--> Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

ày. Mấy người còn lại chọn một cái vòng ngọc, một trâm vàng, một khuyên tai bằng ngọc bích, đều là thứ rẻ tiền trong tám thứ trang sức kia, quả nhiên đều là người khéo léo thông minh. Nhưng càng là như vậy, càng nói rõ bốn người này nghe lời nói đoán lòng người, hiểu được cân nhắc. Xem ra cả bốn người này đều không phải là người đơn giản! Nàng khẽ mỉm cười, các nàng chỉ cần không đụng đến nàng, thì tất cả sẽ không liên quan đến nàng.

Quyển 1: Chương 17

Một ván cờ đánh cả ngày vẫn còn dang dở. Tựa như ngày hôm đó, vĩnh viễn không có hoàng hôn. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời xế tây, chỉ còn ánh chiều tà đưa tình.”

Nhớ tới mấy năm trước, cùng đi lễ Phật với mẫu thân ở chùa lớn ngoài ngoại ô, lúc đang muốn quay về, khi đó cũng là lúc xế chiều, thái dương sắp ẩn. Nhưng đúng lúc phương trượng trụ trì xuất quan. Đây cũng là lần đầu tiên nàng vinh dự gặp mặt trụ trì phương trượng. Trước đó chỉ là nghe nói mà thôi, biết được trụ trì phương trượng Hoằng Hải pháp sư là cao tăng đắc đạo có địa vị cao nhất nổi danh nhất của vương triều Bách Lý, từ trước đến nay chỉ người có duyên mới gặp được ngài ấy. Cho dù quan to quý nhân, cũng có thể miễn gặp. Ngay cả mẫu thân thân là Tể tướng phu nhân, cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi.

Ngày ấy nàng cũng là hưng trí đến đây, mới cùng mẫu thân đi tới. Khi gặp được vị cao tăng xưa nay hiếm thấy. Mẫu thân rất là cao hứng, cho nên xin trụ trì cho nói chuyện riêng một lâ

lần. Trụ trì phương trượng vừa nhìn thấy nàng, đã liên tục tán dương: “Chúc mừng Tể tướng phu nhân. Dung mạo Nguyễn tiểu thư hồng loan tinh động, sau này nhất định là phú quý hơn người. Vinh hoa phú quý, hưởng đời không hết.”

Sau đó khi Bách Lý Hạo Triết được sắc phong làm hoàng thái tử, mẫu thân liên tục lôi kéo tay nàng, cười tủm tỉm nói: “Trách không được ngày đó phương trượng nói Song nhi là người phú quý hơn người, thì ra về sau con nhất định sẽ là hoàng hậu.”

Quân cờ đen trắng trên bàn cờ đều là cống phẩm của Tây Vực được gọt đẽo tỉ mỉ từ ngọc thạch quý giá, cầm trong tay mượt mà nhẵn nhụi. Nhìn lướt qua bài trí trong Chiêu Dương điện, cái gì cũng là thứ quý nhất, tốt nhất trên đời này. Chính là vì sao một chút vui sướng nàng cũng không có?

Mặc Trúc bế tiểu thái tử lại đây, ngày mai là tròn một tuổi . Thấy Nguyễn Vô Song, bé con không ngừng cọ cọ hai chân hai tay nhòai ra bộ dáng như là muốn được nàng bế vậy. Mắt cười linh động, bởi vì đang mọc răng cho nên nước miếng rớt ra không không ngừng. Nguyễn Vô Song buông quân cờ xuống, khẽ bật cười, đứng dậy ôm bé con ngồi xuống cẩm tháp, hỏi Mặc Trúc nói: “Đã bú sữa chưa?” Trong cung vốn đã phân phó hai vú em tốt nhất hầu hạ ngày đêm nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng liền sai Mặc Trúc qua đó trông một tay. Mặc Trúc trả lời: “Mới vừa bú xong.”

Nhìn thấy con trai cười khanh khách, cả căn phòng tựa hồ cũng náo nhiệt hẳn lên. Nàng vẫn không phải là rất thương yêu nó, thường cố ý làm như vô tình lãnh đạm. Nhìn nó ngồi, tay không chịu yên, lôi kéo tay áo nàng rồi lại thả ra, giống như đó là thứ chơi rất vui vậy. Nàng cầm lấy một cái trống nhỏ trên tháp, nhẹ nhàng chớp lên, thanh âm thanh thúy có tiết tấu lôi kéo sự chú ý của nó, chỉ thấy nó mở to ánh mắt tròn tròn đáng yêu, nhìn tay nàng nhích tới nhích lui. Trong chốc lát, nó vươn tay ra: “Nương — muốn —- muốn —–” lời nói chưa được rõ ràng lắm, nhưng thanh âm mềm mại rất là dễ nghe, quả thực là đi vào lòng người.

Lòng nàng không khỏi dâng lên yêu thương, đem trống nhỏ đưa cho con. Tử Tín rất nhanh đã nắm chặt lấy, nhẩn nha chơi tiếp. Một bên lắc lắc còn một bên khanh khách cười, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng lấy khăn lụa ra lau nước miếng cho bé sủng nịch nói: “Ngoan!”

Qua sát đứa bé thật kỹ, cái gì cũng đều nho nhỏ, phấn nộn đáng yêu. Kỳ thật tại thâm cung nội uyển này, nàng không có gì cả, chỉ có một mình Tử Tín mà thôi. Nàng hẳn nên đem tất cả chuyện trước kia quên đi, không nên đem chuyện mọi chuyện đều trút nên đầu đứa bé này. Nàng chậm rãi cúi người, vạn phần yêu thương khẽ hôn lên trán con trai. Đã quá may mắn rồi , tất cả những gì nữ tử trong thiên hạ tha thiết ước mơ, nàng đều đã có được, không phải sao? Còn muốn yêu cầu quá phận gì, quả thật là làm khó trời xanh rồi.

Nàng đem cả người nhấn chìm trong nước, nước rất ấm áp, thoải mái. Đây là Cam Lộ điện phía sau Chiêu Dương điện, thông với nội tẩm của Chiêu Dương điện, là một cái ao tắm mà Cảnh Nhân đế năm xưa vì bác mà xây dựng, mời thợ khéo tay đến tạc từ một ngọn núi nhỏ phía sau điện. Có thể thấy được tiên đế cũng đã dồn rất nhiều tâm tư vào đây. Lòng ao chia làm ba bậc có thể ngồi, nằm hay bơi. Đáy ao được lót bằng cẩm thạch hảo hạng. Bao nhiêu tâm tư bỏ ra như thế, chẳng lẽ không có một chút tâm ý nào bên trong sao?

Mặc Lan biết khi tiểu thư tắm rửa không thích có nhiều người bên cạnh, liền nháy mắt bảo đám thị nữ lui ra. Một bên dùng Yểu Thủy Lâm nhẹ nhàng vớt nước đổ lên bờ vai trắng mịn ngọc ngà của nàng, một bên nói: “Buổi chiều hôm nay, phu nhân lại đây, mang rất nhiều lễ vật tặng tiểu thái tử mừng 1 tuổi. Còn hỏi nô tỳ một việc ———-”

Nguyễn Vô Song hỏi: “Chuyện gì?” Mặc Lan suy nghĩ thật kỹ, một hồi lâu mới ghé sát vào bên tai nàng thấp giọng nói: “Phu nhân hỏi về chuyện lâm hạnh sau khi Hoàng Thượng tuyển phi———” bậc làm cha mẹ luôn rất quan tâm đến chuyện của nữ nhi, cho dù lực không đủ cũng có thể giúp đỡ được phần nào lo ưu. Nàng nhắm mắt, nói: “Vậy ngươi trả lời phu nhân thế nào?”

Mặc Lan nói: “Nô tỳ theo như lời dặn dò của tiểu thư, nói hết thảy như thường!” Nàng biết cha mẹ nhất định sẽ hỏi về tình hình trong cung của nàng cho nên từ sớm đã dặn Mặc Lan phải đối đáp thế nào rồi. Có thể giúp cho bọn họ an lòng một chút cũng là chuyện duy nhất mà bậc làm con như nàng có thể làm được. Thản nhiên nói: “Vậy là tốt rồi!” Tuy rằng biết loại chuyện này chỉ có thể giấu diếm nhất thời, nhưng giấu được đến đâu thì cứ giấu.

Mặc Lan thở dài một hơi, chốc lát lại nói: “Nô tỳ có câu, không biết có nên nói hay không?” Nguyễn Vô Song Nhắm mắt lại nói: “Nên nói thì nói, không nên nói thì đừng có nói.” Trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cái gọi là tâm hại người không có nhưng tâm phòng người hại mình thì phải có! Mặc Lan bóp bóp vai cho nàng, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, thở dài: “Tiểu thư, Hoàng Thượng kia ——- kia — cũng không có giống với quy củ lễ pháp nha!” Nàng là nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, cũng không có phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhưng Hoàng Thượng lại cố tình không lâm hạnh Chiêu Dương điện, tính đi tính lại cũng đã hơn ba tháng rồi.

Nguyễn Vô Song mở mắt ra, nhìn chằm chằm màn hơi nước bốc lên, một mảnh mênh mông mờ ảo. Trên mặt nước cánh hoa trôi nổi, giống như là thêu hoa trên gấm, lục bình trôi sông, hư ảo mà không thật. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, nhẹ giọng nói: “Mặc Lan, về sau những lời này tuyệt đối không được nhắc lại nữa. Trên đời, chỉ cần chuyện mà Hoàng Thượng thích, thì đó là lễ, đó là pháp.” Mặc Lan “Dạ” một tiếng vâng lời.

Cho dù nàng không muốn biết, trong cung vẫn luôn có bộ phận chuyên trách ghi chép lại chuyện lâm hạnh của hoàng đế. Hai tháng nay, Trừng Bích cung cùng Giáng Vân cung là nhiều nhất, tuy rằng số lần cũng không nhiều lắm, nhưng nhìn qua cũng đủ thấy Giáng Vân cung nhiều hơn cả. Nếu đây là điều hắn muốn, cũng là quyền lợi của hắn. Nàng không có quyền lực can thiệp, không thể can thiệp, cũng không có thể can thiệp. Cho dù là tiền triều hay là Bách Lý hoàng triều làm gì có vị hoàng đế nào không có tam cung lục viện, bất quá hắn cũng chỉ nạp có 4 phi tử mà thôi, tuyệt đối không phải là nhiều.

Những gì nàng muốn đều đã được thử qua, thứ gì nữ tử trong thiên hạ muốn có nàng cũng có đủ, nàng còn phải cầu mong gì đây? Nếu nàng còn muốn nhiều hơn gì đó, sợ là ngay cả ông trời cũng cảm thấy nàng quá tham lam, sẽ trừng phạt nàng. Chính là chỉ có nàng biết, có thứ gì đó đến rồi đi, khi đi mọi thứ sẽ vĩnh viễn không thể như lúc ban đầu. Cho nên nàng chỉ có thể cố gắng thu thập tàn cục, chắp vá mà sống hết quãng đời này.

Mặc Lan thấy nàng thật lâu không có nói gì, cười nói: “Mấy ngày trước đây, Mặc Trúc còn cùng nô tỳ bàn luận về chuyện trước đây của chúng ta ở phủ Tể tướng, khi đó ngày nào chúng nô tỳ vẫn thắc mắc đoán già đoán non coi tiểu thư sẽ đồng ý lời cầu hôn của công tử nhà nào? Mà khi đó chúng nô tỳ có đoán tới đoán lui cũng chưa bao giờ ngờ tới tiểu thư có ngày sẽ trở thành hoàng hậu nha?” Đúng vậy, nàng cũng không có nghĩ tới. Cho tới bây giờ cũng không có. Trước kia nàng thầm nghĩ tìm một người giống như phụ thân có thể yêu thương mẫu thân. Nhưng thời khắc nàng đồng ý chỉ hôn của tiên đế nàng đã biết, ý tưởng đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi . Con cháu Hoàng gia, người nào không ba vợ bốn nàng hầu, con cái đầy nhà, lời hay ý đẹp mà viết thì là ‘Khai chi tán diệp! ’(Đâm cành nảy lộc. )

“Còn nhớ rõ có một lần, vị Lý công tử gia thế cũng khá lớn, gặp được tiểu thư một lần ở chợ, sau đó liền trăm phương nghìn kế hỏi thăm. Cuối cùng cũng dò hỏi được năm lần bảy lượt nhờ bà mối tới cầu thân. Sau đó ngay cả người hầu trong phủ cũng biết ngày 18 hàng tháng, bà mối của Lý công tử nhất định sẽ đến, cho dù là trời có mưa gió bão bùng ra sao. Cho nên mỗi lần tới ngày đó, Mặc Trúc nhất định sẽ cùng đám Cúc nhi, Đào nhi trong phủ, cá cược đoán xem bà mối kia mặc áo đỏ hay là áo xanh nữa đó ——-” nghe đến đó, Nguyễn Vô Song thật sự nhịn không được, xì một tiếng bật cười: “Đám nha đầu các ngươi! Sao ta không biết được chuyện này?”

Mặc Lan lè lưỡi, nói: “Nô tỳ làm sao dám cho tiểu thư biết chứ? Hơn nữa nếu mà thua sẽ bị phạt nha?” Nguyễn Vô Song thở dài nói: “Những lời này chỉ được nói với ta, nhất định đừng để người ngoài nghe được.” Điều cấm kị trong hoàng cung này chính là nhắc đến mối quan hệ của nữ tử trong cung với nam tử nào đó. Nếu là bị phát hiện, nhẹ thì biếm lãnh cung, nặng thì cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mặc Lan tự nhiên hiểu được nặng nhẹ, vội đáp: “Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn cho tiểu thư vui vẻ chút thôi.” Đã lâu rồi nàng không có nhìn thấy tiểu thư mở lòng cười vui vẻ.

Không khí tràn ngập mùi hương tự nhiên, nhàn nhạt thanh nhã rất dễ chịu. Nàng khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào bệ đá, nói: “Tạm thời không cần hầu hạ!” Mặc Lan “Dạ” một tiếng xoay người chuẩn bị quần áo sạch sẽ bỏ trên khay quần áo, chuyện này căn bản có thị nữ chuyên trách, nhưng giờ phút này đều đã cho các nàng ấy lui nên nàng làm cả.

Vừa mới quay người lại, giật mình thấy Bách Lý Hạo Triết chỉ đứng cách nàng chưa đầy một thước, cũng không biết đã đứng bao lâu. Nàng cả kinh, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ muốn hét lên. Chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết giơ tay ý bảo nàng yên lặng lui ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, thấy tiểu thư cũng chưa có động đậy gì, một chút cũng không có phát hiện. Cũng thật sự không có gan mà phát ra tiếng động, đành phải khom người hành lễ, nhẹ nhàng mà lui ra ngoài.

Cũng không biết dựa vào nghỉ ngơi bao lâu, khi cảm thấy cả người đều thư thái. Nàng mới chậm rãi đứng lên nói: “Mặc Lan, thay quần áo đi!” Có một áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại in hình trăng lưỡi liềm nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Nàng giơ tay ra nói: “Đỡ ta đứng dậy đi!” Có một bàn tay rắn chắc to lớn nắm lấy bàn tay nàng. Người này không phải Mặc Lan! Nàng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy hắn đang đứng ở trước mặt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Dùng sức túm chặt lấy quần áo, nhưng đúng là cái gì cũng che không được, chỉ cảm thấy vừa quẫn vừa thẹn, mặt mũi đỏ bừng tía tai. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, tay dùng lực một chút, mạnh mẽ đem nàng kéo vào lòng. Tay túm lấy quần áo của hắn, chậm rãi nắm chặt lấy. Nàng bình ổn hô hấp, có chút thở dốc, cuộn người trong ngực hắn, tim đập dồn dập, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, nô tì —– nô tì phải thay quần áo.”

Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, trên mặt không có biểu tình gì, đầu thong thả chậm — chậm rãi phủ xuống, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp —— nhiệt độ hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng —- nàng ngoái mạnh đầu, nụ hôn kia chung quy là trật dừng ở vành tai nàng.

Nàng nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, đây là — đây là nơi tắm rửa—” hắn nheo mắt nhìn nàng, xa xăm khó phân biệt, thản nhiên nói: “Hoàng hậu mới vừa rồi không phải đã nói, tại đây trên đời này, trẫm chính là lễ, chính là pháp không phải sao?” Thì ra hắn đều đã nghe cả. Tay Bách Lý Hạo Triết chậm rãi trượt xuống, những nơi lướt qua mềm mại như tơ, khiến hắn không muốn dời tay. Nàng hơi hơi giãy dụa, cũng không thể đấu lại sức của hắn, muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh

Quyển 1: Chương 18

“Chọn đồ vật đoán tương lai” vẫn luôn là lễ mừng chính thức đầu tiên của con cháu vương triều Bách Lý. Từ trước đến nay đều là một buổi lễ vô cùng quan trọng. Lúc này, Bách Lý Thừa Hiên đã được sắc phong là hoàng thái tử từ lâu, hơn nữa tang kì của Nguyễn thái hậu đã qua, trong cung rất cần đến một buổi yến tiệc chúc mừng thay đổi không khí.

Khi Nguyễn Vô Song tới đại điện, bốn vị tần phi sớm đã có mặt đầy đủ, ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Thấy nàng đến, đều xoay người hành lễ: “Chúng nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương!” Nguyễn Vô Song thản nhiên mỉm cười: “Đều miễn lễ đi!”

Sau khi an vị, Nhan phi của Giáng Vân cung nhìn thấy tiểu thái tử trên tay Mặc Trúc, cười nói: “Tiểu thái tử nhà chúng ta tuấn tú quá à. Nào lại đây, để bổn cung bế chút nào!” Mặc Trúc nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cười gật đầu, liền đi qua, đem đứa nhỏ giao cho Nhan phi. Chúng phi cũng sán lại, cùng khen ngợi. Liễu phi cười nói: “Tiểu thái tử trán rộng tai to, vừa nhìn đã biết là phú quý hơn người.”

Nguyễn Vô Song đón lấy chung trà Mặc Lan đưa qua, nhấp một ngụm nói: “Thì ra Liễu phi còn tinh thông tướng thuật a!” Liễu phi cười duyên nói: “Nô tì không dám xưng tinh thông, chỉ là ngày thường thấy thuật này thú vị cho nên tìm vài cuốn sách để xem thôi.” Nguyễn Vô Song gật gật đầu. Mới nói nói chuyện một lúc, Bách Lý Hạo Triết cũng đã tới. Mọi người hành lễ xong liền an tọa.

Trên bàn những món sơn hào hải vị được bày la liệt, chúng thị nữ qua lại bày biện. Doãn phi của Trừng Bích cung là người đầu tiên đi lên kính rượu, trên tóc trâm ngọc bát bảo sáng ngời, có vẻ thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng trong veo mềm mại như nước: “Nô tì kính Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương, thân thể an khang. Chúc thái tử kim an!” Tao nhã ngửa đầu, một ngụm đã đem chén rượu uống cạn.

Lòng Nguyễn Vô Song có chút bất ngờ, không thể tưởng được Doãn phi lễ độ suy nghĩ trước sau như vậy, lại vẫn là khẽ cười nói: “Cám ơn!” Bách Lý Hạo Triết gật đầu cười nói: “Tửu lượng của Doãn phi quả là khá a!” Nghe ra tâm tình hắn rất vui vẻ. Ba phi tử bên dưới cũng không cam yếu thế, đều đi lên kính rượu. Nguyễn Vô Song sau khi ẩm mấy chén, cười yếu ớt nói: “Tửu lượng của mấy muội đều tốt quá, hôm nay hãy hầu hạ Hoàng Thượng uống nhiều chút đi.” Ngữ khí thế nhưng có chút khác với ngày thường, mang theo chút kiều mỵ. Bách Lý Hạo Triết quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy khuôn mặt nàng đã ửng hồng, giống như phù dung nở rộ, thơ mộng quyến rũ. Tửu lượng của nàng vẫn rất kém!

Đường phi của Văn Nghê cung cười nói: “Hôm nay là ngày mừng vui của thái tử, Hoàng hậu nương nương cũng nên uống góp vui mới đúng, không say không được! Lúc này đây cảnh đẹp ý hay, có lẽ có chút âm nhạc sẽ hoàn mỹ hơn. Nô tỳ xin dâng lên một khúc kính tặng Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng Thượng cùng nương nương vạn sự như ý, thọ cùng trời đất! Chúc thái tử khỏe mạnh chóng lớn!” Quả nhiên là nữ tử biết ăn biết nói. Nguyễn Vô Song còn chưa mở miệng, đã nghe Bách Lý Hạo Triết mỉm cười nói: “Hiếm khi Đường phi có nhã hứng thế này, trẫm cùng hoàng hậu sẽ chống mắt thưởng thức!”

Liễu Lam che miệng nhìn bộ dáng Đường phi lấy lòng Hoàng Thượng cùng hoàng hậu, khóe miệng mỉm cười. Đứng dậy hướng Bách Lý Hạo Triết hơi cúi thấp đầu, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng, nương nương, nếu Đường phi nương nương đã có nhã hứng, nô tỳ cũng muốn dâng lên một điệu múa chúc mừng thái tử. Hy vọng Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương ân chuẩn!” Nguyễn Vô Song nâng đầu, cười nói: “Chả mấy khi Liễu phi bày tỏ thịnh tình, không chuẩn sao đúng với đạo lý được? Hoàng Thượng, người nói xem?” Từ khi bốn phi được sắc phong, Bách Lý Hạo Triết chỉ lâm hạnh Giáng Vân cung cùng Trừng Bích cung. Lúc này Đường phi cùng Liễu phi đã ra mặt như thế, chỉ sợ muốn chúc phúc hoàng nhi chả có mấy phần chỉ là hy vọng tạo được ấn tượng tốt trước mặt Bách Lý Hạo Triết mà thôi. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của Bách Lý Hạo Triết truyền đến: “Hoàng hậu nói rất hay!”

Thị nữ dâng đàn lên, đặt trước mặt Đường Xảo Yên. Thanh âm thánh thót rất nhanh đã truyền đến từ đầu ngón tay của Đường Xảo Yên, ban đầu vô cùng nhu hòa, chậm rãi tăng dần, thanh u uyển chuyển, như hoàng anh xuất cốc, oanh yến râm ran. Nguyễn Vô Song nhấp mấy ngụm trà nóng Mặc Lan đưa tới, lúc này đầu mới thư thái hơn chút. Đàn rất hay, xem ra đã học rất nhiều năm. Mà Liễu phi cũng bắt đầu múa, theo tiết tấu tiếng đàn, tay áo bay múa. Qủa là xứng với họ “Liễu” của nàng ta, eo nhỏ nhắn mềm mại như liễu, dáng vẻ khi múa thướt tha uyển chuyển tựa như tiên nữ.

Nàng quay đầu liếc nhìn Bách Lý Hạo Triết một cái, thấy hắn đang chuyên tâm thưởng thức ca múa. Con người ta khi mọi chuyện tốt đẹp đều vô cùng vui mừng, nàng cũng như thế, huống chi là hắn! Nhưng nghĩ vậy, đáy lòng lại dâng lên chút rầu rĩ.

Bách Lý Hạo Triết liên tục vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay! Đường phi đàn hay. Liễu phi múa đẹp! Người tới!” Thạch Toàn Nhất ngẩng mắt ngơ ngác hướng về phía Bách Lý Hạo Triết hỏi: “Hoàng Thượng, người có phân phó gì?” Bách Lý Hạo Triết nói: “Đem toàn bộ châu báu hôm trước Ngô Việt Vương dâng tặng mang lên đây!” Nội thị rất nhanh đã trở về, tay bưng khay đứng ở một bên. Bách Lý Hạo Triết nói: “Trẫm ban cho hai nàng mỗi người một bộ trang sức! Tự mình chọn đi!” Đường Xảo Yên cùng Liễu Lam vui mừng ra mặt, vội quỳ xuống tạ ơn. Qủa là cực ân sủng nha, từ trước đến nay chỉ có hoàng hậu cùng ái phi cực sủng của Hoàng Thượng mới được ban thưởng như vậy.

Bách Lý Hạo Triết quay đầu, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ nhìn Nguyễn Vô Song, miễn cưỡng nói: “Hoàng hậu sẽ không để ý chứ?” Nguyễn Vô Song cười nhạt, cụp mi mắt, nói: “Nô tỳ không dám. Đường phi cùng Liễu phi xuất sắc như vậy, nô tỳ còn cảm thấy Hoàng Thượng keo kiệt khi chỉ ban thưởng một bộ châu báu đó!” Bách Lý Hạo Triết “À” một tiếng, giống như có chút hứng thú, cụp mắt suy nghĩ liếc nhìn nàng. Chỉ thấy được cánh mi thanh tú cụp xuống nhìn không được ý tứ gì trên mặt. Vuốt cằm, cười nói: “Vậy ý tứ của hoàng hậu là thế nào?”

Nguyễn Vô Song nhẹ giọng nói: “Theo ý nô tỳ thì để cho Đường phi và Liễu phi chọn hai bộ phần còn lại hoàng thượng ban đều cho bốn muội muội đi!” Bách Lý Hạo triết nhìn chằm chằm nàng vài lần, bỗng nhiên bật cười, quay đầu nói: “Qủa là chủ ý tốt. Như vậy Đường phi và Liễu phi chọn trước đi!” Nhan phi cùng Doãn phi cũng nhất loạt quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương!”

Sau khi ban thưởng, rượu và thức ăn cũng dùng quá một nửa. Nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai mới bắt đầu. Nội thị lần lượt dâng lên những món đồ đặt vào chiếc khăn màu vàng đặt trên bàn giữa đại điện, mang lên vương hợi toán, thương hiệt giản, tài mãn tinh, hồng nhai nhạc, thực thần hạp, mũ tướng quân, xuyến linh, y duẫn hoạch, lỗ ban đấu, vòng nhạc, con quay, lệnh bài, màu nước, trống bỏi cùng với —- cùng với một cái ngọc tỷ!

Nguyễn Vô Song nhìn liếc qua rồi khẽ nhíu nhíu mày, dân chúng bình thường chỉ có dùng quan ấn, hoàng gia luôn luôn có Long ấn. Đối với đứa con cái nhà thường dân nếu bắt được quan ấn thì nói là “Có tướng làm quan”. Mà con cháu hoàng gia thì biểu thị cho việc có cơ hội ngồi lên ngai vàng. Nhưng là chưa từng nghe nói sẽ có ngọc tỷ.

Nội thị ôm Bách Lý Thừa Hiên, đặt nó ở một góc rất xa giữa bàn, vị trí này cách ngọc tỷ là xa nhất, cách bởi rất nhiều thứ gì đó. Xem ra là đang thử nghiệm Tử Tín, trong lòng hiểu được đây nhất định là do Bách Lý Hạo Triết an bài.

Toàn đại điện trở lên yên lặng, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ mong kết quả. Chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi bò tới, chưa kịp ngẩng đầu nhìn mọi người đã cười khanh khách vui vẻ. Đầu tiên là đi đến bên cạnh thương hiệt giản gần nó nhất, dùng tay nhỏ bé vần qua vần lại, hình như cảm thấy không thích lắm, lại bắt đầu bò đi. Thương hiệt giản chính là sách thẻ tre. Thương hiệt giản theo truyền thuyết là cuốn sách đầu tiên được viết, do một nho sĩ uyên thâm sáng tạo ra Hán tự. Cho nên bắt được thương nhiệt giản theo cách nói của dân gian tương lai nhất định học thức uyên thâm, có thể đỗ Trạng Nguyên.

Sau đó đi đến bên cạnh vòng nhạc, tay nhỏ xúc xắc vài cái. Nghe được tiếng vang từ vòng nhạc phát ra, cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không cầm lấy, dùng tay đẩy đẩy đi. Mặc Trúc ở một bên đã bắt đầu sốt ruột, lòng bàn tay cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi : Thái tử tốt của tôi, ngàn vạn lần đừng có cầm lấy vòng nhạc a. Tương truyền Tôn Tư Mạc dùng vòng nhạc cứu một con hổ chúa mà không bị ăn thịt, cho nên sau đó lang y đều dùng nó làm bùa hộ mệnh cho bản thân. Chỉ thấy đứa nhỏ chơi một hồi, lại bò tới bên cạnh mũ giáp của tướng quân, vuốt chùm lông trên đỉnh mũ, vuốt rồi thả, thả rồi vuốt cũng không có làm gì khác.

Đột nhiên thấy mắt bé con sáng ngời lên, bò một mạch đến bên cạnh ngọc tỷ, dùng hai tay nhỏ bé xoay trái xoay phải, một hồi lâu, cuối cùng mới ôm lấy, nhưng bởi vì quá nặng, căn bản không thể nhấc lên được. Nhưng một mực không chịu dời đi, quay đầu lại hướng phía Bách Lý Hạo Triết, cười khanh khách không ngừng, miệng còn mơ hồ nói không rõ nói: “Muốn —— muốn -” . Kỳ thật tiếng nói rất nhẹ, nhưng bởi vì trong điện không một tiếng động nào, cho nên ai nấy đều nghe được vô cùng rõ ràng.

Bách Lý Hạo Triết gật gật đầu, hướng nàng cười nói: “Không hổ là hoàng nhi của trẫm, tương lai nhất định kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.” Lòng Nguyễn Vô Song chấn động mạnh, sắc mặt vẫn cố gắng duy trì như thường. Nàng khẽ cụp mắt không dám đối diện với ánh mắt hắn.

Thời điểm Mặc Lan thị hầu nàng thay quần áo, vui rạo rực nói: “Tiểu thư, thái tử thật là có bản lĩnh, lại bắt được ngọc tỷ!” Nguyễn Vô Song khẽ cười cười, kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, cũng không nên coi là sự thật. Tử Tín nhỏ như vậy làm gì biết cái gì đâu. Cũng chỉ là đúng dịp thì nó chọn bừa thôi. Nhớ đến trước kia đại ca bắt được con quay, hiện giờ lại chưởng quản binh quyền.

“Đùa vui tý thôi!” Nguyễn Vô Song nói. Nhìn thấy một đống lớn lễ vật lại nói: “Là vị nương nương nào tặng thế?” Mặc Lan chải tóc cho nàng, một bên đáp: “Bạch ngọc búp bê tế sư tử là Nhan phi tặng. Phượng hoàng mã não là Doãn phi tặng. Đôi ngọc như ý là Liễu phi tặng. ường phi tặng rùa bạch ngọc ———” đều là vài thứ trò chơi của trẻ con.

Mặc Lan chợt nghĩ đến một việc, nói: “Tiểu thư, hôm nay Đường phi nương nương đàn quả là êm tai, nô tỳ thấy Hoàng Thượng đều liên tục gật đầu khen hay nha!” Nguyễn Vô Song thản nhiên nói: “Thế sao?” Mặc Lan nói: “Tiểu thư, người đừng trách nô tỳ lắm chuyện. Tiểu thư nhìn xem mấy vị nương nương ở trước mặt hoàng thượng chủ động biết bao nhiêu nha, đánh đàn có đánh đàn, múa có múa. Còn người thì sao? Từ khi thành thân đến bây giờ, nô tỳ thấy ở trước mặt hoàng thượng tiểu thư đàn cũng chưa từng đàn một lần, đừng nói gì đến múa. Nô tỳ cũng không phải không hiểu, tài cầm kỳ của tiểu thư so với Đường phi còn hơn một bậc nha! Ngài như vậy làm sao có thể hấp dẫn Hoàng Thượng chứ, phải tìm cách nào làm cho Hoàng Thượng ở lại Chiêu Dương điện đây?”

Nàng ảm đạm cười, nói: “Ta chỉ đàn cho chính mình nghe. Lấy đâu ra tài nghệ?” Từ trước đến nay khi phiền lòng nàng mới lấy đàn ra đàn đến khi tĩnh tâm. Mặc Lan lấy vòng mã não qua, đưa cho nàng, lẩm bẩm: “Tốt thì không sánh bằng người ta, nhưng kém cũng trên tài kẻ khác. Người nhìn tửu lượng mấy vị nương nương đi?” Nguyễn Vô Song cười ra vẻ giận nói: “Nha đầu nhà ngươi, còn nói nữa ta sẽ không tha cho ngươi!” Bốn vị phi tử quả nhiên là người khéo léo. Bộ dáng lại quốc sắc thiên hương, phong thái lầu các. Nàng có thể không lo lắng thay cho tiểu thư sao?

Thị nữ canh giữ ở cửa vội vàng chạy tới, khom người hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, Thạch tổng quản phái Tiểu Lộc Tử lại đây nói, Hoàng Thượng đang trên đường tới.” Mặc Lan cười nói: “Hôm nay thật là song hỷ lâm môn nha!” Vui cười cùng thị nữ ra cửa đợi hầu hạ.

Từ sau khi Tử Tín tròn một tuổi, hắn tới rất thường xuyên, cũng rất có quy luật mấy ngày đến một lần. Không quá tốt nhưng cũng không phải chuyện xấu. Nhìn qua bản ghi chép lâm hạnh, hắn cũng có đi đến những cung khác. Chuyện này nàng đã quen cho nên cũng chỉ thế mà thôi. Ngày qua ngày, năm nối tiếp năm, thẳng đến già là tốt rồi. Bác chính là như vậy mà sống qua ngày. Nàng xưa nay thích thanh tịnh, ngay cả chuyện thỉnh an mỗi ngày của bốn vị phi tần cũng miễn cho. Mỗi ngày đều phải rập khuôn nói chuyện với các nàng ta, thật là mệt người, nàng thà rằng cùng Tử Tín chơi đùa còn hơn.

Mặc Lan sai người triệt hạ điểm tâm, lo lắng nói: “Tiểu thư, hôm nay thế nào không động một miếng a? Cả ngày trời, một chút đồ ăn cũng không động đũa là sao!” Hôm nay tiểu thư là lạ. Nàng thả một quân đen xuống bàn cờ, quay đầu nói: “Ta không đói bụng.” Khi nói chuyện, tay áo không cẩn thận quyét qua quân cờ, một bàn cờ đã đổ ập xuống sàn. Nàng chậm rãi đứng lên, ôm ngực. Mặc Lan vội đã đi tới, giúp đỡ nàng, sốt ruột nói: “Làm sao vậy?”

Nguyễn Vô Song lắc lắc đầu, cũng không biết là làm sao, hôm nay từ lúc tỉnh dậy lòng đã lo lắng bất an, đánh đàn thì đứt giây, ngay cả uống trà cũng bị nước tràn ra tay. Thị nữ ngoài cửa lại di vào, hành lễ nói: “Hoàng Thượng cho mời Hoàng hậu nương nương tiến đến Thừa Kiền điện!” Nàng có chút kinh ngạc, nàng từ trước đến nay rất ít đặt chân đến nơi đó. Lại đừng nói đến canh giờ này. Từ trước đên nay lúc này là thời điểm hắn phê duyệt tấu chương.

Tiến vào bên trong ngự thư phòng của hắn, nàng chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, sao thư phòng lớn như vậy lại chỉ có một nội thị hầu hạ. Rất yên lặng, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Có một người đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống rất thấp, nhìn như là phạm tội rất nặng. Nàng nhìn lướt qua, chậm rãi đi lên phía trước, khom mình hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng!” Một hồi lâu sau, mới nghe được thanh âm của Bách Lý Hạo Triết, cực lãnh đạm nói: “Hãy bình thân!”

Nàng ngẩng đầu hỏi: “Không biết Hoàng Thượng gọi nô tỳ đến là có chuyện gì?” Bách Lý Hạo Triết tránh tầm mắt của nàng, trên mặt không có một tia biểu tình, cũng không có lên tiếng. Chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng gọi ngài đến, tự nhiên trong lòng ngài đã hiểu rõ!” Kỳ thật là thanh âm rất bình thường, nhưng đối với nàng mà nói tựa như sét đánh mang tai. Giọng nói này, cả đời nàng cũng sẽ không quên, cho dù hóa thành tro nàng cũng vĩnh viễn nhớ rõ. Nội thị kia chậm rãi xoay người lại, đúng là người nàng hận thấu xương .

Năm ấy là ngày lễ mừng thọ 50 tuổi của bác, nàng đi tới

bên cạnh hồ nước. Hắn dẫn nàng đến một tẩm cung hẻo lánh trong cung: “Hoàng hậu nương nương mệnh tiểu nhân đem ngài đưa đến đây, thỉnh Nguyễn cô nương vào đó chờ đợi!” Tại đêm đó, cuộc đời nàng thay đổi. Vốn tưởng rằng đời này không bao giờ . . . nhìn thấy hắn nữa, không thể tưởng được hôm nay hắn lại xuất hiện ở Thừa Kiền điện! Nhưng vừa nghe thấy, nàng tựa như đã biết được chuyện gì, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, trắng bệch như giấy, cả người lắc lư đứng không vững.

Bách Lý Hạo Triết chậm rãi nói, từng chữ từng chữ hỏi: “Nói cho trẫm biết, những lời hắn nói có phải là thật hay không?” Tay nàng nắm chặt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, không nói lời nào.

Thanh âm kia lại vang lên: “Hoàng Thượng, chuyện này chẳng lẽ còn là giả sao! Không phải ngài đã hỏi qua Tô thái y sao?” Người đang quỳ dưới đất liên tục dập đầu: “Hoàng Thượng, tiểu nhân đã đem tất cả mọi chuyện biết được nói ra hết. Cầu xin Hoàng Thượng tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Nhưng tiểu nhân thật sự không có cách nào cả ——–” giọng nói kia đúng là của Tô Kinh Hồng, run rẩy bất an.

Nàng lùi về sau vài bước, tựa vào cột chạm hình rồng, lúc này mới có khí lực nói, khẩu khí nói ra cũng cực yếu ớt: “Hoàng Thượng, người nghe nô tỳ giải thích ——–” Giọng nói kia lại lạnh lùng thốt lên: “Hoàng hậu nương nương nghĩ muốn giải thích cái gì? Giải thích trước khi ngài gả cho Hoàng Thượng đã thất tiết sao? Hay là muốn giải thích đương kim hoàng thái tử không phải là cốt nhục của Hoàng Thượng?”

Nàng suy sụp quỳ xuống: “Không, Hoàng Thượng ——- không phải như thế ——” Bách Lý Hạo Triết không nói gì, hắn ngay cả một câu cũng không nói. Nàng thật sự hoảng hốt đến cực điểm.

Giọng nói kia vẫn không tính buông tha cho nàng, hướng cửa đại điện nói lớn: “Người đâu, giải Tôn thị vào đây!” Có hai nội thị áp giải một bà già đi vào, đẩy ngã xuống đất, lại đi ra ngoài. Nguyễn Vô Song vừa quay đầu, bà già kia đúng là vú Tôn. Đáy mắt vú Tôn tràn ngập sợ hãi, cả người không ngừng phát run, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng

nàng.

“Hoàng hậu nương nương, không cần nói với nô tài bà vú này ngài cũng không quen chứ?” Nội thị kia cười lạnh nói. Quay đầu hướng vú Tôn nói: “Đem những gì ngươi biết kể lại lần nữa!” Vú Tôn nhìn Nguyễn Vô Song, hai mắt đẫm lệ mơ hồ: “Tiểu thư —- tiểu thư —- vú thực xin lỗi ngài! Thực xin lỗi Tể tướng cùng phu nhân!!” Dứt lời, đang định lao đến cây cột. Nội thị kia đã vội vã kéo lấy bà : “Muốn chết không dễ dàng như vậy, ngẫm lại xem con trai của ngươi, tôn tử, con cháu nhà ngươi xem. Mau đem mọi chuyện ngươi biết lặp lại lần nữa, ta đảm bảo nhà ngươi già trẻ bình an!” Bà vú không nói lời nào, chỉ run rẩy nức nở khóc.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Vô Song chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh bà vú, lau nước mắt cho bà. Quay đầu nhìn Bách Lý Hạo Triết, thấp giọng nói: “Không cần phải nói gì nữa. Chuyện tới bây giờ, ta nói gì đã không còn quan trọng nữa. Không phải sao?” Thì ra trời xanh chiếu cố cho nàng cũng chỉ thế này mà thôi. Nhưng hắn vẫn quay mặt đi, ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho . . . nàng nữa.

Nội thị kia lớn tiếng nói: “Người tới, đưa Hoàng hậu nương nương về Chiêu Dương điện, không có ý chỉ của Hoàng Thượng không cho phép Hoàng hậu nương nương bước ra cửa nửa bước!” Hai nội thị lên tiếng trả lời đi vào, đứng ở trước mặt nàng, mời nàng đi ra ngoài.

Nàng chậm rãi xoay người, chậm rãi nhấc chân bước đi, kỳ thật một chút tri giác cũng không có. Nhưng chân lại như là có ý thức, vẫn là từng bước một bước đi. Thư phòng rất lớn, nàng liền từng bước một tiêu sái, giống như đây là cuộc đời của nàng, mỗi bước bước ra là lại ít đi một bước. Rốt cục vẫn ra tới cửa điện. Cuối cùng cũng đến bước cuối cùng. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cửa điện, nàng quay đầu, thầm nghĩ liếc nhìn hắn một cái. Nàng biết đây là một lần cuối cùng trong cuộc đời này nàng có thể nhìn thấy hắn, một cái liếc mắt tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đã quá đủ rồi.

Ánh trời chiều theo khe cửa tiến vào trong phòng, mông lung hắt lên người hắn. Hắn cũng đang nheo mắt nhìn nàng, mặt buộc chặt, mắt bình tĩnh ngóng nhìn nàng, tựa hồ đang nhìn một người không thể đội trời chung. Rốt cục tất cả ánh sáng cũng tắt, tất cả ồn ào náo động đều đã không còn. Nàng quay đầu! Chỉ sau một gang tấc, từ nay về sau cách tựa thiên thai!

Quyển 1: Chương 19

Bóng đêm như mực, Thừa Kiền điện ánh đèn u ám. Thị nữ, nội thị đều đứng ở ngoài cửa, không dám đi vào. Mọi người, ngay cả đại tổng quản Thạch Toàn Nhất cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi Hoàng hậu nương nương rời khỏi Thừa Kiền điện, bị Hoàng Thượng phạt cấm cung, từ nay về sau không được bước ra khỏi cửa Chiêu Dương điện nửa bước. Từ đó đến giờ bất quá mới chỉ mấy canh giờ, tin này đã truyền đi khắp ngách to ngõ nhỏ trong cung.”

Bách Lý Hạo Triết ẩn trong góc tối, thản nhiên nói: “Thẩm thúc, người vừa lòng với kết quả như vậy chưa?” Lòng Hắn không có nửa điểm vui sướng, chỉ có một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo, giống như vĩnh viễn không thể vãn hồi. Vẻ mặt khi nàng rời đi, giống như là mãi mãi xa nhau, nhìn hắn, không có một tia ai oán, tất cả chỉ là áy náy. Hắn nắm hai tay, đáy lòng dâng lên lạnh giá, giống như hàn băng từ đáy địa ngục tràn đến, chỉ sợ không còn có một ngày ấm áp nào.

Cho đến bây giờ nàng vẫn không có biết. Năm đó kẻ hủy đi trong sạch của nàng, chính là hắn! Ngày thường nàng sợ hãi, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn luôn có thể cảm nhận được. Thậm chí có đôi khi khi hắn ôm con, hắn không chỉ một lần cảm thụ được nàng sợ hãi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi kia, ánh mắt tránh né kia, cụp thấp mí mắt ——— có đôi khi, hắn rất muốn ôm nàng vào ngực, nói cho nàng hết thảy, chính là hắn không có làm. Sao hắn có thể nói ra hắn đã làm những chuyện đó với nàng?

Rất nhiều năm trước, cũng là buổi tối tối đen như hôm nay. Hắn trốn ở góc phòng trong cung khóc. Từ khi hắn biết nhận thức tới giờ, hắn chỉ cô đơn một mình. Thị nữ, nội thị tuy rằng rất nhiều, chính là bọn họ luôn cách hắn rất xa. Lúc ấy, Thẩm thúc xuất hiện trước mặt hắn với thân phận nội thị. Ông ấy không giống với những nội thị khác, sẽ kể chuyện cổ tích cho hắn nghe, dẫn hắn đi chơi, chơi trò gà con trốn đại bàng ——— tất cả những việc mà phụ hoàng thường làm với đại ca, ông ấy sẽ cùng hắn chơi. Ông ấy còn dạy hắn thái độ làm người, đối nhân xử thế, làm thế nào lấy lòng phụ hoàng cùng mẫu hậu nương nương —— ở trong cảm nhận của hắn, Thẩm thúc còn thân thiết hơn so với phụ hoàng.

Đoạn ngày kia là những nngày vui vẻ nhất từ khi hắn sinh ra. Tận đến khi hắn tiếp nhận lễ trưởng thành, cuộc sống của hắn bắt đầu đảo lộn rung trời chuyển đất. Ngày nào đó, Thẩm thúc kể cho hắn nghe chuyện về mẫu thân. Thì ta Thẩm thúc là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mẫu thân hắn. Sau khi mẫu thân hắn vào vương phủ ông ấy cũng đi theo vào vương phủ. Vốn bọn họ đã ước hẹn, chờ hết ba năm bán thân, họ sẽ về nhà thưa với cha mẹ thành thân.

Thế nhưng sự tình sau đó xuất hiện biến hóa, lục Vương gia lúc đó cũng chính là Cảnh Nhân đế sau này nhìn trúng mẫu thân của hắn, một mực nạp bà làm thiếp. Thẩm thúc vẫn làm kẻ canh giữ ở vương phủ, vẫn ngầm chiếu cố. Trong vương phủ, thê thiếp như mây, mẫu thân hắn là người ít có cơ hội được sủng ái nhất, thường xuyên bị khi dễ, cuối cùng chết dưới tay của Nguyễn Ngọc Cẩn —– người mẫu hậu mà hắn vẫn cho rằng luôn yêu thương hắn.

Thẩm Nặc Trù nhìn hắn nói: “Triết nhi, con đang trách ta sao?” Không có tiếng trả lời ông, không khí chính là lặng im. “Kế hoạch hơn 10 của chúng ta, vất vả bước đi từng bước, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao?” Bách Lý Hạo Triết âm thầm nắm chặt tay, nói: “Nhưng Nguyễn Ngọc Cẩn cũng đã muốn đã chết. Sớm đã xong hết mọi chuyện ! Hôm nay ngươi không nên bức ta lựa chọn?” Lúc trước hắn không nên đáp ứng kế hoạch của Thẩm thúc, lợi dụng nàng. Chính là lúc ấy thứ hắn biết được chỉ là tên của nàng mà thôi, cũng giống như rất nhiều người lúc đó, chỉ biết là nghe đồn thiên kim của nguyễn Tể tướng dung mạo thanh lệ thoát tục, tao nhã quý phái động lòng người. Căn bản ngay cả một lần cũng chưa từng gặp.

Mãi cho đến ngày mừng thọ 50 tuổi của Nguyễn Ngọc Cẩn hôm đó, hắn mới lần đầu tiên gặp được nàng. Dung mạo nàng quả là rất động lòng người, mắt loan lấp lánh, cười duyên quý phái. Đứng bên cạnh mấy hoàng muội kiêu sa đài các, không có nửa điểm kém cỏi. Ngược lại càng thêm thanh nhã nổi bật. Ngay cả hắn cũng kìm lòng không đậu mà liếc nhìn nàng mấy lần.

Kỳ thật lúc đó, hắn sớm đã cùng Thẩm thúc bày ra cục diện. Chính là không nghĩ tới con mồi vượt xa dự đoán của hắn, nhìn thấy nàng cười thanh nhã đáp lời Nguyễn Ngọc Cẩn hỏi, bên má xuất hiện lúm đồng tiền, giống như một cái lại một cái bẫy, hấp dẫn người ta rơi vào trong đó. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được đại ca cùng tứ đệ cực có hứng thú với nàng, không ngừng liếc mắt nhìn nàng.

Sau đó đúng theo kế hoạch hắn chiếm được nàng, cũng ngày hôm sau thỉnh cầu phụ hoàng chỉ hôn. Tất nhiên hắn nắm chắc ý nghĩ của Nguyễn gia. Nếu bước đầu tiên không được, Nguyễn gia cự tuyệt mà nói, hắn sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Cùng phụ hoàng nhận tội “Rượu say thất lễ”, vô tình xâm phạm nàng. Nhưng không có đợi đến bước thứ hai, Nguyễn gia đã đồng ý hôn sự. Sau đó, thông qua nàng hắn chiếm được tín nhiệm cùng trợ giúp của Nguyễn Ngọc Cẩn, thành công đoạt được ngôi vị thái tử.

Mãi cho đến ngày xảy ra binh biến, ở trong phủ nàng rúc vào trong ngực hắn, lưu luyến không cho hắn rời đi. Hắn sao nỡ bỏ được! Từ sau khi có nàng, cuộc sống của hắn mới có cảm giác ấm áp hạnh phúc. Cho dù là muộn thế nào mới hồi phủ, hắn luôn biết có một người, vẫn ở trong phòng chờ hắn trở về. Nghĩ tới lòng cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn, cụ thể không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng luôn tràn đầy.

Tận đến một khắc khi nàng quay đầu rời đi kia, hắn mới chân chính hiểu được, thì ra hắn để ý đến nàng như vậy, so với hắn nghĩ còn sâu sắc hơn. Nếu không phải để ý đến nàng, hắn sẽ không bởi vì muốn trì hoãn sự phát triển của đứa bé mà dùng thuốc cấm của Tây Vực để trì hoãn ngày chào đời của thai nhi, để không cho bất luận kẻ nào hoài nghi, lại càng không muốn cho nàng quá mức lo lắng đến mức ngay cả thuốc bổ cũng không dám uống, gầy yếu tiều tụy. Nếu không để ý nàng, hắn đã sớm chuẩn y tấu chương của thái phó, đầy đủ hậu cung —–

Thẩm Nặc Trù chậm rãi nói: “Ta đã nhượng bộ rồi, không có bỏ Nguyễn Vô Song. Con cũng phải thực hiện lời hứa của con với ta, từ nay về sau, không bao giờ . . . được phép gặp nàng nữa.” Ấn theo kế hoạch ban đầu, Nguyễn Vô Song đã sớm bị diệt trừ, nếu nàng không đi, sao có thể đem Nguyễn gia nhổ tận gốc. Chính là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ông ta thật không ngờ tới, thời gian mới hơn một năm, Triết nhi đã không chịu xuống tay với Nguyễn Vô Song. Mặc cho ông có khuyên bảo thế nào, lấy lòng hay uy hiếp ra sao, nhưng vẫn không cách nào làm cho hắn động đến Nguyễn Vô Song cho dù chỉ là một cọng tóc.

Ông dùng trăm phương nghìn kế xui khiến nhóm triều thần đề nghị Triết nhi nạp phi. Cũng không quản ngàn dặm xa xôi về tận Giang Nam tìm về một nữ tử có dung mạo giống Nguyễn Vô Song đến sáu, bảy phần — Doãn Thủy Nhã. Chỉ tiếc, Triết nhi vẫn là không thể vong tình với Nguyễn Vô Song! Chỉ có thể vắng vẻ nàng hơn ba tháng một chút, đã không thể kiềm chế mà đi đến Chiêu Dương điện. Có đôi khi ông suy nghĩ nhưng mãi không hiểu nổi rốt cuộc Nguyễn Vô Song cho hắn ăn bùa mê thuốc nú gì mà khiến cho kẻ xưa nay lãnh đạm như Triết nhi lại hết lần này đến lần khác mê đắm nàng.

Bách Lý Hạo Triết không nói gì, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, giống như một cây cột. Thẩm Nặc Trù ôn nhu nói: “Triết nhi, đại trượng phu sợ gì vô thê? Trời đất bao la, mỹ nữ như mây. Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể tận tình chọn lựa! Chính là mẫu thân ngươi? Trên đời chỉ có một. Mà nàng cũng đã vĩnh viễn mất ——- không có nhìn thấy ngày ngươi đăng cơ ngôi vị hoàng đế, cũng không có biện pháp hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn thuộc về nàng——” Sao ông có thể trơ mắt nhìn Triết nhi cùng kẻ thù yêu thương nhau? Không, ông tuyệt đối không cho phép. Cho dù dùng hết mọi thủ đoạn, ông cũng phải trừ bỏ Nguyễn Vô Song.

Bách Lý Hạo Triết quay đầu theo dõi ông ta, lạnh lùng thốt: “Không cần nói nữa. Mẫu thân ta sớm đã mất, Nguyễn Ngọc Cẩn cũng đã chết. Tất cả mọi chuyện dừng ở đây đi. Ta đáp ứng với thúc, chỉ cần thúc không chạm đến nàng, về sau ta tuyệt không gặp lại nàng —–” một hồi lâu mới nói: “Nhưng mà, Thẩm thúc, nếu là thúc còn dám có ý niệm hại nàng trong đầu, ta nhất định ——-” ngừng lại, không có nói tiếp nhưng hắn hiểu Thẩm thúc nhất định hiểu được ý tứ của hắn.

Không khí vô cùng tịch mịch, Thẩm Nặc Trù không có đáp lời. Hắn nhắm hai mắt lại nói: “Thẩm thúc, chuyện hôm nay, thúc đừng tưởng rằng ta không biết! Nếu không phải có thúc làm chỗ dựa, Tô Khinh Hồng có to gan cỡ mấy cũng không dám đem chuyện này nói ra trước mặt ta ——— việc hôm nay, ta có thể không truy cứu nữa! Nhưng nếu lại có lần thứ hai mà nói, thúc đừng trách ta không niệm tình cảm nhiều năm!” Tâm báo thù của Thẩm thúc sâu như thế, nếu không phải hắn cứng rắn có lẽ đã không thể ngăn nổi kế hoạch báo thù của ông ấy.

Hắn đã không thể tiếp tục thực thi kế hoạch năm đó nữa. Hắn không thể xuống tay được với nàng và người thân của nàng nữa rồi. Cho dù hắn và nàng có mối thù truyền kiếp, hắn không thể ở bên cạnh nàng, vì vậy điều hắn có thể làm chỉ là cách xa nàng, không gặp nàng nữa. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng còn ở đó, ở một nơi gần với hắn, ít nhất trái tim hắn vẫn còn một mảnh yên bình. Nếu nàng không còn ——- nàng không còn ——- hắn thật sự không thể tưởng tượng được ——- hắn tuyệt đối cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Sắc mặt Thẩm Nặc Trù không chút thay đổi chỉ lên tiếng: “Được!” trả lời. Ông đã sớm đoán ra tình huống hiện tại. Lúc trước, khi Nguyễn Ngọc Cẩn bị bệnh nặng ông đề nghị trừ bỏ Nguyễn Vô Song. Phản ứng lúc đó của Triết nhi đã khiến ông hiển phần nào. Từ khi đó bắt đầu, ông đã sai người thăm dò điều tra tất cả mọi việc liên quan đến Nguyễn Vô Song. Đương nhiên ông ta biết trước khi Nguyễn Vô Song nhập phủ đã mang thai, sinh lý đặc thù rõ ràng như vậy, chủa quản Thái Y Viện Tô Khinh Hồng nhất định biết rõ tường tận. Trải qua đủ loại thử, thế nhưng Tô Khinh Hồng không chịu hé răng nói một lời. Nếu không phải ông đe dọa nói chuyện Nguyễn Vô Song đã mang thai từ trước nói với ông ta hoàng thượng đã biết được chuyện này âm thầm sai ông điều tra thì chắc chắn không có chuyện Tô Khinh Hồng lo sợ mà nói ra tất thảy.

Ông lại sai người tra xét tất cả người thân cận bên cạnh Nguyễn Vô Song. Phát hiện từ lúc Nguyễn Vô Song vào vương phủ cho đến lúc nhập hoàng cung sinh nở cũng chỉ có bà vú Tôn sau khi Nguyễn Vô Song sinh hoàng tử xong là bị đuổi về Nguyễn phủ. Tuy rằng bên ngoài lấy danh là về quê dưỡng lão. Nhưng theo đạo lý mà nói, Nguyễn Vô Song mới sinh hạ hoàng tử, rất cần người thân cận có kinh nghiệm như bà vú Tôn này, thế sao lại đuổi bà ta về quê? Ông cảm thấy chuyện này có chút kỳ qoặc, phái người tra ra quê quán của bà vú Tôn, cũng đem người nhà của bà ta “mời” vào tù, lúc đó mới có thể ép bà ta nói ra cái gọi là “Chân tướng” : Trước khi Nguyễn Vô Song thành thân với nhị hoàng tử nàng ta đã sớm thất trinh.

Từ sớm ông ta đã an bài hết thảy vẹn toàn, nguyên bản cho rằng sau khi Triết nhi nạp phi, sẽ bỏ mặc Nguyễn Vô Song. Như vậy những bí mật mà ông ta nắm trong tay cũng không cần phải lôi ra làm gì. Kết quả là Triết nhi chỉ vẻn vẹn bỏ mặc Nguyễn Vô Song được có hơn ba tháng tháng ngắn ngủi không ngờ sau đó lại bắt đầu sủng hạnh nàng ta. Mà càng ngày lại càng nhiều, ông hật sự không thể nhịn được nữa . Nếu không ngăn cản, sợ hậu quả sẽ không thể khống chế. Cho nên hôm nay sai Tô Khinh Hồng chủ động hướng hoàng thượng ‘nhận tội’ cầu xin hoàng thượng tha thứ. Mà đã đến bước này có thế nào đi chăng nữa Triết nhi cũng phải từ bỏ Nguyễn Vô Song, cũng là đâm lao phải theo lao .

Chiêu Dương điện bao trùm bởi không khí tĩnh mịch, Nguyễn Vô Song ngồi cuộn mình trê tháp ngủ, ôm song chặt hai tay một hồi lâu mới tìm lại được chút lý trí, bối rối gọi: “Mặc Lan, Mặc Lan.” Mặc Lan vốn là thị hầu thân cận, thấy nàng thần sắc như tro tàn, không dám quấy rầy. Lúc này nghe nàng kêu to, vội hỏi: “Tiểu thư, có nô tỳ ạ!” Nàng biết từ sau khi nội thị đem tiểu thư từ điện Thừa Kiền của hoàng thượng đưa về, trong cung loan truyền tin tức tiểu thư đắc tội Hoàng Thượng, có thể sẽ bị phế đi ngôi vị hoàng hậu. Trong lúc nhất thời, ai lấy trong Chiêu Dương điện đều hoảng hốt vô cùng.

Nguyễn Vô Song vô lực dựa vào người nàng, chậm rãi đứng lên, cúi đầu nói: “Mau giúp ta mài mực, ta phải viết thư!” Lúc này nhất định phải viết một bức thư, báo cho phụ thân và ca ca, phòng ngừa vạn nhất. Lòng rối loạn, chỉ có thể qua loa viết một chút, đem thư đưa cho Mặc Lan, nói: “Mau, sai người đem bức thư này đến tận tay cha ta! Càng nhanh càng tốt!” Trong thư chính là dặn phụ thân cùng các vị ca ca phải cẩn thận, đừng để cho kẻ khác bắt được bất kỳ nhược điểm gì. Chuyện tình còn lại, thật sự không thể nói ra được. Nhưng tin tưởng sau khi phụ thân và các vị ca ca nhận được, cũng sẽ hiểu rõ được hoàn cảnh của nàng lúc này. Lúc này, Bách Lý Hạo Triết mới đăng cơ không lâu, phỏng chừng còn không dám lộn xộn phụ thân và ca ca. Nhưng bản thân mình phạm tội tày trời, nếu là không thêm phòng bị, ngay cả chuyện gia quyến bị tịch thu tài sản xử trảm cũng có thể xảy ra.

Sau khi Mặc Trúc lui ra, nàng giống như nguời bị rút sách khí lực, toàn thân vô lực ngã ngồi xuống. Suy nghĩ hỗn loạn. Cuối cùng hắn cũng biết rõ chân tướng. Hắn là kẻ cao cao tại thượng đứng trên cả thiên hạ, nhất định là bậc mà toàn dân kính ngưỡng. Nhưng bản thân nàng lại khiến hắn bị vấy bẩn không thể rửa sạch. Nếu là sớm một chút, chỉ cần một chút là tốt rồi, nàng là có thể thanh trong sạch bạch mà cho hắn —— chính là đã chậm ——– đời này hắn và nàng, rốt cuộc là vô duyên .

Nàng lấy ra một cái áo choàng của hắn, là triều phục thêu kim long màu xanh, quý giá cùng tinh xảo, những đường thêu đều là do những nữ nhân lành nghề xứ Giang Nam thêu lên, thường thường phải thêu tận 1 năm rưỡi mới xong một chiếc. Y phục của hoàng đế có người chuyên môn phụ trách, từ trước đến nay rất ít khi có ở tẩm cung của hậu phi. Nhưng trước đây ngày nào hắn cũng ở Chiêu Dương điện, cho nên ở đây thay quần áo nhiều lần.

Trên áo choàng còn có hương vị của hắn, mùi long đản hương tự nhiên. Chín chưng chín chiết mà thành, chỉ cần một giọt nhỏ, mùi thơm mấy tháng không hết. Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua khuy ngọc, thời điểm nàng mới vừa vào vương phủ, hắn thích dùng xạ hương. Sau đó nàng mang thai, hắn mới không có dùng nữa.

Ngày ấy nàng thở dốc đẩy hắn ra, cách vài tầng sa liêm, bên ngoài đều là thị nữ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng vừa quay đầu, nhận thấy có mấy sợi tóc bị cuốn lấy khiến cho nàng không cách nào động đậy nữa. Hắn cũng đã phát hiện ra, cúi đầu nhìn, cười khanh khách, thế nhưng tóc nàng lại bị cuốn vào nút áo triều phục của hắn.

Nheeo mắt nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều là ý cười. Kéo tay nàng qua, vây quanh thắt lưng tinh tráng của hắn. Hắn cúi đầu, đang định giúp nàng gỡ mấy sợi tóc bị quấn vào lại tạo thành cảnh tượng ái muội kó tả. Nàng càng không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy mặt đã đỏ bừng như lửa cháy.

Sau đó, hắn gỡ mãi cũng không gỡ ra được. Liền gọi thị nữ, mang kéo tới. Nàng vùi mặt trong ngực hắn, chóp mũi khóe miệng đều là hơi thở của hắn, vô cùng thẹn thùng, không dám lộn xộn. Nghĩ thầm rằng mang kéo tới, chỉ cần cắt mấy sợi tóc ra là được. Nhưng hắn vẫn cứ xoay sở một hồi lâu, lâu đến mức nàng tưởng là cả đời.

Thật lâu sau, hắn mới ôn nhu nói: “Được rồi.” Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đang giúp nàng vén tóc. Nàng nhìn xung quanh một chút, cũng không có phát hiện ra tóc mình bị cắt ở đâu. Khó hiểu chuyển ánh mắt qua trước ngực hắn, lúc này mới hơi hơi lắp bắp kinh hãi, thế nhưng hắn lại phá hỏng triều phục, cắt mất cúc áo. Phải biết rằng, triều phục là Hoàng Thượng ban tặng, tượng trưng cho quyền uy cao nhất của Hoàng Thượng, không được phép phá hư. Nếu không cũng giống như mắc phải tội khi quân. Cho dù là hoàng tử, cũng tuyệt đối không được cả gan làm loạn như vậy.

Chỉ thấy hắn mỉm cười nói với nàng: “Được rồi!” Nến đỏ, đèn lồng sáng tỏ ấm áp, nàng cơ hồ bị lạc trong nụ cười của hắn. Tay hắn năm ngón duỗi thẳng, từ từ giúp nàng vuốt tóc, ôn nhu đến mức nàng cảm thấy ngưa ngứa, từng sợi từng sợi vuốt thẳng vào nếp.

Nàng như là hóa thành tượng đá, nhìn chằm chằm quan phục màu xanh của hắn, chỉ cảm thấy có gì đó từ từ lan ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn —- giống như một viên hình tròn, không ngừng xoay tròn, kết lại tận đến khi thành một tảng lớn ———

Hóa ra đã qua lâu như vậy. Áo choàng này cũng không phải là quan phục ngày đó của hắn, cúc áo cũng không phải chiếc cúc áo ngày đó. Nhưng sao nàng lại cảm thấy hoảng hốt trống rỗng? Trống rỗng này chính là kéo dài cả đời sao.

Quyển 1: Chương 20

Có lẽ cha mẹ huynh trưởng đêm đó đã nhận được tin, sáng sớm ngày hôm sau đại tẩu Vĩnh Yên công chúa liền vào cung, nói chuyện một hồi lâu, sau đó mới cho người hầu lui xuống, hỏi nàng tình huống thế nào. Nàng vẫn là không có nói gì.” Chị dâu thấy không thể hỏi ra nguyên nhân, liền cũng cáo lui. Xưa nay ở trong cung Nguyễn gia có rất nhiều người thân tín. Động tĩnh trong cung, phụ huynh dù không có hỏi ham, tất nhiên cũng sẽ có người nịnh bợ tới nói cho bọn họ. Đây cũng là cái tốt của kẻ có quyền. Khi ngươi có quyền có thế, tự nhiên có người cần nhờ vả chạy tới, căn bản không cần phải biết có thân quen gì không. Nếu có một ngày, giả sử như Nguyễn gia thất thế mà nói, tất nhiên chuyện này sẽ khác —– cửa nhà vắng vẻ người người tránh xa còn không kịp, cổ kim đều là như thế, bọn họ làm sao có thể ngoại lệ chứ?

Ngày thứ ba mẫu thân cũng tiến cung, nghĩ đến từ đây bản thân hiu quạnh trong một tầng cung điện này, cho nên cũng không có nói ra tình hình thực tế làm gì. Bởi vậy Nguyễn phu nhân có hỏi thế nào, Vô Song chính là lặng yên không nói lời nào, tựa đầu vùi vào ngực mẫu thân, thật lâu mới nói: “Mẫu thân, là nữ nhi không tốt. Chỉ hy vọng phụ huynh không phải chịu liên lụy.”

Bà Nguyễn vuốt tóc nữ nhi, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ huynh trưởng không cầu phú quý dài lâu, chỉ cầu con được bình an.” Nước mắt Nguyễn Vô Song chậm rãi tuôn rơi, hết thảy đều do số mệnh, chúng ta không thể can thiệp vào dù chỉ nửa điểm. Nàng làm ra những chuyện như vậy, cho dù là phu quân bình thường cũng đã không thể tha thứ, huống chi là hắn người tôn quý nhất trong thiên hạ đây? Nếu đối với nàng hắn chỉ cần có một tia để ý, thì tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đáy lòng nàng lại dâng lên cỗ chua xót, xông lên chóp mũi. Cho dù là hắn không có để ý đến nàng, cũng khó lòng mà có thể tha thứ dễ dàng được —— chua xót tựa hồ càng lúc càng mãnh liệt! Nàng và hắn thực sự đã đi đến tuyệt lộ, đã không còn đường nào có thể đi ——-

Năm tháng là nhật nguyệt luân chuyển mà trôi đi. Một đoạn thời gian sau, mọi người trong hậu cung đều biết hoàng hậu tuy rằng chỉ bị cấm cung nhưng chẳng khác nào là biếm

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4969
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN