--> Lược Thê - game1s.com

Lược Thê

suối nước lạnh lẽo vẫn là suối nước lạnh lẽo, cái gì cũng không có.

Vì thế, nàng thất vọng rời ánh mắt, hận hắn lừa gạt, hận hắn khiến cho nàng thường xuyên nhận được cảm giác của hạnh phúc. Cho rằng chính mình có thể có được ánh sáng sáng lạn kia, nhưng rồi lại phát hiện, hết thảy chỉ là hình ảnh phản chiếu đầy giả dối.

Hắn cái gì cũng không có, nàng, cũng không có cái gì.

Là vì như vậy đi? Trái tim trống rỗng, mới có thể bình tĩnh được như vậy? Tâm chết lặng, làm thế nào cũng không thể nặn ra được chút cảm xúc dư thừa.

Có lẽ, nàng thật sự là người vô tình, ngay cả khi hắn chết, cũng không thể nào làm cho nàng rơi một giọt lệ.

Nàng tắt đèn sớm đi ngủ, áp chế nỗi buồn không thở nổi kia ở trong lòng.

Ngày thứ bảy quay lại trang.

Ban đêm, nàng đi bộ ngoài hành lang bên ngoài, nhìn thấy trong lòng một mảng hắc ám, thuận tay đẩy cửa đi vào, thắp đèn thêm dầu, ánh đèn sáng lên, giật mình.

Nàng đang làm cái gì? Người này sẽ không bao giờ trở về, thắp đèn để làm gì?

Hiện tại nơi hắn ở, so với nơi này còn âm u hơn ngàn vạn lần, hắn cũng dám bước chân đến, hẳn là sẽ không còn sợ tối, sợ hãi khi một mình ở trong bóng đêm đi?

Nhưng thói quen này nhiều năm không đổi được, nàng vẫn là hàng đêm đến thắp đèn cho phòng ngủ của hắn, cũng nói rõ với tì bộc, vô luận người có về hay không, đều phải dọn dẹp. Chưa qua bảy bảy bốn chín ngày, vẫn chưa bước chân xuống hoàng tuyền, có lẽ còn quay trở lại nhìn.

Cách một ngày, nàng đốt một đôi đèn, đồng nam đồng nữ, trong lòng liên tục gọi tên của hắn, đốt cho hắn, để khi hắn xuống dưới hoàng tuyền có đồng nam đồng nữ hầu hạ, cầm đèn dẫn đường đi phía trước, sẽ không cần phải hoảng hốt lo lắng.

Nàng đốt thật nhiều, thật nhiều, gia chủ không biết hắn sợ bóng tối, tất nhiên sẽ không làm những thứ này vì hắn.

Quay lại trang được nửa tháng.

Nàng chuẩn bị xong mọi công việc của gia chủ, giao ra chức quyền, đã xong chức trách.

Các trưởng lão nghị sự ở sảnh trước, hôm nay ra quyết định xem người nào là gia chủ kế nhiệm, nàng liền có thể rời đi.

Hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng, dự tính là hai ngày này liền có thể đi.

Nên đi nơi nào, trước mắt cũng không rõ, có lẽ là quay lại Bình Thành—cố hương của nàng, cũng có lẽ là đi nhìn lại những nơi đã từng đi qua.

Không quan tâm đời gia chủ kế tiếp là ai, một ngày sáng sớm, nàng lẻ loi một mình rời khỏi Mộ Dung trang.

Nàng đi Nghi Hưng.

Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là từng có công việc phải đi qua, rốt cuộc lại muốn nhìn cái vườn trả này, xem kinh doanh thế nào, sau này mình đã không còn chiếu cố đến.

Nông dân trồng trà đã thay đổi thành nhóm khác, không còn là nhóm ban đầu, nhưng nhi tử của quản sự tinh mắt, liếc một cái liền nhận ra nàng, đến hỏi: “Gia chủ Mộ Dung không có đến sao?”

Thần sắc nàng cứng đờ, đuổi đi bế tắc không hiểu sao lại xuất hiện ở trong lòng, bằng phẳng đáp lại. “Hắn đã rời đi.”

“Hả? Vậy ngươi—“ Nghĩ đến cô nương cùng với gia chủ Mộ Dung như hình với bóng, theo bản năng nhân tiện hỏi: “Ngươi cũng muốn đi sao?”

“Ân. Sau này ta sẽ không còn chiếu cố, cũng lo lắng. Gia chủ mới của Mộ Dung gia không nhất thiết là sẽ có cảm tình với nơi này.” Ít nhất không giống nàng, không giống… hắn.

Nàng đi tuần chung quanh, ngồi dựa vào dưới bóng cây, nhớ tới một năm kia, bởi vì đất nơi này thích hợp trồng trà, hắn liền tiến đến xem, ở chỗ này hơn một tháng, mọi công việc đều có thể tự mình hoạt động.

Hỏi hắn vì sao? Hắn cười nhưng không nói.

Một ít ngày này, nàng ngay cả trồng trà cũng học xong, suy nghĩ kia cũng tương đối ngu ngốc, chỉ là muốn hắn uống trà do nàng tự tay trồng.

Liên tục mấy ngày, nắng sưởi cháy làn da non mịn, hắn ở dưới bóng cây rót nước cho nàng, cười trêu nói: “Nhìn ngươi giờ trông không khác gì thôn cô.”

Khi mới nghiên cứu giống cây phát triển, hắn thử thử, thật lâu không nói, khi vừa mở miệng lại nhân tiện nói: “Nhạn Hồi.”

“Gia chủ có phân phó gì?”

Hắn cười nói: “Không phải gọi ngươi, quản sự vừa rồi mới nói muốn ta đặt tên cho vườn trà, mà trà của vườn này mát rượi hợp lòng người, uống xong tư vị vẫn ngập tràn trong cổ họng, giống như ngươi. Ta thấy vậy nên lấy tên ngươi để đặt.”

Trở lại Mộ Dung trang sau hơn một tháng, trà từ Nghi Hưng được chuyển đến, đó là do nàng tự tay trồng. Hắn nhận được, vẻ mặt có chút vui mừng, nói—

“Nhạn Hồi trồng trà vì ta, cần phải hảo hảo trân quý.”

Sau, nàng rốt cuộc cũng không thấy những lá trà kia. Ban đêm mấy ngày trước, tiến vào ngủ không người kia thắp đèn, nàng thuận tay muốn đóng cửa sổ bị gió thổi, phát hiện bồn hoa trước cửa hổ, rải những lá trà, đã khô héo—giống như tình cảm ngày xưa.

Hiện tại, nàng đứng ở dưới bóng cây hắn từng đứng, nhìn xa xa phía vườn trà được đặt tên nàng, người kia từng nói, chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ hảo hảo bảo vệ nó, kể cả khi nó không thể đem lại ngân phiếu cho Mộ Dung trang, bởi vì vườn trà này tồn tại, không phải vì tiền.

Hiện tại hắn đã mất, nàng cũng phải rời đi, sau này dù là vườn trà hay lá trà đều sợ là không thể giữ được.

Thứ tư, ngày mười chín, nàng đến Thiệu Gia thôn.

Chất nước ở Thiệu Gia thôn thanh t hanh, thích hợp với tạo rượu, ngâm rượu.

Tháng chín năm kia, nàng có học sơ qua ngâm rượu, cũng là ở chỗ này, lúc ấy cùng hắn hẹn ước, lần tới có đến, sẽ cùng đối ẩm.

Trong hầm rượu kia, mỗi một loại rượu đều có một câu chuyện riêng, lâu hơn mười niên sử cũng có. Có loại là vì sinh đứa nhỏ ra, có phải phụ thân vì nhi tử mà chế Trạng Nguyên hồng, cũng có vì huynh đệ, mẹ con, tri kỷ, chính và phụ, thầy trò, kính thần tế tổ…. Các loại quan hệ bất đồng, danh mục bất đồng mà nhưỡng chế, trân quý ở tâm ý.

Nàng vào hầm rượu, lấy loại rượu kia ra, mấy ngày liền bôn ba, ngay cả rượu nào cũng không quản, lôi ra uống đến say, may mà có một tì bộc ở bên cạnh hầu hạ.

Nàng hôn mê vài canh giờ, tỉnh lại thời gian đã về chiều.

“Mạc cô nương, Mộ Dung gia chủ–“

“Hắn sẽ không đến nữa.”

“Là vậy sao…….” Thôn trưởng không tiếp tục nói gì.

Nhìn ra đối phương hình như có chuyện khó xử, rõ ràng có chuyện chưa nói ra, nàng nói: “Thôn trưởng có chuyện gì không ngại thì nói thẳng.”

“Ta lo cho cô nương nên mời đại phu bắt mạch, người… có thai.”

Có…thai?!

Suy nghĩ bị chặt đứt trong một lát, mới lĩnh ngộ được ý nghĩa của lời nói kia.

Đây là, chuyện vui sao?

Ban đêm, nàng mở rượu, một ly uống cạn.

“Kính ngươi, Mộ Dung.”

Hôm nay là bảy bảy bốn chín ngày của hắn.

Qua tối ngay, hồn phách phải đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh của Mạnh Bà, thế gian này liền cùng hắn không còn liên quan.

Hắn hẳn là thật cao hứng đi? Rốt cuộc cũng có thể triệt để quên nàng, hắn chờ đợi ngày này, chờ đã lâu.

Thôn trưởng nói, Mộ Dung gia chủ gửi thư đến nói, muốn hắn lấy rượu, xử trí thế nào cũng được, tóm lại đừng giữ lại. Thư kia bị kéo dài mấy ngài mới được gửi đến, nếu nàng đến trễ vài ngày, rượu này cũng không còn.

Những dấu vết mà bọn họ lưu lại, từng chút một, chút một đều biến mất, một ngày nào đó, có lẽ ngay cả trí nhớ cũng không còn, nhưng…..

Vì sao khi hắn cố tình quyết tâm xóa đi mọi thứ, lại để lại cho nàng một dấu tích không thể xóa đi?

Lòng bàn tay xoa bụng, ngước mắt nhìn về phía bóng đêm vô tận. “Ngươi muốn ta lưu lại sao, Mộ Dung? Mọi thứ có chung với ta người đều phá hủy từng chút một, cũng vì như thế, ta cũng không thể lưu lại “nó”, ngươi nói có phải không?”

Trong tay nắm chặt hai đồng tiền, hướng lên trời mà tung, rơi xuống đất, lăn mấy vòng, dừng lại cạnh đôi giầy.

Chung một mặt.

Hắn thực không cần nàng lưu lại?! Như thế tuyệt nhiêm, không muốn cùng nàng có một chút liên quan nào.

“Ta hỏi lại một lần nữa. Đây là hài tử của ngươi, ngươi thật không muốn ta lưu lại?”

Ngay cả hỏi lần ba, vẫn là đồng nhất.

Nàng nhắm mắt lại. “Tốt! Tốt lắm…. ta cũng nghĩ như vậy……” Nâng rượu lên, lại uống.

Không có, cái gì cũng không có. Như vậy, nàng càng thoải mái….

Nới lỏng tay, rượu rơi xuống đất, nàng bước đến, nhìn thoáng qua chữ khắc trên vò.

Mộ Dung

Nhạn Hồi

Rượu cho năm Tâm Mão nên vợ nên chồng

Nguyện bách nguyên giai lão, cùng hưởng hoan sầu.

Trái tim đau xót, đau không lý do lan tràn khắp lồng ngực.

Nàng về sau đi đến rất nhiều địa phương, trằn trọc hơn ba tháng.

Một chỗ, hai nơi, ba điểm…

Cho đến mãi về sau, nàng mới phát hiện, mỗi nơi mình đi đến, đều có dấu vết của hắn.

Nguyên lai, ở sâu trong nội tâm vẫn nhớ đến, không thể nào bỏ xuống được quyến luyến, tất cả đều là về hắn.

Hầm chén thuốc phá thai, bỏ lại hầm, vài lần cầm ở trong tay, lại gác sang kệ cho nó lạnh, thủy chung vẫn không thể uống.

Những gì có thể hủy, hắn đã hủy toàn bộ, huyết mạch còn lại ở trong bụng, nàng thật sự muốn hủy đi không lưu lại sao?

Không, nàng không muốn.

Đây là phần trí nhớ cuối cùng hắn lưu lại cho nàng, chứng minh hết thảy mọi thứ đều không phải là hư ảo. Lần này, nàng muốn tự mình quyết định, không cho phép hắn can thiệp.

Bất tri bất giác đi qua những nơi có vết tích của hắn, vòng, lại vòng, không ngờ lại trở về Mộ Dung trang—

Đây nơi có nhiều ký ức với hắn nhất.

Thân hình đón gió ở trong đình, khuông viên nồng tình âu yếm…. Mỗi một bông lan trong viện đều có thân ảnh của hắn, thậm chí cả hành lang nơi tìm nàng khi dễ, từng đoạn ngắn trong đầu đều là những ký ức luôn tồn tại mãi.

Lần này, nàng biết rõ được, người mà nàng nhìn là hắn.

Một lần nữa đi qua, những chuyện đã trải qua, mọi thứ thuộc về hắn, mới phát hiện—

Nàng nhìn mặt trời phản ánh trên nước, nhưng thực tế là bàn tay chạm vào đã thấm lạnh, tràn đầy trong lòng, bất tri bất giác, yêu thích dòng nước mát lạnh cam thuần.

Mặt trời phía chân trời kia, nàng chưa bao giờ chạm qua, chân chính ở trong lòng là dòng suối mát lạnh kia. Trước mắt lưu luyến mặt trời tuyệt mỹ, trong lòng lại là quyến luyến dòng suối mát lạnh mà không biết.

Cho đến khi dòng suối khô cạn, lúc này mới tỉnh ngộ, trái tim đã sớm lún sâu không thể xa rời.

Hắn rời đi nửa năm.

Nàng vẫn giữ thói quen đến phòng của hắn, muốn cùng hắn trò chuyện, mới có thể ngủ yên.

Nàng thắp đèn, ngồi xuống ở trước bàn, chậm rãi mở miệng. “Chuyện trong trang, ta không quản, hiện nay đương gia là chi thứ hai. Mộ Dung Nghĩa không có tài cán như Mộ Dung Dung, nhưng ít nhất lòng dạ khá tốt. Phòng thứ hai giờ tranh đấu gay gắt, như nước với lửa.”

Nàng cười cười, lại nói: “Bất quá không quan hệ với ta, ta không luyến quyền, chiến hỏa liền không đốt đến nơi này của ta, Mộ Dung Nghĩa vì trong bụng ta còn có cốt nhục của Mộ Dung gia, vẫn để cho ta có chỗ dung thân. Quyền lực chỉ là thứ lắm thị phi phải trái, những chuyện này chúng ta đều đã chính mắt chứng kiến qua, hiện tại ta chỉ muốn có nơi có thể bảo thụ đứa nhỏ của chàng, thế là đủ rồi.”

Nàng đứng dậy, bước về phía đệm giường, nằm trên giường ngày xưa từng cùng hắn cộng chẩm.

Nơi này, nàng mỗi ngày đều dọn dẹp, không để dính một hạt bụi nào, phảng phất như chủ nhân phòng ngủ này chỉ là ra ngoài, lúc nào cũng có thể trở về.

“Đêm nay ta có thể ngủ cùng chàng ở nơi này không?”

Hương hoa nhàn nhạt, gió đêm ngừng thổi, đêm, tĩnh lặng không có một tiếng động. Hắn không trả lời nàng, nàng coi là hắn đã cho phép, kéo chăn lên, chăm chú nhìn ánh nến lay động.

“Chàng còn nhớ rõ cây trăm năm vợ chồng sao? Nói rằng đó là tượng trưng cho cát tường trong thôn, khiến vợ chồng trong thôn, các cặp tình nhân thành kính cúng bái, coi đó là thần thủ hộ tình yêu, cây còn thì còn phù hộ nguyện vọng của thôn dân. Ta sau này nhìn qua, mới biết chàng cũng nhập cảnh tùy tục, viết giấy treo lên, thật khó tưởng tượng, chàng cũng làm cái chuyện ngu ngốc như thế.”

Mộ Dung

Thập Nhi

Vĩnh kết đồng tâm tình dài không chuyển,

Mũi bỗng nhiên đau xót, có chút lý giải được tâm tình của hắn lúc đó.

Nếu không phải là lặng lẽ cầu nguyện thì hắn còn có thể làm như thế nào? Nếu thật sự nói ra khỏi miệng, đổi lấy cái kết quả gì, nàng còn không rõ hay sao?

Sợ hắn giận nàng trộm xem xét, nàng vội vã giải thích. “Ta không phải nhìn lén, chỉ là lúc đến, cây vợ chồng kia đã bắt đầu khô một nửa, giấy nguyện đã phân tán, ta—“

Hai cây vợ chồng kia dây dưa triền miên trăm năm, một đạo sấm đánh xuống, khô một gốc cây, gốc cây còn lại vẫn còn khỏe mạnh, hấp thụ chút dinh dưỡng còn lại của cây kia, cố gắng sống sót.

Cây đan vào nhau, vẫn là cây vợ chồng? Cái gọi là tình vợ chồng, bất quá cũng chỉ là như thế, khi đại nạn đến, tự cố còn không được, ai còn có thừa lực lo cho người khác? Hắn vẫn là uổng phí tâm tư.

“Thôi, không nói chuyện khiến người khác phiền muộn. Mộ Dung, chàng ở dưới kia có tốt không? Ta, ta, ta…” Ta một hồi lâu cuối cùng cũng không nói được phấn còn lại.

“Đốt vật cho chàng, có nhận được không? Nếu không, cũng phiền lòng, đèn nơi này đều thắp cho chàng, chàng muốn thì trở lại xem, ta luôn ở trong này.

Gia chủ– ta nói là đại ca của chàng, hắn từng nói qua, tính tình hai chúng ta rất giống, hiện tại xem ra, đúng là giống thật. Thời gian hắn mất tích kia, chàng thường ngồi ở thư phòng, vừa ngồi là hơn nửa ngày, chính là nhớ đến hắn, lại không chịu thừa nhận. Phiền muộn trong lòng càng ngày càng lớn, đó là “hối hận” sao?

…..Thực xin lỗi, khi đó, không có hiểu được tâm tư của chàng, không kịp thời kéo chàng lên, lại còn trách móc chàng nặng nề, mới khiến cho chàng càng ngày càng trầm luân, đến cuối cùng bước đến nơi không trở về được. Nhìn lại, những gì hiện tại ta làm có gì khác với chàng? Chúng ta—quả thật là giống nhau.”

Quật cường giống nhau, giống đến mức đem tâm tư ép chặt đến thâm trầm, thâm trầm—đến mức cả bản thân cũng có thể giấu giếm được.

Hắn không muốn thừa nhận, đối mặt với hối hận, ép lại ép, một ngày kia ép không được nữa, liền như vỡ đê, mãnh liệt như thủy triều, nuốt sống hắn.

Nàng chưa từng thản nhiên đối mặt với tình ý, cự tuyệt lại cự tuyệt, thẳng cho đến khi đẩy hắn ra khỏi trái tim, mới phát hiện không có gì ngoài hắn, đã trống không không có vật gì.

Nàng không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, đào rỗng cảm xúc, tự làm cho chính mình chết lặng, chỉ sợ một khi đối mặt thì đau đến không thể nào thừa nhận.

Tương tư một ngày lại một ngày, sâu sắc từng chút một, thẳng đến mức không chịu được, mới giật mình cảm thấy—đau đến thấu xương.

Nửa năm đằng đẵng.

Hắn chết sau nửa năm đằng đẵng, nước mắt mới mãnh liệt rơi.

“Mộ Dung, Mộ Dung…”

Nàng đã không còn tham lam nhìn mặt trời tuyệt mỹ, có thể không, cho nàng cảm nhận tư vị mát lạnh của nước suối trong trí nhớ kia, cảm thụ tình yêu của hắn?

Mấy ngày nay, hắn chưa từng đi vào giấc mộng một lần, nhưng hình bóng kia lại chưa từng phai nhạt trong trí óc, ngược lại càng lúc càng nhớ rõ mọi chuyện đã qua.

Nàng nhớ tới—hắn ngang nhiên đứng trong sảnh chính, không sợ không ngại, một đao đâm xuống ngực, chỉ vì bảo hộ nàng, không để cho tộc quy trách phạt.

Nàng nhớ tới—hắn vì nàng tranh thủ danh phận, bướng bỉnh nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, không để cho nàng chịu một tia khuất nhục.

Nàng nhớ tới—muôn vàn trân sủng của hắn, tất cả mọi chuyện, một ngày một ít, tràn đày, tràn đầy nồng tình mật yêu.

Còn có, còn có…..

“Chàng nhớ sao? Có một lần chúng ta bỏ lỡ nhà trọ, phải tìm nơi ngủ ở bên ngoài—“

Một lần kia, bị kẻ xấu nhìn chăm chú, bị ám toàn âm hiểu.

Xuất môn cùng nàng, hắn không thích mang theo hộ vệ, về sang mới hiểu được, hắn là không muốn có người ở bên cạnh, muốn có thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với nàng.

Hắn được gia chủ tẩm bổ nhiều kì trân dược liệu, mê hương bình thường trên phố hắn có thể chống cự lại được một chút dược tính, giãy dụa đi tới bên người của nàng, liền thể lực khô kiệt mà ngã ở trên người nàng.

Nàng cả kinh, đang muốn nói cái gì đó—

“Hư, đừng lên tiếng.”

Hắn đặt ở trên người nàng, đem cơ thể ra chặt chẽ

chẽ bảo vệ nàng.

Sao có thể để gia chủ vì nàng mà lấy thân chắn hiểm?! Mà cơ thể nàng lại tứ chi hư nhuyễn, không thể đấu lại, trong bóng đêm, nhìn kẻ xấu vơ vét tài vật.

“Muốn tiền tài không sao, chỉ cần người bình an là tốt rồi.” Khi đó cả người hắn buộc chặt, lo lắng kẻ xấu không chỉ muốn tiền tai, thấy mĩ mạo liền nổi ác tâm. Hắn không biết võ, nàng lại chịu tác dụng của thuốc, cực kỳ sợ nàng nhận phải thương tổn.

May mà những người đó chỉ cần tiền, đắc thủ cũng sợ chuyện, cũng không lưu lại mà nhanh chóng rời đi.

“Gia chủ?”

“Chờ thêm một lát.” Xác nhận những người đó đi không quay lại, hắn mới chậm rãi lơi lỏng buộc chặt tứ chi.

“Gia chủ?”

“Ta không cử động được.” Hắn chôn vùi ở cần cổ của nàng, cúi đầu hít thở.

Rồi sau đó nàng cảm giác được thân hình trầm tĩnh kia dần dần căng ra, nhưng lại không giống, ít nhất,– vật cứng rắn đặt ở trên người nàng kia không giống.

“Gia chủ, ngài là trúng mị dược sao?”

“……Câm miệng!” Hắn tức giận nói.

“Nếu không, để ta đi hỏi chung quanh chỗ nào có—“

“Ngươi còn nhiều lời thêm một câu liền lấy ngươi để tiêu hỏa.”

Lúc đó, cho rằng hắn hắn là giận người khác làm hắn mất mặt, trong lòng khó chịu, hiện tại nghĩ lại—

Nàng cúi đầu cười khẽ. “Không trách tại sao chàng tức giận, ta cũng muốn giận tại sao lại có người không hiểu phong tình đến như thế.”

Nàng cho rằng, nụ cười kia là của gia chủ, còn hắn sẽ không cười, tính tình âm u như vậy làm sao có thể có được nụ cười thoải mái chân thành đến vậy?

Nhưng mà có, khi ở cùng nàng, hắn luôn luôn cười đến chân thành.

Nàng còn cho rằng đấy là thuộc riêng về gia chủ, thì ra, đều là của hắn.

Hắn cũng cười, cũng tức giận, cũng có chút tâm nhãn trộm một chút thân mật, cũng sẽ cùng nàng giận dỗi, càng không để lại dấu vết, lấy thân phận chủ tử che giấu đi hành động thân mật trìu mến….

Nhớ đến hành động ngu ngốc của hắn ở cây cầu, nhớ đến khi hắn giả vờ tứ chi hư nhuyễn trộm hương ở trên người nàng, cuối cùng lại tự biến mình thành một thân căng cứng cũng không dám chạm vào người nàng…… Trong lòng nàng liền ngọt ngào, bật cười.

Cười, cười, mũi bỗng xót, cười đến hai mắt mông lung.

Khóe miệng mang cười, nước mắt lại ung dung rơi, nàng nghẹn nào, nói trời nói đất hơn nữa đêm, rốt cuộc cũng dũng cảm nhẹ nhàng nói ra những gì giấu ở đấy lòng, câu nói muốn nói ra nhất kia—

“Mộ Dung, ta rất nhớ chàng…..”

Dư sinh, chỉ còn lại tương tư ngàn vạn, từ từ gặm nhấm.

–Thượng bộ hoàn.
Quyển 2: Chương 11

Edit: Độc Tiếu

Đêm lạnh như nước.

Mạc Nhạn Hồi cầm đèn rồi chậm rãi mà đi, đi đến gấp khúc hành lang, ngẫu nhiên gặp gỡ Mộ Dung Nghĩa.

“Gia chủ.”

Nàng khom người thi lễ, người vừa cúi xuống, được một nửa liền cản nàng lại.

“Đã nói là không cần đa lễ.”

“Lễ nghĩa không thể bỏ.”

Mộ Dung Nghĩa nhìn ánh đèn nàng cầm trong tay, liền biết được nàng muốn đi nơi nào. “Huynh đệ hai bọn họ đều đã ra đi lâu như vậy, ngươi còn muốn chờ đợi như vậy?”

“Quyết chí thề không thay đổi.” Hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án cũng nàng vẫn là—

Mộ Dung Nghĩa dừng một chút, muốn nói lại thôi, “Ngươi có thể nghĩ tới—“

“Không.” Đạm mạc cúi đầu nói ra.

“Ngươi việc gì phải làm như vậy? Nếu ngươi nguyện ý—“

“Mộ Dung luôn luôn ở đây, sinh tử không quan hệ.”

Nàng chỉ gọi Mộ Dung, không người biết không người hiểu, người nọ trong đáy lòng của nàng, rốt cuộc là Mộ Dung Thao hay là Mộ Dung Lược.

“Nếu gia chủ không còn gì phân phó, Nhạn Hồi đi trước một bước.”

Biết lòng nàng kiên quyết, muốn thủ hai huynh đệ đã chết kia, Mộ Dung Nghĩa thức thời không nói thêm gì nữa.

“Đi thôi.”

Nàng cất bước mà đi, đi kiên định.

Đẩy phòng ngủ không một bóng người, đem đèn thắp sáng, trở lại đóng cửa lại, mới ngồi xuống trước bàn, thấp giọng nói.

“Lời nói của Mộ Dung Nghĩa, chàng nghe thấy không? Gần đây, hắn ám chỉ càng lúc càng thường xuyên, mặc dù không nói rõ, nhưng—“

Ngươi còn trẻ, vô luận là Mộ Dung Thao hay Mộ Dung Lược, đều không có danh phận, không nhất thiết phải thủ đến cuối đời.

Đứa con trong bụng, dù thế nào cũng là cốt nhục Mộ Dung gia ta, ta sẽ đối xử tử tế.

Nếu ngươi nguyện ý—

Nguyện ý cái gì? Nàng cũng không cho người ta đem lời nói hết, lời nói sau, không cần nói cũng hiểu.

“Có khi ngẫm lại, cuộc đời ra sinh ra thật là có thú, lúc trước chỉ nhìn gia chủ, cự tuyệt chàng ra ngoài ngàn dặm, hiện tại mất đi rồi mới đến thủ chàng, không để ý đến ám chỉ của Mộ Dung Nghĩa. Ta làm người thật không xong, vĩnh viễn đều đạp lên tâm ý của người khác, có thể nào, hắn là người kế tiếp chàng hay không? Làm cho ta hối hận không kịp, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp chàng.”

Ngẫm lại, lại cúi đầu cười.

Trên đời này ngốc tử như hắn, còn có thể có người thứ hai? Cả đời này nàng sẽ không lại vì ai mà động tâm.

Từ khi hắn đi, đã hơn mấy tháng, tương tư khắc cốt, chưa từng giảm.

“Con sắp ra đời, chàng không muốn trở về nhìn sao?”

Từ khi âm dương cách biệt, hồn phách hắn chưa từng đi vào giấc mộng.

“Chàng nếu không trở lại, ta liền đồng ý với Mộ Dung Nghĩa, để chàng, để chàng—“ Nàng cố ý, nói ác chưa hết câu, khí thế lại yếu đi. “Ta biết tác phong của chàng, không đến thật sao, cho dù trước kia nói nghiêm túc, chàng cho dù hận ta, không muốn gặp ta, nhưng cũng trở về nhìn con một cái được không? Để cho ta mơ thấy chàng một lần, ta thực sự………. rất nhớ chàng.”

Nàng ôm lấy cái bụng đã lớn, nói: “Chàng xem, bụng của ta có chút hơi lớn, lần trước đại phu đến, còn lo lắng không biết có thể sinh ra thuận lợi hay không….. Mộ Dung, chàng sẽ giúp ta, đúng không? Chàng sẽ bảo hộ con của chúng ta bình an xuất thế……..”

Nửa tháng tiếp theo, là sinh thần của hắn, nàng trái lo phải nghĩ, nên thử đi thêm một lần nữa không, có lẽ lần này gia chủ nguyện ý nói cho nàng biết hắn sở táng chỗ nào.

Về phương diện khác, cũng phiền với ám chỉ của Mộ Dung Nghĩa, lại tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

“Xem ra, nơi này không thể tiếp tục ở lại…..” Nàng thầm nghĩ thủ thêm mấy ngày thật yên lặng, không muốn dính vào chuyện thị phi, có phải nên từ biệt gia chủ đương nhiệm, đi một chuyến đến Đồng Thành, bất luận không có chỗ nào để đi, cũng sẽ không trở về.

Chung quy vẫn là người đi nhà trống, hơn nửa năm này, muốn nhớ lại điều gì cũng đã trọn vẹn, nàng nghĩ muốn trở về quê, hảo hảo đem đứa nhỏ của bọn họ nuôi lớn. Không có khúc mắc ích lợi, không có nơm nớp lo sợ phòng bị bị tính kế, so với Mộ Dung trang thì thích hợp để nuôi lớn đứa nhỏ trưởng thành.

Trời mùa hạ, quá ngọ mà mặt trời vẫn trên cao.

Nam nhân ôm sọt thức ăn đi vào, tiểu nhị nhìn thấy cũng không thể trách, cười với hắn, lại gọi vào bên trong. “Đương gia, người nhà của ngươi đến.”

Người ở bên trong bận rộn, chỉ lên tiếng chứ không lộ diện, nhưng lại có thân ảnh mềm mại nhỏ bé dẫn đầu chạy ra.

Oa nhi đã hai tuổi có thể đi lại, liền hiếu động, chạy đến lung lay thân mình, lo lắng nàng bị ngã, nam nhân vội vàng ba bước thành hai chạy đến, vươn tay ôm lấy vật nhỏ.

“Thúc—“ Âm thanh ngọt ngào vang lên, đắc ý cười với nam nhân trước mặt.

Hắn dùng sức đem oa nhi ôm lên. Oa nhi thuận thế muốn đến gần hắn lại bị hắn đẩy ra xa. “Thúc một thân toàn mồ hôi, Thanh Thanh có ghét bỏ hay không?”

Oa nhi không thuận theo, chân đá đạp lung tung, hai tay nhỏ bé vươn ra đầy kháng nghị, “Thanh Thanh không ghét, thúc ôm ôm—“

Hắn nở nụ cười, đem oa nhi ném cao, lại tiếp nhận, chọc cái tiểu oa nhi cười khanh khách, rất thoải mái.

Tiến vào trong lòng nam nhân, oa nhi thân ái cọ cọ mấy cái, thực cố chấp muốn đem hắn cọ thành thơm ngào ngạt.

“A Dương, đến đây.” Mục Ấp Trần vén rèm đi ra, nhìn thấy nữ nhi đang nháo loạn với cả nam nhân kia, lắc đầu cười khẽ, “Thanh Thanh, đừng nháo loạn với thúc của ngươi.”

Nam nhân quay đầu lại, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Đại ca.”

Đối với hai gương mặt xấp xỉ nhau, người ngoài sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ kém là một cái là người mang sẹo cũ, một cái khác lại tuấn mỹ vô trù, bằng không cơ hồ đều giống đến không thể nhận thức.

Hắn nhìn một đôi ở bên trúc lâu, nam nhân tiến lên nói: “Thúc thẩm trong thôn muốn đệ thuận đường đưa rau xanh hoa quả đến.”

Mục Ấp Trần gật gật đầu, theo thói quen lấy vật phẩm từ trong tay đưa ra, nam nhân cái gì cũng không nói, yên lặng nhận lấy, dặn: “Hôm nay cứ ngủ ở trong nhà, đừng quay lại trong thôn.”

“Vâng.” Nam nhân vẫn là không nói nhiều, nhưng chỉ cần đại ca mở miệng, hắn bình thường chỉ nghe lời, chưa từng phản bác.

“Đệ mang Thanh Thanh đi chợ chơi một chút.” Tiểu oa nhi cả ngày ở trong tiệm, buồn sắp hỏng rồi, gặp a thúc âu yếm đến, liền biết là được đi chơi, bắt đầu không an phận.

“Sau đó thì trực tiếp về nhà đi, đồ ăn ca sẽ sai người mang về.”

Nam nhân gật đầu, vừa bước ra khỏi cửa, người phía sau hình như nhớ tới cái gì, lại thêm một câu, “Đừng có đi quá muộn, đại tẩu của đệ hầm canh cho đệ bổ dưỡng thân mình, trễ chút còn cùng nhau ăn mì trường thọ.

Đây là từ khi đón hắn từ năm đó về nhà liền đã đưa ra lời hứa, chỉ cần chính mình còn sống ở trên đời một ngày thì đến ngày sinh thần hàng năm sẽ chuẩn bị mì trường thọ ăn với hắn, quyết định không để cho hắn một mình tịch mịch, lạnh lẽo ăn mì trường thọ không có người chia sẻ.

Từ khi quay trở lại Mộ Dung trang đến nay, trừ bỏ đoạn thời gian chính mình mất tích ở bên ngoài, không có một lần sinh nhật nào mà bọn họ không ở cùng, cũng đã hẹn xong, vô luận sự đời có biến đổi như thế nào, ngày hôm nay hàng năm, nhất định phải đoàn tụ, hắn chắc là nhớ cho nên hôm nay mới về nhà một chuyến.

Nhìn người đi xa, Mục Ấp Trần mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở túi nhỏ ra, không nhịn được lại thở dài.

Tiểu nhị liếc mắt nhìn thấy, thấy bạc vụn ở bên trong, nói: “Đệ đệ của người thật có tâm.”

“Là quá mức có tâm.”

“Kia có gì mà không được?” Bao nhiêu người cầu một đệ đệ có tâm tri ân như vậy còn không được, đối với huynh trưởng kính yêu, một lòng nghĩ về ân đức, chăm chỉ kiên định hồi báo.

“Ta tình nguyện hắn ích kỉ một chút, suy nghĩ cho chính mình một chút.” Hắn có được bao nhiêu ngân lượng, người ngoài không biết, người làm đại ca còn thể không biết hay sao? Trừ bỏ những chuyện cơ bản, cơ hồ là bạc cùng bạn bè kết giao cũng đưa ra, liền ngay cả chi phí ăn mặc, giản được được thì vẫn cứ giản lược…..

Lúc ban đầu không chịu nhận, hắn lại nói: “Huynh trưởng như cha, sau này mọi chuyện còn phải nhờ vào đại ca chuẩn bị.”

Vì thế, Mục Ấp Trần chỉ có thể thu, từng chút từng chút đều bỏ vào lọ ở trong sảnh phòng.

Tất cả đều là tâm ý của đệ đệ.

Nhớ lại mấy tháng trước, cơ hồ một bước nữa là xuống quỷ môn quan, tuy là cùng một loại độc với hắn, nhưng Mộ Dung Lược là quyết tâm không muốn sống tiếp, liều thuốc uống vào còn mạnh hơn hắn vài phần, phác tác mãnh liệt, cảm giác như da thịt cơ thể bị xé rách, độc tính trong cơ thể tự như đem từng khúc xương nghiền nát, tra tấn. Hắn đã từng trải qua, mắt lại thấy đệ đệ ruột chịu loại dày vò này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến, lần buông tay này cái gì cũng không có, chỉ cần đến chưa đến hơi thở cuối cùng, hắn nói cái gì cũng sẽ không thể buông, liều mạng cũng muốn kéo thân nhân duy nhất trờ về. Vũ Nhi không có biện pháp với đệ đệ, chén thuốc bón vào lại nôn ra, nhưng vẫn là nghe lời hắn, uống từng muỗng từng muỗng một, chống đỡ được hơn một tháng.

Sau khi tỉnh lại, trong đầu Mộ Dung Lược trống rỗng, đem toàn bộ quá khứ u ám quên hết sạch.

Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, cũng đã quên, hết thảy đều làm lại từ đầu.

Hắn để cho đệ đệ cũng theo họ Mục, Vũ Nhi nhanh mồm nhanh miệng giành trước nói ra khỏi miệng “Dương Quan”, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp.

Tây ra Dương Quan vô cơ nhân—nha đầu kia nhất định là cố ý! Còn bịa đặt ra câu chuyện, nói hắn từ nhỏ thân thể yếu, liên lụy đến đại ca vì cái thân mình rách nát của đệ đệ mà ăn cũng không dám ăn, cố gắng kiếm ngân lượng, có lần còn tự bán mình để cho đệ đệ chữa bệnh, giờ sống chết cũng không buông tha thân nhân duy nhất, để hắn đời này hồi báo lại đại ca!

Mới sống lại, đệ đệ quên hết thảy, tính tình ngu ngốc hồn nhiên đáng yêu, thế nhưng còn tin hoàn toàn những lời Vũ Nhi nói, nghiêm túc thực hiện, thân mình vừa chuyển tốt đến nay, cố gắng hết sức làm ra ngân lượng để hồi báo ân đức của đại ca.

Ngay từ đầu là muốn người sống sót là tốt rồi, những cái khác đều không sao cả.

Về sau, thân mình đệ đệ gần như tốt hẳn liền muốn chuyển ra ngoài, hắn làm sao mà không biết, đệ đệ chính là không muốn mang nợ hắn càng nhiều.

Không lay chuyển được đệ đệ, liền để cho hắn ở trong thôn, ở nhà cũ Mục gia mới được sửa chữa. Mọi người trong thôn đều là người hiền lành, nếu đệ đệ có vẻ tự tại khoái hoạt thì cũng tùy vậy.

Ít nhất, hiện tại hai huynh đệ hắn đều giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống thật thà an ổn, mưu kế trùng trùng, yêu hận đan xen đều đã qua, không ảnh hưởng đến cuộc sống của của bọn hắn.

Chạng vạng Mục Ấp Trần tính toán sinh ý, để sớm trở về nhà.

Mới đến cửa, liền nghe tì bộc nói, trong sảnh có họ hàng đến chơi, phu nhân đang tiếp đãi.

Họ hàng? Toàn gia bọn họ tất cả đều chỉ có ở thôn quê này, còn có họ hàng nào đến nữa?

Mang bụng hồ nghi đi vào, vừa bước đến cửa sảnh liền cứng người lại.

Mạc Nhạn Hồi đứmg dậy, không quên cúi đầu kính trọng chào: “Gia chủ.”

Hắn ngốc lăng, tin tưởng khi Vũ Nhi vừa mới thấy thì biểu cảm cũng không khác mình bao nhiêu, ánh mắt gắt gao nhìn vào cái bụng đã lộ ra của đối phương, thế nào cũng không rời mắt được.

“Ngươi…. này……. thế nào…….” Gặp qua sóng to gió lớn, Mộ Dung gia chủ một thời vẫn luôn ung dung trầm định giờ lại lắp bắp, đầu óc trống rỗng, nói cũng không trọn vẹn được một câu.

“Là đứa nhỏ của Mộ Dung, ta chưa từng có người khác.” Mạc Nhạn Hồi cũng biết là hắn đang nghĩ cái gì, nhàn nhạt đáp lại.

Không nghĩ cũng biết, bụng cũng đã lớn như vậy, không phải của Lược còn có thể của ai?

“….. Sắp lâm bồn rồi?”

“Đại phu nói, ước chừng tuần đầu tháng sau.”

“Cũng đã sắp sinh, sao không hảo hảo ở nhà mà dưỡng thai?” Lại chạy xa đến tận Đông Thanh, trên đường lỡ gặp phải chuyện gì, làm có thể sinh thuận lợi.

“Hôm nay là……. minh đản của hắn.”

“Ngươi còn nhớ rõ?” Hắn không phải không có chút ngoài ý muốn.

Cho rằng nàng vô tâm, nếu đúng là như vậy, đứa nhỏ rõ ràng có thể không lưu, tội gì lưu lại, níu kéo cả đời chính mình? Thậm chí cả khi sắp sinh nở vẫn mang theo bụng lớn đến ngày minh đản của đệ đệ.

Nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Hai đầu gối nàng khuỵu xuống, thẳng tắp quỳ xuống, “Cầu gia chủ nói cho ta biết Mộ Dung chôn cất ở nơi nào?”

Hắn phát hoảng, vội nói: “Ngươi đừng như vậy, ngươi đang có thai, đứng lên trước rồi nói sau.”

Nàng lắc đầu.”Ta muốn thấy hắn, gia chủ, Nhạn Hồi cả đời này chưa từng cầu ngươi, hôm nay chỉ cầu người chuyện này…… Ít nhất xin người hãy nể đứa nhỏ, để cho hắn nhìn thấy được phụ thân.”

Nàng nếu có tâm như vậy, khi người còn sống, sao không hảo hảo nắm cho chắc?

Hiện tại, hiện tại là như vậy……….

Mắt hắn nhìn về phía Vũ Nhi đằng sau, thê tử cũng biết hắn khó xử, nói nhỏ: “Các ngươi nói chuyện, ta ra bên ngoài một chút.”

Kỳ thực là ra cửa canh chừng thay hắn, sợ Mộ Dung Lược tùy thời đến liền có thể bị bắt gặp, hai vợ chồng hiểu mà không nói.

Hắn khởi động khuỷu tay đem nàng nâng dậy, thở dài: “Làm gì đây? Đã là một đống đất mồ, thấy để làm gì?”

“Có…..” Nàng có thật nhiều lời muốn nói với hắn, dù sao cũng phải để cho nàng tế hắn một lần, tương lai khi đứa nhỏ lớn cũng nên biết mình đến từ nơi nào, thanh minh còn có thể viếng mồ mả phụ thân.

Nàng rất sợ, nói nhiều như vậy, chỉ sợ hắn một chữ cũng không nghe thấy, thực cho nàng vô tâm vô tình, mang cả đời hận nàng, thực sự muốn đời đời kiếp kiếp phân rõ không muốn gặp lại.

Nàng không muốn đời đời kiếp kiếp không thấy hắn, nàng muốn nói cho hắn, hắn nếu thật muốn làm nô làm súc, nàng cũng nguyện ý theo hắn.

“Ngươi hiện tại đã hiểu sao?” Đã hiểu được tâm của Lược, nguyện ý quý trọng?

“Sớm đã hiểu được, cũng sẽ………..”

Hắn do dự lưỡng nan, không biết có nên nói ra sự thật hay không.

Nếu là không nói, trong bụng nàng chung quy vẫn là cốt nhục của Lược, hắn là nên gánh lấy trách nhiệm này, nhưng nếu nói thật—

Mấy tháng trước bộ dáng điên cuồng muốn chết kia, đến nay vẫn khiến hắn phát lạnh ở trong lòng mỗi khi nhớ đến. Một thân mang theo hơi thở tuyệt vọng không muốn sống, hắn thực rất sợ, sợ nếu nhắc lại chuyện xưa đã qua, Lược có thể nào thừa nhận được hay không……….

Dù sao, quá khứ kia cũng không phải là tốt đẹp, tiếc nuối, hối hận, thương tổn cùng tội lỗi……. chồng chất, nghĩ lại đã thấy kinh hãi, quên rồi cũng không đáng tiếc.

Lược đã sống lại, mặc dù là trầm tĩnh ít lời, nhưng ít nhất đã không còn hơi thở âm u tối tăm. Đệ đê đã biết cười, cũng biết được mở lòng cùng người bên cạnh, đây là đệ đệ nhặt lại từ quỷ môn quan về, hắn không muốn lại mạo hiểm một lần nữa mà mất đi.

Đây là tâm tư của một người làm huynh trưởng như hắn, tuy là biết thẹn với Nhạn Hồi, nhưng cũng muốn bảo hộ cho thân đệ đệ, không muốn đệ đệ có khả năng nhận được bất cứ thương tổn nào.

Đây là lựa chọn của Lược, Lược muốn triệt để ném bỏ, lãng quên tất cả, hắn chỉ có thể tôn trọng.

Vì thế, hắn nói: “Ngươi nếu là có dự tính khác, sau khi đứa nhỏ sinh hạ, đưa hắn tới đây, ta sẽ thay Lược dưỡng dục đứa nhỏ, dù sao người còn trẻ, không thể vì thế mà lỡ bỏ cả đời—“

“Hắn ở đâu?” Đó không phải là điều nàng muốn nghe, nàng chỉ muốn biết, Mộ Dung Lược rốt cuộc ở đâu?

“Đừng hỏi, hắn không cần ngươi viếng mộ hay thắp nén hương, ta sẽ không nói.”

“Người không nói, không có cách nào khác, ta sẽ tự mình tìm, nhìn từng tấc đất một của Đông Thành, ta cũng sẽ tìm bằng được.”

“……….” Lúc trước, nếu nàng có thể sớm để ý như ngày hôm nay thì thật tốt? Liền không rơi đến mức hiện tại khó mà giải quyết như vậy.

Mạc Nhạn Hồi đi rồi, Mục Hướng Vũ đứng ở cạnh cửa, nhìn theo thân ảnh rời đi xa xa, suy ngẫm nói: “Nàng lúc này—thoạt nhìn có vẻ không tốt.”

Hắn thở dài, xem như tán thành lời của nàng. “Tìm từ mà nói để cho A Dương gần đây không cần trở về, miễn cho ngày nào đó hai người họ chẳng may đụng phải.”

“Lại là ta làm người xấu?” Nàng sắp biến thành chị dâu ác liệt nhất ở trên phố a!

“……………”

Bữa tối qua đi, Mục Ấp Trần bưng mì trường thọ, dưa cải, lại mang theo một bầu rượu, nâng cốc tâm sự dưới ánh trăng.

Đi vào trong viên trung, tiểu oa nhi đã ngoạn đủ mệt mỏi, nằm ngủ say ở trong vòng tay người kia.

“Để ta ôm đi.” Hắn đưa tay muốn ôm lấy, tiểu oa nhi kia lại không thuận theo kêu lên hai tiếng, hai tay nhỏ bé ôm chặt không buông, còn chui sâu vào trong lồng ngực.

“Vô phương.” Mục Dương Quan cười cười, một tay ôm tiểu oa nhi, cẩn thận đắp áo khoác lên, tuy là đã đầu hạ, nhưng gió đêm vẫn mang một chút cảm giác mát, vẫn là cẩn thận đừng khiến tiểu oa nhi bị trúng gió.

Một màn này hắn xem vào trong mắt, nhớ tới thân ảnh mang cái bụng lớn kia.

Đệ có biết—đệ cũng sắp làm phụ thân?

Chỉ nhìn cái cách hắn đơn thuần ở chung với Thanh Thanh, liền biết hắn cực kì yêu thích đứa nhỏ, cũng thật tình đem Thanh Thanh yêu đến tận tâm khảm, nếu không Thanh Thanh sẽ không mỗi lần nhìn thấy đều dính lấy, ngọt ngào ôm chặt lấy người.

Rất lâu, từ rất lâu trước kia, khi những thương tổn kia chưa phát sinh, có một lần đệ đệ lơ đãng nói ra khỏi miệng—nếu Nhạn Hồi cho phép hắn, hắn hy vọng có thể sinh ba đứa nhỏ, hai nam một nữ.

Hiện tại, nếu giấc mộng này của hắn sắp trở thành sự thật, rốt cuộc, nên nói hay không?

Vài lần đến bên miệng, lại do dự, khó có thể nói ra.

“Đại ca có tâm sự?” Cả đêm đều là như thế, đại ca nhìn hắn chăm chú lại đăm chiêu, muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc vẫn là không nói.

Nhớ tới chị dâu mới đây đột nhiên muốn hắn gần đây không có việc gì thì đừng có trở về…. Tám phần là quả thực có liên quan đến hắn.

“Đại ca không cần phiền lòng, sáng sớm ngày mai đệ liền trở về.” Nếu thật có liên quan đến hắn, hắn có nói cái gì cũng sẽ không làm chuyện quấy nhiễu đến đại ca cùng đại tẩu.

“Đệ lại nghĩ đi đâu vậy?” Mục Ấp Trần trừng hắn, “Chị dâu đệ chỉ là ngoài miệng nháo nháo thôi, ngày thường nàng cũng hay nháo với ca như vậy, như thế có nghĩa là không coi đệ là người ngoài.”

“Đệ biết.” Nếu thực thấy hắn phiền chán, sẽ không nói hắn mỗi năm ngày nhất định phải đến gặp, luôn hầm cho hắn chén thuốc chưa từng bỏ một lần. Cũng vì nguyên nhân như thế nên càng cảm thấy thiết bọn họ thật nhiều, không muốn lại tiếp tục quấy rầy cuộc sống hai vợ chồng.

“Ca chỉ là đang nghĩ, đệ đã sắp ba mươi, ca cũng đã cưới chị dâu đệ, còn có Thanh Thanh, trong bụng còn hoài thêm một cái, đệ thì sao? Bao lâu mới định đây?”

Có phải làm phụ huynh khắp thiên hạ đều như vậy? Không thấy đệ đệ thành gia thì tâm thế nào cũng không an.

“Còn sớm, không vội.”

“Đỗ tiểu thư ở thành nam từng nhờ người hỏi quá ca vài lần, ý của đệ thế nào?” Gia thế hảo, người cũng xinh đẹp thanh tú, quý nhất là tấm lòng, cũng không tiếc cái dè dặt của nữ nhân mà chủ động.

Mộ Dương Quanh không chút suy nghĩ, “Nàng sẽ cùng đại ca so đo, không thích hợp.”

Tuy là hảo ý, lời nói dịu dàng có ý với hắn, nhưng nếu ngay cả hắn lấy bao nhiêu bạc đưa cho đại ca cũng đều so đo thì tương lai cưới vào cửa thì chỉ biết đến phân tranh càng nhiều.

“Là đệ muốn cưới vợ, nàng đối đãi với ca thế nào không trọng yếu.”

“Trọng yếu, nữ nhân bất kính với đại ca, không thể cưới.”

“Ca nhìn không vừa mắt thì đệ cũng sẽ không cưới sao?”

“Đại ca không đồng ý, đệ sẽ không cưới.”

“……………”

Trong lòng hắn, kỳ thực câu “huynh trưởng như cha” khắc mạnh mẽ trong nội tâm đi? Như lúc

trước nhận lời qua, nếu có thể có kiếp sau sẽ toàn tâm kính yêu, nhu thuận nghe lời, làm đệ đệ không nháo loạn.

Hắn mặc dù đã quên hết thảy, nhưng trong lòng tựa hồ vẫn biết mình mắc nợ thật nhiều, muốn lúc này bù đắp lại………

Có đệ đệ như vậy, không còn quái đản khiến hắn phiền não, nhưng là thuận theo như vậy cũng khiến người ta đau lòng, tại sao không thể có một chút ung dung?

Chia nhau ăn một chén mì trường thọ, hai người kiên cũng kiên, dưới ánh trăng có một ly thiếu một ly đối ẩm, tán gẫu chuyện vặt của cuộc sống.

“Kính đại ca, hàng năm có hôm nay.”

Mục Ấp Trần nâng chén đáp lại, “Kính tiểu đệ, hàng năm có hôm nay.”

“Lục Tưởng Dung, ca cảm thấy như thế nào?” Hắn không có lý do nói ra một câu.

“Cái gì như thế nào?” Đây không phải là khuê danh của nữ nhi thôn trưởng hay sao?

“Đại ca không phải cảm thấy đệ nên thành gia lập thất sao? Nếu là Tưởng Dung, ca cảm thấy có thể chứ?”

Mục Ấp Trần ngoài ý muốn, mùi rượu nồng nhập hầu có cảm giác uống say, “Chuyện từ khi nào?”

“Đã một thời gian.” Vốn còn đang suy nghĩ, bất quá nếu đại ca cảm thấy hắn nên lập gia đình, hắn liền nghiêm túc nghĩ về chuyện này.

“Đệ thì sao? Yêu nàng sao? Không cần vì tính tình nàng tốt, cũng không cần bởi vì đại ca cảm thấy có thể thì đệ liền cưới. Đó là chuyện cả đời, đệ phải thật tình yêu thích nàng mới được.”

Mục Dương Quan im lặng một trận, “Đại ca, phụ mẫu là người như thế nào? Có yêu thương chúng ta sao? Vì sao ca chưa bao giờ nhắc tới?”

“Phụ mẫu….. đã sớm từ thế.” Hắn nghẹn nghẹn, dưới ánh mắt tín nhiệm mà chân thành của đệ đệ chỉ cảm thấy chột dạ, “Tại sao tự nhiên đệ lại đột nhiên lại hỏi tới?”

“Đệ có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ trên tay của người, hoàn toàn không phải là quên, nhưng là đối với phụ mẫu, đệ làm thế nào cũng không tưởng tượng được, cũng không hiểu ra được tư vị của tình cảm là gì, như ca và đại tẩu sao? Tính Tưởng Dung giống đại tẩu, chân thành, hảo ở chung, cũng biết săn sóc, ôn nhu, ca ở cạnh nàng thực thư thái.”

Như vậy, chính là yêu thích sao?

Nhạn Hồi và Tưởng Dung, hoàn toàn là hai dạng người bất đồng, hắn kỳ thực khó tưởng tượng, đệ đệ tính lạnh lùng ít nói cùng với Tưởng Dung hồn nhiên yêu cười ở chung với nhau.

“Không cần phải tìm người có tính cách giống với Vũ Nhi cũng có thể tạo nên một gia đình hòa thuận, vui vẻ trọn vẹn.”

“Chuyện này đệ đương nhiên biết, đại ca, nếu không có tình cảm thì đệ cũng sẽ không mở miệng, đương nhiên, chủ yếu là đệ tin nàng sẽ là người bạn đời tốt, giống đại tẩu hiền tuệ như vậy, chăm lo việc nhà, khiến cho đệ không cần phải lo trước lo sau. Tuy rằng chuyện quá khứ đệ không nhớ rõ, nhưng đệ biết, đây là điều mà đệ luôn luôn muốn……..” Bàn tay nho nhỏ, gia đình ấm áp, dưới ánh đèn có người lẳng lặng vì hắn may áo khâu giầy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên cho hắn nụ cười ấm áp.

Hắn tham lam nhìn nụ cười của Tưởng Dung, cái ánh mắt bao dung cùng quyến luyến, được một người để ý không hề hoài nghi, quý trọng ở trong lòng. Hắn biết mình từng có bao nhiêu khát vọng những điều này, không rõ lý do, chỉ là biết như vậy.

Đó là những gì hắn giấu ở dưới đáy lòng, chưa từng kể với bất kì ai. Tưởng Dung cho hắn trái tim ấm áp, hắn thầm nghĩ giữ chặt lấy cái ấm áp thơm dịu tốt đẹp này.

“Đại tẩu đệ làm sao chăm lo được việc nhà a…..” Rõ ràng là phá gia thê tử a, hắn mới là phải lo lắng nhiều a!

Nhưng Lược nói là để ý, là có hảo cảm…… như vậy thì còn gì có thể nói nữa?

Nhạn Hồi, ngươi tới chậm, Lược……. không nhất thiết luôn luôn đứng ở chỗ cũ, nhất là ở đoạn tình cảm từng khiến cho hắn đau triệt để tâm.

Hắn đã đi về phía trước, đã nhìn phong cảnh khác, rất nhiều chuyện……… cũng không còn giống.

Bao che khuyết điểm liền bao che khuyết điểm, ích kỉ liền ích kỉ đi, hắn thầm nghĩ giữ lại giờ khắc bình yên của đệ đệ, bảo vệ cuộc sống an ổn hiện tại của đệ đệ.

“Đệ nếu xác định là muốn nàng, liền vậy đi, chỉ cần chính mình thoải mái là được rồi.”

Còn lại….. đại ca thay đệ gánh vác.
Quyển 2: Chương 12

Edit và Beta: Độc Tiếu

Chương 12:

Hôm qua, là minh đản của Mộ Dung Lược, vẫn không thể hỏi được nơi hạ táng hắn ở chỗ nào, nàng ở sương phòng khách sạn tế bái hắn.

Cách một ngày, nàng ở trong phòng dùng bữa, trên bàn bày bản đồ của Đông Thành, xuất thần suy ngẫm.

Lời kia không phải là tùy tiện mà nói, nàng là thật sự sẽ dùng hết mọi phương thức để tìm ra mộ phần của hắn.

Gia chủ hỏi nàng, chỉ là một mồ đất, tội gì phải thế?

Nhưng gia chủ không biết rằng nếu ngay cả một mồ đất nàng cũng không rõ ở đâu, nhân sinh sau này nàng không biết phải dùng cái gì để tiếp tục.

Mặc dù chỉ là mộ phần hoang vắng, nàng cũng muốn thủ, nhớ hắn thì có thể lập tức đi tìm hắn trò chuyện. Để cho hắn biết, trong lòng nàng luôn luôn nhớ hắn, chưa từng quên đi hắn, là nơi để nàng dựa vào.

Nàng không cần lại tiếp tục nói chuyện với không khí lạnh như băng, lo sợ không yên, đoán hắn rốt cuộc có nghe được không, lại lo lắng không thể viếng mồ mả của hắn, hàng năm tế bái.

Nghĩ đến điều này, nàng dừng một chút.

Cũng như lời gia chủ nói, chỉ là một mồ đấy, vậy tại sao gia chủ lại cố chấp như thế?

Gia chủ không phải là người ác tâm như vậy, ngay cả khi nàng quỳ lại cầu cũng liều chết không nói, thật sự đơn giản là vì câu di ngôn trước khi chết của Mộ Dung Lược sao?

Người chết so với người sống quan trọng hơn sao? Quan trọng đến—mức ngay cả cơ hội cho đứa nhỏ sau này tế bái phụ thân cũng không cho?

Mộ Dung Lược lúc trước không biết thì còn có thể không tính, nhưng gia chủ rõ ràng là biết, tại sao vẫn tiếp tục không nói như thế?

Đây không phải là tác phong làm việc trước kia của gia chủ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy trái với lẽ thương, nàng gấp bản đồ lại, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, nhìn đám đông lui tới dưới ngã tư, tinh tế cân nhắc chút một, chút một.

Nàng chưa từng thấy xác, hết thảy đều là do gia chủ nói. Bởi vì quá mức tin tưởng gia chủ, đến mức chưa bao giờ có lòng nghi ngờ, nhưng mà—gia chủ thực sẽ không lừa gạt nàng sao?

Sẽ. Nếu là vì Mộ Dung Lược, sẽ.

Vì thương tiếc thân đệ đệ, muốn gia chủ làm trái với lương tâm, hắn sẽ, nàng so với ai đều rõ ràng, trình độ những chuyện mà gia chủ có thể làm vì Mộ Dung Lược.

Có khả năng hay không…….

Tâm, run run, vì một phần khả năng xa vạn dặm, lừa gạt nàng, giấu giếm nàng, như thế nào cũng hảo, chỉ cần hắn còn sống, nàng cái gì cũng đều không—

Có khả năng sao? Nàng dựa vào khung cửa sổ, không tiếng động cười khổ.

Thật sự là nhớ hắn đến phát cuồng, mọi suy nghĩ cùng tâm trí đều rời khỏi đầu, chứ gia chủ sao lại dễ dàng nói chuyện sinh tử của đệ đệ ra khỏi miệng? Nàng chỉ là, chỉ là………..

Một chút gió thối khiến cỏ rung động cũng có thể khiến nàng miên man suy nghĩ, chỉ vì đến nay—vẫn không chịu chấp nhận chuyện hắn đã rời đi. Vì thế tận dụng mọi thứ, tìm hết lý do, cho chính mình một hy vọng, để cho nỗi tương tư đau đớn có lối thoát, chờ mong khả năng một phần vạn gặp lại nhau.

“Mộ Dung……” Cho đến tận hôm nay, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn có thể hình dung rõ tướng mạo của hắn, thần thái cười của hắn khi thấy nàng, chưa từng mờ nhạt.

Đó là hắn, không phải gia chủ.

Khi gia chủ cười, ôn ôn nhàn nhàn, tựa như làn gió ấm.

Mà khi hắn nhìn về phía nàng, khóe miệng cười mang theo một tia vui vẻ, còn có một tia tâm ý, gọi tên nàng mềm nhẹ, đặc biệt say lòng người.

Nàng rất muốn, nàng mong lại được nghe hắn gọi một tiếng, “Nhạn Hồi, Tiểu Thập Nhi của ta………..”

Lệ quanh mắt, mông lung phảng phất lại nhìn thấy hắn, giữa đám người chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn. Nụ cười âm n hu độc đáo kia, linh hoạt sinh động tựa như chân nhân bình thường—

Nàng run lên, mắt mở lớn, ánh mắt tập trung nhìn chặt chẽ, nhìn thế nào cũng không đủ–

Hắn không có biến mất.

Dưới ánh mặt trời, chiếu rõ rành mạch thân ảnh, theo cử động giơ tay nhấc chân của hắn mà thay đổi…….

Hắn còn sống, rõ ràng là Mộ Dung Lược, mà không phải là do nàng tương tư đến muốn điên, tham vọng mà ảo tưởng ra ảo ảnh.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn của nàng, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ ở trên, chống lại đôi mắt kích động ngấn lệ của nàng.

Là hắn! Thật sự là hắn!

Diện mạo kia đã sớm khắc sâu vào trong lòng nàng, nàng nói cái gì cũng sẽ không thể nhận sai!

Nàng nhất định là điên rồi! Mấy tháng này, bao nhiêu lần cầu hắn đi vào trong giấc mộng, nàng cũng chưa từng một lần mơ thấy hắn, lại ngay tại ban ngày ban mặt mà nhìn thấy hắn.

Ảo ảnh cũng được, trúng tà cũng tốt, chỉ cần có thể gặp lại hắn, cái gì cũng đều được!

Nàng xoay người, chạy nhanh xuống dưới lầu, bước chân loạ

loạng choạng vội vàng khiến nàng mấy lần vấp phải váy, vội vàng tìm kiếm—

Đám đông vẫn tới lui như cũ, nhưng thân ảnh vừa rồi còn đứng ở trước hàng bán rong hạt dẻ xào lại không thấy, không có tung tích.

Là– ảo giác sao? Mong mỏi quá mức mà sinh ra ảo giác?

Mờ mịt đứng lặng ở giữa đám người, nàng cái gì cũng không thể nghĩ, đầu óc loạn thành một đoàn.

Thân ảnh kia ở ngay trước mắt chân thật như thế, khắc vào tận trong đầu, sao có thể là hư ảo?

Cho dù là vọng tưởng cũng tốt, nàng nhất định phải đi tìm gia chủ để hỏi cho rõ, một ngày còn chưa có chính mắt nhìn thấy mộ phần, nàng vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng.

Sáng sớm tinh mơ, oa nhi liền tỉnh, liền đến cọ cọ trên người hắn, Mục Dương Quan bị cọ tỉnh, dứt khoát mang tiểu chất nữ dạo chợ sáng rồi trở về.

Khẩu vị của Thanh Thanh không sai, uống mấy ngụm sữa đậu nành nóng, một chiếc bánh bao thịt, vẫn còn có thể ăn thêm đồ ăn vặt, hắn mua hạt dẻ xào bên đường, vừa bóc vừa ăn ở trên đường, lại đút cho oa nhi vài miếng.

Về đến nhà, đại ca vừa vặn có khách, hắn chờ ở sảnh ngoài, tiếng nói chuyện vọng ra, hắn lơ đãng nghe thấy vài câu.

“Gia chủ, mời ngài nói thật cho ta, hắn thật sự đã chết sao?”

“……Tại sao lại hỏi như vậy.”

“Ta nhìn thấy hắn!”

“…….A?!”

“Ta không trúng tà, cũng không hoa mắt! Mời ngài nói thật cho ta, hắn rốt cuộc là như thế nào? Dù đã chết ta cũng muốn thấy mộ phần, bằng không cả đời này đều rối rắm bất ổn, vĩnh viễn không an ổn, gia chủ, ngài thật muốn bức ép ta điên sao?”

Tính tình Nhạn Hồi giống hệt Lược, nếu chưa cho nàng câu trả lời, với tính tình này của nàng sợ là sẽ không dễ nàng dừng tay.

Đang suy ngẫm, đầu óc đang cấp tốc suy nghĩ mấy lý do thoái thác, mắt tháong nhìn qua phía sau của nàng, nhìn thấy đệ đệ đang đi vào sảnh trong, chỉ trong nháy mắt thần sắc cứng đờ.

Mục Dương Quan cũng không phải là ngốc tử, thấy biểu cảm của đại ca khác thường, đang muốn bước vào cửa sảnh liền dừng chân lại. Vốn là định báo cho hắn một tiếng, hắn chút nữa phải trở về trong thôn, nhưng đại ca tựa hồ không muốn bị quấy rầy, cũng yên lặng không tiếng động an tĩnh lùi lại.

Chỉ tiếc, chậm.

Mạc Nhạn Hồi là người tinh mắt, đi theo gia chủ nhiều năm như vậy, biểu cảm của gia chủ tùy tiện biến hóa một cái, nàng đều có thể phát hiện, lập tức theo bản năng liếc phía sau theo ánh mắt của gia chủ–

Mục Ấp Trần trực tiếp vươn tay, đợi hắn thấy được hành vi của mình, đã là một chưởng đánh xuống.

Cư nhiên ám toán một nữ nhân mang thai không hề có phòng bị– nhìn nạn nhân bị ám toán, Mục Ấp Trần chỉ cảm thấy không còn gì để nói.

Mục Dương Quan bị che tầm mắt, không thể thấy được đại ca mà hắn kính trọng lại sử dụng chiêu hạ lưu như thế, chỉ thấy được nàng kia vừa quay lại nhìn hắn, trong nhá

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5909
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN