thái hậu cười cười, như gió lớn lay động sa liêm, thong dong ôn điềm: “Đứa ngốc, bác làm sao có thể cùng con cả đời chứ? Có lẽ —–” thần sắc Nguyễn thái hậu chậm rãi nhợt nhạt xuống: “Có lẽ một ngày nào đó, con sẽ oán bác đã đem con nhốt vào cái nhà tù này. Nữ nhân Nguyễn gia chúng ta, cho dù không vào hoàng cung, cũng có thể phú quý bình thản cả đời ——” nhưng cả đời là bao lâu, có vui vẻ hay không lại là chuyện không thể biết trước được.

Thế gian này chuyện không thể cưỡng cầu thì đừng có lưỡng tình tương duyệt. Nam nữ, nếu không cùng lòng, cho dù là gặp nhau lúc nào, ở đâu thì cũng chỉ là hư vô mà thôi. Đối với nam nhân mà nói, công danh quyền thế, vinh hoa phú quý, đều nằm trên tình yêu, huống chi là kẻ nắm giữ quyền lực tối cao trong thiên hạ. Nhưng đối với phần lớn nữ tử mà nói, đặc biệt là nữ tử chốn thâm cung e rằng thứ mà họ trân trọng nhất cũng khó mà có được đó chính là lòng phu quân. Bà và tiên đế, là như vậy. Bởi vì sai lầm, cho nên cho dù cả đời cùng nhau nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi.

Nguyễn thái hậu thở dài, chậm rãi vươn tay, giúp nàng sửa sang lại trâm cài tóc trên đầu, trâm cài tóc lấp lánh cao sang, quý phái bức người. Chỉ có nàng hiểu được chua sót trong đó: “Đường vào hoàng cung sâu như đáy biển! Không phải con nói không tranh thì sẽ không tranh, con nói rời khỏi liền có thể rời khỏi. Con phải hiểu được, tranh cũng là cả đời, không tranh cũng là cả đời ——- có lẽ hiện tại con không rõ ý tứ trong lời nói của bác, nhưng sau này —— sau này con sẽ hiểu được, có lẽ cũng không phải là chuyện không tốt.”

Ngữ khí của bác đau thương u oán. Nguyễn Vô Song cúi thấp đầu, hiểu được ý tứ trong lời nói tranh và không tranh, thần sắc mê mang. Khi lại ngẩng đầu lên, cũng đã thong dong. Cúi đầu, ngẩng đầu, có lẽ chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong đầu nàng cũng đã chuyển qua rất nhiều ý niệm khác nhau, ngẩng đầu nhìn Nguyễn thái hậu, ánh mắt trong suốt như nước, bình tĩnh không gợn sóng, mang theo tính quật cường của trẻ con: “Nếu không phải của con, con sẽ không tranh. Tình nguyện cứ như vậy cho hết kiếp này.”

—–

Điện Thừa Kiền. Khuôn mặt Bách Lý Hạo Triết mơ hồ dưới ánh nến. Thẩm Nặc Trù đứng ở bên cạnh hắn, hai người đều im lặng. Ngẫu nhiên Thẩm Nặc Trù ngẩng đầu lên nhìn liếc qua sắc mặt Bách Lý Hạo Triết, sâu kín nặng nề, không rõ vui buồn.

Thật lâu sau, Bách Lý Hạo Triết mới mở miệng, cực chậm chạp nói: “Hôm nay, thái y viện có người đến bẩm báo, Nguyễn Ngọc Cẩn sợ là không thể trụ nổi qua mùa đông này.” Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Nặc Trù nói: “Chuyện hạ độc, từ hôm nay liền ngừng đi.”

Thẩm Nặc Trù cúi đầu, không có lên tiếng trả lời. Bách Lý Hạo Triết thở dài: “Thẩm thúc, nhiều nhất bà ta cũng chỉ có thể sống hơn thêm một hai tháng nữa thôi. Cho dù ta và thúc không có hạ độc, từ lâu bà ta đã không có ý niệm muốn sống trong đầu rồi. Mấy tháng nay bà ta không chịu uống thuốc, có lẽ ước nguyện lớn nhất chính là sớm đi đoàn tụ cùng phụ hoàng. Chúng ta tiếp tục dùng dược, chỉ là giúp cho nguyện vọng của bà ta sớm được thực hiện mà thôi. Ta và thúc không cần phải giúp bà ta moột tay đâu! !” Nhớ mang máng trước đây, cách mấy ngày, bà ta vẫn sai người dẫn hắn và đại ca đến Chiêu Dương điện, tuy rằng thời gian nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng điểm tâm cùng trò chơi ở Chiêu Dương điện rất tuyệt hảo, lúc này không hiểu sao những hồi ức đó lại hiện lên cực rõ ràng!

Lúc này Thẩm Nặc Trù mới oán hận nói: “Qúa dễ dàng cho mụ ác phụ này rồi! Ta đợi nhiều năm như vậy, chính là chờ sau khi con kế thừa ngôi vị, có thể tra tấn mụ ác phụ này. Không thể tưởng được — không thể tưởng được thế nhưng chính mụ ta muốn cheết. Thật sự là quá dễ dàng cho mụ ta rồi !” Rốt cục cũng biết được bà ta không thể sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng không biết vì sao, tâm nguyện nhiều năm

sắp được như mong muốn, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ là một cõi trống rỗng, giống như điền viên sau cơn đại hồng thủy càn quyét, hoang tàn lạnh lẽo.

Không khí trở lên yên tĩnh, lâu sau Thẩm Nặc Trù mới như vô tình khẽ hỏi: “Kế tiếp ——” vừa nói vừa liếc nhìn thần sắc của Bách Lý Hạo Triết: “Bước tiếp theo, con dự định thế nào? ?” Bách Lý Hạo Triết giật mình, bỗng dưng xoay người nói: “Không!!”

Thẩm Nặc Triù nhìn chằm chằm Bách Lý Hạo Triết, trong mắt có hàn ý xẹt qua: “Con không nỡ?” Không hiểu vì sao lòng Bách Lý Hạo Triết rối như tơ vò, ở trước mặt Thẩm thúc, người đã chứng kiến hắn trưởng thành từ nhỏ đến giờ, tất cả đều không thể che giấu, chỉ có thể hung hăng phất tay áo cả giận nói: “Không được!” Thẩm Nặc Trù lại vô cùng bình tĩnh, nâng lên đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn mà như không nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa.

Quyển 1: Chương 15

Mộc Thanh từ trong điện đi ra, hướng chúng thị nữ phất tay áo: “Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ nữa.” Chúng thị nữ đáp lời: “Vâng” chỉnh tề khom người lui ra.

Bên trong điện, có đốt đàn hương dưỡng thần, mùi hương thanh tĩnh mà thơm ngát, phảng phất hòa cùng mùi thuốc đông y. Nguyễn thái hậu khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Song nhi, đỡ ta đứng dậy.” Vô Song vội nhận lấy cái gối mềm màu vàng Mộc Thanh đưa qua, tựa vào phía sau lưng bác, giúp bà ôm lấy chăn ngồi trên giường.

Nguyễn thái hậu thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới phân phó nói: “Mộc Thanh, ngươi cũng đi xuống đi.” Mộc Thanh lên tiếng trả lời rồi đi, thuận tay đóng kín cửa lại.

Nguyễn thái hậu một hồi lâu mới mở miệng: “Song nhi, bệnh của bác sợ là không qua nổi năm nay —-” tròng mắt Vô Song đã ửng đỏ, ngắt lời bà: “Bác —-”

Nguyễn thái hậu hoảng hốt cười: “Thật sự là đứa ngốc. Sinh tử có mệnh, họa phúc do trời. Đời bác coi như cũng không có sống uổng phí, vinh hoa phú quý gì, ta đều đã hưởng qua. Còn có cái gì cần lưu luyến chứ?” Lòng Vô Song chua xót, hốc mắt ẩm ướt cơ hồ muốn rơi lệ. Hôm nay bác bị sao vậy, toàn nói chuyện xấu thôi. Tựa như những người sắp ra đi, dặn dò cẩn trọng.

“Ta a, lo lắng nhất cũng chỉ có cháu. Hai chị em Minh Oanh, nói sao cũng là cốt nhục của tiên đế, cho dù sau này Nguyễn gia chúng ta có nghèo túng, hai đứa nó cũng sẽ không bị liên lụy gì. Vẫn là bậc phú quý như trước. Nhưng một mình cháu chốn thâm cung này, có thể dựa vào cũng chỉ là chính mình mà thôi ———–” một hơi nói một tràng dài, tinh thần Nguyễn thái hậu lại tựa như tốt hẳn lên.

Nguyễn Vô Song nhẹ nhàng nắm tay bác, mới mấy tháng mà thôi, bàn tay đẫy đà mượt mà đã chỉ còn lại có xương cốt: “Bác. Bác không cần lo lắng cho cháu. Vừa rồi không phải bác vừa nói, họa phúc do trời sao?”

Nguyễn thái hậu khẽ nặn ra nụ cười thương tiếc: “Bác chính là hy vọng về sau cháu biết cách bảo vệ chính mình. Hiện tại thì chưa có cảm giác a, chờ đến ngày hắn đầy đủ hậu cung, tam cung lục viện, nơi nơi đều là mỹ nữ, còn cháu, có thể một tháng cũng sẽ không gặp hoàng thượng được một lần —– loại khổ sở này, là điều mà người khác không thể biết được.”

Nàng khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ: “Khi đồng ý chỉ hôn, cháu đã chuẩn bị sẵn rồi. Bác, cố gắng dưỡng bệnh, không cần lo lắng cho cháu đâu.” Sau này, cho dù có khổ sở hơn đi nữa, nàng cũng sẽ cố gắng tiếp tục sống thật tốt. Cuộc sống vốn chính là như thế. Thứ gì càng để ý, càng không chiếm được, con người cũng giống vậy. Huống chi hắn là bậc đế vương đứng trên ngàn vạn người.

Mùa đông năm Hi Trữ thứ nhất, Bách Lý Hạo Triết ban thánh chỉ, sắc phong hoàng tử mới sinh hạ chưa đến nửa tuổi Bách Lý Thừa Hiên làm hoàng thái tử, cũng lấy danh nghĩa hoàng thái tử đại xá thiên hạ.

Nửa tháng sau, nguyễn thái hậu qua đời, hợp táng trong nghĩa trang hoàng lăng cùng Cảnh Nhân đế.

—–

Đại tuyết như bay múa, nhẹ nhàng phất phơ. Cành cây, phiếm lá, mặt đất, một mảnh mờ mịt. Nguyễn Vô Song tiếp nhận lò sửa nhỏ Mặc Lan đưa qua, từng tia ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, dường như cả người mới có chút tri giác.

“Tử Tín đã tỉnh chưa?” Nàng không có quay đầu. Mặc Lan trả lời: “Vẫn còn ngủ ạ. Tỉnh lại, Mặc Trúc sẽ đến bẩm báo.” Nguyễn Vô Song không có hỏi nữa, trong điện thực im lặng, có đôi khi ngay cả tiếng cành cây khô trong vườn gãy “Rắc” cũng có thể nghe được rõ ràng.

Nàng đứng một hồi lâu, nhìn tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống, ngã vào hồng trần thế tục. Thật lâu trước kia có nghe nói thế gian có một loại chim, vô cùng ân ái, nếu bạn đời của nó chết đi, con còn lại thường không sống quá nửa năm nữa. Chỉ tiếc chuyện kia dường như chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa ai có thể nhìn thấy được.

Nhưng nàng tính, bác cùng tiên đế liên tiếp qua đời, bất quá cũng nửa năm mà thôi. Cuối cùng bác cũng thỏa được ước nguyện, cùng tiên đế hợp táng trong cùng một lăng tẩm.

Trước khi bác ra đi đã giúp nàng hoàn thành việc cuối cùng, chính là cầu xin Bách Lý Hạo Triết sắc phong Tử Tín thành hoàng thái tử. Năm đó, đứa nhỏ mới chưa đầy một tuổi được sắc phong làm hoàng thái tử, đây là chuyện chưa từng có từ khi vương triều Bách Lý khai quốc đến nay.

Trong nội điện ấm áp như mùa xuân. Lô than lục giác nghi ngút khói. Mặc Trúc thấy Mặc Lan nhón chân đi vào, cúi đầu nhìn tiểu thái tử liếc mắt một cái. Lúc này mới ngẩng đầu, nhưng lại bị Mặc Lan kéo sang một bên: “Một tháng nay tiểu thư ăn uống không tốt, vậy phải làm sao bây giờ nha?”

Mặc Lan thở dài: “Tiểu thư có tâm sự —-” cho dù Mặc Lan không có nói thêm gì đi nữa, Mặc Trúc cũng có thể hiểu được ý tứ của nàng ấy, buồn bực nói: “Ta cũng không hiểu nổi Hoàng Thượng làm sao vậy? Trước kia không phải rất tốt sao, hàng đêm đều ở Chiêu Dương điện. Nhưng tính đến hôm nay đã hơn một tháng chưa từng ngự giá đến đây —– tiểu thư có thể không có tâm sự sao?” Cũng không biết vì sao, nhưng lại không có đặt chân đến Chiêu Dương điện nữa. Hiện tại cho dù hoàng thượng muốn gặp tiểu thái tử, nhiều nhất cũng chỉ sai người bế đứa bé sang bên đó, ở lại chơi hơn nửa canh giờ gì đó.

Mặc Lan thấp giọng nói: “Trong cung bàn tán, chờ tang kì của thái hậu qua đi. Hoàng Thượng sẽ nạp tân phi.” Mặc Trúc mở to hai mắt nhìn: “Trước đây không phải từng nói, Hoàng Thượng không đồng ý nạp phi sao?” Mặc Lan cười khổ: “Nhưng sẽ có một ngày Hoàng Thượng phải nạp thêm phi!” Tâm tình tiểu thư sao có thể tốt được chứ? Nhớ lại cũng chỉ mới đây, cũng mới là mùa đông năm trước thôi, tiểu thư còn cùng các nàng ngồi trước chậu than hồng, đoán chữ ăn hạnh nhân. Mặc Trúc luôn thua, thua nhưng rất xấu thường ăn hết hạnh nhân của nàng.

Vào tẩm điện, chỉ thấy tiểu thư đang ngồi ở nhuyễn tháp đọc sách. Vội liếc mắt sai thị nữ đem trà đã lạnh toát đổi đi. Nguyễn Vô Song khép sách lại, nói: “Không cần đổi, bưng xuống đi thôi.”

Mặc Lan cười nói: “Tiểu thư, hôm qua khi nô tỳ đi qua cung diễn kịch, nhìn thấy hoa mai ở đó nở không tồi, hay là lát nữa chúng ta qua đó xem đi.” Nàng giống như có chút hưng trí, hỏi: “Hồng mai nở sao?” Mặc Lan thấy nàng có chút tâm động, tiếp nhận điểm tâm cùng trà nóng mới trong tay thị nữ, bưng đi lên, đặt ở bên tháp nói: “Trưa tiểu thư cũng chưa có ăn gì, giờ dùng chút điểm tâm đi. Đây là đích thân Mặc Trúc dặn dò trù phòng làm đó, nàng ta ấy à, toàn có trộm một mình đi qua cung diễn kịch ngắm hoa mai nở thôi.”

Nguyễn Vô Song vẫn là không có muốn ăn, nhưng không đành lòng từ chối tâm ý của các nàng, dùng đũa ngà voi gắp một cái, mùi thơm ngát tỏa tới. Mặc Lan nói: “Trong vườn có rất nhiều loại, mai trắng, mai hồng, mai hồng phớt, đỏ thẫm, ngọc điệp mai ——- nô tỳ thấy so với vương phủ trước kia còn nhiều hơn nha.” Đũa khẽ cứng lại, nhớ tới năm trước khi hai người dùng bữa ở Hàm Hinh Trai, lúc ấy cũng đang độ hoa mai nở rộ, một cảnh đẹp tự nhiên như thiên tiên.

Mặc Lan thấy nàng ngay cả một cái cũng không có ăn hết liền ngừng lại, hỏi: “Sao vậy, trù phòng làm không ngon sao?” Trước đây khi mùa hoa mai nở rộ đến, tiểu thư thích nhất là cùng các nàng đi hái hoa, làm bánh hoa mai. Nàng khẽ lắc đầu cười cười: “Ngày mốt đã sắp xếp sao rồi?”

Ngày mốt là ngày Tể tướng phu nhân vào thăm tiểu thư, cả Chiêu Dương điện sớm đã chuẩn bị tốt tất cả. ‘Đường vào hoàng cung sâu như đáy bể!’ Ngay cả nhất phẩm phu nhân như vậy mấy tháng cũng chỉ có thể gặp mặt tiểu thư một lần. Nàng cùng Mặc Lan cực ngóng trông phu nhân tới, cùng tiểu thư trò chuyện.

Nguyễn phu nhân theo thị nữ đến gần Chiêu Dương điện, Mặc Lan cùng Mặc Trúc đã sớm đứng chờ ngoài cửa. Thấy bà tới, vội vàng hành lễ: “Tham kiến Phu nhân!” Nguyễn phu nhân thân mặc y phục nhất phẩm phu nhân, bên ngoài khóa áo choàng lông.

Tiến vào đại điện, cảm thấy thực ấm áp thoải mái. Mặc Lan tiến lên cởi áo choàng giúp bà, Mặc Trúc đi phía trước dẫn bà vào nội điện. Vô Song đang chờ bà đến, vừa thấy Nguyễn phu nhân, vội chạy qua: “Nương.”

Nguyễn phu nhân gọi một tiếng: “Vô Song.” Liền nhanh chóng cầm lấy tay nữ nhi, xem xét thật kỹ: “Mới gần hai tháng không gặp, sao lại gầy hơn rồi?” Cằm đã nhọn ra bao nhiêu, bởi vì mặc cung trang màu đỏ, màu da trắng xanh giờ mới có chút hồng hào.

Nói vài câu, Nguyễn phu nhân lúc này mới nhớ ra, còn chưa có hành đại lễ. Vội đẩy nữ nhi ra: “Dân phụ bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Đây là quy củ từ xưa đến nay.

Nguyễn Vô Song không chịu “Nương, nơi này chỉ có mấy người chúng ta, không cần.” Cha mẹ tuổi đã lớn, bản thân mình không thể cận kề phụng dưỡng đã là bất hiếu rồi. Lại có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ mỗi lần đến gặp mình đều phải ba quỳ chính lạy sao?

Nguyễn phu nhân lại bật cười: “Thật là đứa khờ. Đây là lễ pháp, không thể bỏ được. Trong hoàng cung này con chính là hoàng hậu, thỉnh an hoàng hậu là đúng. Nếu không truyền ra ngoài người ta lại bảo người Nguyễn gia không hiểu lễ nghĩa cấp bậc!”

Sau khi hành lễ, Mặc Lan cùng Mặc Trúc sai thị nữ bưng trà cùng điểm tâm lên. Nguyễn phu nhân tiếp nhận chung trà nữ nhi đưa qua, khẽ nhấp một ngụm trà nóng nhìn trái nhìn phải rồi mới hỏi: “Sao không thấy thái tử điện hạ đâu?”

Nguyễn Vô Song khẽ cười cười, lại lấy một ít mứt đưa qua: “Còn đang trong nội tẩm.” Quay đầu phân phó Mặc Trúc: “Nhìn coi Tử Tín đã thức dậy chưa, nếu tỉnh rồi thì ôm lại đây đi.” Mặc Trúc: “Dạ” một tiếng rồi xoay người đi vào nội tẩm.

Nhìn khí sắc mẫu thân có vẻ vẫn tốt, vừa hỏi mới biết được thì ra là nhị tẩu lại mang thai, đã được hơn hai tháng. Nguyễn gia vốn không nhiều người, đại ca thành thân nhiều năm, chỉ có một mình Thạch nhi là tôn tử mà thôi. Mà nhị tẩu vài năm trước sau khi sảy thai, vẫn chưa có mang thai nữa, hiện giờ lại có thể mang thai đúng mùa mai nở, thiết nghĩ phụ thân cùng mẫu thân nhất định rất vui mừng. Cũng có thể đỡ chút buồn phiền khi bác qua đời.

Không khí phảng phất mùi Thục Tử, Nguyễn Vô Song liền nhớ tới một việc, phất tay bảo Mặc Lan bảo nha hoàn lui xuống. Hỏi: “Nương, lần trước con bảo người sắp xếp cho vú Tôn về quê dưỡng lão, chuyện này làm thế nào rồi?” Nguyễn phu nhân trả lời: “Đã an bài thỏa đáng rồi. Mấy ngày trước ta sai người chuẩn bị hai ngàn lượng bạc, an bài xe ngựa đưa bà ấy về quê cùng con cháu đoàn tụ.” Vú Tôn là người chăm sóc Vô Song từ ngày mới sinh ra, hiện giờ cũng đã muốn gần hai mươi năm, cũng đến lúc an dưỡng hưởng phúc rồi.

Vô Song gật gật đầu: “Vú Tôn cũng chăm sóc thương yêu con nhiều năm. Nếu mẫu thân có tiện lễ tết sai người đến thăm hỏi. Xem coi có thiếu sót gì thì bổ sung vào.” Nguyễn phu nhân cười gật gật đầu: “Cũng nên như thế.”

Ngày đó bà vú giúp nàng che giấu mọi chuyện, về chuyện của nàng, người biết được chỉ có bà vú cùng Tô Kinh Hồng mà thôi. Gần đây, trong cung nhiều quy củ như lông trâu, bà vú đã vào tuổi xưa nay hiếm mà phải hành lễ gần trăm người, thật không đành lòng để bà trước lễ sau lễ. Thứ hai, từ trước đến nay hoàng cung không phải nơi yên bình gì, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vì lợi ích toàn cuộc, nàng cảm thấy để bà vú về quê dưỡng già vẫn là tốt hơn.

Mặc Trúc bế đứa nhỏ lại đây, phấn nộn đáng yêu, mắt ngọc mở to nhìn loạn, như là đang tìm kiếm gì đó. Nguyễn phu nhân ôm lấy, cười đến híp cả mắt: “Tiểu thái tử của chúng ta thực đẹp trai nha.” Nhìn hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu nói với Vô Song nói: “Đứa nhỏ có vẻ giống con nhiều hơn.” Nguyễn Vô Song từ trước đến nay vẫn không muốn bàn đến chuyện này, nhưng mẫu thân nói thì lại khác với người khác. Nàng cũng ngoảnh mặt nhìn qua.

Nguyễn phu nhân cười nói: “Con trai giống mẹ thì rất tốt. Tục ngữ nói: con trai giống mẹ, vàng phủ đầy tường, tiền đồ rộng mở! Không phải ứng với những lời này sao? Tiểu thái tử nhà chúng ta chính là thái tử nhỏ tuổi nhất từ khi khai quốc đến nay nha!” Nói xong, hôn chụt lên trán của Tử Tín một cái: “Nếu phụ thân con ở đây mà nói, nhất định là ôm không chịu buông tay a. Gần đây nhị tẩu của con có bầu, phụ thân con cười đến cong cả mày nha.”

Nguyễn phu nhân thở dài, nói tiếp: “Nói đến phụ thân con, ông ấy cũng nhiều tuổi rồi. Trước đó vài ngày, thái hậu vừa mới qua đời, đầu ông ấy bạc đi rất nhiều. Cũng khó trách ông ấy, ông ấy chỉ có một mình thái hậu là muội muội, mới mấy chục tuổi đã không còn. Thái hậu mất xong, ông ấy cũng nản lòng thoái chí, nói cái gì nghĩ muốn từ quan, đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi —-” dừng một chút. Vô Song nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, chỉ thấy thần sắc của bà có chút mất tự nhiên, cười nắm lấy tay áo bà: “Phụ thân còn nói gì nữa?”

Nguyễn phu nhân nhìn nàng một cái, nói: “Phụ thân ngươi nói trước khi thái hậu đi, đều đã an bài tốt lắm. Tử Tín là thái tử đã chắc chắn, ngôi vị hoàng hậu của con cũng thêm củng cố. Ông ấy chỉ lo lắng con từ nhỏ đã được yêu chiều, đau lòng con thôi.” Thấy nữ nhi không nói gì, Nguyễn phu nhân tiếp tục nói: “Ông ấy nhắc nhở con phải biết chăm sóc bản thân, tốt xấu gì cũng là do mình lựa chọn.” Nguyễn Vô Song chỉ “Vâng” một tiếng. .

Xem ra không đầy nửa năm, hoàng đế nhất định sẽ đầy đủ hậu cung. Kỳ thật việc này chỉ là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi. Hiện tại vị trí trong hậu cung trống nhiều như vậy, có bao nhiêu triều thần ngày nào cũng giục dã, đề cử mỹ nữ vào cung. Từ nay về sau hậu cung cũng sẽ trở thành chiến trường. Chính là nàng muốn lên trận, hay là ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, đều do chính bản thân nàng lựa chọn.

——

Nàng buông sách xuống, phân phó nói: “Tắt đèn đi.” Mặc Lan cười nói: “Mới canh một, tiểu thư không muốn xem sách nữa sao?” Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Không muốn. Các ngươi hầu ta thay quần áo đi.”

Gần đây thường thấy nàng đọc sách tới tận canh ba, kỳ thật nàng là đang chờ hắn mà thôi. Nhưng hôm nay nàng không muốn chờ nữa . Nàng hiểu là hắn cố ý muốn tránh nàng, tuy rằng nguyên nhân nàng không biết, cũng không muốn biết. Nhưng thiên tử không phải đều là như vậy hay sao? Thiên uy khó dò, cho dù nàng từng cùng hắn đầu gối tay ấp thì thế nào, chung quy nàng cũng chỉ là một trong số những nữ tử của hắn. Điều khác duy nhất có lẽ là, chỉ có một mình nàng là hoàng hậu mà thôi.

Quyển 1: Chương 16

Nến đỏ trên giá cắm sáng soi sáng khắp bốn góc điện. Chính giữa điện có thắp đèn bát bảo, khiến cho Thừa Kiền điện sáng tỏ như ban ngày.”

Bách Lý Hạo Triết buông tấu chương xuống. Tổng quản thân cận Thạch Toàn Nhất, vội vàng dâng trà nóng. Bách Lý Hạo Triết cầm trong tay, chỉ mân mê nắp chung trà, mặt sứ mát lạnh bóng loáng như ngọc, hơi toát ra hơi ấm của trà bên trong.

Cho dù có bận rộn đến mấy, hắn cũng nhớ rất rõ đã bao lâu hắn không có gặp nàng. Đã một tháng 20 ngày rồi. Lần chạm mặt cuối cùng là ngày an táng thái hậu hôm đó, nàng mặc y tang màu trắng, ngay cả chiếc trâm duy nhất trên đầu cũng là bạch ngọc. Nhưng cho dù trắng đến thế nào cũng không thể bằng sắc mặt của nàng, không một tia huyết sắc, thảm đạm như bụi. Tại một khắc đó hắn mới sâu sắc cảm nhận được, nàng là chất nữ của Nguyễn Ngọc Cẩn, cho dù có bao lâu nữa, cho dù thiên địa đổi thay, Càn Khôn đảo ngược, cũng sẽ không thể cải biến nổi quan hệ huyết thống đó.

Nếu ấn theo kế hoạch lúc ban đầu của Thẩm thúc thì sau khi diệt trừ Nguyễn Ngọc Cẩn xong, người tiếp theo cần trừ bỏ chính là nàng. Nhưng hắn lại không nỡ. Mới ngắn ngủi hơn một năm, thế nhưng hắn đã không thể xuống tay được. Cho dù Thẩm thúc có khuyên can hắn thế nào, hắn vẫn là không thể hạ thủ được. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia xuất hiện, tim hắn cơ hồ đau muốn vỡ nứt ra. Ngày đó ở Chiêu Dương điện mười ngón đan chặt, dường như thứ hắn bị nắm lấy không chỉ có bàn tay thôi.

Tấu chương vừa rồi là Thái phó trình lên, lại một lần nữa đề xuất chuyện thay đổi một số triều thần cùng tuyển phi lấp đầy hậu cung sau ba tháng hiếu tang của Nguyễn thái hậu. Về thái phó từ khi hắn bắt đầu học chữ đã quen biết ông ấy, tính đến nay cũng đã gần 24 năm, tất cả những chuyện ông ấy làm cũng là muốn giúp hắn đăng cơ đế vị. Hiện giờ đế vị đã yên, ông ấy lại bắt đầu mưu tính, củng cố thế lực cùng địa vị của bản thân. Qủa là khó khăn cho hắn.

Kỳ thật mấy tháng trước thái phó đã cấu kết với vài đại thần cùng dâng tấu chương, nhưng lúc ấy nàng mới vừa sinh hạ hoàng nhi, thân thể suy nhược, hắn không lỡ, cho nên cứ dùng dằng đến nay. Hơn nữa lúc ấy trong cung thế lực Nguyễn Ngọc Cẩn không nhỏ, phải hạn chế ra tay. Hắn như toại nguyện đem tấu chương kia gạt đi. Xem ra hiện giờ đã là cơ hội không thể chối bỏ.

Thạch Toàn Nhất khom người đứng ở bên cạnh, chỉ thấy hoàng đế cầm ngự bút lên, chuẩn bị phê chuẩn tấu chương. Nhưng một chữ “Chuẩn”, viết hồi lâu vẫn là không có viết xong. Hắn ngẩng đầu nhìn lén thần sắc hoàng đế, có chút lạnh lùng, mày cau chặt lại.

Thời tiết đã ấm lên. Chiêu Dương điện thông thoáng sáng sủa, rất nhiều cửa sổ được mở ra. Dưới mái hiên có mấy bụi hoa hồng, khẽ lay động trước gió, phảng phất mùi hương lan tỏa, từ từ tràn tới.

Nguyễn Vô Song ngồi trước gương đồng, nhìn Mặc Lan giúp nàng đội mũ phượng, kim châu ngọc phiến, thúy hoa lung linh. Đây là thứ mà nữ nhân hậu cung hằng ao ước, dấu hiệu tôn nghiêm của hoàng hậu. Nàng khẽ nở nụ cười, nữ tử trong gương cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, nhưng rất giống diễn kịch, nâng đầu nói với Mặc Lan: “Cứ như vậy là được rồi.”

Mặc Lan cầm cái trâm cài đầu khoa tay múa chân cho nàng xem, nói: “Thêm cái này sẽ đẹp hơn!” Mặc Trúc cũng gật đầu phụ họa. Nguyễn Vô Song lắc lắc đầu, châu ngọc trên mũ phượng lả tả buông xuống phát ra tiếng động nho nhỏ, lời nói có ý khác: “Không cần!” Hôm nay là ngày vui của hoàng thượng tuyển phi, thân là hoàng hậu nàng cũng phải tham dự. Bởi vậy cho nên có trang điểm xinh đẹp rực rỡ cũng không làm gì cả.

Địa điểm tuyển phi an bài ở Lâm Hoa điện, cách Chiêu Dương điện không xa cũng không gần. Nàng hạ loan kiệu, người hầu cùng thị nữ ở Lâm Hoa điện nhất loạt quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương giá lâm” thanh âm của nội thị khàn khàn nhưng rất rõ, ngày thường cũng đã nghe nhiều, nhưng lúc này nghe lại có chút buồn bực.

Trong đại điện đã có rất nhiều nữ tử quỳ gối, một mảnh đông đúc. Nàng đứng ở trước phượng tọa, khẽ vung tay áo phượng màu đỏ quý phái, nói: “Hãy bình thân!” “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Một loạt thanh âm oanh oanh yến yến trong veo như hoàng oanh hót.

Hoàng đế còn chưa có đến. Đúng vậy, bây giờ còn chưa tới giờ, nghi thức tuyển phi còn chưa có bắt đầu. Mặc Trúc kê một cái đệm mềm ở chỗ ngồi của nàng, đỡ nàng, chậm rãi ngồi xuống.

Cả đại điện đều rất im lặng, cơ hồ nàng nghĩ rằng ngay cả kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Những nữ tử ở đây, đều đã trải qua những cuộc tuyển chọn khắt khe. Cao thấp mập ốm, dáng vẻ cử chỉ, thậm chí ngay cả tuyển tranh, tài nghệ đều đã thử qua. Khắc nghiệt vượt qua dân chúng có thể tưởng tượng được.

Thanh âm lanh lảnh của nội thị từ rất xa truyền tới: “Hoàng Thượng giá lâm!” Mọi người trong đại điện, trừ bỏ nàng, đều nhất tề quỳ xuống. Chỉ thấy hắn từ xa đi đến, tà áo màu vàng thêu rồng nổi bật, vàng kim chói lọi. Ngoài điện ánh mặt trời chói mắt, là ánh sáng xuân hạ đan xen, màu sắc rực rỡ phản chiếu lấp lánh, giống như kim quang giữa ba ngàn lửa đỏ.

Nàng chậm rãi cúi đầu, tao nhã hành lễ, tà váy dài phiêu dật tựa như ánh trăng in bóng dưới lòng suối, lặng lẽ chảy xuôi trên mặt đất: “Hoàng Thượng cát tường!” Từ góc độ của hắn, chỉ nhìn thấy tua ngọc tinh xảo chậm rãi chớp động trên tóc nàng, mang theo một mảnh mênh mông. Hắn chết sững vài giây, nhưng nháy mắt đã phản ứng lại: “Hoàng hậu, bình thân.” Hai tay giấu trong long bào hơi hơi giật giật, nhưng vẫn là nhịn xuống. Xoay người, mặt hướng đại điện, trầm thấp nói: “Đều bình thân cả đi!”

Người đầu tiên là ái nữ của hình bộ thượng thư Nhan Đông Bích, má hồng hây hây, dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Nội thị phụ trách việc ra đề Hoàng Đức Trung ra câu hỏi: “Ngâm một câu thơ của Bạch Nhạc Thiên thượng thư đi?”

Nguyễn Vô Song khẽ cau mày, Bạch Nhạc Thiên, cũng chính là Bạch Cư Dị đời nhà Đường, Nhạc Thiên chỉ là tên chữ của ông ta mà thôi. Như vậy cũng coi như là một tiểu khảo. Mặt khác Bạch Cư Dị cũng có chức vị giống như chi phụ của Nhan Đông Bích, từng đã làm hình bộ thượng thư. Xem ra nội thị này có ý xoay ngang vấn đề.

Chỉ thấy Nhan Đông Bích mỉm cười, vô cùng phong tình vạn chủng: ” Những tác phẩm nổi danh nhất của Hương Sơn cư sĩ phải kể đến ‘Tỳ bà hành” cùng ‘Trường hận ca’. Nô tỳ xin được ngâm một đoạn của ‘Trường hận ca’:

‘Là đêm trùng thất ngồi chung

Trường Sinh sẵn điện vắng không bóng người

Xin kết nguyện chim trời liền cánh

Xin làm cây cành nhánh liền nhau

Thấm chi trời đất dài lâu

Giận này dặc dặc dễ hầu có nguôi . . . ’*”

Cử chỉ khéo léo, lời nói phóng khoáng, không hổ là chi nữ của hình bộ thượng thư a. Xem ra văn tài cũng rất cao, ngay cả những tác phẩm của Bạch Cư Dị cũng có thể nói ra.

Ngay cả Hoàng Đức Trung cũng liên tục gật đầu, khi nàng ta trả lời xong, Hoàng Đức Trung quay lưng lại muốn nghe ý tứ của hoàng đế. Bách Lý Hạo Triết không có phản ứng, khóe mắt lướt qua nhìn Nguyễn Vô Song, chỉ thấy nàng đang tiếp nhận chung trà từ trong tay Mặc Lan, bộ dáng mỉm cười yếu ớt. Hắn hít một hơi, nói: “Lưu lại!” Thanh âm không lớn, nhưng rất có lực.

Nhan Đông Bích nghe vậy vội quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Sau khi đứng dậy lại hướng Nguyễn Vô Song quỳ xuống: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Nguyễn Vô Song dịu dàng nói: “Hãy bình thân!” Xem ra cực biết nặng nhẹ a.

Nhìn kỹ, đều là các mỹ nhân đặc biệt. Có tú lệ động lòng người, có quyến rũ động lòng người, cũng có kiêu xa xinh đẹp. Thật sự là rất khó tuyển chọn. Nàng nhấp một ngụm trà, chờ người tiếp theo được gọi lên.

Chỉ nghe Hoàng Đức Trung nói: “Doãn Thủy Nhã.” Có một nữ tử đi lên phía trước. Hoàng Đức Trung nói: “Ngẩng đầu lên.” Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyễn Vô Song còn chưa có nhìn kỹ, đã nghe được tiếng hấp khí của Mặc Lan, tuy rằng cực nhẹ, nhưng vì đứng ngay ở phía sau nàng, cho nên Nguyễn Vô Song nghe được rất rõ.

Chăm chú nhìn kỹ, vẫn là có chút lắp bắp kinh hãi, nàng ta có khuôn mặt thanh lệ điềm tĩnh, nhưng lại thập phần quen thuộc. Vài giây sau liền ngẩn người ra, người này bộ dáng có sáu bảy phần tương tự với bản thân mình. Trách không được mới vừa rồi Mặc Lan lại có phản ứng như vậy.

Chỉ nghe tiếng Bách Lý Hạo Triết vang lên: “Doãn Thủy Nhã. Tên rất hay! Lưu lại!” Doãn Thủy Nhã ôn nhu quỳ xuống: “Tạ ơn long ân của Hoàng Thượng. Tạ ơn hoàng hậu nương nương!” Thanh âm ngọt ngào dịu dàng, dễ nghe động lòng người.

Mấy ngày sau, Bách Lý Hạo Triết sắc phong bốn phi tử, Doãn Thủy Nhã là người đầu tiên được sắc phong, phong làm Doãn phi, ban thưởng Trừng Bích cung. Nhan Đông Bích là Nhan phi, ban thưởng Giáng Vân cung. Liễu Lam là Liễu phi, ban thưởng Lan Lâm cung. Đường Xảo Yên là Đường phi, ban thưởng Văn Nghê cung.

Nàng đẩy cửa sổ ra, yến viên sau Chiêu Dương điện, hoa nở hoa tàn, sắc màu vô số, cảnh xuân trải dài trước mắt, cánh hoa tàn rụng không đáng nói. Quay đầu, chỉ thấy Mặc Lan đã bưng nước đến hầu hạ. Tiếp nhận khăn lụa Mặc Lan đưa qua, lau qua qua tay.

Mặc Lan nói: “Tiểu thư, mấy vị nương nương mới được sắc phong sáng sớm đã đến chờ thỉnh an.” Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, phân phó nói: “Chuẩn bị thay quần áo.” Mặc Trúc lấy một bộ y phục màu vàng có hoa văn đỏ, Nguyễn Vô Song lắc lắc đầu: “Lấy bộ màu lam là được rồi.” Phi tử mới vào cung tất nhiên rất tỉ mỉ cách ăn mặc, tùy thời chuẩn bị thừa nhận hoàng ân. Nhưng nàng đã là người cũ rồi, không cần rêu rao làm gì.

Trong đại điện, chúng phi tử vừa thấy nàng xuất hiện, vội hành lễ ân cần thăm hỏi: “Hoàng hậu nương nương cát tường!” Qủa thật ai cũng là mỹ nhân, nhìn thấy cũng cảnh đẹp ý vui. Nguyễn Vô Song nở nụ cười như đóa cúc hé mở: “Đều miễn lễ đi. Về sau tất cả mọi người đều hầu hạ Hoàng Thượng, đều là tỷ muội, không cần giữ lễ tiết như vậy.” Chúng phi tử vội trả lời: “Nô tì không dám!” Đều thập phần thận trọng từ lời nói đến cử chỉ.

Nguyễn Vô Song cười nói: “Đều ngồi đi!” Vừa mới ngồi xuống, Mặc Lan đã sai chúng thị nữ bưng trà cùng điểm tâm lên. Nói chuyện phiếm một hồi, mới biết tuổi của mấy người cũng không có lớn lắm, Liễu phi lớn nhất cũng chỉ bằng tuổi nàng, còn lại đều nhỏ tuổi hơn nàng. Bởi vì đều là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, đa số đều câu lệ.

Nguyễn Vô Song nói: “Khó được ai có duyên phận như chị em chúng ta, quen biết ở trong cung. Nào Mặc Lan mang đồ trình lên đi.” Mặc Lan mệnh thị nữ bưng lên một cẩm bàn, mặt trên có trải tấm lụa màu đen quý giá, mặt trên tơ lụa là tám thứ trang sức tinh xảo.

Nguyễn Vô Song bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm nói: “Mỗi người chọn một thứ mà mình thích đi. Coi như là một chút tâm ý của ta.” Chúng phi tử vội đứng lên nói: “Nô tì không dám!” Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Coi như là của hoàng hậu ban thưởng cho các muội.” Mọi người lúc này mới hành lễ nói lời cảm tạ: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Mặc Lan nhìn thấy thân ảnh chúng phi thướt tha đi xa, quay đầu lại nhìn tiểu thư nói: “Tiểu thư, nô tỳ thấy chúng phi đều rất cẩn thận dè dặt!” Nguyễn Vô Song gật gật đầu, tán thưởng nói: “Hiếm khi ngươi hiểu được tâm tư của ta!” Ở trong cung, ta không hại người cũng không có nghĩa

là người không hại ta. Nàng thầm nghĩ chính mình cũng sẽ có ngày đó. Cho nên dùng trang sức thử một chút chúng phi.

Xem ra tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, biết lúc nào nên đến lúc nào nên đi. Sau đó tuy Nhan phi là người đầu tiên lựa chọn, nhưng thực biết trước sau, chỉ chọn nhẫn trân châu, là thứ giá rẻ nhất trong tám thứ châu báu n

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4994
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN