--> Lược Thê - game1s.com

Lược Thê

hấp dồn dập, ý thức tan rã, điều này làm thế nào cũng không thể nói được ra khỏi miệng.

“Không sao, ta hiểu được.” Nàng dang tay ra ôm lấy hắn, ôn nhu trấn an, “Ngươi không chỉ có một mình, còn có ta ở đây.”

Hắn không chỉ có một mình…….

Mục Dương Quan cuộn người lại, không thể nói rõ là sợ cái gì, như là……. trong bóng tối không nhìn rõ, tùy thời đều xông lên cắn xé hắn, cho đến khi có vòng tay mềm mại ôm áp, ôn nhu bảo vệ hắn—

Sẽ không…… có gì, nàng sẽ bảo vệ, sẽ không….. sẽ không để cái gì thương tổn đến hắn, cũng sẽ không còn đau………. Nàng luôn luôn, luôn luôn nói như vậy ở bên tai hắn.

Hắn chậm rãi hít thở, cố gắng để cho trái tim tự bình phục.

Ngón tay thon dài đưa qua má hắn, ôn nhu phủ lên lưng của hắn, hắn gối đầu lên gáy nàng, sợ hãi không rõ thoáng lui đi. Cái cảm thụ này không xa lạ, giống như… giống như trước đây cũng từng như vậy—

Mười ngón tay bị chai do luyện kiếm, không mềm mại bằng khuê nữ bình thường, nhưng ngón tay có chút kĩ xảo bấm vào huyệt đạo, khiến cho đầu hắn đau nhức buộc chặt cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Còn có hương thơm quen thuộc……. thực nhạt, không phải đến từ bất kì hương liệu nào, là mùi thơm thuần túy của tôi, phải ở ngay bên cạnh mới có thể ngửi thấy được.

Là do mùi hương quấy phá, hay vẫn là bị lạc trong bóng tối? Hắn hốt hoảng, chìm vào giữa thực tế với hư ảo, không phân rõ được thực hư. Trong đầu hiện lên một gương mặt mông lung, hai thân ảnh trần trụi giao triền, trên giường, mây mưa thất thường, kiều diễm như lửa—

Khí huyết hắn bốc lên, hạ thân bị lửa đốt nóng, đau, theo bản năng đè lên người nàng, mùi hương hòa quyện, cơ thể tuyết trắng trấn an cuồng nhiệt giao động trong cơ thể.

Nàng giật mình, chống lại đôi mắt tràn đầy dục vọng của hắn.

“Mục Dương Quan?”

Hắn tiến lên, trụ lại đôi môi mềm, không cho nàng nhiều lời, nhân cơ hội liền tiến vào trong khoang miệng, triền miên, hôn như đói khát.

Nàng mơn trớn gò má của hắn, gáy, bàn tay cảm nhận được nhiệt độ da thịt nóng kinh người, hắn cắn mút dã man khiến cho môi của nàng đau. Nàng lùi lại, hắn liền thuận thế đè lên, đem nàng đè lên trên giường.

Trong dây dưa, mũi ngửi được một mùi thơm lạ lùng—

Hắn, là bị trúng mị dược đi? Mới có thể– kích tình cuồng dã như vậy.

“Tiểu……. Thập Nhi………..”

Tiếng nỉ non nhỏ như không thể nghe thấy, bay vào bên tai, trong nháy mắt liền khiến trái tim thắt chặt.

Hắn vẫn còn nhớ.

Trong ý tình mê man, hắn ở ngay bên tai nàng thân thiết gọi nhũ danh của nàng. Mặc dù đã quên hết thảy, cái tên khắc sâu chặt chẽ ở sâu trong linh hồn cũng chưa từng chân chính quên đi.

Mũi nàng đau xót, dang tay ôm lấy hắn.

“Là ta, ta ở đây.”

“……..Thập Nhi…….. Nhạn……..Hồi………….” Thuốc khiến thần trí cuồng loạn, phảng phất nhớ lại lưỡng tình trước đây, ngày ân ái vô tận, hắn mất khống chế muốn bắt lấy phần ấm áp kia, hoàn toàn độc chiếm.

“Muốn ngươi……..” Hắn vội vàng cởi bỏ áo ngoài, không để cho vật gì ngăn cách hai người bọn họ, gần như ngang ngược xâm nhập vào u kính, tùy ý va chạm.

“Ân……..” Nàng nhíu mày, yêu cầu lỗ mãng làm đau nàng, nhưng nàng không kháng nghị, ôn ôn thuần thuần chấp nhận, để hắn tùy ý dùng cơ thể mình giải mị dược.

Hắn cuồng loạn mạnh mẽ, vài lần ra vào, phóng thích khoái ý ở trong cơ thể nàng.

Qua đi, hắn hơi hơi thở dốc, duỗi tứ chi ôm nàng, băng cơ ngọc phu, thân hình mềm mại nằm ở trong cơ thể nóng rực, hắn ôm chặt, yêu thích tư ma, sôi nổi trong máu tạm ngừng lại nổi lên, tiếp tục tìm kiếm u kính.

Lần này, hắn chậm lại, nông nông sâu sâu, qua lại trong nàng.

Đau ý qua đi, dần dần trở thành khoái ý đến tê dại, nàng nhắm mắt cúi đầu rên rỉ.

Hắn nhận ra được âm thanh này.

Trí nhớ có chút chôn giấu quá sâu, nhưng thân thể, bản năng vẫn nhận ra được tất cả hắn từng quyến luyến, yêu thương. Mị dược chính là thuốc dẫn, gợi đến nơi bị ép đến quá sâu, tình triều đến điên cuồng.

Hắn quyến luyến cơ thể này, còn có tình dục bị gợi lên, rên lên thanh âm không quen thuộc, than nhẹ thành thở dốc đứt quãng, hắn nghe, lại cảm thấy mị đến tận xương, gãi vào lòng người.

Phóng ra lần 2, nhưng vẫn không dừng lại được, thân mình triền miên, chưa từng ngừng lại.

Đêm trước bình minh, lần nữa lại lần nữa dây dưa, không biết tiết chế–

Cực kì mệt mỏi, hòa quyện mà ngủ.

Lại một lần nữa tỉnh lại, là bị tiếng vang lộn xộn từ xa đến gần làm tỉnh.

Đầu óc chưa tỉnh hoàn toàn, mơ hồ nghe tiếng phá cửa gỗ, giáp mặt với thôn dân, nhận ra khuôn mặt thứ nhất, khuôn mặt thư hai, thần trí thong thả mới khốn đốn phản ứng lại.

Hỉnh ảnh mơ hồ đêm qua hiện về trong óc, lập tức, hắn khiếp sợ thanh tỉnh triệt để, theo bản năng chộp lấy quần áo tán loạn ở một bên, xoay người che chở người nàng.

“Ân….. không cần……….. ta mệt mỏi quá………..” Mạc Nhạn Hồi bị ép buộc một đêm, chưa có hoàn toàn tỉnh lại, mềm yếu oán giận một tiếng, liền đem mặt dựa vào gáy của hắn.

Hắn lập tức quẫn bách không nói được nên lời.

“Trước……. làm ơn đi ra ngoài.”

Người có phản ứng đầu tiên là Lục Tưởng Dung đang mở to mắt không dám tin, nàng giấu mặt rơi lệ chạy đi.

“Dung………….” Hắn muốn gọi, lại đón nhận ánh mắt khiển trách của thôn dân, trong óc loạn thành một đoàn, không biết nên dùng từ gì để giải thích.

“Xem đi, xem đi, ta nói các ngươi còn không tin! Cái này là chính mắt nhìn thấy, ngụy quân tử!”

Ai còn ở nơi đó khơi mào ồn ào!

Hắn não nề, tức giận rống. “Đi ra ngoài!”

“Ta xem ngươi làm thế nào để nói rõ!” Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Mấy người còn lại cũng nối đuôi nhau đi ra, hắn vội vã lay tỉnh nàng, “Mộ Dung phu nhân!”

Nàng xoa xoa mắt, bộ dáng vừa tỉnh giống như thiếu nữ ngây thơ, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập sương mù chọc người yêu, hoàn toàn không có chút lạnh nhạt của người thường—ngừng! Hắn là đang nghĩ cái gì?

Thu hồi tư tình xôn xao, hắn lắc lắc đầu để cho chính mình thanh tỉnh chút, phát hiện mình vẫn còn đang thân mật với người ta, vội vàng rời khỏi, quay lưng nhanh chóng mặc đồ.

Mắt nhìn thân hình ấm áp rời đi, một tia cảm giác mất mát đánh úp lại, đem nàng trở về thực tế, chung quy cũng nhớ ra—nam nhân này giờ đãn không còn là của nàng.

Nàng nghiêm mặt, bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo.

Trong lúc nhất thời, hai người hai phương, im lặng không nói gì.

Đầu óc hỗn loạn, lúc này mới lắng đọng dần dần suy nghĩ, hảo hảo suy xét.

Hắn đánh giá phòng nhỏ lụi bại trước mặt, dù có không biết gì, cũng hiểu được bọn họ là bị người thiết kế, theo tình hình trước mắt, trong lòng hắn đại khái cũng đã rõ.

Chỉ là, biết rồi thì thế nào? Chung quy là liên lụy đến nàng, hơn nữa còn là liên lụy đến sự tình nghiêm trọng này, hắn làm như thế nào để đối mặt với nàng?

“Là Điền Vô Đạt đi?”

Hắn ngạc nhiên quay lại, thấy nàng mang vẻ mặt bình tĩnh.

“Không cần phải ngạc nhiên như thế, người này không đòi tiền, không đòi mạng, thiết kế người khác có một đêm xuân, đối với người nào có lợi? Ngươi cùng với Lục Tưởng Dung thế là bị hủy, Điền Nguyên Đạt một lòng cưới giai nhân vào cửa liền có cơ hội.” Loại tiểu xiếc này, nàng xem nhiều lắm, năm đó theo gia chủ làm doanh thương, loại thủ đoạn bẩn thỉu nào lại chưa từng nhận thức qua?

Vấn đề là—nàng làm sao còn có thể vân đạm phong khinh như thế? Đây là về trong sạch của nàng, hắn bồi thường không nổi.

Mạc Nhạn Hồi biết hắn đang nghĩ cái gì, giật nhẹ môi, bình tĩnh nói: “Coi như việc này chưa từng phát sinh qua, không cần phải để ở trong lòng, giải thích rõ ràng với Tưởng Dung, nàng sẽ hiểu, dù sao cũng là ngươi bị người hãm hại, không trách được ngươi.”

Nàng chỉ để ý đến Tưởng Dung có trách hắn hay không, vậy—nàng thì sao? Nàng nhận lấy thương tổn cùng nhục nhã, còn so hơn nhiều với Tưởng Dung, không phải là ít, vì sao nàng không trách?

“Chỉ sợ– đối với ngươi không dễ dàng như vậy.” Tuy là giải thích được với Tưởng Dung, thôn trưởng này cũng lợi dụng cơ hội này để xuống tay, không dễ dàng buông tha như vậy.

“Cũng không đến khó như ngươi nghĩ như vậy, chỉ cần hai người kiên quyết gần nhau, thì vấn đề gì cũng không phải là vấn đề, sợ là sợ, không có cái tâm kia thôi.” Cho nên, nàng lúc trước mới không thể bảo vệ được, sai lầm buông tha hắn.

“Đi thôi! Trước khi rời khỏi nơi này, nếu cần ta giải thích thay, ta cũng nguyện ý đến trước mặt Lục cô nương nói rõ ràng, không để cho hôn ước của ngươi sinh biến.”

Thấy tư thái nàng tiêu sái, không câu nệ chút nào, phảng phất như đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, trời vừa sáng thì không còn chút ngân tích.

Nàng vừa đứng dậy, chân lại mềm nhũn, hắn vội vàng vươn cánh tay, ôm trụ nàng, trong óc mơ hồ nhớ lại, tối hôm qua bản thân càn rỡ thô cuồng ép buộc nàng như thế nào—

Hình ảnh kia làm cho tai hắn nóng rực, còn có trái tim áy náy nảy lên, trong lòng biết rõ là chính mình tổn thương nàng. Lúc này thân mình cũng không hề tốt, nhưng nàng lại càng ra vẻ không để ý, khiến càng thấy có lỗi với nàng.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, việc này chưa đến nửa ngày, trong thôn đã truyền ồn ào huyên náo.

Hắn đi đến Lục gia một chuyện, không gặp mặt Lục Tưởng Dung mà là thôn

trưởng chạy ra, nói là không cho phép kết thân với loại người thông dâm. Loại phẩm hạnh hạ lưu bại hoại không hợp này, nói cái gì cũng sẽ không gả nữ nhi cho hắn.

Hơn nữa, Điền Nguyên Đạt châm ngòi thổi gió, bịa đặt chung quanh, nói là nhiều lần thấy bọn họ mờ ám tằng tịu với nhau, lúc này còn bị bắt gặp….

Mạc Nhạn Hồi suy nghĩ lại, vẫn là tạm ở lại.

Nếu nàng xoay người rời đi, dù hắn có há mười cái miệng cũng không nói rõ.

Nàng là nữ nhân, nên hiểu tâm tư Lục Tưởng Dung, hôm nay nếu không chứng minh được hắn bị ám toán, ngày sau cho dù hai người thành thân, trong lòng vĩnh viễn cũng có mầm mống hoài nghi. Không biết hôm này một cái Mộ Dung phu nhân đi rồi, bao lâu sau lại sẽ cùng một nữ nhân khác thông dâm.

Nếu đúng là như vậy, kết thân này của hắn cũng là miễn cưỡng, chỉ có hạnh phúc ở mặt ngoài.

Hai người bọn họ nháy mắt trở thành cái đích nhắm cho mọi người chỉ trích, nhận lời mắng nhiếc của toàn thôn, nhất là Mạc Nhạn Hồi, một người từ bên ngoài đến tá túc. Thôn dân đau lòng thay Lục Tưởng Dung, nàng nghe lời chửi rủa cùng miệt thị tuyệt đối đáng sợ hơn hắn rất nhiều.

Cũng là phạm lỗi cùng nhau, nam nhân cùng nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không giống nhau.

Nam nhân, sẽ bị lãng quên, nữ nhân, cả đời sẽ bị miệt thị hèn hạ.

Đầu năm nay không phải là như thế sao? Đạo đức cao, tiêu chuẩn cao đều là nữ tử trinh tiết cùng có phẩm hạnh, hơi có thất thố, liền bị phán thành thất trinh bại đức, tội danh ngả ngớn phóng đãng, cả đời sẽ không thoát được.

Tựa như Vượng thẩm nguyên bản đối xử với nàng hiền lành, hôm đó liền đem nàng trục xuất khỏi cửa, phảng phất như nàng ở thêm một khắc sẽ làm bẩn cửa.

Hắn xa xa nhìn, tiến liên ôm lấy đứa nhỏ ở bên cánh tay trái, nhấc bao hành lý sớm được thu gọn giờ lại bị ném xuống đất, “Đi thôi!”

Không nên nhiều lời, nàng an tĩnh đi theo hắn quay lại nhà của của Mục gia.

“Ngươi tạm thời an tâm ở lại nơi này, còn lại, ngày sau chúng ta bàn lại.”

“Được.” Cũng không có muốn nói cái gì, bình yên tiếp nhận tình huống trước mắt.

Có khi hắn hay nghĩ, vì sao nàng còn có thể trầm định như vậy? Rõ ràng là người ủy khuất phẫn hận nhất phải là nàng, nhưng lại phảng phất như là chuyện không quan hệ với mình như vậy, bình yên tự tại.

Nàng từng hỏi hắn, “Ngươi muốn ta đi sao? Ta đi rồi sau ngươi có không để ý hay không? Hay là muốn ta lưu lại, giải thích trong sạch cho ngươi?”

“Ngươi………. lưu lại đi.” Suy nghĩ của hắn lúc ấy loạn thành một đoàn, còn chưa có thể nói được chút gì, nhưng bản năng biết là không thể để cho nàng rời đi không minh bạch như vậy. Không quan hệ đến chuyện muốn nàng giải thích trong sạch cái gì, mà là—hắn thua thiệt nàng, đồng dạng cũng không thể có gì nói rõ.

Làm cũng đã làm, còn có cái trong sạch gì để mà giải thích?

Nàng không biết được, nhưng trong lòng hắn thật sự rõ ràng, đêm hôm đó, tuy là chịu ảnh hưởng từ hiệu lực của thuốc, nhưng làm một lần lại một lần. Đến khi về sau dần dần thanh tỉnh, hắn vẫn hôn nàng, tiến vào cơ thể nàng, hắn không phải không rõ ràng mình làm cái gì cả đêm.

Hắn không hiểu thân thể của chính mình, vì sao lại quyến luyến nàng như vậy, lại càng không biết nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Nàng không phải là nói, trong lòng chỉ có trượng phu đã chết? Như vậy sao lại cùng hắn—

Nàng không kháng cự, tuy là bị sở hoặc của thuốc cũng có thể xác định chính mình chưa từng bức bách nàng. Nàng là cam tâm tình nguyện, lấy thân thể đổi lại mạnh khỏe của hắn.

Nàng đối với hắn rất tốt, từ tiền tài đến thân mình cũng đưa cho, nếu nói hắn không rõ nguyên nhân sau lưng, kia còn không phải là già mồm.

Hắn suy nghĩ một đêm lại một đêm, thâm tư thục lự qua đi, suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng có quyết định.

Hắn hỏi nàng: “Ta sẽ nói rõ ràng với Tưởng Dung, ngươi sẽ gả cho ta sao?”

Mạc Nhạn Hồi đang ở trong lòng dỗ đứa nhỏ, liền ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn, “Cái gì?”

“Ta nói, gả ta, được không?”

“Vậy Lục cô nương………” Hắn không phải nói cưới Lục Tưởng Dung là giấc mộng của hắn sao?

“Ta quen biết cùng nàng nửa năm, còn chưa có tình thâm như vậy.” Cũng may mắn là chưa có, còn kịp, yêu thích chi tâm tất nhiên là có, nhưng cân nhắc nặng nhẹ, hắn biết chuyện gì có thể đáp ứng, chuyện gì không thể.

Hắn phải cô phụ Tưởng Dung, bởi vì hắn thua thiệt một người khác nhiều hơn. Chuyện của bọn họ đã sớm truyền ra, ngay cả đại ca cũng đến thân thiết hỏi vài câu, người ngoài thì nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường. Hắn không phải là không biết, nếu không gánh trách nhiệm, nàng phải làm người thế nào?

“Ý tứ của ngươi thế nào? Nếu nguyện ý gả, ta liền cưới.”

“Hảo.” Không có kiểu suy nghĩ dè dặt, nàng đáp gọn gàng.

“Bất quá………” Hắn trầm ngâm, “Có một số việc, vẫn là nói trước cùng ngươi cho rõ ràng, đại ca ta là thân nhân duy nhất của hắn, hôn sự của ta phải hỏi qua hắn. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể cũng như ta kính trọng hắn, có thể chứ?”

“Đương nhiên.”

“Mặt khác, hôn sự hết thảy đều sẽ giản lược, chỉ làm cấp bậc lễ nghĩa, dù sao cũng nên nhìn cảm thụ của Lục gia, hy vọng ngươi có thể thông cảm.” Cô phụ Tưởng Dung đã là không có gì có thể nói rồi, nếu lại phô trương tứ phía, quả thực là khinh người quá đáng.

“Ta biết.”

“Gả cho ta tất nhiên là sẽ chịu khổ, ta không thể cho ngươi áo gấm ngọc thực, ta biết ngươi không thiếu tiền tài, nhưng đó là của Mộ Dung gia, ta cũng có tôn nghiêm của nam nhân. Hy vọng ngươi hiểu được, này—tương lai để lại cho hai hài tử.” Dùng gia sản của chồng trước nàng, hắn nghĩ như thế nào cũng không thể chấp nhận.

“Hảo.” Tuy rằng là của hắn, nhưng tiền tài quả thật là từ Mộ Dung gia, không sai, nàng cũng không tranh cãi nhiều với hắn.

“Còn có—“ Nàng thủy chung an tĩnh nghe, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ.

Điều kiện mình ra cả một chuỗi dài, nàng lại chấp nhận toàn bộ, nhẫn nhục chịu đựng, giống như hắn đang khinh người, đó là nàng có được tính tình nhẫn nại, đổi thành người khác, gả đến chịu khổ, có tiền còn không được sử dụng, đã sớm nhảy dựng lên mắng hắn xảo quyệt.

Vì thế, hắn chuyển đề tài câu chuyện, sửa lại hỏi: “Ngươi thì sao? Có yêu cầu gì không?”

Nàng suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, “Không có.”

Nghĩ……. thật bất bình đẳng.

Hắn lại nhớ đến một chuyện, vội vàng cam đoan cho chính mình, “Ta sẽ đem hài tử như thân sinh chính mình.”

“Ân.” Nàng không để ý lắm, cũng chưa từng hoài nghi điểm này.

“Còn có, còn có……….” Nàng lạnh nhạt như vậy, không có cầu gì, hắn thành nghèo từ.

“Mục Dương Quan.” May mà nàng nhợt nhạt tiếp một tiếng, hóa giải quẫn cảnh của hắn.

“Cái gì?”

“Ta sẽ làm hết khả năng của ta, làm thê tử tốt trong cảm nhận của ngươi.” Lời nói nhẹ nhàng, lại trầm giống như ẩn chứa sức nặng vô tận, hứa hẹn trịnh trọng.

Hắn cũng không hiểu được, nàng là dùng hết bao nhiêu nước mắt, tương tư cùng đau lòng, mới đổi được cơ hội nói lời này, chỉ là yên lặng nghe, trái tim cổ động, lo lắng ồ ồ lưu động.

“……….Ân.” Ngôn ngữ phảng phất trở thành dư thừa, hắn an tĩnh cảm thụ chân thành của nàng. Sau khi hạ quyết định, cho đến giờ khắc này, mới chính thức cảm nhận được, lựa chọn này, hắn chấp nhận.

Quyển 2: Chương 15

Edit: Độc Tiếu

Mục Dương Quan đầu tiên là đến Lục gia một chuyến, lần này, đã không còn giống như lần trước đến giải thích mọi chuyện rõ ràng, lần này đến, giải thích hay không đã không còn quan trọng.

Đón nhận ánh mắt oán trách của Lục Tưởng Dung, hắn trầm mặc, biết rõ giờ phút này nàng hận hắn thấu xương, như vậy cũng đúng.

“Chúng ta—cứ như vậy thôi.”

Nàng sửng sốt, khiếp sợ nhìn hắn, “Chàng nói cái gì?”

“Vài ngày nay, nàng nghe cũng không phải là ít.”

“Chàng không giải thích?”

“Lúc đầu, ta muốn, nhưng hiện tại—“ Cũng đã hạ quyết định, còn cái gì để mà nói.

Hắn lấy chiếc khăn tay nàng tự tay thêu ra, vật quy nguyên chủ.

“Mục Dương Quan, chàng là đồ ngốc!” Nàng đau lòng vô cùng, dùng sức ném khăn về phía hắn, “Ta không có hoài nghi chàng! Ta biết chàng làm người như thế nào, bọn họ nói một chữ ta cũng không tin, chỉ cần chàng nói, ta nhất định sẽ tin chàng. Chàng vì sao ngay cả dỗ dành ta cũng không nguyện ý?”

Nàng biết chuyện này nhất định có nội tình, nhưng nữ nhân nào gặp phải chuyện này mà không tức giận? Nàng là nháo, muốn hắn đến dỗ dành nàng, muốn xem hắn để ý đến nàng bao nhiêu, hơn nữa còn cam đoan lần sau sẽ cẩn thận, không lại tiếp tục làm chuyện có lỗi với nàng……..

Trong đầu nàng cũng lo sợ không yên! Là nàng chủ động đến gần hắn, là nàng cầu trước, hắn luôn yêu thích ôn nhu nhàn nhạt, nhạt nhẽo đến mức gió chỉ thổi là tiêu tan, nàng chưa từng dám nghĩ kiên định.

Nhưng nàng không nghĩ tới, trong lòng hắn nàng lại không trọng yếu đến như vậy, hắn ngay cả một tia cố gắng cũng không muốn, liền dễ dàng bỏ lại nàng.

“Vấn đề là, xác thực là ta đã làm, nguyên nhân đằng sau có như thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi, trinh tiết của nữ nhân rất trọng yếu, nàng không hiểu hay sao?”

“Nàng ta là quả phụ–“

“Quả phụ thì phải nhận sự khinh thường?” Nàng từng có một nam nhân, không có nghĩa là thân thể nàng bẩn không đáng để tôn trọng. Nàng là bị hắn liên lụy, ngay cả chính mình cũng có thể đưa ra, hắn có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện đó?

“Ta cần phải phụ trách, Dung Nhi, có lẽ duyên phận của chúng ta không đủ thâm, không thể kết thành phu thê, nàng—vẫn là tìm người khác đi, có lẽ tương lai sẽ có duyên đẹp thích hợp với nàng.”

“Mục Dương Quan, ngươi thật sự rất đáng giận!” Nói nghe đường đường chính chính, bất quá chính là che giấu tư tâm của hắn!

Tâm của hắn đã sớm lệch, hiện thời bất quá là mượn nước đẩy thuyền, bằng không, vì sao người bị hy sinh là nàng mà không phải là nữ nhân kia? Hết thảy những thứ này căn bản chính là cái cớ!

Mục Dương Quan không nói, nghe lời chỉ trích của nàng.

Hắn biết nàng tức giận, nàng oán hận, nhưng thời gian sẽ hòa tan hết thảy, có lẽ một năm rưỡi tới, có lẽ càng nhanh, ba, năm tháng sau, nàng sẽ lại trở thành Lục Tưởng Dung hoạt bát, yêu cười.

Thực sự, hắn chân thành hy vọng, mình không gây thương tổn cho nàng quá sâu.

Chuyện cần nói cũng đã nói xong, hắn tìm một ngày, mang Mạc Nhạn Hồi trở về gặp huynh trưởng, nói ra quyết định thành thân.

“Mộ Dung phu nhân?” Hai huynh đệ ở trong phòng nói chuyện, Mục Ấp Trần mặt quái dị nhìn hắn. “Đệ luôn gọi nàng như vậy sao?”

“Không đúng sao?” Nhìn vẻ mặt đại ca ý vị sâu xa, “Nàng nói phu quân nàng họ Mộ Dung.”

Bất quá, tương lai sẽ thành Mục phu nhân, hiện thời gọi như thế, quả thật là không ổn.

“Nàng……….. ách………. khuê danh của nàng?”

Mục Ấp Trần nhướn mày, “Cũng đã sắp cưới người ta, đến ngay cả khuê danh cũng không biết sao?”

Đệ đệ này của hắn, là đang đùa giỡn sao?

“Ngay từ đầu không hỏi, giờ– hỏi thì lạ.”

Hoàn toàn không dám hỏi, đành phải lén lút xin trợ giúp của huynh trưởng.

“Nhạn Hồi, danh của nàng là Nhạn Hồi. Trong nhà là đứng thứ mười, có đôi khi “trượng phu” nàng gọi nàng là Tiểu Thập Nhi.” Nói đến câu cuối cùng, cố ý vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Thập Nhi…. Nhạn Hồi……” Hắn nói ra khỏi miệng liền nghiền ngẫm, nghe thế nào cũng cảm thấy quen thuộc lại thân mật.

Mục Ấp Trần chuyên chú nhìn kĩ thần thái của hắn, hỏi: “Đệ thật tình muốn cưới nàng sao?”

“Vâng.” Phát hiện đại ca có lời chưa nói hết, hỏi lại: “Đại ca không đồng ý sao?”

“Nếu ta không đồng ý, đệ sẽ làm thế nào?”

“Đệ…” Hắn cứng lại, không đáp được.

Chỉ cần như thế, là đủ rồi.

Đệ đã không thể ngay lập tức nói không chút do dự: “Đại ca không đồng ý, đệ không cưới.”

Đệ khó xử, không biết làm sao.

Bởi vì để ý, mới có thể khó xử, cho tới nay, vẫn chỉ có Nhạn Hồi mới là người duy nhất ở trong lòng không thể thay thế được, dù có trí nhớ hay không vẫn vậy.

Hắn cười nói: “Nhạn Hồi là nữ nhân tốt, đệ phải hảo hảo đối đãi nàng.”

Hai huynh đệ nói chuyện xong, vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn gọi Nhạn Hồi vào.

Mạc Nhạn Hồi cũng biết, đã vi phạm ước định ban đầu với gia chủ, đi vào nội đường, liền đứng thẳng bất động, chờ hắn mở miệng.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Bộ dáng hiện tại của ngươi giống như hồi đầu mới theo ta đi buôn bán, cái lúc mà lần đầu tiên phạm sai lầm, thẳng tắp đứng trước mặt ta, giống đứa trẻ chờ ai mắng.”

Sự kiện kia, nàng nhớ.

Một quyết định sai lầm, ngân lượng tổn thất lên đến hàng vạn, hắn lại chỉ hỏi nàng—“Có học khôn ra được chưa?”

Học được, nhưng cái giá phải trả thật lớn.

Hỏi hắn vì sao không giáo huấn?

Hắn trả lời nàng: “Ngươi nhận giáo huấn còn chưa đủ lớn sao? Không cần đến ai mắng, chính mình cũng đều là tự trách như thế, còn có gì cho người khác mắng?”

Hắn nói, hắn cũng phạm sai lầm, không có người nào ngay từ nhỏ cái gì cũng biết, phạm sai lầm cũng là một cách học tập, hiểu được sai lầm mà sửa chữa, ghi nhớ giáo huấn, thì liền đáng giá.

Hắn luôn luôn là chủ tử nhân từ, hiện tại—

Nàng liễm mi, thấp giọng: “Hắn nếu muốn kết hôn với Lục Tưởng Dung, ta tuyệt đời không hai người. Nhưng hôm nay là hắn mở miệng, muốn ta gả cho hắn, gia chủ, ngài biết ta dù thế nào cũng sẽ không cự tuyệt hắn.” Nàng đã cự tuyệt hắn quá nhiều, lúc này, vô luận như thế nào nàng cũng đồng ý với hắn.

Mặc dù gia chủ không đồng ý, mặc dù trở thành đích nhắm cho mọi người chỉ trích, mặc dù ngày mai hắn nhớ ra ném ra một phong hưu thư, không muốn liên quan đến nàng, nàng cũng sẽ không hối hận vì hôm nay được gả cho hắn.

“Ta cũng không muốn cầm gậy đánh uyên ương.” Nguyên là sốt ruột cho đệ đệ, nếu như điều kiện tiên quyết là không tổn thương đến đệ đệ, A Dương muốn cưới, hắn cũng không có lý do chia rẽ bọn họ.

Như thế còn là viên mãn, quá khứ hiện tại, bọn họ vẫn là trở lại bên người đối phương. Hắn cũng không cần lưng đeo thua thiệt, suốt ngày lo lắng nàng cùng hai tiểu chất nhi lưu lạc bên ngoài.

“Ta từng nói lời giáo huấn kia, ngươi còn nhớ?”

“Vâng.” Là giáo huấn không kịp thời thức tỉnh đổi lại cái giá đau đớn, cả đời nàng sẽ không quên.

“Gia chủ từng nói, có một ngày, nếu ta tìm được nam tử mình yêu, ngài sẽ lấy thân phận huynh trưởng đem gả ta, Nhạn Hồi cả gan, cầu ngài làm chủ hôn.” Nàng quỳ hai gối xuống, trịnh trọng làm đại lễ.

Hắn đang muốn đứng dậy đỡ, Mục Dương Quan liền đúng lúc đi vào, nhìn nàng quỳ gối, mi tâm nhíu lại.

Đây là—Mục Ấp Trần có chút dở khóc dở cười.

“Nếu không đứng lên, có người lại cho rằng ta có ý định ức hiếp.”

Nàng quay lại nhìn, vội vàng đứng dậy.

Mặc dù biết rõ ràng đại ca đã cho phép, trên đường trở về, Mục Dương Quan vẫn không tránh khỏi lo lắng, hỏi lại: “Đại ca đã nói với nàng cái gì?”

Nàng không hiểu, hỏi lại: “Người thì có gì để nói?”

“………” Tuy biết đại ca làm người như thế nào, sẽ không khó xử nàng. Nhưng chung quy nàng vẫn là quả phụ tái giá, khó tránh khỏi đại ca có ý kiến, lại không tiện hỏi hắn.

“…….Không, nếu nàng có chuyện gì, có thể nói thẳng với ta, đừng để ở trong lòng.”

Nàng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái xem xét.

“Thế là đủ.”

“Cái gì?” Hắn có đồng ý với nàng cái gì sao? Sao nàng lại có vẻ mặt “thỏa mãn”.

Hắn sẽ không hiểu được, không cần hắn đồng ý trăm ngàn điều kiện, chỉ cần một câu này của hắn, là đã quá đủ.

Trong lòng của hắn có nàng, nghĩ đến cảm xúc của nàng, có ý bảo vệ nàng, như thế còn không đủ sao?

Hôn nhân của hai người cực kì đơn giản.

Người trong thôn có nhiều lời phê bình kín đáo với bọn họ, nhất là giận hắn phụ lòng, hai là mắng nàng thủ đoạn dụ dỗ, đoạt người yêu của người, không có người nào nguyện ý đến uống chén rượu mừng.

Mục Ấp Trần mời tiểu nhị trong tiệm, cùng vài bằng hữu quen biết hay lui tới của hai huynh đệ, cũng không còn họ hàng gần, thêm thêm giảm giảm bất quả chỉ còn có một bàn rượu nhạt mời khách.

Bất quá, ít nhất còn có áo mãng bào gả phục, trước sự chứng kiến của bằng hữu, huynh trưởng, bái đường thành thân đơn giản.

Đạm bạc như vậy, hắn nghĩ sao cũng thấy chột dạ.

Ngay cả tân phòng cũng chỉ là dán mấy chữ hỉ cho đủ số, chăn gối uyên ương cũng là đại ca đặt mua. Không muốn khiến đại ca tốn nhiều tâm tư, còn lại đều khéo léo từ chối, chỉ là ủy khuất nàng.

Vào đêm, nàng ngồi ở trong tân phòng, tư thái trầm tĩnh, nhìn giống như không có ý oán trách.

“Nàng—“ Đã mở miệng, nhưng lại không thể tiếp tục được nữa.

Dù sao, thời gian hai người quen biết cũng ngắn ngủi, cảm tình ít ỏi, nhưng cũng đã làm cái chuyện thân mật cực hạn kia. Mới lạ lại ái muội như vậy, trong mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết nên lấy hình thức vợ chồng nào để chung sống với nàng.

“Bận cả một ngày, nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ sớm một chút.” Hắn tự giác lấy chăn gối cũ kĩ ở trong tủ, vài bước là sẽ rời phỏi tân phòng.

“Chàng đi đâu vậy?”

“Ách…… Ta ra sảnh ngủ, nàng yên tâm……”

“Muốn đi cũng là ta đi.” Phòng là của hắn, vải trải giường cũng là của hắn. Nếu nói người thật sự cần phải ra khỏi căn phòng này, cũng phải là nàng.

Mục Dương Quan vội vàng tóm lấy bàn tay nàng định ôm lấy chăn gối, “Ý của ta không phải vậy.”

Nàng ngước mắt, chờ câu sau.

“Ta cho rằng…… chúng ta kết thân vội vàng, hết thảy đều là đột nhiên tới, ta không xác định….. nàng có………”

Có nguyện ý cùng hắn ở chung một phòng?

Nàng nghe hiểu.

Nếu quyền quyết định là ở trên người nàng, như vậy—

“Ta sẽ không quấy nhiễu.”

“Ách?” Ý là muốn cùng ngủ chung một phòng sao?

“Chúng ta là phu thê, không phải sao?”

Cũng đúng, nên làm tất cả cũng đã làm, hiện tại danh phận cũng có, lại câu nệ chuyện cùng phòng hay không có chút buồn cười.

“Vậy….” Hắn chầm chậm nói: “Ta phải nói trước, đêm ta ngủ không tắt đèn.”

“Ta biết.”

Đem chăn cũ cất trở lại, cởi

áo, cùng nằm lên giường, hắn ngủ ở bên ngoài, đem chăn chia một nửa cho nàng, nằm thẳng tắp, câu nệ ngay cả một mảnh góc áo của nàng cũng không dám chạm nhẹ vào.

Đêm tân hôn này tĩnh lặng ngượng ngùng, một tiếng trẻ con khóc nỉ non hóa giải quẫn cảnh của hắn, vội vàng đứng dậy dỗ oa nhi.

Dỗ ngủ đứa lớn, nằm lại trên giường, một chốc sau, đổi thành đứa nhỏ đói bụng.

Lên xuống vài lần như thế, đêm càng thâm trầm, oa nhi ngủ say, bọn họ cũng mệt mỏi, cùng đổ lên trên giường, dựa vào nhau nặng nề ngủ.

Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, đã không còn thấy người bên gối.

Trên giá đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm, hắn lấy rửa mặt, sửa sang lại quần áo rồi ra khỏi phòng, trên bàn còn có bát cháo trắng cùng đĩa dưa cải.

Mạc Nhạn Hồi tắt bếp, mang nốt đĩa lạt đinh hương ngư khô cuối cùng.

“Nàng biết nấu cơm?” Luôn luôn cho rằng người có xuất thân tốt như nàng, sẽ không biết làm chuyện bếp núc tạp vụ.

“Biết.” Sinh hoạt hàng ngày trước kia của gia chủ đều là do tay nàng quản lý. Mặc dù không phải mỗi món đều tự mình đun nấu, nhưng cũng đã chăm chú nhìn qua toàn bộ quá trình xử lý cùng nấu nước, việc này đối với nàng cũng không xa lạ.

“Chàng có món gì đặc biệt muốn ăn, thì hãy nói một tiếng.” Trước kia nàng biết rõ sở thích của gia chủ. Từ hôm nay, nàng muốn tìm hiểu thói quen của hắn, món ăn yêu thích, từng chút từng chút ghi tạc vào trong lòng, sẽ không lại bỏ qua hắn.

“Được.” Hắn thưởng thức bữa ăn đầu tiên nàng nấu cho hắn. Ở bên thôn trưởng, hắn xin nghỉ vài ngày. Thôn trưởng ước gì hắn mau mau cưới người khác để tiểu nữ nhi hết hy vọng, đã sớm cho phép hắn, để cho hắn ở bên cạnh thê tử mới cưới.

Sau khi dùng cơm, hắn mang nàng đi chung quanh một chút, nhận thức cuộc sống sau này ở thôn nhỏ. Trên đường gặp vài thôn dân, trước thân thiết tiếp đón giờ không còn, không phải mắt lạnh không nhìn đi qua, thì là ở sau lưng hắn nói khích bác, như là—‘Hảo hảo khuê nữ không cưới, lại cứng rắn đi nhặt dâm nữ người khác dùng qua, con riêng còn có đến tận hai đứa, cũng không biết là của người nào……”

Lời nói khó nghe, hắn vội vàng kéo tay nàng bước nhanh rời đi, cũng không biết nàng có nghe thấy được không.

Hẳn là không có đi? Lặng lẽ dò xét đáy mắt của nàng, vẫn là vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra bàn tay rất ấm áp đã nắm lấy tay của hắn.

Tâm, không rõ lý do trở nên kiên định, chân hắn bước chậm lại, hai người mỗi người bế một đứa trẻ. Cả nhà bước chậm ở trên bờ ruộng, sóng vai ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vụn vặt không trọng yếu.

Hắn nói, đặt nhũ danh cho đứa nhỏ, nghe thế hệ trước nói, làm thế đứa nhỏ sẽ dễ nuôi.

“Có chuyện này?”

“Chẳng lẽ nàng không có nhũ danh sao?”

“Là có.”

“Thì đó, kêu đại bảo tiểu bảo đi.”

“………..”

“Nàng có ý kiến?”

“……….Không.”

Rõ ràng là một bộ dạng có ý kiến.

“Ta nói với nàng, trên phố đã nói tên càng bình thường càng dễ nuôi, nàng không cần không tin.” Đứng ở trên đường tùy tiện gọi một tiếng đại bảo, tám mươi người trên một trăm sẽ quay đầu lại, mấy ôn thần quỷ bệnh muốn tìm cũng không biết tìm người nào.

“Hảo, chàng nói là được.”

Vẻ mặt nàng vẫn là bình thản không thay đổi, nhưng hắn đọc được một chút khác biệt. Con mắt sáng trong chuyên chú nhìn hắn kia như có chớp động cái gì, hắn không phân tích được, có ôn nhu, có bao dung, khiến trái tim hắn một trận phanh động.

Không thể ý thức được hành động của mình, tự nhiên lại cúi người xuống, phủ lên đôi môi mềm kia.

Cái gọi là phu thê, chính là chuyện này đi!

Hắn chưa từng thành thân qua cùng ai, không thể nào hiểu rõ, mà nếu như là nàng, cảm giác lại không còn hư ảo.

Sau khi thành thân, có người vì hắn chuẩn bị hết thảy mọi chuyện trong nhà. Vừa về đến nhà, đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, ban đêm trời lạnh, dựa vào nhau sưởi ấm, dưới ánh đèn từng đường kim mũi chỉ vá áo rách cho hắn, thỉnh thoảng nhận ra cái nhìn chăm chú của hắn, ngẩng đầu lên trao cho hắn ánh mắt ấm áp………

Một lần lại một lần, nàng luôn lơ đãng tiến vào góc mềm mại nhất trong trái tim hắn, giấc mộng hắn chưa bao giờ kể qua với lại, lại nhất nhất biến thành sự thật, ở ngay trước mí mắt.

Trong chuyện sinh hoạt, nàng chưa từng để cho hắn phải để tâm, trước khi thành thân, cũng không mong muốn nữ tử thanh lãnh này sẽ có thể trở thành thê tử trong mộng của hắn. Nhưng nàng quả thật là như thế, thậm chí so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn.

Ngay từ đầu không có nghĩ tới, về sau phát hiện, đã đem hình ảnh của nàng trở thành hình bóng ở trong giấc mộng kia, còn là vô cùng phù hợp. Mặc cho hắn tưởng tượng ra người thứ hai thay thế hình bóng nữ tử này, thay đổi người nào, cũng cảm thấy đều không đúng.

Tân hôn ngày thứ ba, sáng sớm tỉnh lại, khó có được nàng luôn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho hắn vẫn còn đang ngủ, bờ má cọ cọ, sợ lạnh nên vùi mình vào ngực của hắn.

Hắn bị cái mũi nhỏ gây ngứa, vươn tay ra chạm vào gò má hồng mịn, cảm giác mềm mại rất tốt đẹp, khiến hắn đưa lòng bàn tay ra xoa phủ lên gò má trắng trẻo.

Dưới bàn tay thô ráp cứng rắn, vuốt lên da thịt mềm mại gây tê tê, nàng kháng nghị lùi lại, thấp giọng kêu, mềm nhuyễn như sợi bông đi vào ý thức còn chưa thanh tỉnh của hắn. Thuận thế cúi xuống tìm lấy làn môi mềm, rốt cuộc cũng nhấm nháp được tư vị ngon ngọt như kẹo đường, lại tiến thêm một tấc, hạ thân trong sáng sớm mạnh khỏe đứng lên, chen vào giữa cái ôm của hai chân nàng, cọ cọ đường cong mềm mại của nữ nhân, hơi an ủi được ngọn lửa xao động.

Nàng còn chưa có tỉnh hoàn toàn, nhưng hắn tỉnh, thân mình nóng rực quấn lấy nhau, vật nóng để ở nơi chân nàng, khát vọng tiến vào nàng.

Hắn hôn nàng, cắn cắn gáy vài lần, đôi mắt nàng mang đầy sương mù mở ra, theo bản năng đón nhận, môi mềm dây dưa cùng nhau.

“Nhạn Hồi, Nhạn Hồi…….”

Không nhận thấy được mình kêu lên khuê danh của nàng tự nhiên mà thân thiết như thế, đôi tay tham lam xoa nắn, cởi bỏ quần áo vướng bận, một tay nắm giữ lấy viên ngọc mềm gây mất hồn.

Ai cũng không tận lực, nhưng khi diễn biến đến tận đây, thân thể của nhau đều có ý thức tìm lấy đối phương, quen thuộc lại phù hợp.

Hắn nằm lên nàng, xâm nhập nàng, tấm ván gỗ khó khăn chịu sự thân mật của đôi phu thê, kèn kẹt kêu lên, hắn nóng mắt, chăm chú nhìn kiều thê của hắn bị lửa nóng phập phòng của hắn đột kích, uyển chuyển hầu hạ.

Cánh tay nàng vòng lên eo của hắn, ôn nhu vuốt ve, hắn chỉ cảm thấy tê dại khoái ý, không tự giác ngâm ra tiếng.

Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai mình lại mẫn cảm như thế, chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn sẽ hưng phấn đến run run, mất đi tự chủ, càng di chuyển càng sâu, va chạm càng lúc càng khoái ý.

Dè dặt như nàng, sau tiếng than nhẹ đứt quãng, cuối cùng rơi vào cực hạn, bất giác kêu lên từ tận sâu đáy lòng.

“Mộ Dung……”

Nàng thực chột dạ.

Nhất thời không khống chế được, thốt ra cái tên kia, gọi sai.

Nàng không xác định được hắn nghe thấy không.

Mắt liếc nhìn hắn một cái, Mục Dương Quan an tĩnh ăn đồ ăn sáng ngẩng đầu, vừa vặn bắt được hành vi dò xét của nàng, khó hiểu hỏi lại: “Làm sao thế?”

“………Không.”

Nàng cúi đầu, che giấu ánh mắt, tiếp tục dùng cơm.

Hắn…….có lẽ là không nghe được đi! Tiếng gọi nỉ non nhè nhẹ như phảng phất kia, hơn phân nửa là hắn nghe không có rõ ràng, bằng không sẽ không biểu hiện như thường ngày.

Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đem nghi ngờ trong lòng đặt xuống.

Hôm nay hắn phải đến chỗ thôn trưởng kia làm việc, vừa ra cửa liền dặn dò nàng vài câu.

“Nếu như có chuyện gì, nàng biết tìm ta ở đâu, bằng không nhờ người chuyển lời cho ta cũng được.”

“Hảo.” Nàng trước sau như một đồng ý, “Chuyện trong nhà không cần lo lắng.”

Đúng vậy, hắn hiện tại đã có gia đình, chuyện trong nhà, có người chiếu cố.

Trái tim ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay nàng một lúc rồi mới rời khỏi cửa.

Quyển 2: Chương 16

Edit: Độc Tiếu

Mục Dương Quan ở chỗ thôn trưởng chuyện gì cũng làm, xử lý rất nhiều hạng mục linh tinh.

Mỗi khi thôn dân có chút chuyện gì đó khó giải quyết, đều đến chỗ thôn trưởng thỉnh cầu giúp đỡ, bình thường đều là Mục Dương Quan nhận việc, giúp đỡ xử lý.

Trong thôn hơn phân nửa là người khổ cực, không được giáo dục bao nhiêu, đa số là dốt đặc cán mai, có viết phong thư gửi cho thân hữu phương xa cũng là đến nhờ Mục Dương Quan viết thay, thôn dân đọc từng chữ từng chữ, hắn viết từng chữ từng chữ.

Còn có vườn trái cây của thôn trưởng, nguyên lai ghi chép thô cứng, lời lãi bao nhiều cũng không biết tính rõ, năm trước khi Mục Ấp Trần đến, đã đề nghị một số phương thức tính toán, rất rõ ràng, dễ hiểu, khiến cho ngay cả thôn trưởng vừa xem cũng hiểu, biết rõ được số lượng buôn bán mỗi quý.

Về sau Mục Ấp Trần rời đi, không có người nào học được, biết vài cái chữ cũng chỉ là đệ tử nghèo khổ học, căn bản không biết gì về thương vụ. Sau khi đệ đệ hắn đến đây, liếc mắt nhìn một cái liền hiểu, chuyện này cũng liền rơi xuống trên đầu hắn.

Có khi, nhân thủ trong vườn trái cây không đủ, hắn cũng sẽ xắn tay áo, cùng làm việc với mọi người dưới ánh nắng mặt trời, cơ hồ là không việc nào không làm.

Thôn dân thường cười nói, thôn trưởng bắt được hắn dễ dàng, không cần làm gì cũng có được con rể tài giỏi, cũng không sợ hắn chạy.

Đối với cặp huynh đệ này, vừa nhìn là biết không phải gia đình bình thường, một thân khí chất cùng với đầu óc thế kia, không một người nào ở trong thôn đuổi kịp. Bọn họ đến đây, tạo phúc không ít chuyện cho người ở trong thôn, thôn dân coi trọng họ còn không kịp.

Chính là, cố tình có Mạc Nhạn Hồi đến đây, đem hòa thuận vui vẻ trong thôn đánh tan hết.

Nơi thôn trưởng chung quy vẫn không thể thiếu hắn, thôn dân cũng cho rằng hắn nhất thời bị ma ám, lạnh nhạt nói vài lần, tức giận cùng dần dần phai nhạt. Dù sao cũng đã sống chung hơn nửa năm, không đến mức trách móc quá nặng nề.

Nhưng Mạc Nhạn Hồi thì không giống vậy, nàng dù sao vẫn là từ bên ngoài đến, không có tình cảm quá sâu với thôn dân, không khó để tưởng tượng ra mọi người trách mắng nàng bao nhiêu. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Tưởng Dung thần sắc ảm đạm, mới mấy ngày mà đã tiều tụy không ít, lửa đạn lại hướng về phía nàng.

Mục Dương Quang trở lại làm việc ngày đầu tiên, giữa trưa, các công nhân vườn trái cây ào ào đến dưới bóng mát của cây để dùng bữa. Hắn cũng tính toán xong phần cuối cùng của trướng mục, đang muốn đặt bút xuống thì thấy một bóng hình ở xa xa đi tới, buộc một đứa nhỏ ở phía sau lưng, tay trái ôm một đứa, tay phải cầm giỏ trúc. Hắn lập tức ra đón, cầm lấy giỏ trúc, cũng ôm lấy đứa nhỏ.

“Sao lại đến đây?”

“Bữa trưa.” Trả lời đơn giản.

Nàng nói không được nhiều, biểu cảm lại càng ít, nhưng hắn hiểu được tâm ý này, lo lắng hắn đói, lo lắng hắn không được ăn ngon, không ngại vất vả đến đưa cơm cho hắn.

Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngủ say ở khuỷu tay, “Đây là Tiểu Bảo?”

“Phải.”

Hai cái oa nhi bình thường giống nhau như đúc, đại ca gọi một lần lại sai một lần. Nhưng thật ra hắn chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra, dù sao cũng là hắn tự tay đỡ đẻ a.

Oa nhi ngoan ngoãn ngủ yên, khi mới sinh toàn bộ đều đỏ ưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại như khỉ con, nhưng giờ lại trắng trắng non mềm, bộ dáng linh động đáng yêu. Mỗi khi hắn nhìn đều muốn hôn vài cái, thân ái yêu yêu cọ cọ gò má.

“Chàng đừng nháo nó.” Để cho tỉnh lại rồi khóc, nàng cũng sẽ không phụ trách dỗ.

Bọn họ đến dưới gốc cây, mở giỏ trúc ra, một chén cơm trắng, ba món đồ ăn, bên trong đều là món mà hắn thích ăn.

Từng nói qua một lần là hắn thích ăn cay, nàng liền ghi tạc ở trong lòng. Từ đó mỗi bữa cơm, hơn phân nửa là món cay, còn có món ăn mà hắn ăn nhiều hơn mấy miếng, nàng cũng lưu ý quan sát đi? Nên mới có thể chỉ với vài ngày ngắn ngủi, liền biết rõ thói quen ăn uống của hắn.

Phần dụng tâm này, nàng không nói, nhưng hắn nhìn thấy ở trong mắt, cũng đặt ở dưới đáy lòng.

“Ta ôm đứa nhỏ.” Nàng ôm thứ tử trở lại, để cho hắn dễ dàng ăn cơm.

Hắn cầm bát, ăn mấy miếng, lại hỏi: “Nàng đã ăn chưa?”

“Trong nhà vẫn còn.”

Nàng nấu bữa ăn, cũng nghĩ cho hắn, thừa dịp còn nóng đưa cho hắn trước.

Hắn khắp miếng đậu phụ kho tàu, đưa tới bên miệng nàng.

Nàng lắc đầu, “Chàng ăn đi.”

“Đủ rồi, nàng chia phần ta ăn không hết.” Nói thêm một câu này, nàng mới chịu há miệng.

Thuận thế liền bón cho nàng một miếng cơm trắng, chợt nhận thấy có người ở phía sau giận dữ nhìn hắn, hắn mới cảm thấy cảnh giác, ý thức được xunh quanh đều là ánh mắt trách cứ.

Vẫn là đại thẩm nấu cơm lanh mồm lanh miệng, lời nói không giữ trong lòng, lớn giọng rống đến đây, “Hai người các ngươi, không cần phải quá đáng, muốn thân thiết thì về nhà đi! Nơi này vẫn coi như là nhà của Tưởng Dung, không thấy người ta đã đau lòng thành cái dạng gì

gì sao!”

“Chỉ thế thôi, nam nhân còn cướp đến tận tay, còn chỗ nào mà đàng hoàng……”

Hắn dừng một chút, biểu cảm cương cứng, không dám có động tác gì nữa.

Động tác nhỏ này ở nhà nguyên là thuận tay, không nghĩ nhiều lắm, nhưng—hắn quả thật là làm Tưởng Dung tổn thương, không thể khống chế.

Cách đó không xa, hình ảnh run rẩy quay lưng, cho dù ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Tưởng Dung đang khóc.

Là lỗi của hắn, không bận tâm đến tâm tình của nàng.

“Sau này, nàng đừng đến đây.” Lanh mồm lanh miệng nói ra khỏi miệng. Nhận thấy được thần sắc tân thê tử cứng đờ, nhưng cực nhanh, cơ hồ không thể phát hiện, liền lại hồi phục thần thái lạnh nhạt.

“Được.”

Hắn há miệng, muốn cứu chữa chút gì, nàng an tĩnh đứng dậy, vỗ vỗ làn vày dính cỏ, “Ta trở về, không làm chàng khó xử.”

“Ta không phải—“ không phải có ý đó.

Vậy thì là ý gì? Chính hắn cũng không trả lời được, không thể nào biện giải.

Nàng xoay người, trở về theo đường vừa đến. Hắn nhìn bóng lưng kia, trong lòng dâng lên một cảm giác ảo não không nói lên lời.

Con đường này hắn mỗi ngày đều đi, nhanh nhất cũng phải đi hết hai khắc, người ta có ý tốt quan tâm hắn, bản thân đói bụng cũng mang bữa trưa cho hắn chẳng để tâm đến mặt trời chói chàng. Hắn lại đuổi người ta về, cái chuyện quái quỷ gì a! Lòng tốt đều bị hắn làm hỏng hết.

Cầm bát cơm, khẩu vị trong nháy mắt đều bị mất hết, nguyên là đậu phụ kho tàu ngon lành, hiện giờ nuốt xuống cổ họng chỉ cảm thấy cay đắng………

Trong lòng hắn luôn luôn nghĩ đến chuyện này, toàn bộ lúc về đều không yên lòng.

Về đến nhà, nàng đang ở hậu viện phơi quần áo.

Phơi xong quần áo, liền bận rộn chuẩn bị bữa rồi.

Quần áo để thay sau khi tắm rửa, đã được chỉnh tề đặt ở trên cửa chờ hắn thay….. Hết thảy đều chuẩn bị ngăn nắp, cũng không hề biến đổi cái gì.

Bận cả một ngày, vào đêm nàng ngồi ở bên giường vá áo cho hắn, tư thái trầm tĩnh tựa như thường ngày.

Những lời giải thích đầy mình, bỗng nhiên trở nên không còn trọng yếu. Hắn tiến lên, dang tay ôm lấy nàng, không có làm gì, chỉ muốn ôm lấy nàng mà thôi.

Ta chỉ là không muốn nàng khổ sở.

ở thôn trường kia đã có đại thẩm nấu cơm, không cần lo lắng ta sẽ bị đói.

Ta là sợ nàng mệt mỏi, không muốn làm phiền nàng.

……………

Một buổi trưa nghĩ rất nhiều rất nhiều cách để nói trấn an nàng, chỉ sợ nàng giận, không vui, giận dỗi hắn.

Nhưng là—

Nàng nghiêng người, lòng bàn tay ôn nhu xoa gò má của hắn, lại tiếp tục khâu y phục.

Nàng không tức giận.

Vẫn bình yên tự tại như trước, làm hiền thê của hắn.

Lời nói làm mất vui cũng không cần phải nói ra, hai tay hắn vòng lấy vòng eo của nàng, cằm đặt lên vai, ngả vào nhau.

Yên lặng xem một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, nói câu làm mất vui—

“Nữ hồng của nàng tựa hồ không tốt lắm?”

Nhìn nàng xử lý mọi sự tình đâu vào đấy, năng lực giỏi giang khiến hắn sợ hãi. Bởi vậy đương nhiên cho rằng nàng hắn là không có gì không làm được. Dưới ánh đèn, hiền thê vá đồ cho hắn, hiền tuệ tốt đẹp cơ hồ khiến hắn cảm động muốn rơi lệ, ai ngờ–

Cái áo này, nàng vá đã ba ngày!

Là có nhiều vết rách?

Không, ba ngày này nàng đều vá cùng một chỗ!

Mày không rõ ràng nhăn nhăn, ngữ khí lộ ra một tia ảo não, “Ta không học qua.”

Gảy hạt châu tính toán nàng rành, múa đao múa kiếm cũng có thể, may vá nữ hồng liền—

Vừa vặn là nhược điểm của nàng.

Mặc kệ là năng lực cường thịnh thế nào, nữ nhân không thể cầm kim khâu chính là nửa tàn phế– trước kia khi còn ở Mộ Dung trang, đại thẩm táo phòng đã nói như vậy.

Thu kim, càng xem càng không vừa lòng, lại gỡ ra toàn bộ khâu lại từ đầu.

Mục Dương Quan im lặng ngậm miệng, trì độn cũng hiểu được, không khí trong phòng…..có chút quỷ dị.

Hắn âm thầm kiểm điểm, cảm thấy khiếp sợ…… có phải đã chọc giận thê tử hay không?

Không thể trách hắn nha, kĩ thuật khâu vá cong vẹo kia, vừa nhìn đến thật là làm cho hắn kinh ngạc. Hắn rất muốn giải thích, trong lời nói kia thực sự không có ý tứ ghét bỏ–

“Nhạn Hồi?”

Nàng không hé răng.

Vì thế hắn xác định, quả thật chọc giận nàng, dĩ vãng dù thế nào, cũng sẽ ngẩng đầu, hoặc là “Ân” một tiếng, sẽ không cúi đầu không để ý đến hắn như thế.

Nàng khâu lại được một nữa, vẫn là không vừa lòng, ảo não lấy kéo cắt chỉ.

Hắn đã sớm biết nàng không giỏi nữ hồng, trước kia rõ ràng không thèm để ý, còn cười cười nói nói, cho dù nàng thêu thành vịt hoang cũng không ngại—

Nha, đúng rồi, nàng ngay cả thêu đơn giản nhất cũng không được!

Gặp thê tử tức giận, hắn cúi người xoa xoa tay nàng, vội vàng nói: “Được được được, không biết khâu thì đừng khâu, đừng vì việc này mà hờn dỗi.”

Thật sự không biết nên khóc hay nên cười, chuyện giữa trưa kia còn không thể chọc giận nàng, ngược lại bị một cái áo chọc giận.

“Ta không hờn dỗi với chàng.”

Chẳng lẽ là hờn dỗi với chính mình? “Không biết khâu quần áo cũng không có gì đáng ngại—“

“Ta muốn khâu!” Mới không cần làm một nửa tàn phế.

Nàng ảo não, ai cũng không có biện pháp lấy nàng.

“Được được được, vậy nàng chậm rãi khâu, ta ở cùng nàng.”

Hắn cho rằng, cùng nàng làm đi làm lại thì quen tay, nếu không được, nàng sẽ biết khó mà rút lui.

Nhưng—hắn sai lầm rồi, trong đầu Mạc Nhạn Hồi không có hai chữ ‘đầu hàng’. Nàng chẳng những muốn biết, hơn nữa quyết định làm chuyện gì, vĩnh viễn đều muốn làm tốt hơn cho với người khác.

Kỳ thực tâm nguyện của hắn rất nhỏ, rất đơn giản, khâu hài, vá áo là được rồi, thử vài lần, thành quả khâu ra cũng có thể nhìn.

Sau đó nàng nói, muốn đi đến đại tẩu một chuyến, xem có gì cần hỗ trợ không.

Vài ngày trước đó đại tẩu cũng sinh, đứa nhỏ đặt tên là Mục Tân Liễu, bọn họ chỉ vội vàng thăm qua một lát, liền bị đại ca gấp gáp đuổi về, muốn bọn họ tân hôn âu yếm đi, nơi đó không cần lo lắng.

Thời điểm nàng nói, hắn không để ở trong lòng, ngày hôm sau đi làm về, về đến nhà thì không thấy nàng. Ngẫm lại thấy nàng đã nói qua, đã làm trước bữa tối đặt ở trong phòng bếp, sẽ trở về muộn, hắn cứ tự mình lấy ra ăn.

Chỉ là hắn đã ăn xong bữa tối, sờ đông lại sờ tây một lát, vẫn là không đợi được nàng trở về. Nhưng lại đợi được người mà đại ca sai đến để đưa tin nhắn, nói là hai nữ nhân tán gẫu về chuyện dưỡng con gái, muốn ngừng mà không được, đành phải ngủ lại ở đó một đêm.

Đêm đó, chỉ có một mình nằm trong chăn, đêm đặc biệt yên lặng, nghiêng người, không ôm được ôn hương mấy ngày nay đã thành thói quen, tay chân kì quái không biết làm thế nào.

Hôm sau, hắn buồn bã ỉu xìu đi đến đất công.

Chạng vạng trở về, vẫn là lạnh lẽo và im ắng, nàng còn chưa có trở về.

Dĩ vãng, luôn luôn đều là như vậy, nàng cùng hắn mới có sinh hoạt chung mấy ngày, thế nào hắn lại không có thói quen ở trong phòng yên tĩnh không có nàng?

Đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây, ngồi không yên liền vội vàng đi đến nhà đại ca.

Con đường này, hắn đi đã rất nhiều lần, chưa bao giờ có một lần khẩn cấp như thế.

Mục Ấp Trần thấy hắn đến, có chút ngoài ý muốn, ”Sao lại đến đây? Đã ăn chưa?”

“Còn chưa có.” Cơ hồ là có chút dỗi, “Có người đã quên sự tồn tại của đệ, chưa cho đệ ăn cơm.”

Tám trăm năm chưa thấy cái miệng dở tính trẻ con này, chọc huynh trưởng nở nụ cười.

“Ta cũng tự hỏi mà, đệ chưa từng đến nơi này trễ như vậy, hóa ra là cô chẩm nan miên, đến đây tìm thê?”

Mạc Nhạn Hồi vén rèm từ nội đường đi ra, đến bên hắn tự nhiên như vậy khoác lấy tay hắn, điều này làm cho ảo não của hắn nhàn nhạt tiêu hết.

“Sao lại đến đây? Ta đang định trở về.”

“Tới đón nàng.” Ôm lấy đứa nhỏ trong lòng nàng, hắn thấp trọng nói: “Về nhà?”

“Ân.”

Cáo biệt huynh trưởng, về đến nhà, nàng muốn đi làm đồ ăn, lại bị hắn ôm lấy cổ.

Nàng không động đậy, nghi hoặc hỏi: “Chàng không phải còn chưa ăn sao?”

Hóa ra là nàng nghe được.

Hắn không buông tay, đem mặt vùi vào gáy của nàng, giận dỗi nói: “Ta không phải đón nàng về để làm người nấu cơm.”

Căn bản sẽ không có ý tứ kia.

Cơm hắn có thể tự mình nấu, hắn muốn chính là nàng ở nơi mà hắn có thể nhìn thấy được, không làm cái gì cũng được.

“Ta biết.” Vỗ vỗ lưng hắn trấn an, “Buông ra đi, để cho ta nấu cơm.”

Buông ra, người lại cứ ở trong phòng bếp, nhìn nàng không chuyển mắt.

Nguyên lai, đây là cảm giác có nhà, nàng vừa trở về, toàn bộ phòng ở đều ấm áp.

Hắn cũng không hiểu, rõ ràng là đang tân hôn, như thế nào lại tình thâm quyến luyến như vậy? Một khắc không thấy nàng, trong lòng liền hốt hoảng buồn bã, giống như nàng tùy thời đều có thể biến mất, một đi không trở lại.

Rốt cuộc cái suy nghĩ vớ vẩn này là từ đâu đến? Bọn họ rõ ràng đã thành thân, danh phận có đủ, nàng đã là thê của hắn, vì sao còn có thể bất an mãnh liệt như vậy?

“Nàng đi thật lâu.” Chờ khi hắn phát hiện ra, lời oán giận ủy khuất cũng đã ra khỏi miệng.

“Ân, nhờ đại tẩy dạy ra may xiêm y, hơi tốn một chút thời gian.” Nghe nói đa số quần áo của đại ca đều là do tay đại tẩu làm, hắn nói qua, muốn một hảo thê tử giống như đại tẩu, làm tất cả mọi chuyện vì trượng phu.

Hắn thanh âm nhất câm, “Nàng—kỳ thực không cần làm nhiều như vậy vì ta.”

Nàng ngước mắt, âm luật vẫn là lạnh nhạt, “Nhưng ta muốn làm hiền thê trong lòng chàng.”

“Nàng—“ Hắn hít sâu, ép cảm xúc tràn ngập kia trong lòng, “Nàng vẫn luôn l

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5906
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN