--> Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc - game1s.com

Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

có chỗ liên quan, nhưng……” Trợ lý vạch ra vài nét bút, “Bốn năm trước vào thời điểm bắt đầu thành lập buôn bán ở quảng trường, dùng là bê tông ghép, giá đã ghi dường như so với năm đó cao hơn giá thị trường không ít. Còn có hai năm trước giá đề nghị chi trả cho sử dụng vật liệu gỗ ở làng du lịch cũng có chênh lệch. Vài nét bút này chính là bước đầu của việc thống kê, còn chưa có làm điều tra cẩn thận, cho nên chưa có thể khẳng định bị tham ô công quỹ cụ thể là mấy khoản tiền, tổng cộng bao nhiêu. Tổng giám đốc, còn muốn tiếp tục tra không? Tin tức kiểm toán tháng trước nói ra dường như kinh động không ít viên chức ở địa vị cao.”

Thượng Quan Ngự Quân thu xấp tài liệu lại, lãnh khốc tháo xuống tươi cười,“Tiếp tục tra, phái người mau chóng điều tra rõ hạng mục người phụ trách những hạng mục đó. Trước vạch trần vài người không quan trọng ra, muốn bắt đến cá lớn phải giữ bí mật tuyệt đối, để cho tôi tự xử lý.”

“Nhưng tổng giám đốc, kiểm toán như vầy, vài nguyên lão trong công ty dường như không hề vừa lòng…… Có thể gây bất lợi cho ngài hay không?”

“Không cần lo phản ứng của bọn họ, nếu bọn họ tìm cậu thì cứ bảo đến tìm tôi. Thế nên, thân phận của cậu phải che dấu, đừng để bọn họ phát hiện.”

“Ngài lo lắng…… người đứng đằng sau sẽ giết người diệt khẩu sao?” Trợ lý có chút lo lắng không yên.

“Cậu sợ?” mặt Thượng Quan Ngự Quân không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn.

“Không phải! Nhưng tổng giám đốc bảo tôi che dấu thân phận, lại để lộ chính mình ra…… Không sợ bọn họ chỉ hướng mục tiêu vào ngài sao tổng giám đốc?”

Thượng Quan Ngự Quân bất ngờ nhìn hắn cười nói: “Nếu không phải tôi tự làm mồi dụ, vĩnh viễn câu không được cá to.”

“Nhưng……”

Trợ lý còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên im bặt, bởi vì cửa xe đột nhiên bị mở ra.

Thượng Quan Linh Lung đứng giữ ở cửa xe, đối mặt Thượng Quan Ngự Quân, một tay vin cửa xe, không ngừng mà thở dốc: “Hôm nay…… Em có thể…… Đi chung với anh không?” Cô nhìn thấy xe hắn sắp rời đi, liền chạy xuống lầu đuổi theo.

Tài xế ở phía trước nghe thấy, hắn quay đầu lại nhìn Linh Lung nói:

“Tiểu thư, trường học của cô và công ty của tiên sinh không tiện đường, tôi sợ không thể chạy tới trường học đúng lúc.”

Linh Lung không để ý đến lời tài xế nói, mà là nhìn Thượng Quan Ngự Quân, “Em có lời muốn nói với anh.”

Khi cô chăm chú nhìn hắn, hắn cũng trầm mặc chăm chú nhìn cô, hai người lặng im nửa khắc. Thượng Quan Ngự Quân nhìn trợ lý bên cạnh chỉ thị: “Cậu đến ngồi phía trước đi.”

Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đánh liều may mắn không bị hắn cự tuyệt. Bởi vì ngoại trừ hắn ra, cô không có lựa chọn nào khác.

Ngồi vào xe của hắn, Thượng Quan Ngự Quân mới mở miệng: “Tài xế, đến trường học trước.”

Nghe được lời hắn nói, không riêng gì Linh Lung, ngay cả tài xế cũng ngạc nhiên trộm liếc mắt nhìn hắn một cái. Xe lái đi ra. Xe được cách âm rất tốt nên không hề bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng.

Một hồi lâu, Thượng Quan Ngự Quân không thể đợi cô nói lý do muốn cùng hắn đi chung một xe, không kiên nhẫn lên tiếng trước cô: “Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?”

“Đúng vậy.” Linh Lung cố lấy dũng khí, biết mình muốn đàm phán với một người thương nhân khôn khéo, không khác nào bảo hổ lột da, “Vài ngày trước anh hỏi em…… Vì sao phải giúp anh.”

Nghe xong những lời này, hắn rốt cục đặt tinh lực (tinh thần và thể lực ak – nói chuyện mà cũng cần thứ này sao trời potay với 2 anh chị nỳ lun) ở trên người cô, “Anh tưởng em có lòng tốt muốn giúp anh.”

Tuy rằng khi hắn nói những lời này chưa dùng tới giọng điệu trào phúng, nhưng lại làm cho Linh Lung hơi đỏ mặt, cô biết hiện tại dùng lại “Ân tình” này dường như đã chậm.

Nhưng mà, cô cũng không lui bước, “Em cần sự hỗ trợ của anh.”

Thượng Quan Ngự Quân động đậy mi, thật không ngờ cô lại nói trắng ra, “Chỉ cần không phải giúp em rời đi Thượng Quan gia, những sự tình khác anh sẽ cân nhắc.”

Linh Lung sửng sốt, hắn thật sự khôn khéo cẩn thận làm cho người ta không có khe hở luồn lách, “Anh rõ ràng biết em muốn anh giúp đỡ chính là một vấn đề liên quan đến chuyện này mà.”

“Linh Lung, chuyện của em và Kim gia là ý của ba, vì cái gì em lại cho rằng anh sẽ vì em mà trái lại ý của ba?” Hắn chất vấn, âm điệu tuyệt tình làm cho một chút hy vọng của Linh Lung tan biến.

“Đúng vậy, chuyện của em xác thực không có lý do gì để anh phải trái ý cha….. Cho nên em mới đến cầu anh.” Lúc nói những lời này, Linh Lung cúi đầu nắm chặt tay mình. Cô lại là lần đầu cầu người, cô đủ thông minh để biết chỉ có cúi đầu khuất phục ở trước mặt hắn mới có cơ hội duy nhất. Không phải hắn là một người yếu lòng, mà là tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận chịu yêu cầu cứng rắn hoặc uy hiếp.

Thượng Quan Ngự Quân quan sát cô một hồi lâu, thu hết sự tổn thương tự tôn đến khốn cùng của cô vào đáy mắt, mới chậm rãi mỉm cười, “Em thực thông minh, chưa dùng tới chuyện lần trước để uy hiếp anh. Cho dù anh đồng ý giúp em……” Hắn nhìn chằm chằm cô,“Chuyện hợp tác với Kim gia làm sao bây giờ?”

Có một tia hy vọng! Linh Lung liền ngẩng đầu, hai mắt hiện lên ánh sáng, đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng làm nhan sắc bình thường của cô ánh lên vẻ mỹ lệ, làm cho trong lòng Thượng Quan Ngự Quân khẽ động.

“Anh là Thượng Quan Ngự Quân, nếu chuyện hợp tác cùng Kim thị cũng không làm được, ba cũng sẽ không giao công ty cho anh.” Tuy rằng nội tâm kích động, nhưng cô vẫn đang dùng giọng bình tĩnh nói đúng trọng tâm cần bình luận.

Xe dừng ở trước cửa trường học, Thượng Quan Ngự Quân còn chưa có trả lời, vẻ mặt phức tạp. Hắn căn bản là không nên đồng ý, nhưng Thượng Quan Ngự Quân phát giác mình không muốn cự tuyệt cô. Lý trí xúc động cũng không biết từ đâu mà đến làm cho hắn nhìn cô bằng ánh mắt huyền bí bất thường, ánh mắt này làm cho Linh Lung cảm thấy nóng rực khó hiểu.

Cô muốn nói, lại bị ánh mắt trầm mặc kỳ dị ngăn chặn. Đón lấy ánh mắt của hắn, cô cố lấy dũng khí, kiên định hỏi: “Anh sẽ giúp em chứ?”

Tài xế xuống xe, mở cửa xe nói với Thượng Quan Linh Lung: “Tiểu thư, đã đến trường học.”

Linh Lung quay nhìn trường học, lại quay qua chăm chú nhìn Thượng Quan Ngự Quân, chờ đợi đáp án của hắn. Tài xế và trợ lý đều trầm mặc, cô và hắn cũng trầm mặc. Ngay lúc cô sắp hết kiên nhẫn bước ra khỏi cửa xe, bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp khác thường của Thượng Quan Ngự Quân: “Anh sẽ cân nhắc.”

Cửa xe khép lại ở trước mặt cô, Thượng Quan Ngự Quân anh tuấn bên trong xe nhìn lạnh như băng giống một pho tượng, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, Linh Lung biết cô thắng.

Sau lưng, Lâm Kiến Vũ lớn tiếng chào hỏi với cô, cô mỉm cười quay đầu đáp lại. Xe trong nháy mắt lái đi ở trước mặt cô, cô ôm lấy Kiến Vũ cười to, “Em có thể rời khỏi nhà Thượng Quan rồi!” Kiến Vũ sửng sốt đối với sự khác thường của Linh Lung, nghe được lời của cô mới gắt gao ôm lại cô.

“Em có thể rời khỏi nhà Thượng Quan rồi? Làm sao có thể! Thật tốt quá!” Hắn ôm lấy cô xoay tròn, hoan hô ở bên tai cô. Hai người cũng không có chú ý tới, một màn này đã được Thượng Quan Ngự Quân thu hết vào mắt.

Bên trong xe, phụ tá bên cạnh Thượng Quan Ngự Quân cẩn thận nói: “Tổng giám đốc, Kim lão trời sanh tính đa nghi dễ giận, ghét nhất thương nhân nói mà không làm, nếu đột nhiên hủy bỏ đám hỏi cùng tiểu thư, sợ rằng. . . . . .”

Thượng Quan Ngự Quân nâng một tay lên, “Không cần nói, thay tôi hẹn ông ấy, lại nói chuyện kế hoạch hợp tác lần nữa.”

Tính tình của Kim lão, sao hắn lại không biết, vậy mà, hắn phá lệ, vì Thượng Quan Linh Lung – cô gái bình thường đó. Cái tên này đối với hắn mà nói đã trở nên nguy hiểm, khiến cho hắn vì cô mà phá lệ một lần lại một lần.

Đưa cô ấy đi thôi, hắn quyết định.

Linh Lung không có đoán sai, Thượng Quan Ngự Quân ở hai tuần lễ ngắn ngủn liền quyết định hợp tác, ký hợp đồng cùng Kim thị. Mà sau đó cô ở trước mặt Thượng Quan Tấn bình thản nói mình và Lâm Kiến Vũ đang lui tới, nói lên yêu cầu chuyển ra ngoài lần nữa.

“Chuyển ra ngoài? Con ra chiêu với Ngự Quân tốn không ít thời gian rồi? Không trách được hai tuần lễ nay, nó ngày ngày ở công ty.” Thượng Quan Tấn quỷ quyệt cười một tiếng, còn chưa chờ Linh Lung nói gì liền nói sang chuyện khác, “Con lớn nhất của Lâm gia đích xác là thí sinh tốt. Con đã thích nó, vậy thì tùy con. Nhưng nếu chuyển ra ngoài cảm thấy khổ sở, hãy trở lại. Thường ngày có khó khăn cũng phải nói với người nhà, dù sao nhà này cũng là của con. Nghe chưa?”

Nếu không phải ánh mắt ông sắc bén, Linh Lung cơ hồ sẽ tin tưởng ông hiền lành trước mặt và lời nói thân mật là xuất phát từ trong lòng. Bất quá, cô tựa hồ không có quan tâm ông đến cùng có thật lòng coi cô như “người một nhà” hay không.

Đi ra khỏi thư phòng của Thượng Quan Tấn, Linh Lung không khỏi kinh ngạc mọi chuyện thuận lợi. Sao Thượng Quan Tấn sảng khoái đồng ý rồi! Mặc dù mấy câu trước ông nói khiến cô sanh nghi, nhưng mà Linh Lung rốt cuộc không có suy nghĩ nhiều, chỉ biết là chỉ cần cửa này của ông không có trở ngại, bên mẹ cũng không cần lo lắng.

A! Cô vừa đi vừa cười , tất cả thuận lợi.

Ngày đó Linh Lung đi, Khúc Nghiên không có xuất hiện, Thượng Quan Tấn chỉ nói điện thoại quan tâm đôi câu, cũng không có xuất hiện. Mặc dù lạnh lùng như vậy, Linh Lung và đám người Kiến Vũ vẫn loay hoay kinh khủng.

Trên lầu hai, Thượng Quan Ngự Quân mắt lạnh nhìn tình cảnh bận rộn dưới lầu, trong tay theo thói quen mà đưa lên một điếu thuốc, nhưng không có hút, chẳng qua là

để cho khói thuốc lượn lờ quanh quẩn bốn phía.

Người con trai kia, chính là người con trai Lâm Kiến Vũ Linh Lung lựa chọn? Dáng dấp mày rậm mắt to, thoạt nhìn cũng không thuộc loại hình thông minh tháo vát, nhưng mà sáng sủa. Phía sau một đôi nam nữ, hắn từng gặp ở tiệm MacDonald kia.

Bốn người bọn họ, thân mật giống như người một nhà.

Ở trước mặt hắn, là đám người sáng rỡ và hơi thở náo nhiệt, sau lưng của hắn lại là âm u cùng lạnh như băng thuộc về hắn.

Chợt thấy Lâm Kiến Vũ ném một cái túi vào trong ngực Linh Lung, mấy người không biết tại sao cười lớn. Linh Lung ngẩng đầu lên ở góc độ vừa lúc để cho hắn có thể thu biểu tình rực rỡ của cô hết vào mắt. Không phải là nụ cười ngọt ngào, cũng không phải là nụ cười ôn thuận, cô vui vẻ, tự do, giống như là một con chim nhỏ trên trời xanh.

Có lẽ chính cô không có phát giác, lúc cô tự do, nụ cười của cô thật nhẹ nhõm, tô đậm ngũ quan bình thường của cô ấm áp sáng ngời, làm cho người ta không thể nhìn chỗ khác.

Trong giây lát, lòng của Thượng Quan Ngự Quân co rút đau đớn một trận, quyết định muốn đưa cô đi trong nháy mắt dao động. Nội tâm của hắn đột nhiên rỉ ra âm u, đối mặt vui vẻ của cô thế nhưng lần đầu mình cảm nhận được thống khổ. Tàn thuốc trong tay hắn rơi xuống mặt đất, dập tắt tro thuốc lá nhẹ nhàng tán lạc ở trên mặt thảm, tự dưng buồn rầu giống như tâm tình chủ nhân.

“Hâm mộ tình cảm giữa bọn họ sao?”

Sau lưng, Thượng Quan Tấn đi tới, trong mắt ông đã có già nua.

Thượng Quan Ngự Quân xoay người, giật mình vì mình không có phát giác cha hắn đã đứng phía sau thật lâu. Hắn không có nhìn con ngươi đã hiểu rõ tất cả của cha, mà là chật vật xoay người, “Con không hiểu ý của cha.”

“Cha

cũng đã trải qua tuổi trẻ. Ngự Quân, con đường đế vương hẳn là đường cô độc. Bởi vì địa vị của con, kẻ địch tùy thời đều ở bên cạnh con tìm kiếm nhược điểm của con, thân tình, hữu tình, tình yêu là nhược điểm của tất cả mọi người, tương lai con sẽ phát hiện bọn họ đều sẽ trở thành trở ngại của con. Chỉ có nhìn những thứ này lạnh nhạt, nhắm ngay mục tiêu không chút buông lỏng, mới là người tài có thể thành lập nghiệp bá cao hơn mọi người. Sự lạnh lùng của con, đúng là binh khí sắc bén nhất của con.”

Lạnh lùng, là binh khí sắc bén nhất?

Hắn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh Lung dưới ánh mặt trời lần nữa, gió thổi ở bên tai cô, nâng lên mái tóc dài của cô xoay quanh thân thể nhỏ yếu, ánh mặt trời bao phủ một tầng màu đỏ lên người cô. Đột nhiên, cô ngửa đầu nhìn thấy hắn, hai người đang đối mặt, cô mỉm cười gật nhẹ đầu với hắn, con ngươi ấm áp cộng thêm nụ cười sang sảng. . . . trong nháy mắt Thượng Quan Ngự Quân do dự. Một mặt tự nhiên nhất của cô, là chỗ hắn chưa quen thuộc, hắn có phải có chút muốn tìm kiếm?

“Ngự Quân” giọng nói của Thượng Quan Tấn bình thản hỏi, “Con muốn trở thành một bá chủ thương nghiệp lớn không?”

Bá chủ, cái từ cường thế lại mê người này trong nháy mắt kéo suy nghĩ của hắn. Nụ cười vô cùng lạnh nhạt, lại rất mau bị biến mất. Quay đầu lại, trong tròng mắt của hắn chỉ còn lại có khí phách không che đậy.

“Cha cứ nói đi?” Trong thanh âm trầm ổn, hắn chế giễu hoang đường của mình vừa rồi. Không chút lưu luyến mà xoay người, giống như ba năm trước đây, rèm che hoa lệ cửa sổ sát đất chậm chạp khép lại sau lưng của hắn.

“Thế nào?” Kiến Vũ thăm dò Linh Lung ngửa đầu ngẩn người, “Lầu hai có vật gì đó sao?” Hắn chỉ nhìn thấy rèm che cửa sổ sát đất dầy cộm nặng nề.

Linh Lung hồi hồn, nụ cười bất đắc dĩ, “Không có gì, em chỉ là thất thần mà thôi.”

Trân Châu lớn tiếng thét với cô: “Thất thần? Chúng tôi đang cần giúp, cậu còn thất thần, mau tới đây giúp một tay đi!”

“Oh.” Linh Lung vội vàng đi hỗ trợ .

Cô cũng không biết cô ấy cầu cái gì! Cô thật không biết, lúc cô mỉm cười với Thượng Quan Ngự Quân lạnh nhạt đến vô tình, rốt cuộc đang mong đợi hắn có phản ứng gì?

Cũng tốt! Cô cười nhạo mình lại đa sầu đa cảm. Ngửa đầu nhìn nơi mình đã sống mấy năm nay lần nữa, biệt thự nguy nga, vườn hoa tươi đẹp. . . . . .

Đều trở thành quá khứ.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi!” Kiến Vũ ở trên xe hét lớn, “Linh Lung lên xe đi!”

“Uh.” Linh Lung nhẹ nhàng nói một tiếng tạm biệt với tất cả trước mắt, liền lên xe Kiến Vũ, rời khỏi biệt thự của Thượng Quan.

Bốn người mướn nhà ở cao ốc mười bảy tầng, nhà trọ tương tự như vậy không có nhiều, điều kiện mặc dù rất tốt, phong cảnh không tồi, nhưng mà giá tiền cũng không rẻ. May mắn là bốn người cùng nhau ở, gánh nặng của mỗi người cũng không nhiều.

Thời gian sung sướng không lo qua thật nhanh, đảo mắt đã qua ba tháng.

Lúc bữa ăn tối, Ngô Tân ra ngoài tìm kiếm cơ hội thực tập trở lại, nói với Linh Lung: “Anh hai của cậu. . . . Thượng Quan Ngự Quân là hạng người gì?”

Linh Lung ngậm chiếc đũa trong miệng sửng sốt, “Tại sao hỏi anh ấy?”

Hơn nữa, cái từ anh hai này cũng rất xa lạ, khiến cho sống lưng cô chợt lạnh.

“Oh, hôm nay lúc đi tìm công việc, nhìn mấy tờ báo. Em biết không? công ty Thượng Quan mới vừa báo án với cảnh sát bị lường gạt trong công việc, nghe nói liên quan khoản tiền mấy tỷ.”

“Vậy sao?” Trân Châu kinh ngạc nhìn Ngô Tân, lại lắc đầu, “Xem người ta một chút, ngay cả án lường gạt nho nhỏ cũng là con số lớn như vậy!”

“Cậu biết là ai làm sao?” Ngô Tân nói với mọi người, “Là cậu của Thượng Quan Ngự Quân!”

Linh Lung chợt nói, “Là cậu anh ta, Ôn Húc Hoa?”

“Hả? Em đã gặp ông ta sao? Dù sao en cũng ở nhà Thượng Quan lâu như vậy.” Kiến Vũ tò mò hỏi.

“Không có.” Linh Lung lắc đầu, “Em chưa từng nghe, hoặc là gặp qua người này. Thật ra thì, em thậm chí cũng không biết chuyện của Ôn Thiến Thiến mẹ Thượng Quan Ngự Quân. Cả nhà bọn họ tựa hồ cũng không hề nhắc tới chuyện mẹ hắn.”

“Nghe nói Ôn Thiến Thiến ngay từ mười mấy năm trước đã rời nhà đi ra ngoài?”

“Mình cũng không biết nguyên nhân bà ấy rời đi.” Những chuyện cũ này của nhà Thượng Quan Thượng Quan Tấn nghiêm khắc che dấu kín đáo, chẳng những trong nhà chưa từng nói, ngay cả tấm hình cũng không có.

“Bất quá. . . . Tuy vậy, Thượng Quan Ngự Quân cũng nên nể tình mẹ hắn mà hạ thủ lưu tình một chút. Cậu biết là hắn tự mình điều tra, đem toàn bộ tư liệu giao cho cảnh sát. Án lường gạt có con số lớn như vậy, Ôn Húc Hoa sẽ phải ngồi tù cả đời. Hơn nữa, không chỉ như thế, Thượng Quan Ngự Quân tịch biên hết Ôn gia, nghe nói Ôn gia có ba đứa trẻ chưa tới mười tuổi, bởi vì không có thân thích nào nguyện ý nuôi dưỡng, tất cả đều bị đưa đến cô nhi viện.”

“Tàn nhẫn như vậy?” Trân Châu trợn to hai mắt, “Trời ạ, đó là cậu ruột của hắn đấy! Còn có, ba đứa nhỏ cũng không bỏ qua cho sao?”

Ngô Tân lắc đầu một cái, “Đúng vậy a.”

Kiến Vũ chê cười, “Không cần kinh ngạc, Trân Châu. Loại chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày ở gia tộc lớn như nhà Thượng Quan, vì quyền thừa kế, anh em ruột càng đấu anh chết tôi sống cũng rất bình thường. Bất quá, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua cho, mình lại chưa có nghe. Hắn ta thật là tuyệt. . . . . .” Hắn nghiêng đầu nói với Linh Lung: “Thật may là em sớm rời đi, nếu không chờ mấy năm tiếp theo hắn sợ rằng cũng triệt để lợi dụng em, xương cũng không chừa. Cậu ruột cũng như vậy, huống chi là em.”

Linh Lung rũ lông mi xuống, không có phản ứng gì với lời hắn nói. Hắn ta rõ ràng không phải là một người lãnh khốc tuyệt tình, hắn ta chẳng qua là lạnh nhạt mới đúng.

Chẳng lẽ, ba tháng nay hắn liền triệt để thay đổi con người?

Thượng Quan Ngự Quân giống như đế vương đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống các chiếc xe nhỏ như con kiến chạy qua đường phố chật hẹp. Biểu tình tuyệt đối tỉnh táo, làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ của hắn, cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng, khiến cho người phụ nữ sau lưng hắn run rẩy.

“Ngự Quân. . . . . .”

Thanh âm quen thuộc làm Thượng Quan Ngự Quân khẽ cau mày, rồi lại lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người, nhìn người phụ nữ cho tánh mạng hắn rồi lại bỏ đi khi hắn còn nhỏ, âm điệu không hề dao động mà mở miệng: “Mục đích. Mục đích của bà tới là cái gì?”

“Ngự Quân.” Bà kích động đi lên một bước, rồi lại cúi đầu, nước mắt tràn đầy ở hốc mắt, “Xác thực con và cha con, giống nhau. . . . . . vững chắc phi phàm. . . . . .”

Ngẩng đầu lên, Ôn Thiến Thiến lau khô nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Nhiều năm như vậy, con có khỏe không?”

“Bà cũng quan tâm?” Hắn châm chọc cười lạnh, giễu cợt khi bà đến thăm hỏi chậm trễ. Nhưng nếu bà ấy thật quan tâm mình, sao lại rời đi khi hắn năm tuổi; nếu như không quan tâm, cần gì phải đi hỏi.

“Mẹ. . . . Ngự Quân, con nói như vậy, có phải hận mẹ hay không ?”

Ôn Thiến Thiến thê lương bi ai nhìn con trai của mình, lúc bà rời đi, hắn vẫn thật nhỏ, thích dính ở trong ngực của bà làm nũng. Hai mươi năm sau, bà nhìn con trai của mình, mặt mũi thật quen thuộc, nhưng khí chất đã khác.

“Năm đó mẹ rời đi, thật sự là vạn bất đắc dĩ. . . . . .”

Thượng Quan Ngự Quân không hỏi bà, tại sao năm đó không có mang hắn cùng đi. Bất kể năm đó vì vậy mà bị đau đớn bao nhiêu, hôm nay hắn đã quên ngày mình còn nhỏ. Giờ này ngày này hắn không cần nữa.

“Mới vừa rồi tôi đã hỏi. Hôm nay bà tới mục đích là cái gì?” Không có lời nói lãng phí, Thượng Quan Ngự Quân chất vấn mục đích bà đột nhiên xuất hiện. Thật ra thì, ý đồ của bà hắn đã rất rõ ràng, chẳng qua là hắn không muốn nói trắng ra ngay mặt.

“Mẹ chỉ muốn . . . . .” Ôn Thiến Thiến cố gắng nói, lại ý thức được con trai đối với bà không còn tình cảm. Điều này tổn thương lòng của bà thật sâu, khiến bà rất hối hận đã không tự nuôi dạy hắn thành người. Mà bộ dáng hắn bây giờ giống hệt người cha khí phách đó của hắn.

Đã từng, cái tên Thượng Quan Tấn này không khác nào Thượng Đế ở trong tai bà. Mặc dù là kết hôn thương mại, ngay khi lần đầu nhìn thấy ông ấy, bà đã ngã xuống, một lòng đem mình dâng lên. Nhưng mà cuối cùng, bà lại phát hiện bà gả cho người, có bề ngoài anh tuấn nhất, đầu óc thông minh nhất, địa vị cao cao tại thượng, nhưng chỉ là một tòa điêu khắc lạnh như băng. Ông ấy không động tình, không mê tình, cũng không chút nào tin tình yêu. Nhu tình của bà mềm hoá ông ấy không được, cuối cùng bà bỏ qua, không theo đuổi người chồng mà bà vĩnh viễn hòa tan không được, bà có cuộc sống của mình. Nhưng, bà không có bận tâm đến con của mình.

Đứa nhỏ này lúc còn nhỏ đáng yêu hiểu chuyện, hai mươi năm sau đã trở thành một Thượng Quan Tấn khác. Trong mắt của hắn không có tình cảm. Không có tín nhiệm, không có nhiệt độ, chỉ có tâm trí mạnh mẽ bừng bừng. Hối hận thật sâu đục khoét lòng của bà, vậy mà, bà không biết làm sao đền bù lại.

“Đừng giả bộ làm mẹ hiền ở trước mặt tôi.” Thanh âm của hắn càng trầm thấp. Hắn không muốn nổi giận, hắn thậm chí cũng cảm kích bà buông tay, tạo thành hắn bây giờ, nhưng mà hắn lại vô duyên vô cớ phiền não không dứt,

“Nói ra mục đích của bà, nếu không bà có thể đi.” Hắn ngồi ở trên ghế xoay, dựa lưng vào ghế dựa to lớn, hai tay bắt chéo, lấy ánh mắt người làm ăn nhìn bà, “Để cho tôi đoán một chút. Bà là vì Ôn Húc Hoa mà đến đúng không?”

Ôn Thiến Thiến cũng không nói gì.

“Bà đang làm trể nãi thời giờ của tôi.”

Ôn Thiến Thiến trầm mặc, đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt Thượng Quan Ngự Quân, “Cầu xin con bỏ qua cho Húc Hoa.”

Hai tay bắt chéo của Thượng Quan Ngự Quân bỗng nhiên căng thẳng, tròng mắt của hắn âm trầm híp híp. Quan sát bà, hắn không hiểu sao mình đột nhiên hỗn loạn, “Không thể nào.”

Ôn Thiến Thiến rưng rưng nhìn hắn, “Ông ấy phạm tội, nếu như con không buông tha ông ấy, mẹ cũng không có gì để nói. Nhưng mà, nhưng mà con của ông ấy. . . . . Con của ông ấy không có tội. Con có thể bỏ qua cho bọn nó không? Ba đứa nó lớn nhất chỉ có bảy tuổi! Con chia rẽ bọn nó đưa đến cô nhi viện, từ đó cho bọn nó mất đi gia đình, anh em, chuyện này quá tàn nhẫn!”

“Tôi làm việc luôn luôn có lý do, sẽ không bởi vì cha bọn nó đắc tội mà giận chó đánh mèo với ba đứa, nhưng mà tôi không thể không cẩn thận. Lại nói bọn nó nên vào cô nhi viện, cũng là bởi vì không có thân thuộc khác chịu chiếu cố bọn nó.”

“Mẹ có thể mang bọn nó đi! Mẹ có thể dẫn bọn nó đi thật xa!”

“Nếu như bọn nó hỏi chuyện của cha mẹ bọn nó?” Hắn giễu cợt mà nhìn bà, “Nếu như bọn nó hỏi là ai tự tay đưa cha của bọn nó vào ngục giam? Bà sẽ nói thế nào?”

“Mẹ. . . . . .” Ôn Thiến Thiến luống cuống .

“Bà thu dưỡng bọn nó, là nhân từ hay là lãnh khốc với bọn nó? Mang thù hận vì đời trước mới thật sự là tàn nhẫn đối với bọn nó. Chẳng lẽ bà không cho là để cho bọn họ quên thân thế của mình rồi lớn lên mới tốt hơn sao?”

Thù hận. . . . . .

Đúng vậy, là thù hận.

Thanh âm âm tàn của Ôn Húc Hoa vẫn quanh quẩn lỗ tai hắn: “Cha của mày là một tên máu lạnh mặt người dạ thú, lợi dụng cưới được chị gái tao để có cơ hội thâu tóm tài sản khổng lồ của Ôn gia, sau đó ép bà ấy đi. Mày là đời sau của Thượng Quan Tấn, căn bản không xứng có được tài sản Ôn gia!”

“Cho nên, ông không tiếc tất cả muốn tan rã công ty Thượng Quan, thậm chí muốn giết tôi?” Khi nghe đáp án từ trong miệng Ôn Húc Hoa thốt ra, Thượng Quan Ngự Quân đích xác rất kinh ngạc, cũng có giải thích vì sao cho tới nay ông đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình.

“Chẳng lẽ mày còn không hiểu sao? Từ vừa mới bắt đầu thì mày không nên tồn tại! Hôn nhân của cha mẹ mày là một sai lầm, mày căn bản không nên sinh ra!”

Trí nhớ phút chốc bị kéo về, Thượng Quan Ngự Quân ngưng mắt nhìn mẹ của mình, ánh mắt thâm trầm phức tạp.

“Bà đi đi. Con của Ôn Húc Hoa, tôi đã đưa đi. Vô luận bà nói cái gì nữa cũng vô ích.”

“Ngự Quân! Mẹ cầu xin con!” Ôn Thiến Thiến quỳ dịch chuyển mấy bước về phía trước, “Coi như mẹ cầu xin con!”

“Đi ra ngoài!” Hắn bỗng nhiên xoay người, đối mặt với bầu trời xám xịt, “Tôi sẽ không đáp ứng bà.”

Hắn nghe mẹ đứng lên, nức nở kéo cửa ra, nhưng không có lập tức rời đi. Thượng Quan Ngự Quân biết ánh mắt bi thương của bà ngưng tụ ở trên người của mình, trong lòng không biết từ đâu mà đến xung động khiến cho hắn muốn quay đầu lại. Nhưng quay đầu lại làm cái gì? Tình cảm cùng lý trí của hắn nổi lên xung đột. Hắn không chịu thừa nhận, trong lòng vẫn có ký ức lúc còn nhỏ, bóng dáng của bà vẫn chiếm cứ một vùng trong đầu hắn.

Cuối cùng hắn không có phản bội lý trí mình. Bên trong lạnh lẽo hít thở không thông, bà rời đi, cửa đóng lại ở sau lưng bà. Sau khoảnh khắc ồn ào, không gian của hắn chỉ còn yên tĩnh.

Ngồi xuống mấy tiếng, cho đến mình có thể nhìn thấy sao trên trời, hắn mới đột nhiên hồi hồn.

Xoay người, hắn nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa phòng làm việc của mình, khuôn mặt che giấu ở trong bóng tối. Không có kinh ngạc, cũng không có hốt hoảng, hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Cô là ai?”

Cô không trả lời: “Lần trước nhìn thấy anh, anh chẳng qua là lạnh nhạt, còn lần này nhìn thấy anh, khí chất của anh hoàn toàn thay đổi.”

Thượng Quan Ngự Quân không có mở miệng, đợi cô tiếp tục.

“Anh bây giờ lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng. . . .” Cô gái lại gần một bước, dưới ánh trăng yếu ớt, Thượng Quan Ngự Quân nhìn thấy vóc người cao gầy của cô, tóc dài đến mông, chẳng qua là động tác đi bộ, đã lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt không như người bình thường.

“Tại sao tôi nhìn thấy ở trong mắt anh đều là tịch mịch?”

Giọng cô gái khàn khàn ở trong bóng tối phiêu đãng, tịch mịch, hai chữ ngắn ngủn làm Thượng Quan Ngự Quân chợt nheo mắt lại, tức giận mơ hồ hiện lên ở đáy mắt.

“Để cho tôi ở lại bên cạnh anh đi.” Cô nói.

“Tại sao cô yêu cầu tôi để cho cô ở lại bên cạnh tôi? Chứng minh giá trị của cô.”

“Tôi có thể làm cái bóng của anh, giúp anh đuổi người không nên xuất hiện ở trước mặt anh. Lấy năng lực của tôi cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vị thư ký này của anh.” Cô nhẹ nhàng nói, “Hơn nữa, tôi nợ anh một cơ hội.”

“Thiếu tôi một cơ hội?” Thượng Quan Ngự Quân nghi ngờ cau mày, “Giải thích.”

Cô gái đi ra bóng râm, ánh mắt lạnh lùng lộ ra tình cảm nói không rõ ràng ngắm nhìn hắn, “Đúng, anh cho tôi một cơ hội. Tôi nguyện ý vì anh bắt đầu lần nữa.”

Là nữ sát thủ đó.

Thượng Quan Ngự Quân im lặng, hắn có nên tin tưởng cô ta hay không?

“Xin cho tôi một cơ hội, để cho tôi trở thành người ngài tín nhiệm.”

Một luồng ánh trăng vẩy vào trên người cô, chiếu sáng con ngươi mát lạnh như suối của cô. Trong nháy mắt, cặp con ngươi kia vô cùng quen thuộc làm Thượng Quan Ngự Quân chấn động, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt tươi cười, cô cho hắn nụ cười cuối cùng dưới gió nhẹ thổi lất phất. Hắn im lặng nhìn chằm chằm nữ sát thủ này hồi lâu, rốt cục mở miệng: “Cô tên là gì?”

“Dạ Đồng.” Cô nhẹ nhàng trả lời.

Các cô rất giống.

Mặc dù là lần thứ hai gặp mặt cô gái này, Thượng Quan Ngự Quân cũng đã biết rất rõ, cô gái trước mắt này và Linh Lung có ngông nghênh kiên quyết vô cùng giống nhau. Chẳng qua là, con ngươi của cô ta đã dính vào quá nhiều tang thương, mà con ngươi của Linh Lung vẫn duy trì hồn nhiên.

“Vậy thì ở lại đây đi.”

Giữa đêm khuya, thanh âm Thượng Quan Ngự Quân chán nản rồi lại mang theo âm đuôi thật dài, giống như là làm thỏa hiệp bất đắc dĩ cuối cùng.

Chương 4

Bốn năm sau.

Sáng sớm, Linh Lung tỉnh lại, thần trí mơ hồ từ từ rõ ràng. Cô có một giấc mộng, trong mộng có Kiến Vũ, Trân Châu, còn có Ngô Tân, trong mộng Trân Châu gả cho Ngô Tân, ném hoa cô dâu bay về phía bầu trời. . . . . . Mà cô, vừa lúc đó tỉnh lại.

Ngọt ngào mà cười khúc khích, Linh Lung ngóng về nơi biển xa xăm.

Từ phòng của Linh Lung, có thể nhìn thấy biển, có lúc tươi đẹp, cũng có lúc tối tăm. Bức tranh màu tím nhạt cô thích nhất treo bên cạnh giường, sắc thái rực rỡ và ý cảnh trừu tượng, cô có thể cảm nhận được vô số tình cảm từ trong nơi bức họa này. Ghế sa lon màu trắng, bàn đọc sách không nhiễm một hạt bụi, trên giá sách phân loại từng quyển sách rất quy củ, ô vuông để trống có vài tấm hình, có nơi để lên một chậu xương rồng nho nhỏ. Kiến Vũ thường nói, chỉ có cô gái tĩnh mịch giống như Linh Lung mới có phòng như vậy.

Từ khi Linh Lung rời khỏi nhà Thượng Quan, Khúc Nghiên chỉ ghé qua nhà trọ mới của cô được mấy lần. Mặc dù có chút mất mác, nhưng mà Linh Lung cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn bị phá đám.

Cuộc sống bốn người túng quẫn, nhưng cũng tự do vui vẻ. Bọn họ đều không có chút kinh nghiệm cuộc sống sinh viên đại học nào, đi làm lúc tốt lúc xấu, có lúc ngay cả phí ăn uống cũng là vấn đề, nhưng mà ai cũng không có oán trách, ngay cả Kiến Vũ gia cảnh giàu có cũng cùng theo chịu khổ. Linh Lung nhìn thấy trong mắt, vui mừng ở trong lòng.

Bởi vì cô cảm giác được Lâm Kiến Vũ là một chàng trai tốt. Có lẽ là ở dưới ảnh hưởng tình nồng ý đậm của Trân Châu và Ngô Tân, giữa Linh Lung cùng Kiến Vũ cũng phát sinh thân mật. Vậy mà, Linh Lung hâm mộ hắn nhất, chính là hắn tuyệt đối tôn trọng cô. Một người con trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, lại có thể tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho cô áp lực. Cho dù có lúc buổi tối an nhàn dựa vào cô, hắn cũng chỉ là ôm cô lẳng lặng ngủ. Người con trai tốt như vậy, Linh Lung quyết định phải thực tâm đối đãi, thật lòng mà quý trọng.

Ánh sáng ấm áp vẩy vào trên mặt thảm, một chút sáng sáng. Linh Lung đang muốn mở rèm cửa sổ ra, xem một chút khí trời sáng rỡ bên ngoài thì, cửa phòng ngủ liền bị “Phanh” đụng vỡ.

“Linh Lung!” Trân Châu đi vào thét lên, “Ông trời của tôi ơi!” Cô trợn tròn mắt hạnh, một tay giơ một phong thơ, kích động kêu la.

Kế tiếp, Linh Lung liền cau mày nhìn Trân Châu nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng cô, bên tai ước chừng nghe thanh âm cao vút của con gái năm phút đồng hồ.

“Cậu mau đến xem!” Trân Châu nhét tin thông báo vào trong ngực Linh Lung, “Mình được trúng tuyển vào học viện nghệ thuật Khải Tâm!”

Linh Lung định thần nhìn lại, một tay che miệng, nhảy xuống giường tới ôm Trân Châu, “Học viện nghệ thuật Khải Tâm! Trời ạ! Cậu được trúng tuyển vào Khải Tâm! Cậu thành công rồi, thật sự là thành công rồi!”

Sau đó gõ cửa chính là Kiến Vũ mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời giống như cỏ dại, vẫn còn đang ngáp. Xoa mắt ngái ngủ mông lung, hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao sáng sớm mà ầm ĩ như vậy? Trân Châu, mình cũng biết là cậu!”

Theo đuôi Kiến Vũ tới chính là Ngô Tân cũng bị đánh thức, “Trân Châu, sáng sớm em chạy đến gian phòng Linh Lung làm gì?”

Trân Châu nhảy vào trong ngực bạn trai, hét lớn với hắn: “Em thi đậu học viện Khải Tâm!”

Ngô Tân ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi hồn, trên mặt ngưng trọng một lúc, khiến cho Trân Châu cũng an tĩnh lại.

Kiến Vũ không biết vì sao nhìn bọn họ đột nhiên trầm mặc, nhưng mà Linh Lung thông minh lại biết, Khải Tâm mặc dù là học viện nghệ thuật tốt nhất, nhưng mà trường học cũng vô cùng xa xôi. Hai nơi cách xa nhau, đây đối với tình nhân yêu nhau tha thiết sao mà chịu được?

Ngô Tân lôi kéo Trân Châu, “Cùng anh ra bên ngoài nói.”

Kiến Vũ muốn cùng bọn họ, lại bị Linh Lung kéo lại, “Đừng đi, để cho bọn họ nói chuyện một chút.”

“Chuyện gì nghiêm trọng như thế a? Chẳng lẽ Ngô Tân không đồng ý Trân Châu đến học viện nghệ thuật Khải Tâm sao? Cơ hội tốt như vậy, Trân Châu hy vọng đã lâu rồi.”

Linh Lung than nhẹ, đầu Kiến Vũ vĩnh viễn không biết quẹo cua, “Tóm lại để cho bọn họ một mình nói chuyện một lát.”

“Linh Lung?”

“Ừ?”

Kiến Vũ gãi gãi đầu, “Đại học cũng sắp kết thúc, có tính toán gì hay không?”

Linh Lung kinh ngạc liếc Kiến Vũ một cái, lời nói chững chạc như vậy rất ít từ trong miệng anh nói ra, “Em tính tiếp tục thi thạc sĩ.”

“Vậysa o?” Kiến Vũ buồn buồn không vui, “Còn gì nữa không? Không có tính toán khác?”

“Ách? Tính toán cái gì?” Linh Lung càng thêm kinh ngạc.

Trên mặt Kiến Vũ thậm chí càng đỏ ửng, “Cùng anh trở về gặp cha mẹ anh được không?”

Linh Lung giật mình, không nghĩ tới Kiến Vũ đã suy tính đến chỗ này.

Bất quá, lui tới bốn năm, cộng thêm nhiều năm quen biết, nhân phẩm của anh như thế nào Linh Lung rất rõ ràng. Có lẽ hắn không đủ nội liễm, cũng không đủ nổi bật, nhưng mà nhân phẩm của hắn rất tốt, tâm địa thiện lương, đừng nói chi là hắn quan tâm mình cả một thời gian dài. Cộng thêm bề ngoài xuất sắc, gia thế thật tốt, gả cho hắn thật sự là một lựa chọn tốt. Vậy mà, Linh Lung không có chắc chắn mình đã thực muốn kết hôn chưa, tình cảm của bọn họ cũng không có chín muồi đến độ để có thể đi vào hôn nhân.

“Kiến Vũ. . . . . .” Lời nói vòng vo cua quẹo ở trong đầu cô, cẩn thận mà nói ra, “Anh xác định em chính là cô gái anh muốn mang đi cho cha mẹ xem sao?”

Kiến Vũ không do dự chút nào, nhanh chóng gật đầu một cái, “Tuyệt đối là vậy.”

“Anh trước không cần gật đầu nhanh như vậy. Ý của em là, chúng ta cũng còn trẻ, cơ hội phát triển còn có rất nhiều, anh nên nghĩ rõ ràng. Nếu tương lai của anh nhất định phải đến những thành thị khác làm việc, tựa như tình huống Trân Châu hiện tại gặp phải, anh sẽ làm sao? Tại sao không đợi đến chúng ta hơi chín muồi một chút, bất luận là trên tâm lý, hay là trên kinh nghiệm cuộc sống, sau đó mới công khai xác định quan hệ của chúng ta?”

“Anh không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà chờ lâu như vậy, anh sợ em bị chàng trai khác bắt cóc, không bằng nhanh đính ước với em trước.” Hắn đỉnh đạc cười, “Lại nói, Linh Lung, đi gặp cha mẹ anh cũng không phải kết hôn. Trong nhà thúc giục anh tìm bạn gái, anh cũng muốn để cho cha mẹ gặp em.”

Linh Lung bị nụ cười của anh chiếu ấm áp dễ chịu , suy nghĩ một chút lời nói của anh tựa hồ cũng có đạo lý, “Nhưng mà. . . . . .”

Sự do dự của cô bị Trân Châu cắt đứt, chỉ thấy Trân Châu và Ngô Tân cặp tay đi vào, trên mặt vui sướng , “Linh Lung! Làm phù dâu của mình! Mình muốn kết hôn!”

Linh Lung há hốc mồm cứng lưỡi, không ngờ rằng nguyên một buổi sáng sớm đơn giản thế nhưng tràn đầy nhiều kinh ngạc.

Trân Châu kết hôn. Trong một tháng bận rộn, Linh Lung giúp một tay sắp xếp hôn lễ Trân Châu tạm thời định ra, mệt mỏi không thở nổi, đợi đến một khắc chân chính thấy Trân Châu cùng Ngô Tân đứng ở trên thảm đỏ kết làm vợ chồng, cô mới ý thức tới, Trân Châu cô gái hồn nhiên trong sáng này đã thành vợ người.

Nhất định là giấc mơ kỳ quái của sáng sớm hôm đó, Linh Lung không khỏi suy nghĩ. Khi cô dâu tung hoa cô dâu bay vào trong không trung, mặc dù ánh mặt trời chiếu đến cô không nâng nổi ánh mắt, cô lại vững vàng mà tiếp nhận nó trong tiếng hoan hô mọi người.

Mình thật sự được sao? Cô và Kiến Vũ liếc mắt nhìn nhau, hơi cười lên.

“Tiểu thư!” Thanh âm tài xế bị dìm ở trong tiếng ồn ào của đám người, nhìn Thượng Quan Linh Lung mặc lễ phục dâu phụ màu trắng trước mắt, tài xế không thể không di chuyển ở trong đám người chen chúc, “Tiểu thư!”

Linh Lung cau mày, nhìn nhìn xung quanh, trừ một đống bạn học thời đại học cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu thư? Đã không còn ai gọi cô tiểu thư, đại khái cô nghe lầm rồi?

“Thượng Quan tiểu thư!” Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Linh Lung bỗng dưng xoay người, ngạc nhiên nhìn tài xế mấy năm không gặp, “Tiểu Trần? Cậu tới làm gì?”

Tài xế thở hồng hộc dừng ở trước mặt cô, cũng không có chú ý tới mình đang quấy rầy sự kiện náo nhiệt này, “Tiểu thư! Cô phải theo tôi đến bệnh viện một chuyến!” Vì tìm được tiểu thư, hắn đã chạy khắp tất cả địa phương, rốt cục hỏi thăm được hôn lễ hôm nay.

“Bệnh viện?” Cảm giác chẳng lành quanh quẩn Linh Lung, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Lão gia và thái thái gặp tai nạn xe cộ, đều đưa vào bệnh viện. . . . Nghe bác sĩ nói, lão gia cũng sắp không xong!”

Thượng Quan Linh Lung bị tin dữ này làm cả kinh đứng yên tại chỗ, vẫn là chú rễ bên cạnh quyết định nói với Linh Lung: “Linh Lung! Mau theo tài xế đi a! Không cần lo cho chúng mình!”

Tay Linh Lung hơi hơi run rẩy, cô luống cuống nhìn Ngô Tân một chút, thanh âm không yên nói: “Nói với Kiến Vũ mình phải đi, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, giữa chừng phải rời đi!”

Ngô Tân hiểu phất tay một cái, “Đi thôi, nhanh lên, không cần lo lắng cho bọn mình. Nhớ gọi điện thoại báo bình an cho bọn mình.”

Linh Lung chưa kịp trả lời liền bị tài xế kéo ra khỏi đám người, xe Mercedes-Benz cố gắng chạy ở trên đường cao tốc, lúc tới bệnh viện, chân Linh Lung đã mềm nhũn.

Theo tài xế dẫn dắt, Linh Lung chạy tới phòng bệnh. Thật ra thì không cần tài xế nói cái gì nữa, một đống người quen mặt đứng ngoài cửa cũng rất rõ ràng.

Bọn họ liếc mắt nhìn Thượng Quan Linh Lung, trong mắt có khi dễ, có mỉa mai, cũng có coi thường.

Cổ họng có chút đau, Linh Lung khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, tay run rẩy mở cửa phòng. Bên trong phòng bệnh tối, một tấm vải trắng bao trùm ở trên giường bệnh. Linh Lung có chút hôn mê, nước mắt chợt xông lên hốc mắt, khiếp sợ to lớn và bi ai trong nháy mắt bao phủ cô, khiến cho toàn thân cô đột nhiên vô lực. Cô run rẩy đưa tay muốn lấy vải trắng ra, lại bị một bàn tay có lực cầm.

“Đây không phải là mẹ em. Mẹ của em không có chết.”

Hử? Linh Lung đột nhiên giựt mình tỉnh lại, cô bị trận bi kịch này hù sợ rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Đây không phải là mẹ! Cô bỗng dưng thở phào một cái, một tay theo bản năng vuốt ngực. Ngẩng đầu lên, cô nhìn vào một đôi con ngươi phức tạp chán nản.

Thượng Quan Ngự Quân buông tay cô ra, nhàn nhạt nói: “Mẹ em bị thương não bộ, ở phòng bệnh bên cạnh, bác sĩ nói bà ấy rất khó tỉnh lại.”

Tâm vừa mới buông lỏng lại trở nên nặng nề. Không để ý đến những người khác, ở trong mắt cô Thượng Quan Tấn chết đi tự nhiên mang cho cô sầu não, cũng đả kích cô như tin dữ của mẹ, Linh Lung lảo đảo xoay người kéo cửa phòng ra, quên mình mang giày cao gót ba tấc [1'>, nhấc chân chạy đến phòng bệnh đối diện. Đẩy cửa phòng mẹ ra, cô giật mình ở nguyên tại chỗ.

[1'> tấc (đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ)

Cả người mẹ cắm đầy ống, không có chút dấu hiệu cuộc sống nào nằm ở nơi đó, máy hô hấp thường xuyên tạo ra những thanh âm máy móc, Linh Lung không biết nên đi vào như thế nào. Cô sợ hãi đến không biết làm sao.

Lần đầu, cô biết cô cần phải có người ở bên người cô! Quay đầu lại, cô nhìn vào người đàn ông đối diện kia trong con ngươi sâu xa, ánh mắt của hắn kiên nghị mà còn tỉnh táo, mặc dù cách một hành lang cũng rất kiên định đưa mắt nhìn ở trên người của mình run rẩy. Chỉ là ngắm nhìn trong nháy mắt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy một cổ khí lực tập trung vào thân thể của mình. Cô xoay đầu lại, lẳng lặng đi lên trước, nước mắt rơi xuống ở trên thân thể mẹ không chút cảm giác nào.

Bác

sĩ đi tới, thấy biểu tình của cô thì khẽ thở dài.

“Thượng Quan tiểu thư phải không?” Ông ấy đi vào.

Thượng Quan Linh Lung cho mình một chút thời gian để trấn tĩnh lại, mở miệng dùng thanh âm đè nén hỏi: “Tình huống của bà ấy như thế nào?”

“Não bộ bị thương, sợ rằng nửa đời sau sẽ trở thành người sống đời sống thực vật.” Bác sĩ lộ vẻ mặt chán nản, “Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực hết sức.”

Trầm mặc một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, “Cơ hội bà ấy tỉnh lại có bao nhiêu?”

“Rất khó nói. Nhưng mà trường hợp như vậy cũng không nhiều.” Bác sĩ có chút kinh ngạc cô gái mảnh khảnh kiên cường và tỉnh táo trước mắt này. “Thượng Quan tiểu thư xin yên tâm, bệnh viện này thuộc công ty của gia tộc Thượng Quan, nhất định sẽ toàn lực chiếu cố Thượng Quan thái thái.”

Đàm luận sơ qua với bác sĩ một lát, Thượng Quan Linh Lung đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ. Kéo cửa ra, cô vừa vặn thấy mấy hộ sĩ đẩy thi thể Thượng Quan Tấn ra ngoài. Trong hành lang các thân thích nhà Thượng Quan bắt đầu ồn ào, nhưng Thượng Quan Ngự Quân lạnh lùng liếc một cái lập tức khiến cho tất cả bọn họ đều yên tĩnh lại.

Linh Lung ngoài ý muốn nhìn hắn, con ngươi kia sâu không thấy đáy, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. Một tay theo thói quen đang kẹp một điếu thuốc, không thèm quan tâm là ở nơi bệnh viện như vậy, mặt Thượng Quan Ngự Quân không thay đổi nhìn hộ sĩ đẩy thi thể Thượng Quan Tấn càng đẩy càng xa. Chẳng qua là lúc chuyển qua hành lang, lông mày hắn mới nhíu lại vô cùng nhỏ, rồi lại lập tức bị khói che. Là nguyên nhân gì, khiến cho hiện tại cô cảm giác hắn cùng mấy năm trước khi cô rời khỏi hoàn toàn khác?

Khi đó, hắn chỉ là một người lạnh nhạt, mặc dù rất ít nhưng mà cô vẫn có thể từ trong con ngươi của hắn nhìn ra được tình cảm dao động. Mà bây giờ, quanh thân hắn tản ra lạnh như băng vô tình. . . . . .

Linh Lung quan sát hắn, cũng nhận thấy được một người khác đưa mắt nhìn, Linh Lung dời đi tầm mắt, nhìn thấy cô gái tóc dài đứng ở sau lưng Thượng Quan Ngự Quân.

Vóc người cao gầy, tóc dài đến mông, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa có một đôi mắt màu nâu xinh đẹp. . . . . . Chẳng qua là vô cùng lạnh nhạt. Lúc mình quan sát cô ấy, cô ấy cũng không có chút nào che giấu mà quan sát mình.

Thượng Quan Ngự Quân ra một dấu tay hơi nhỏ, cô gái kia đi lên trước. Hắn nhẹ nói cái gì ở bên tai của cô ấy, cô gái kia rất nhanh gật đầu, xoay người rời đi, trước khi rời đi nhàn nhạt nhìn Linh Lung một cái.

Ăn ý không nói gì như vậy, chỉ sợ không phải mấy ngày có thể bồi dưỡng được. Linh Lung âm thầm nhìn lại Thượng Quan Ngự Quân một cái, thấy hắn đã quyết định rời đi. Khoảnh khắc hắn từ bên cạnh cô đi qua, Linh Lung tự dưng khẩn trương một lúc.

Đang khi Linh Lung cho là hắn sẽ mặc nhiên rời đi, hắn bỗng dưng xoay người mặt quay về phía mình. Linh Lung ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn hắn.

“Cùng anh trở lại nhà Thượng Quan đi.” Thanh âm của hắn trầm thấp, lộ ra uy nghiêm chân thật đáng tin, “Hiện tại.”

“Tại sao?” Linh Lung ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, “Em sao phải cùng anh trở về?”

“Xử lý di chúc.”

Mười mấy đôi mắt đột nhiên rơi vào trên người Thượng Quan Ngự Quân, mấy người trẻ tuổi không có thông minh mà thậm chí bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mà Linh Lung, hung hăng rùng mình ớn lạnh.

Tại sao cô cảm thấy bởi vì trận tai nạn xe này, cuộc sống của cô lại phải nhấc lên quan hệ với nhà Thượng Quan?

Cửa phòng nửa khép, Linh Lung cẩn thận đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện cô gái cao gầy xinh đẹp đó đứng ở trong phòng cô đi qua, quan sát cái gì.

Thanh âm đẩy cửa khiến cho Dạ Đồng xoay người lại, cô nhìn Linh Lung đi tới.

“Cô trở lại.” Cô ấy lại quay đầu đi, không có nhìn cô, “Lúc này rất tốt.”

“Cái gì rất tốt?” Phụ tá của Thượng Quan Ngự Quân có một đống, nhưng không có ai có thể lên tới lầu

hai của nhà lớn. Linh Lung có chút kinh ngạc cô ấy có địa vị cao ở nhà Thượng Quan, cũng nhận thấy được cả người cô ấy tản mát ra cao ngạo.

“Cô trở lại rất tốt.” Tầm mắt Dạ Đồng nhẹ nhàng khẽ quét qua ở trên người cô, “Cô không ngại tôi tiến vào phòng của cô thăm viếng chứ? Trước kia tôi đã tới mấy lần, còn tưởng rằng Thượng Quan Linh Lung là một cô gái hồn nhiên trong sáng, gian phòng màu hồng, mặt giường tơ trắng. . . . . . Nhưng cô lại không phải . . . . . .”

Thanh âm khàn khàn, âm điệu bình tĩnh, nhưng mà tràn đầy mùi thuốc súng.

Nhẹ nhàng mỉm cười, Linh Lung để đồ trong tay xuống, không trả lời cô gái trước mắt. Thành thạo mở tủ ra, cô nhìn thấy quần áo trước kia của mình vẫn ở đây, liền tùy ý lấy ra một bộ quần áo, đi về phía phòng tắm.

Dạ Đồng cũng không có nổi giận với sự coi thường của cô, “Không để ý tới tôi sao? Thượng Quan Linh Lung.” Cô liếc mắt nhìn bóng lưng của cô ấy, khóe mắt quyến rũ mơ hồ lóe ra oán hận, bên mép lại bay nụ cười diễm lệ, “Bốn năm trước, cô rời khỏi nhà Thượng Quan. . . . cô gái đáng thương ngu xuẩn, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu.”

Lời nói sâu kín của cô bị thanh âm nước chảy trong phòng tắm che dấu, Dạ Đồng đi ra phòng của Linh Lung. Đi ngang qua một mặt gương trên tường của hành lang, bỗng dưng ánh mắt duyên dáng quét qua mình trong gương, oán giận tràn ra ở trong lòng Dạ Đồng. Tại sao khi người mà cô muốn theo đuổi nhìn cô, lại xuyên qua cô nhìn cô gái hết sức bình thường trong phòng đó?

Không phải là cô đa nghi, lần đầu hắn nhìn thấy cô đã biết rõ cô là sát thủ lại sơ sót ngớ ngẩn trước mặt cô, hành động kỳ quái của Thượng Quan Ngự Quân đêm đó khiến cho cô khắc bóng dáng của hắn vào trong đầu. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn cũng sững sờ trong nháy mắt như lần đầu. . . nhưng cô ý thức được, nhất định là diện mạo của cô giống người nào đó trong lòng hắn, có lẽ là một người rất quan trọng, khiến cho hắn liên tục hết hai tới ba lần không cẩn thận. Khi hắn vô số lần nhìn chằm chằm mặt của cô rồi suy tư, cô đã từng hỏi hắn, có phải là bộ dáng cô giống người nào hay không. Hắn luôn trong nháy mắt thu lại trầm tư, không trả lời.

Cô cho là mình sai lầm rồi, cô cho là dã tâm bừng bừng giống như Thượng Quan Ngự Quân, sẽ không có người nào có thể làm cho hắn bận tâm. Vậy mà một khắc Thượng Quan Linh Lung hoảng hốt bước vào phòng bệnh, Dạ Đồng kinh ngạc phát giác tầm mắt Thượng Quan Ngự Quân thế nhưng chuyên chú chuyển dời đến trên người cô ấy!

Cô ấy là người nào?

Dạ Đồng quan sát Thượng Quan Linh Lung ở hành lang đối diện, một thân lễ phục màu trắng bao bọc đường cong thân thể duyên dáng, tóc quăn đen nhánh xõa ở trên gương mặt tái nhợt tinh xảo của cô ấy, bi thương di chuyển ở trên mặt cô, cô bé trước mắt tinh xảo lại yếu ớt. Vậy mà, cô ấy cùng lắm chẳng qua là tinh xảo mà thôi, cũng không xinh đẹp hơn, cô gái bình thường này tại sao có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn?

Sau đó, Thượng Quan Linh Lung ngẩng đầu lên, cặp mắt kia lành lạnh, lóe ra ánh mắt vô cùng sáng suốt, cho dù cơ hồ bị kinh hoảng cùng bi thương bao phủ, nhưng vẫn khiến cho mình chấn động mà tỉnh táo. Cô chợt hiểu, Thượng Quan Ngự Quân đang nhìn mình, cũng xuyên qua thân thể của mình nhìn Thượng Quan Linh Lung này!

Bi ai, chuyển qua mỗi một tấc thân thể cô, nhưng mà Dạ Đồng lại càng đứng thẳng tắp. Có lẽ cô để mặc cho mình trầm luân, trong lúc cuộc sống của cô còn chưa có đánh thua quá bất kỳ một cuộc chiến nào. Cô muốn ở lại bên người Ngự Quân, cho dù là nhìn hắn xa xa, nhưng mà cô có thể có được toàn bộ tín nhiệm của hắn, cô. . . . . . muốn mình là duy nhất của hắn.

Linh Lung không biết giờ phút này tại sao mình phải ngồi ở bên trong phòng tiếp khách của nhà Thượng Quan, chịu đựng ánh mắt khác thường và nhỏ giọng nghị luận chung quanh. Ngồi ở bên cạnh cô, đều là thân thích nhà Thượng Quan. Thượng Quan Tấn có ba anh em, mà mỗi anh em lại có không ít con cái làm ở công ty Thượng Quan. Bọn họ đều có tư cách xuất hiện tại nơi này hơn mình, không phải sao?

Cô hồ nghi mà nghĩ, cũng im lặng nhìn Thượng Quan Ngự Quân đứng ở cách đó không xa, thấy hắn chẳng qua là đưa lưng nhìn xa ngoài cửa sổ, bên cạnh vẫn có mỹ nữ tóc đen đứng. Nghe thím Trữ nói, cô ấy gọi là Dạ Đồng, là cô gái duy nhất có thể ngủ lại nhà Thượng Quan qua nhiều năm như vậy.

Cô gái cao ngạo lạnh nhạt như vậy và Thượng Quan Ngự Quân cao quý lạnh như băng thật ra vô cùng xứng đôi với nhau. Nghĩ tới đây, Linh Lung không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt, nhưng không có chú ý tới nụ cười cực mỏng này lọt vào đáy mắt Thượng Quan Ngự Quân, khiến cho con ngươi thâm ảo của hắn vô duyên vô cớ lại bịt kín âm trầm.

Luật sư mở ra di chúc, xem kỹ biểu tình mỗi người, cũng không bỏ qua Linh Lung thất thần và vẻ mặt tỉnh táo của Thượng Quan Ngự Quân, cùng những vả mặt bất an, lo lắng, khác nhau của những người trong phòng. Một đôi anh em nhà Thượng Quan này, một lạnh lùng, một tự nhiên, thật là tổ hợp gia đình kỳ dị. A! Bọn họ cũng không phải là ruột thịt. . . . Luật sư tự nhủ. Không biết sau khi đôi anh em này nghe xong di chúc mỗi người sẽ có cảm xúc gì?

“Các vị.” Luật sư thanh thanh cổ họng, “Căn cứ di chúc của Thượng Quan Tấn tiên sinh lập ra khi còn sống, toàn bộ tài sản to lớn của ông ấy chia làm năm phần. . . . . .”

Thật lâu mới có thể nói xong toàn bộ tài sản, ông liếc phản ứng của mọi người, cũng không kinh ngạc đối với ngạc nhiên trên mặt bọn họ, gia nghiệp khổng lồ như vậy cũng khiến cho ông có kinh nghiệm phong phú rung động thật lâu.

“Căn cứ ý nguyện của ông ấy. . . . . .” Ông ta kéo dài thanh âm, “Thượng Quan Tấn tiên sinh đem năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Thượng Quan thị, năm ngàn vạn Đô-la tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu giá trị hai ngàn vạn, hai ngôi biệt thự cùng năm chiếc xe để lại cho Thượng Quan Ngự Quân tiên sinh, phía dưới là danh sách tài sản.” Ông đưa cho Thượng Quan Ngự Quân một trang giấy chằng chịt.

“Tài sản còn lại để cho Thượng Quan Việt tiên sinh, Thượng Quan Viễn tiên sinh còn có Thượng Quan Tần tiên sinh cùng với con cái của bọn họn chia ra thừa kế. . . . . .” Ông ta rút ra ba tờ danh sách đưa cho ba anh em không kịp chờ đợi của Thượng Quan Tấn, “Cặn kẽ liệt kê như sau. . . . . .” Ông đỡ khung mắt kiếng, kiên nhẫn giải thích cặn kẽ.

Danh sách dài dòng từ trong miệng luật sư không có tình

Thông Tin
Lượt Xem : 4337
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN