--> Hương Vị Đồng Xanh - game1s.com

Hương Vị Đồng Xanh

đã tìm rất lâu trên mấy cánh đồng mới tìm ra nhánh cỏ bốn lá này. Mọi người nói một nhánh là niềm tin, hai nhánh là hy vọng, ba nhánh là tình yêu, bốn nhánh là may mắn. Em hy vọng từ nay về sau anh sẽ luôn được may mắn.

- Em có biết câu chuyện về cỏ bốn lá này không? - Thiên Phong nhìn Việt Phương hỏi.

Việt Phương lắc đầu.

- Chuyện kể rằng nơi Thảo nguyên xa xôi, có một cây cỏ xanh nhỏ bé, hát ngân nga trong những cơn gió nhẹ, bài tình ca tặng cây bụi đứng bên. Cây bụi ơi sao chẳng ngoái nhìn, cứ mải mê ngóng những ong và bướm, cứ buồn bã vì mình không có được nét rực rỡ hướng dương hay thơm ngát nụ hồng... Cây bụi không biết có một kẻ hết lòng tặng cho Cây cả tình yêu, niềm tin, hy vọng... dồn màu xanh vào ba cánh trái tim căng mọng, yêu đơn phương không mong đợi điều chi.

Mỗi ngày mới khi màn đêm vừa đi, Cỏ ba lá ngước nhìn mặt trời với khát khao duy nhất, vầng dương ơi hãy lắng nghe tiếng lòng em chân thật, nguyện làm tất cả để Cây bụi được vui.. có thể chăng ban một đoá hoa thôi, là Cây bụi sẽ có được tình yêu của ong và bướm. Cỏ ba lá nhỏ nhoi nhưng tình yêu rộng lớn, có thể làm gì để thực hiện ước mơ? Trên Thảo nguyên mây trắng vẫn lững lờ, gió bay qua thì thầm: “Cần một điều may mắn... chỉ khi nào Cỏ có bốn lá thôi...”

Cỏ chợt buồn vì điều đó quá xa xôi, vậy ra trong cuộc đời không chỉ cần có tình yêu, niềm tin, hy vọng... Khẽ nghiêng mình ngắm ba trái tim bé bỏng, làm sao có được một lá thứ tư? Cây bụi đứng bên vẫn ủ rũ trầm tư. Cỏ ba lá run run: “Vì cây em sẽ...”

Cây bụi vô tâm không nghe thấy có âm thanh rất nhẹ... tiếng một trái tim vừa tự vỡ làm đôi. Cỏ ba lá giờ có bốn cánh rồi, Cây bụi nở bừng những bông hoa sặc sỡ, vui sướng hân hoan trong nắng vàng rạng rỡ, đâu biết dưới chân Cỏ đang héo dần đi...

Hạnh phúc khi yêu là được cho đi... tình yêu đó lớn đến vỡ đôi trái tim em xanh mướt, để nhắn nhủ những ai đang kiếm tìm: may mắn không tự nhiên có được, mà đến từ tình yêu và những trái tim biết sống vị tha.

Việt Phương im lặng nghe Thiên Phong kể, cô bé thấy câu chuyện thật sự rất hay. Cô bé thở dài thương cảm cho cỏ ba lá:

- Cỏ ba lá thật là ngốc.

- Không phải là cỏ ba lá ngốc đâu, bởi như em nói, cỏ bốn lá có tất cả bốn ý nghĩa. - Thiên Phong khẽ cười lắc đầu nói. - Lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin: Tin vào người mình yêu, tin vào tình yêu của mình, tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn chân thực và không hề có sự dối trá trong đó.

- Lá thứ hai tượng trưng cho hạnh phúc: Hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Đây là điều mà bất kỳ những cặp đôi yêu nhau đều mong muốn.

- Lá thứ ba là hy vọng: Hy vọng tình yêu mình sẽ là mãi mãi, hy vọng những phút mà chúng ta bên nhau sẽ kéo dài vô tận. Nhưng hy vọng sẽ mãi mãi là hy vọng nếu không có sự cố gắng không ngừng.

- Lá thứ tư cũng là lá cuối cùng, bao gồm tất cả những ý nghĩa của ba lá trên. Lá tượng trưng cho tình yêu.

- Tình yêu!? - Việt Phương khẽ khàng kêu nhỏ.

- Tình yêu là một thứ gì đó không thể chiếm giữ cũng không có cách nào chiếm giữ, càng muốn nắm lấy nó thì nó lại càng xa khỏi tầm tay của mình hơn. Có tình yêu là em sẽ có tất cả ba điều còn lại nhưng đôi khi trong tình yêu, em không chỉ có chiếm giữ mà phải có cho đi, cho đi mà không cần nhận lại. Đôi khi tình yêu là phải biết hy sinh, hy sinh sự ích kỷ của bản thân để cho người mình yêu được hạnh phúc.

- Em có hiểu hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc không phải là cái hạnh phúc nhỏ nhoi của chính bản thân, mà là chứng kiến những người mình yêu mến có được hạnh phúc. Tình yêu cũng vậy, cái thứ tình yêu bất tử hoàn toàn không hề có trên cõi đời đâu. Tình yêu thật sự không phải nhờ ta được yêu mà nhờ ta biết hy sinh cho người mình yêu.

Việt Phương sững người trước những lời Thiên Phong nói, cô bé vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu, tình yêu là gì? Nhưng từ câu nói, ánh mắt, giọng nói của Thiên Phong khi nói những điều này, cô bé đều nhớ rõ hết.

- Haiz... anh đúng là ngốc, em còn nhỏ, chưa hiểu rõ hết những lời này đâu; đến anh cũng vẫn chưa hiểu rõ hết nữa. Chỉ là những lời này là lời nói sau cùng của mẹ anh. Đến khi em tìm được tình yêu rồi sẽ hiểu.



Chương 5: Ký ức xa xôi



Trong một lớp học tiểu học, các em nhỏ đang ngồi tô vẽ những bức tranh theo ý thích của mình. Cô giáo trẻ vừa mới ra trường đi tới đi lui hai dãy lớp chỉnh sửa cho bọn trẻ.

- Cô ơi, cô xem em tô thế này có đẹp chưa ạ? - Một em học trò ngẩng đầu nhìn cô giáo môn Mỹ Thuật của mình gọi khẽ.

Cô giáo liền quay người bước về phía em ấy, em ấy liền cầm bức tranh của mình giơ lên khoe:

- Cô xem em vẽ có giống không?

Cô giáo vừa nhìn thấy bức tranh của em học trò thì ngẩn ra im lặng khiến em học trò sốt ruột lắc tay cô hỏi:

- Cô ơi, bức tranh em vẽ có giống cỏ bốn lá hay không cô?

- Giống... giống lắm... - Cô giáo trẻ thở dài nói, vẻ mặt trở nên buồn hơn; lặng lẽ quay lưng bước lên bục giảng, cầm cây cọ cũ trong hộp vẽ của mình nhìn mãi không rời mắt.

- Cô ơi, cây cọ của cô cũ rồi, sao cô không bỏ đi cô? - Một em đầu bàn nhìn cây cọ đã rụng bớt một ít lông trên đó bèn hỏi.

- Vì đây là kỷ vật mà người bạn đi xa đã tặng cô.

Đã mười ba năm trôi qua rồi, thời gian đúng là qua quá nhanh. Khi bạn cứ mãi bước đi về phía trước, đến khi quay đầu lại, nhận ra tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.

Cô giáo trẻ chạy xe trên con đường mòn nhỏ qua một cánh đồng lúa, một cơn gió lặng lẽ thổi qua cánh đồng khiến những ngọn lúa xanh trĩu hạt đong đưa nhịp nhàng, lăn tăn như những ngọn sóng rất đẹp. Cảnh tượng khiến lòng người chìm đắm.

“Trừ khi gió mãi mãi không thổi trên cánh đồng nữa thì anh mới quên nơi đây.” - Cô giáo trẻ nhớ lại lời hứa của một người bạn lúc nhỏ, lời hứa cô mãi mãi khắc ghi, nhưng người ấy liệu có còn nhớ hay đã lãng quên và để gió cuốn đi lời hứa năm nào.

“Thiên Phong, hiện giờ anh ra sao rồi? Có còn nhớ đến em và các bạn hay không? Em đã nói, người miền quê rất nghĩa tình, nếu là bạn rồi, họ mãi mãi không quên người bạn của mình.”

Việt Phương vẫn còn giữ bộ bút và màu vẽ.

- Việt Phương! Con có liên lạc được với con Thảo không? - Thím Sương, mẹ của Thảo nhìn thấy Việt Phương đi ngang liền chạy lại hỏi.

- Dạ, con chưa liên lạc được với Thảo thím à. - Việt Phương lắc đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của thím Sương đáp.

- Trời ơi, cái con nhỏ này! Không hiểu xảy ra chuyện gì mà nó chẳng thèm về nhà này nữa, một cú điện thoại cũng không thấy. Mấy tháng nay thím với chú của con lo lắng quá chừng. - Thím Sương rưng rưng nước mắt nói.

- Thím à, Thảo nó lớn rồi, nó tự biết chăm sóc mình mà. Chú thím đừng lo, chắc tại dạo này nó bận quá nên quên gọi điện thoại về nhà thôi. - Việt Phương thấy thím Sương rưng rưng nước mắt vì lo lắng cho con gái mình thì vỗ về thím an ủi, mong thím bớt lo lắng.

- Nhưng mà đã hơn hai tháng nay rồi còn gì. Biết vậy hồi đó nhất quyết không cho nó lên thành phố ở. Biết bao nhiêu cô gái lên thành phố đều trở thành... - Thím Sương nói đến đây thì bật khóc, nghĩ đến cảnh con gái bị người ta lừa bán đi làm gái mại dâm thì kinh sợ.

- Thím yên tâm đi, Thảo nó đâu phải là đồ ngốc đâu. Hơn nữa, ở thành phố nó có công việc đàng hoàng mà, làm sao lại bị sa vào những chỗ đó được. - Việt Phương mỉm cười giải thích.

- Thím định lên thành phố một chuyến tìm nó, khổ nỗi từ lúc nó lên thành phố ở đi làm, thím chưa có lên lần nào hết. Mà thành phố thì đường nhiều quá, thím sợ không khéo mình sẽ đi lạc mất. - Thím Sương kéo chiếc áo bà ba của mình lên lau nước mắt nói trong nghẹn ngào.

- Thôi thím, cuối tuần con lên thành phố thăm ba mẹ, sẵn con ghé qua nhà Thảo hỏi xem thế nào giúp chú thím. Nếu gặp nó con sẽ bảo nó gọi cho chú thím ngay. Chú thím không cần lên chi cho mất công, không quen đường dễ bị lạc, không khéo còn bị gạt nữa đó.

- Vậy con chịu khó giúp chú thím nhé! - Thím Sương nghe vậy thì mừng rỡ, nắm lấy tay Việt Phương cám ơn. - Khi nào con đi báo thím biết một tiếng nha, thím gửi ít đồ lên cho nó; tội nghiệp, ở một mình chẳng biết có ăn uống tử tế không? Không khéo ngã bệnh ra thì khổ. - Dường như thím nghĩ ra điều gì, hốt hoảng kêu lên. - Có khi nào nó bị bệnh không? Nên mới không gọi điện về nhà.

- Không có đâu thím, nếu có bệnh thì nó cũng gọi điện thoại về nhà báo thím ngay, chắc nó bận nhiều việc nên quên cả gọi thôi. Với lại nó ở chung nhà bạn mà, có gì thì bạn nó sẽ giúp. Thím đừng lo! - Việt Phương an ủi thím.

- Vậy thôi thím về. Cám ơn con nhiều nha! Thím về nấu cơm cho chú con đây.

Thím Sương đi rồi, Việt Phương nhìn theo bóng của thím thì thở dài, thương cho tấm lòng của người mẹ với con cái. Việt Phương nghĩ đến mẹ mình, tình cảm hai mẹ con vẫn cứ vậy, không nóng cũng không lạnh, từ đó đến giờ, cô từ chối quay trở lại thành phố, cứ ở lại nơi này đi học. Thậm chí là khi đi học đại học, cô cũng thuê nhà trọ ở riêng bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, cô từ chối công việc ba mẹ xin cho mà quay trở về quê làm giáo viên dạy Mỹ Thuật. Nhưng hàng tuần cô vẫn lên nhà thăm ba mẹ, nhất là khi Việt Tình đi du học.

Ngày cuối tuần, Việt Phương đi lên thăm ba mẹ, cô ở chơi một lát thì xin phép chạy đến nhà trọ của Thảo. Ở đây, Việt Phương gặp được cô bạn cùng phòng của Thảo bèn hỏi rõ. Thì ra Thảo bận đi chụp hình, vì bị mất điện thoại nên quyết định xài số điện thoại mới luôn. Việt Phương liền xin số điện thoại của Thảo để gọi.

“Tao mấy bữa nay bận quá, vừa xuống sân bay nè. Mày đến rước tao nha, tao đỡ tốn tiền taxi!” - Thảo nói bằng giọng uể oải trong điện thoại.

“Được rồi, mày chờ một tí đi, tao đến đón mày ngay.” - Việt Phương chẳng từ chối mà đáp.

Tạm biệt người bạn kia, Việt Phương lái xe chạy thẳng đến sân bay. Chiếc xe tay ga ba mua cho cô chạy êm trên đường phố thật thoải mái. Chẳng mấy chốc, Việt Phương đã đến sân bay, cô gửi xe rồi chạy vào bên trong tìm kiếm Thảo.

Mải lo nhìn, cô không để ý nên va vào một người đang đi tới.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Việt Phương vội mở miệng xin lỗi, nhưng sau đó cô ngẩn người giương mắt nhìn gương mặt người đó không chớp. Người cô va vào là một chàng trai hơn cô vài tuổi nhưng trông rất phong độ. Anh ta bận một bộ vest đen, dường như được may rất cẩn thận và sang trọng, cho thấy là người có tiền. Tự nhiên cô thấy gương mặt lạnh lùng xa lạ.

- Cô nhìn đủ chưa? Nếu nhìn đủ rồi thì mau nhấc chân ra khỏi tập tài liệu của tôi đi!

- Xin lỗi! - Việt Phương giật mình nhìn xuống, quả nhiên cô đang giẫm lên một bìa sơ mi. Cô vội xin lỗi, nói xong thì nhấc chân ra khỏi tập tài liệu.

Chàng trai đó hừ lạnh, cúi người xuống nhặt tài liệu của mình lên rồi bỏ đi ngay.

- Việt Phương! - Thảo từ trong ghế ngồi chờ ở sân bay đứng dậy kéo vali đi tới gọi. - Bên này.

- Ừ, biết rồi. - Việt Phương rời ánh nhìn khỏi anh chàng đó rồi đi về phía Thảo.

Bước chân đang chuyển động bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn lại cô gái lúc nãy. “Việt Phương”, cái tên này anh chưa từng nghe nhưng vì sao lại cảm giác rất thân thiết, dường như đặc biệt thích cái tên này. Nhưng khi anh quay lại, chỉ thấy bóng lưng của cô ta mà thôi. Lúc nãy anh không để ý đến cô cho lắm, khi quay lại nhìn thấy cô cao gầy, dáng mảnh khảnh nhưng trông rất khỏe mạnh, tóc cột cao để lộ cái cổ thon thả; quần áo cô mặc trông bình dị, chẳng giống chút nào với các cô gái ở thành phố.

Nhưng anh nhanh chóng quay đi; dù sao anh cũng không quen biết cô gái này nên không quá bận tâm cho lắm, cũng không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến người khác.

- Jonny! - Giọng một cô gái reo vui gọi tên anh, cô ấy đang vẫy tay về hướng anh.

Anh đưa mắt nhìn về cô gái đang chạy đến bên mình kia. Cô có gương mặt đẹp, làn da trắng không tì vết, mái tóc suôn mượt uốn lượn bồng bềnh càng tô điểm cho vẻ đẹp của cô. Cô vừa chạy đến đã nhào vào lòng anh ôm chặt đầy sự quyến luyến, nũng nịu nói với anh bằng tiếng Anh:

- You finally returned, a few months ago I miss you so much! (Cuối cùng anh cũng trở về, mấy tháng nay em nhớ anh nhiều lắm).

Mặc dù thời đại này không còn cổ hủ, mặc dù đây là sân bay, người người có thể bày tỏ cảm xúc khi gặp lại người thân của mình, nhưng cô ôm chặt lấy anh không rời khiến cho nhiều người qua lại đưa mắt nhìn về phía họ. Anh không hề phiền hà gì trước thái độ thân mật của cô hay trước ánh mắt soi mói của người ngoài, anh còn ôm lấy cô hôn lên môi cô một cái đáp lại sự nhớ nhung của cô mấy tháng nay. Người lớn lên ở nước ngoài như anh đối với mấy hành động thân mật thế này là điều hết sức tự nhiên. Huống hồ cô vừa là trợ lý vừa là bạn gái của anh.

- Why are you so late? (Sao anh về trễ vậy.) - Cô gái cuối cùng cũng buông anh ra, đưa mắt nhìn anh oán trách.

- The work is not yet complete, I must stay resolved before here. You sorted everything out yet? ( Công việc vẫn chưa hoàn thành, anh phải ở lại giải quyết hết rồi mới về đây. Em sắp xếp mọi việc hết chưa.) - Anh cũng đáp trả bằng tiếng Anh với cô, hai người luôn trao đổi với nhau bằng tiếng Anh đã quen, ít khi họ dùng tiếng Việt. Anh cũng không hay dùng tiếng Việt nói chuyện cho lắm, chỉ thỉnh thoảng nói tiếng Việt với em trai anh mà thôi.

- I work, you kept reassuring. I have informed all members of your treatment then. You rest, tomorrow we will start the meeting. - (Em làm việc, anh cứ yên tâm. Em đã thông báo hết cho các thành viên ban quản trị rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp.) - Cô gái nhìn anh mỉm cười tự tin đáp.

- Ừhm.

Sau cái gật đầu của anh, cả hai người hướng ra nhà để xe. Anh không muốn thông báo trước sự trở về của mình cho nên ngoài bạn gái ra, chẳng ai trong công ty biết anh trở về cả.

- At you for a long time? Sorry! I to pick you a little late. Street today crowded. (Lúc nãy anh chờ lâu không? Xin lỗi! Em đến rước anh hơi trễ. Đường hôm nay đông quá.) - Cô bạn gái choàng tay qua eo anh, đầu hơi tựa vai anh nói.

- Find something to eat before we go, airplane food is bad! - (Chúng ta tìm cái gì ăn trước đi, đồ ăn trên máy bay thật là tệ.) - Anh lên tiếng đề nghị.

- OK!

Cả hai nhanh chóng vào xe và lái đi ra khỏi sân bay.

Việt Phương và Thảo cùng nhau ra ngoài đón xe buýt về nhà. Thảo kể lể về chuyến đi chán ngắt của mình và không ngừng ca thán công ty bóc lột sức lao động của cô. Việt Phương chỉ có thể thở dài, im lặng nghe Thảo than vãn; cô bạn này, bắt đầu lên thành phố là không ngừng ca thán, bởi vì chẳng thể nào sánh được với nữ sinh thành phố. Trong khi Việt Phương lại thấy nữ sinh thành phố ngoài những người có tiền, biết xoe xua trưng diện ra, còn khối nhà bình dị, thậm chí cuộc sống của họ còn vất vả hơn cuộc sống dưới quê cô nhiều.

Một chiếc xe chạy ngang qua họ, gương mặt người ngồi ghế lái phụ vô cùng quen thuộc khiến Thảo ấp úng chỉ tay nói không rõ lời:

- Kia... kia có phải chị Việt Tình hay không?

Việt Phương ngẩng đầu nhìn lên, chiếc xe đã chạy qua họ rồi, chỉ còn cái bóng phía sau mà thôi. Chiếc xe hơi đó thật sang trọng, nhìn màu sắc thôi cũng biết là nó rất đắt tiền. Thảo thúc giục Việt Phương ngay:

- Mau mau gọi cho chị Việt Tình mau lên, bảo chị ấy quay lại đón chúng ta!

- Thôi đi! Đó đâu phải là xe của chị ấy, không thấy người khác chở chị ấy hay sao? Gọi điện bảo chị ấy quay lại sẽ khiến chị ấy khó xử lắm. Chịu khó đi xe buýt đi! - Việt Phương lắc đầu đáp, cô cũng không dám chắc người đó là Việt Tình, mà cho dù là Việt Tình, cô cũng không muốn gọi điện.

Từ lúc cô về quê, hai chị em càng lúc càng xa cách nhau hơn. Khi lớn, cô trở về nhà sống để đi học đại học thì Việt Tình lại đi du học. Cho nên hai chị em chỉ thường đối đáp với nhau vài câu giống như xã giao, hoàn toàn khác chị em gái thông thường, chứ đừng nói là chị em gái sinh đôi có linh cảm với nhau.

Việt Tình quyết định về Việt Nam chứ không tiếp tục ở nước ngoài làm việc, thì Việt Phương chọn về quê dạy học.

Nói đến việc cô về quê dạy học, mẹ cô quả thật là giận vô cùng. Bà vốn không thích cô theo học Mỹ Thuật, muốn cô theo bên kinh tế, cuộc sống sau này mới khá được. Cũng may còn có ba cô, ông Việt Tuyên ủng hộ cô nên đã khuyên mẹ cho cô:

- Con thích cái gì thì cứ để nó theo học cái đó. Bà ép con như vậy, sau này nó có vui với công việc của nó hay không? Vẽ tranh cũng tốt, không ai mua thì treo trong nhà. Cùng lắm sau này, bà kiếm cho nó tấm chồng tốt là được rồi. Chẳng phải dưới tay bà còn cả đám lính độc thân tài giỏi hay sao? Con gái chúng ta xinh đẹp như thế, bọn nó cầu còn không được nữa là.

Biết là kế hoãn binh của ba hòng xoa dịu mẹ, Việt Phương cũng không phản bác gì về việc mẹ làm mai cho mình một anh chàng nào đó, cô chỉ gật gù công nhận lời ba cô đúng. Mẹ cô thấy vậy đành phải nhượng bộ cho cô thi vào trường Mỹ Thuật.

Nhưng sau khi học xong, cô vội vàng xin về quê dạy. Cũng may, chú Nhân là hiệu phó trong trường tiểu học quê cô, nên việc xin vào cũng không khó khăn mấy.

Mẹ cô tất nhiên là nổi trận lôi đình, còn mắng ba cô lừa gạt bà, cũng may Việt Tình trở về, mẹ cô mới dịu lại. Trong mắt bà, đứa con gái lớn luôn là đứa con tài giỏi nhất, Việt Phương xem như là bất hạnh của bà. Việt Phương cũng không để ý thái độ của mẹ quá nhiều, cô cứ vô tư sống cuộc sống giản dị của một giáo viên Mỹ Thuật.

Thảo muốn đến gặp Việt Tình, hy vọng Việt Tình giúp cô công việc mới đỡ vất vả hơn, nên nằn nì Việt Phương đưa đến nhà. Cả hai đi xe buýt về nhà cô, sau đó đi bộ vào nhà một đoạn.

- Bà phải nói giúp tui nha! Tui chán cái công việc này lắm rồi. - Thảo cất giọng nài nỉ Việt Phương. - Nếu tui mà có người chị tài giỏi như chị Việt Tình, tui tự hào biết bao nhiêu. Vừa đi du học về đã vào ngay công ty lớn làm việc, còn là chức vụ trợ lý giám đốc nữa chứ.

Việt Phương thở dài, cô vừa giúp Thảo kéo vali, vừa cầm chai nước suối mát lạnh của mình cất bước về nhà, thật muốn thoát khỏi đứa bạn ồn ào này.

Chiếc xe lúc nãy chở Việt Tình đang chạy ngược chiều với đường cô đi. Chiếc xe ngang tàng chạy với tốc độ cao dù rằng đường vắng người. Nhưng đây là hẻm nhỏ chứ không là đường lộ, Việt Phương cảm thấy khó chịu, cô bĩu môi mắng thầm trong bụng. Trong khi Thảo cố nhìn rõ người ngồi ghế lái bên trong.

Trước mặt họ là một vũng bùn không lớn lắm, Việt Phương đang định nép vào phía mép đường để đi tránh vũng bùn kia thì chiếc xe lao nhanh qua khiến bùn bắn hết vào người cô và Thảo. Bất ngờ khiến Thảo la lên. Việt Phương quay đầu nhìn chiếc xe vẫn đang lao đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô bực tức quăng mạnh chai nước khoáng dở dang trong tay mình về phía chiếc xe.

Từ nhỏ hay chơi mấy trò tạt lon, bắn chim nên cô nhắm rất chuẩn, chai nước văng đúng ngay kính xe sau làm cái “bang”.

Chiếc xe lập tức dừng lại.

Thảo thấy chiếc xe dừng lại thì lo lắng nắm lấy tay của Việt Phương lay mạnh nói:

- Trời ơi, bà điên hay sao vậy? Nếu lỡ trầy xe bị bắt đền thì sao hả? Loại xe đát tiền này, màu sơn của nó cũng đắt lắm có biết hay không? Chỉ là văng chút sình thôi mà, về nhà tắm một cái là xong.

- Sợ gì chứ? Chỉ là một chai nước thôi mà. Đường nhỏ như thế, anh ta dám ngang nhiên chạy xe đi vào. Làm văng sình lên người người ta mà còn bỏ chạy luôn, chẳng khác nào phường lưu manh trộm cướp cả! - Việt Phương ngang bướng cãi lại, cô quay mặt nhìn chiếc xe đang dừng lại kia, hất đầu tỏ vẻ thách thứ chủ nhân chiếc xe lùi lại bắt đền.

Jonny dừng xe lại, có chút bực mình khi bị văng một vật gì đó lên xe. Anh định lùi xe lại bước xuống nói chuyện phải quấy với mấy cái kẻ kia nhưng nhìn thấy bộ dạng bùn đất dính đầy cùng với cái hất đầu thách thức của Việt Phương, Jonny cũng hiểu anh đã vô tình chạy làm văng sình lên người cô, khiến cô nổi giận mà chọi gì đó lên xe anh; cũng nhận ra cô là cô gái vừa gặp khi nãy ở sân bay. Nhìn vẻ mặt thú vị của cô, Jonny khẽ cười. Anh lắc đầu rồi cho xe chạy tiếp.

- Phù... may quá! - Thảo mừng rỡ vuốt ngực reo lên.

- Đi thôi! - Việt Phương khinh khỉnh cười nhạt kéo vali đi về hướng nhà mình.

Vừa vào đến nhà, Việt Phương đã nhìn thấy mẹ mình, cô đang định lên tiếng chào mẹ thì đã thấy bà nhíu mày kêu lên:

- Sao hai đứa lại ra nông nổi này chứ?

- Dạ không có gì, bị văng trúng thôi. - Việt Phương đáp hờ hững trong khi Thảo vội vàng chào hỏi ba mẹ cô.

- Đi tắm đi, bẩn quá đi mất! - Việt Tình từ trên lầu đi xuống, cô đã thay một chiếc váy nhẹ mặc ở nhà, nhìn Thảo và Việt Phương khinh miệt nói.

- Là do... - Thảo định nói là do bạn trai của chị làm văng sình lên người họ, nhưng Việt Phương đã cắt ngang lời Thảo.

- Đi tắm nhanh lên, rít khó chịu quá!

Việt Phương chẳng buồn nhìn Việt Tình một cái, nói thật thì, cô vẫn còn giận Việt Tình vì những chuyện năm xưa; lại thêm cái giọng hách dịch của Việt Tình lúc này quả thật thấy rất khó nghe.

Tắm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình. Thảo hí hửng chọn ghế ngồi gần Việt Tình vì cô muốn trao đổi xin xỏ việc làm. Còn Việt Phương thích ngồi gần ba nhiều hơn; cảm giác được ba lo lắng, hỏi han thật ấm áp.

Cuối cùng thì Thảo cũng thành công trong việc nhờ Việt Tình cho mình một công việc trong công ty.

- Không thành vấn đề, là chỗ chị em, chị sẽ tìm cho em một công việc nhàn hạ một chút. - Việt Tình tỏ vẻ đắc ý đáp.

- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ! - Thảo vui mừng reo lên.

- Để lúc nào, chị soạn ra tặng cho em mấy bộ quần áo thích hợp để mặc đi làm. - Việt Tình có lòng tốt nói với Thảo.

Thảo gật gù liên tục, cám ơn rối rít, nhìn Việt Tình như thể cha mẹ tái sinh. Việt Phương chẳng thích chút nào hết.

- Chị có mấy bộ quần áo mới, lát nữa em xem có vừa không! - Việt Tình ngẩng đầu nhìn Việt Phương bảo.

Việt Phương khẽ cười thầm trong bụng, xem ra làm em gái vẫn tốt hơn là người dưng nước lã như Thảo. Cô thì mặc quần áo mới, còn Thảo thì mặc những bộ quần áo đã thải ra của Việt Tình. Thật tình thì, nếu Thảo mặc những bộ đồ của Việt Tình mà đến công ty làm việc thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi; mặc lại đồ cũ của Việt Tình, người tinh mắt sẽ nhận ra ngay. Cô thật không biết phải nói thế nào với Thảo cả, đành thở dài giục:

- Ăn nhanh lên, chúng ta còn tranh thủ đem đồ đạc về phòng bà xong rồi về quê luôn.

- Chờ chút nữa đi, trời còn nắng quá, đi bộ dưới trời nắng không chịu nổi. - Thảo than thở, nghĩ đến cái cảnh đi bộ thật là mệt chết được.

- Đi bộ? Thế xe con đâu? - Mẹ Việt Phương nhíu mày nhìn con gái hỏi.

Việt Phương vốn chuẩn bị sẵn rồi, cô bình thản đáp:

- Nó hư rồi ạ! Con gửi chỗ bạn. Lát nữa con đưa Thảo về nhà thì đi lấy luôn.

Việt Phương vốn sợ ba mẹ sẽ giữ mình lại nhà. Dù đây là nhà cô nhưng cô chưa từng có cảm giác đây là nhà mình. Ngôi nhà lầu khang trang rất rộng rãi, biết bao nhiêu người mong muốn được một căn nhà như thế, nhưng Việt Phương chỉ thích ngôi nhà tường giản dị bình thường dưới quê mà thôi. Cuối tuần cô hay lên thăm ba mẹ, nhưng chưa bao giờ muốn ngủ lại đây. Lần này cũng vậy.

Sợ ba mẹ giận, cho nên khi đi rước Thảo cô đã đem xe gửi ở chỗ khác. Có như vậy, cô mới có cớ đi lấy xe rồi chạy thẳng về quê luôn.

Ba mẹ Việt Phương nghe vậy, cũng không miễn cưỡng con gái nữa.

Jonny chạy xe đến một chỗ hẹn. Trên xe anh có một bản đồ đường đi, cho nên lâu rồi không về nước nhưng đường phố vẫn không làm khó được anh. Vừa đến đã thấy anh bạn của mình đang chờ sẵn.

- Chìa khóa xe của cậu! - Jonny quẳng chìa khóa lên tay chàng trai kia.

- Loại xe này được chứ?

- Mình không thích mẫu này lắm, chọn kiểu xe khác đi! - Jonny lắc đầu đáp. - Ghế của nó thấp quá.

- Ok, mình sẽ tìm xem có xe nào thích hợp với cậu. - Hoàng Tuấn gật đầu đáp.

- Chở mình đến siêu thị đi, mình muốn mua một số đồ dùng sinh hoạt! - Jonny khẽ yêu cầu.

Ở một góc nào đó.

- Trước khi về, tụi mình ghé qua siêu thị mua ít đồ đi ha! - Thảo năn nỉ mãi Việt Phương mới gật đầu đồng ý.

Trên đường ra siêu thị, Việt Phương chở Thảo bằng xe của mình. Thảo bất bình kêu than với cô:

- Bà cũng thật là quá đáng! Rõ ràng có xe, vậy mà bắt tui phải chen lấn trên xe buýt mệt đến như thế. Phải đi bộ một đoạn muốn gãy cặp giò dưới trời nắng, không biết ảnh hưởng đến da thế nào, còn bị văng sình đầy người, người ngợm bẩn thỉu, thật mất mặt với chị Việt Tình.

- Được rồi, được rồi! Bà cứ bảo mẹ bà hay cằn nhằn, còn bà lúc này thì chẳng khác nào má bà hết. - Việt Phương cười cười nhẹ nhàng đáp.

Thảo nghe nói đến mình giống tính mẹ thì tái mặt vội vàng im bặt. Việt Phương khẽ cười thầm, gì chứ, biết tính bạn nên hễ mà Thảo than, Việt Phương đem mẹ cô ấy ra so sánh, Thảo lập tức im ngay. Việt Phương muốn bù đắp nên bảo:

- Lát nữa vào siêu thị, mình mua tặng Thảo một chai sữa tắm làm đẹp có chịu không?

- Thật hả? - Thảo nghe đến việc này thì sáng mắt ra, ôm chầm lấy Việt Phương hỏi.

- Ai thèm gạt Thảo.

- Yeah!!...

Trong siêu thị người ra kẻ vào thật xôm tụ, đồ vật thì nhiều vô số kể, muốn gì có đó, lại hàng lối ngay ngắn, sạch sẽ không giống như ở chợ, bày biện lung tung lại ruồi nhặng khắp nơi. Siêu thị thật dễ dàng mua và lựa chọn. Dù giá cả có mắc hơn bên ngoài một chút thì đối với những người có tiền thì chẳng đáng là bao.

Đồ trong siêu thị cao cấp hơn so với chợ rất nhiều, lại đẹp, nhìn vào là ham muốn ngay, nhưng đáng tiếc là giá quá cao, đối với những người sống đủ qua ngày thì chỉ đáng để ngắm mà thôi.

- Haiz.. khi nào tui mới có đủ tiền mua một chiếc váy như cái này chứ! - Thảo mặc chiếc áo đầm màu đồng được thiết kế khá đẹp đứng trước gương soi xoay qua xoay lại nhìn ngắm thật lâu; chiếc váy đúng là càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng giá của nó còn nhiều tiền hơn cả tháng lương của cô, Thảo đau lòng than vãn, lần nào đến đây cũng chỉ mặc thử chứ không thể mua.

- Đơn giản mà. - Việt Phương đứng chán nản một góc nhìn cô bạn thân nối khố của mình thử tới thử lui rồi than ngắn thở dài, buồn cười trêu. - Cứ nhịn đói hai tháng là được ngay.

- Nếu nhịn đói hai tháng được có lẽ mình nhịn ngay nhưng khổ nỗi, tiền ăn hàng tháng của mình không nhiều. Lương thì ít mà nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền đi lại... Biết bao nhiêu thứ, hễ nói đến là thấy chữ tiền. Dù mình có nhịn đói hai tháng, cũng chả đủ tiền mua, đừng nói đến việc mình còn mạng để mà mặc hay không. - Thảo lườm Việt Phương một cái rồi lại thở dài.

- Được rồi, đừng than nữa! Than nữa, cả siêu thị này dẹp hết đồ, chỉ bán than không thì khổ. - Việt Phương cười nói đùa rồi an ủi cô bạn. - Không mua được nhưng ít nhất cũng mặc được một lần, bất quá, mình chụp cho bạn tấm hình với vộ váy làm lưu niệm.

- Được đó. - Thảo vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Việt Phương, cô đứng xoay lại để Việt Phương giúp mình chụp một pô hình kỷ niệm.

Việt Phương cười rồi cầm điện thoại giơ lên chuẩn bị chụp cho Thảo. Cô muốn tìm một góc chụp tốt nhất nên nhích tới nhích lui lấy ánh sáng thích hợp, chụp liên tiếp vài tấm với các tư thế thay đổi của Thảo. Sau đó cô lùi về sau mấy bước để lấy kích cỡ, không ngờ vì không chú ý mà va vào hai anh chàng đang đi tới. Cứ tưởng mình sẽ ngã đến nơi, nhưng thật may mắn là có người nào đó lại nhanh tay đỡ lấy cô. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, may mà người đó nhanh tay chộp kịp.

Việt Phương được người đó nâng lên, cô tươi cười nói:

- Cám ơn!

- Không sao. - Anh chàng kia lên tiếng đáp lời cô.

Việt Phương cười nhẹ rồi đưa mắt sang người bị mình va phải định lên tiếng xin lỗi, thì giật mình nhận ra đó là anh chàng mình gặp ở sân bay. Việt Phương cứ bị gương mặt lạnh lùng có chút cảm giác quen thuộc của anh khiến cô im lặng nhìn mà quên mất lời xin lỗi.

Jonny không ngờ mình gặp lại cô gái này, tính đến lần này là họ gặp nhau ba lần. Anh nhíu mày nhìn cô, và hơi bực mình vì ánh mắt của cô lần nào cũng như thế; đối với người sống ở nước ngoài như anh, cái kiểu nhìn chằm chằm người khác như thế thật là bất lịch sự. Anh có thể lý giải rằng, một là cô thích anh, hai là cô có ý đồ nào đó với anh. Cô và anh vô tình gặp nhau, nếu cô bị anh thu hút, ngay lập tức thích anh, cho thấy rằng cô là người rất hời hợt; còn nếu cô có ý đồ với anh thì càng không cần bàn cãi. Jonny khó chịu lạnh lùng lên tiếng với Việt Phương:

- Lại là cô, xem ra con người cô không có mắt rồi, cho nên hết lần này đến lần khác va vào người ta như thế.

Việt Phương không ngờ cái anh chàng trước mặt mình lại nói như thế, cô quả thật rất bực mình, vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Cô hít một hơi thật sâu nhìn cái anh chàng lạnh lùng khó chịu kia, bắt đầu lên giọng của một giáo viên, dù là giáo viên Mỹ Thuật.

- Này anh kia, anh có biết, người với người có sự tiếp xúc với nhau giống như hình tròn và đường thẳng hay không? Hình tròn lăn trên đường thẳng, nếu đường thẳng bằng phẳng, hình tròn cứ thế mà lăn đi không gặp trở ngại gì. Nhưng nếu như đường thẳng bất chợt có thêm một hòn sỏi hay một cây đinh nhọn, hình tròn nếu lăn thật nhẹ qua hòn sỏi hay cây đinh, nó sẽ có thể tiếp tục lăn thoải mái; nhưng nếu hình tròn cứ cố chấp, xem thường hòn sỏi và cây đinh nhọn kia mà cứ đâm đầu lao thẳng qua thật nhanh thì chắc chắn hình tròn đó sẽ bị văng ra xa khỏi đường thẳng nếu đụng hòn sỏi, hoặc sẽ bị đâm lủng bởi cây đinh nhọn. Về mặt nào thì hình tròn cũng sẽ phải chịu thiệt cả...

Việt Phương nói một hơi nào là hình tròn đường thẳng, cây đinh và hòn sỏi. Jonny nghe qua chẳng hiểu gì cả, càng nghe càng khó hiểu, càng khó hiểu càng nhức đầu. Anh bực mình quay sang nói với Hoàng Tuấn:

- Gọi nhà thương điên đi! Bảo họ ở đây có một bệnh nhân cứ nói những lời chẳng ai hiểu được.

- Anh... - Việt Phương nghe xong thì tức đến nghẹn lời, lời cô nói rõ ràng có gì mà khó hiểu chứ. Ý của cô là, con người với nhau, giống như đường thẳng và hình tròn, tiếp xúc nhau nhưng chẳng hề xâm phạm nhau. Nhưng nếu chẳng may có gì đó khúc mắc nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với nhau, nếu cứ cương quyết gây sự thì phần thiệt sẽ về mình. Ở đây là cô sơ ý mới va vào anh, không phải là cô cố ý. Anh cũng là đàn ông, mấy chuyện này nên rộng lượng bỏ qua, vì sao lại nói những lời khó nghe như thế? Biết đâu sau này, vì cái giọng nói khó nghe và thái độ không nhún nhường này, sẽ có ngày anh bị người ta cho một trận.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh mà nói:

- Tôi thấy anh tốt nhất là nên gọi cô giáo đến dạy học cho mình đi, dạy cho anh biết thế nào là văn hóa ứng xử giữa người và người ý!

- Cái gì mà văn hóa ứng xử, cô cho là cô có văn hóa lắm sao? - Jonny khó chịu nhìn Việt Phương hỏi lại.

- Ý anh nói là anh có văn hóa? Được, cứ cho anh là người có văn hóa đi, vậy thì hóa ra anh là đồ bụng dạ đàn bà hẹp hòi! Người ta vô tình va vào mình có một cái, rõ ràng là anh vẫn chẳng bị suy suyển gì hết, vậy mà lại mắng người ta bị điên.

- Đúng đó, đúng là đồ bụng dạ đàn bà, hẹp hòi... - Thảo thấy bạn bị ức hiếp, đương nhiên cũng nhảy vào bênh vực, trợ giúp cho Việt Phương mắng người.

Jonny trợn mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình, thật không ngờ là họ lại dữ dằn đến như thế. Anh bực dọc quay sang anh bạn nãy giờ cười khúc khích khoái chí vì bạn mình bị mắng hỏi:

- Ai nói con gái Việt Nam dịu dàng đằm thắm vậy? Đây là dịu dàng đằm thắm đấy à?

- Cái này là buộc thỏ đến đường cùng đấy. - Hoàng Tuấn cười đáp lời bạn khiến Jonny gần như á khẩu, không ngờ bạn mình lại bênh vực cho hai cô gái kia. Anh hậm hực bực tức bỏ đi thật nhanh.

Việt Phương nhìn Hoàng Tuấn đầy thiện cảm. Anh nháy mắt với cô một cái rồi vội vàng đuổi theo bạn mình.

- Anh chàng lúc nãy dễ thương đấy chứ, lại đẹp trai nữa. Không giống như bạn của anh ấy, nhìn thì đẹp trai mà khó ưa dễ sợ. - Thảo thấy Hoàng Tuấn và Jonny đi thì đến bên Việt Phương nói khẽ. - Haiz, biết chừng nào mình mới có một anh như thế theo đuổi đây?

- Đẹp trai có ăn được không? - Việt Phương cắt đứt đường mơ tưởng của Thảo. - Bà mau gọi điện về nhà cho ba mẹ bà đi, kẻo họ lo bây giờ.

Vì mấy ngày không gọi điện về, nhận công tác xong được nghỉ một ngày, Thảo quyết định theo Việt Phương về nhà thăm ba mẹ một chuyến. Đi siêu thị mua rất nhiều thứ để về làm quà cho ba mẹ. Cuối cùng là tay xách nách mang đi ra đường đứng chờ trong khi Việt Phương vào trong bãi giữ xe lấy xe.

Khi cả hai đang loay hoay chất đồ lên xe, định cùng nhau phóng xa chạy một mạch về quê luôn thì thấy chiếc xe làm văng sình lên họ hồi chiều. Thảo vừa nhìn đã nhận ra, cô còn nhận ra Hoàng Tuấn là người lái chiếc xe đó.

- Hóa ra là anh ta! - Thảo bất chợt kêu lên chỉ tay về phía chiếc xe đang từ từ đi ra.

Việt Phương ngẩng đầu quay lại nhìn theo, cô nhìn thấy Hoàng Tuấn đang lái chiếc xe đó. Vậy tức là, Hoàng Tuấn chính là bạn trai của Việt Tình.

- Bà nói xem, anh ấy lúc nãy rõ ràng rất dễ thương, vậy mà hồi chiều lại đáng ghét như thế. - Thảo khều Việt Phương thì thầm.

- Chắc là anh ấy không biết là đã làm văng bùn lên chúng ta đó thôi. - Việt Phương biện minh hộ Hoàng Tuấn. Cô cũng không rõ anh có biết hay không nhưng thấy cô chọi chai nước như thế mà không giận, không gây sự với cô, xem ra anh cũng là người khá dễ chịu.

- Ừ, bà nói đúng. Haiz, xem ra anh ấy rất tốt. Cứ tưởng anh ấy sẽ mắng chúng ta vì chọi đồ lên chiếc xe đắt tiền như thế. Cái bọn nhà giàu keo kiệt lắm, đụng vào đồ của họ một chút là họ đòi báo công an bắt đền ngay, vậy mà anh ấy lại bỏ đi không chấp. Xem ra chị Việt Tình chọn không lầm người.

Chiếc xe nhanh chóng vụt ngang người hai bọn họ rồi đi mất, cả hai vẫn còn đứng dõi theo chiếc xe. Hoàng Tuấn nhìn qua kiếng chiếu hậu, anh bật cười liếc nhìn Jonny.

- Xem ra, cậu đắc tội với hai cô gái đó dữ quá. Thấy họ nhìn theo xe chúng ta không rời luôn.

- Sao hôm nay cậu lại khiêm tốn đến thế? - Jonny quay sang nhìn Hoàng Tuấn hỏi một câu châm biếm.

- Nói thế là ý gì? - Hoàng Tuấn khó hiểu nhìn Jonny.

- Chẳng phải bình thường cậu sẽ cho rằng những cô gái nhìn theo là bởi vì họ bị sức quyến rũ của cậu thu hút hay sao? - Jonny cười nhắc nhở.

Hoàng Tuấn nghe xong thì bật cười, sau đó mới đáp:

- Đó là với những cô gái ở Mỹ mà thôi, họ mạnh bạo không e sợ gì hết; còn đây là con gái Việt Nam rất e thẹn, hay mắc cỡ. Trừ khi cậu là kẻ thù của họ, chứ bằng không họ sẽ đỏ mặt chỉ với cái nhìn liếc qua của cậu chứ đừng nói là nhìn thẳng cậu như thế. Đó cũng chính là điểm mà mình thích nhất ở con gái Việt Nam hơn những cô gái phương Tây; dịu dàng, e thẹn trông rất đáng yêu. Dù đi du học, quen biết bao nhiêu cô gái nhưng mình chẳng thích ai cả, muốn về cưới vợ là một cô gái Việt Nam chính cống. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn mà.

Jonny bật cười trước lời ca ngợi của cậu bạn. Tuy cũng nghe nói, con gái Việt Nam rất dịu dàng đầy nữ tính, nhất là khi họ mặc áo dài, trông thu hút biết bao nhiêu. Tuy là người Việt Nam, nhưng Jonny ngoài việc có thể nói rành tiếng Việt ra, mọi thứ về Việt Nam anh hiểu biết rất ít.

Cứ như Việt Tình, khi họ quen nhau, cậu chẳng thấy cô có chút gì đó gọi là dịu dàng e thẹn cả. Mặc dù cô rất nữ tính nhưng cũng khá táo bạo, chẳng khác mấy cô gái phương Tây là bao.

- Được rồi, đợi dự án đó được chấp nhận, mình và cậu về vùng nông thôn, cậu sẽ có dịp hiểu rõ về con gái Việt Nam hơn. Đến lúc đó, cố mà đừng để bị con gái Việt dụ dỗ nha! - Hoàng Tuấn trêu chọc Jonny.

- Để xem thế nào đã. - Jonny xua tay lắc đầu, anh không tin mình dễ dàng xiêu lòng trước bất kỳ cô gái nào. Nếu lúc đó không thấy tấm hình của Việt Tình thì có lẽ bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận cô làm bạn gái mình. - Chứ nếu là loại con gái đanh đá như cô ta, có cho vàng mình cũng không mơ tới.

- Người ta nói, không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hồng, chỉ là va vào cậu có một chút thế thôi, cậu làm gì mà ăn nói khó nghe đến thế chứ. - Hoàng Tuấn nói bằng giọng khinh thường bạn mình.

- Nếu cậu cứ bị con gái va vào liên tiếp như thế, sau đó là xin lỗi, mời đi ăn cơm để chuộc lỗi, tiếp đến xin làm quen, rồi xin làm bạn gái... cậu không phát cáu mới là lạ. - Jonny hừ mũi đáp. Nhớ lại mấy năm học, cứ bị bọn con gái giả vờ vô tình rồi tán tỉnh, anh đến là chán ghét. Hôm nay cô va vào anh hai lần liền, chẳng biết có thật là trùng hợp đến thế hay không?

Hoàng Tuấn cũng có thể hiểu được cái kiểu tán tỉnh làm quen như thế, chính anh cũng thường bị. Tuy rằng anh khoe khoang với Jonny về con gái Việt Nam này nọ, nhưng anh cũng biết con gái bây giờ đã chẳng còn quá nhiều vẻ e thẹn như hồi xưa, thậm chí còn táo bạo hơn cả những cô gái phương Tây. Gái thôn quê còn đỡ, con gái thành phố thì toàn xoe xua trưng diện không ai bằng.

- Mà nè! - Hoàng Tuấn chợt nhớ ra một chuyện. - Bộ cậu và cô gái đó gặp nhau trước đó rồi hả, vì sao khi mắng cậu lại nói là: ”Lại là cô...”

- Uhm, trước đó ở sân bay, mình cũng là bị cô ta va vào. - Jonny thủng thỉnh đáp, anh thật sự chẳng muốn bàn về cô gái này nữa, mệt mỏi dựa vào ghế.

- Hèn gì... nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy hiền lành như thế... Hơn nữa, mình nhìn thấy cô ấy có nét rất giống Việt Tình đó, nếu ăn bận và xõa tóc, và tháo cái kính ra, có lẽ sẽ giống Việt Tình như đúc. Cậu có thấy điều này không?

Jonny không đáp, anh thậm chí còn không nhìn kỹ cô ra sao, chỉ nhận ra cái mắt kính cô đeo trên mặt cùng với bộ đồ và cái túi cô đeo ngang hông mà thôi.

- Này, nói không chừng cậu và cô ấy có duyên với nhau đấy. Người ta nói gặp nhau lần đầu là có duyên, lần thứ hai là số phận, lần thứ ba là định mệnh. Cậu đã gặp cô ấy hai lần ngày hôm nay là số phận, đáng tiếc thật, nếu như cậu và cô ấy gặp nhau thêm lần nữa trong cùng một ngày thì định mệnh nói là hai người thuộc về nhau.

- Vậy thì cậu hãy quay đầu xe lại để mình gặp cô ấy thêm lần nữa, để cô ấy trở thành định mệnh của mình đi! - Jonny chán nản nói. - Có biết không? Người ta nói, hai người phụ nữ với một con vịt sẽ trở thành cái chợ, khiến người ta nhức đầu. Lúc nãy hai cô gái đó khiến mình đủ nhức đầu rồi, đừng thêm cậu nữa! - Jonny nhìn bạn than thở nói.

- Ý cậu nói mình là ...

- Con vịt. - Hoàng Tuấn chưa kịp hỏi hết lời thì Jonny đã đáp thay.

- Haiz, bạn mình cũng thật là biết cách áp dụng thành ngữ quá. - Hoàng Tuấn giả vờ than thở rồi bật cười lớn, sau đó không bàn nữa mà tiếp tục lái xe.

Jonny vốn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bị Hoàng Tuấn quấy rầy, anh cũng chẳng buồn ngủ nữa, quay đầu nhìn đèn đường, bỗng nghĩ đến lời Hoàng Tuấn. Họ gặp nhau hôm nay là ba chứ không phải là hai, vậy có được xem là định mệnh hay không? Anh khẽ cười mỉa mai, làm gì có chuyện họ lại gặp nhau thêm lần nữa cơ chứ.

Hoàng Tuấn chở Jonny về đến khách sạn, anh nhìn Jonny lấy hành lý mà mở cửa xe buông lời trêu ghẹo:

- Này! Hay là tối nay mình ở lại đây ngủ với cậu nha! Xa cậu lâu như vậy rồi, người ta thấy nhớ quá à!

- Cậu biến đi, lo mà về cung phụng mấy cô bồ của cậu, đừng có vơ rắc rối cho mình! - Jonny đóng sầm cửa xe lại đáp.

Anh xách hành lý quay người đi thẳng vào khách sạn, Hoàng Tuấn đã đặt phòng giúp anh rồi.

- Thiên Phong!

Jonny chợt dừng chân quay đầu nhìn lại. Hoàng Tuấn khẽ cười nói:

- Mình thích cái tên này hơn, mình đã dùng nó đăng ký đặt phòng. Dù sao cậu cũng là người Việt Nam, dùng tên Việt Nam sẽ hay hơn. Còn nữa, đừng có mãi nói tiếng Anh như thế, thử nói tiếng Việt đi!

Nói xong, Hoàng Tuấn nháy mắt một cái rồi phóng xe đi thật nhanh, chẳng kịp để Jonny nói gì. Jonny khẽ cười lắc đầu xách vali đi vào bên trong khách sạn. Nói tiếng Việt, thật sự cũng không phải là không được, chỉ có điều, có một số thói quen vẫn chưa sửa đổi ngay được.

Người khuân vác đã nhanh chóng chạy đến đón vali cho anh khi anh làm thử tục xong và hướng dẫn anh về đúng phòng của mình.

Jonny vừa mới tắm xong thì đã nhận được điện thoại của Việt Tình.

“Anh! Đã ăn cơm chưa?” - Giọng Việt Tình nhỏ nhẹ hỏi bên kia điện thoại.

“Anh ăn rồi.” - Jonny vừa lau đầu vừa đáp, cả người mệt mỏi vô cùng, dường như chẳng hào hứng tiếp cuộc điện thoại này chút nào cả.

“Khi nào thì anh bắt đầu đến làm việc để em giúp anh thu xếp?” - Việt Tình vẫn nhã nhặn hỏi qua điện thoại.

“Chưa biết. Anh cần nắm rõ tình hình công ty mấy năm gần đây. Bảo bộ phận khảo sát thị trường đưa bảng báo cáo cho anh liền!” - Jonny ra lệnh.

“Ok, ngày mai sẽ có cho anh xem. Giờ thì anh ngủ ngon nhé! em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi!” - Việt Tình dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám nên chỉ đành chúc.

“Có phải em muốn biết kế hoạch phát triển cái đề án hôm nọ hay không?” - Jonny cũng không rào trước đón sau mà hỏi thẳng Việt Tình.

“Cái đó... em...”

“Không sao. Dù sao với cương vị trợ lý mới kiêm bạn gái của anh, em cũng có thể được biết kế hoạch dự án lần này.” - Jonny đáp thẳng.

“Jonny!” - Việt Tình kêu lên với lòng vui sướng. Anh rất ít công nhận thẳng thắn cô là bạn gái anh lắm, không ngờ lần này anh lại chủ động nhắc đến như thế.

“Kế hoạch đã được duyệt rồi, sau này anh sẽ đi đến nơi đó khảo sát một thời gian. Em giúp anh coi xếp công việc ở đây, có gì báo anh nghe ngay!” - Jonny nói với Việt Tình.

“Được!” - Được tin tưởng cũng là một điều vinh hạnh với những người như Việt Tình.

“Vậy thì không còn gì nữa, em xin cúp máy nhé!” - Việt Tình vui vẻ nói. Cô chỉ nghe Hoàng Tuấn và Jonny bàn bạc với nhau về kế hoạch này mà thôi, chưa hề nghe anh nói rõ. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi càng không có cơ hội biết được. Dù là lấy thân phận bạn gái của anh, cô cũng không tiện lên tiếng hỏi. Cô nghe nói dự án lần này rất lớn, nếu không thì Jonny cũng không về nước làm gì. Người nào tham gia vào dự án lần này, khi hoàn thành sẽ có cơ hội thăng tiến rất lớn. Việt Tình đương nhiên là muốn con đường của mình ngày càng vượt lên cao hơn.

Jonny không đáp, anh trầm ngâm một lát trước khi lên tiếng:

“Việt Tình.”

Sau đó lại im lặng khiến Việt Tình cảm thấy bối rối, cô hỏi nhanh qua điện thoại:

“Sao thế anh?”

“Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em là, em có em gái hay chị gái không?” - Jonny cũng không biết vì sao mình lại muốn hỏi để biết thông tin về cô gái đó, khi hỏi xong anh hối hận vô cùng, có lẽ anh bị Hoàng Tuấn trêu chọc riết thành ra rối trí luôn rồi.

Không nghe tiếng Việt Tình đáp, Jonny khẽ cười lạnh bảo:

“Không có gì đâu, hôm nay Hoàng Tuấn gặp một cô gái khá giống em thôi. Anh cũng chỉ tiện miệng hỏi thế.”

Lòng Việt Tình thắt lại, cô gái mà Hoàng Tuấn gặp chắc chắn là Việt Phương. Cô phải làm thế nào đây, phủ nhận hay thừa nhận? Phủ nhận hay thừa nhận đều không phải cách tốt nhất.

“Có. Em ấy sống ở dưới quê với ông bà.” - Nghĩ hồi lâu cô mới đáp, rồi dùng giọng nửa đùa, nửa thật: “Nhưng em xinh đẹp hơn em ấy, có đúng không?”

“Tất nhiên.” - Jonny bật cười, ở bên Việt Tình anh luôn thấy cô tự tin về bản thân mình.

Cúp điện thoại xong, Jonny nằm dài trên giường, lời trêu của Hoàng Tuấn về số phận và định mệnh, tuy anh không tin nhưng biết đâu ông trời kì quặc nên ghép đôi thì sao. Anh khẽ cười thầm mắng mình mệt mỏi đến mức khiến đầu óc tin theo lời nói đùa của Hoàng Tuấn.

Việt Phương vươn vai đón ánh mặt trời mọc, không khí buổi sáng ở miền quê vẫn là thứ cô thích nhất, trong sạch tinh khiết và bình an. Khoảnh khắc này, mỗi ngày Việt Phương đều nhìn ngắm ánh bình minh từ từ ló dạng, vậy mà cô không hề cảm thấy nhàm chán. Quê hương mình là nơi đẹp nhất trong lòng của mỗi người, không ai đi xa mà không một lần nhớ quê hương của mình. Có thể bạn cảm thấy mỗi ngày đều làm và đều ngắm một khung cảnh hay công việc, cảm thấy nó nhạt nhẽo, nhưng nếu bạn rời đi, chắc chắn sẽ có lúc quay đầu luyến tiếc.

Hôm nay Việt Phương không có tiết dạy, vì vậy cô đi dạo dọc con đường làng thôn mình.

Thật ra thôn cô bây giờ đã khác xưa rất nhiều, nhà nhà mọc lên như nấm. Không còn những ngôi nhà vách đất, vách lá lợp ngói lợp lá năm nào, chỉ còn những ngôi nhà tường lợp tôn sáng chói. Thật ra đô thị hóa nông thôn cũng là điều tốt, người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng Việt Phương lại thấy luyến tiếc những ngày tháng tươi cười hạnh phúc lúc trẻ thơ.

Cô chậm rãi bước đi, nghĩ đến hôm qua, thím Sương thấy Thảo về nhà vừa mừng vừa giận, mắng Thảo một trận tơi bời khiến Thảo cứ giữ chặt tay cô không cho về, cô phải năn nỉ thím Sương giúp. Hôm nay cô định hẹn cả đám bạn cùng đến gặp mặt tâm sự.

Gió sáng se se lạnh quét qua mặt Việt Phương, lòng cô chợt buồn bã. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, Việt Phương cũng không còn ngốc nghếch ngồi đếm từng ngày Thiên Phong rời đi nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua. Lời hứa năm nào cũng như cơn gió bay đi chu du khắp mọi nơi, chẳng biết khi nào gió trở về, chẳng biết gió đã thả rơi lời hứa đó ở nơi nào. Vì sao mãi vẫn không thấy quay về?

Việt Phương khẽ cười buồn, ký ức tuổi thơ dù đẹp nhưng cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi; con người luôn hướng đến hiện tại và tương lai, ít ai nhìn về quá khứ, càng không nên sống trong quá khứ. Việt Phương bốc một nắm đất vò chặt, lớp đất khô cằn bị vỡ ra thành những hạt cát nhỏ. Việt Phương giơ tay về phía trước, cô khẽ nghiêng bàn tay mình, cho những hạt cát đó theo gió bay đi.

Cô quyết định để cho ký ức như những hạt cát bay theo gió.

- Việt Phương! - Tiếng gọi từ phía sau khiến Việt Phương giật mình, khoảnh khắc buồn bã trong đôi mắt cô ta biến. Việt Phương quay đầu lại nhìn, mỉm cười với cô bạn từ nhỏ của mình.

- Hôm nay không đi bán à?

- Mình để con bé giúp việc trông nom rồi. - Thắm cười đáp.

Thắm sau khi rớt đại học, cô ở lại nhà phụ giúp ba mẹ việc buôn bán gạo. Thắm vốn tính cẩn thận, lại học cách buôn bán từ nhỏ cho nên cô làm rất tốt, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, không chỉ bán trong làng mà còn để mối cho các huyện tỉnh, thành phố. Xây được một căn nhà to cho ba mẹ cô. Hai người rất tự hào về Thắm, thường đi khoe với bà con là: ”Một mình con Thắm nhà tôi mà hơn gấp ba thằng con trai.” Ai cũng công nhận là Thắm rất giỏi nên không phản bác gì về lời của ba mẹ Thắm.

Đặt biệt Thắm càng lớn càng duyên dáng, mặn mòi, tóc dài đen mượt xõa qua thắt lưng, mặc áo bà ba chính hiệu con gái thôn quê chưa bao giờ thay đổi. Con trai ai cũng muốn được cưới Thắm về làm vợ.

- Mình nhận được tin nhắn của Phương rồi, nên giờ muốn đi chợ, tối nay mình sẽ đãi mọi người một bữa ra trò ở căn nhà chòi nhé! - Thắm cười bảo với Việt Phương.

Việt Phương cười nhìn Thắm, bao nhiêu năm nay Thắm vẫn như vậy, luôn chu đáo với cả đám bọn họ.

- Cám ơn Thắm!

- Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, còn khách sáo cái gì. Thôi mình đi đây, không đi chợ sớm sẽ không mua được đồ ăn ngon đâu. - Thắm lườm Việt Phương một cái khẽ trách.

- Vậy mua nhiều một chút! Lâu rồi không được ăn mấy món ăn bà nấu, tui bỗng thấy thèm quá đi mất. - Việt Phương chun mũi cười tỏ ý thèm ăn.

- Con quỷ háu ăn, tui đi đây! - Thắm nguýt Việt Phương một cái rồi toan đi, nhưng chợt nhớ một việc liền quay đầu nhìn Việt Phương hỏi:

- Này! Căn nhà đó... - Thắm ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp. - Hình như có người mua rồi thì phải. Hôm kia, thằng Nhân em mình nó bảo có người mở cửa đi vào dọn dẹp đó.

Việt Phương giật mình kinh ngạc, cô hiển nhiên biết Thắm đang nói đến căn nhà nào. Đó là căn nhà của Thiên Phong khi trước.

Khi Thiên Phong ra đi, đồng thời căn nhà cũng treo biển bán. Nhiều năm như vậy, Việt Phương cũng không hiểu vì sao không có ai mua cả. Căn nhà cũng dần mất đi sự sống của nó.

Việt Phương không đành lòng nhìn nó như thế nên cô mượn chìa khóa dự phòng của chị Nga - giờ phải nên gọi là thím Nga - mỗi tháng đều đến quét dọn căn nhà thật sạch một lần. Cô cũng bỏ thời gian chăm sóc khu vườn lại, không muốn bỏ nó hoang phế như thế.

Mới mấy ngày trước cô còn đến dọn dẹp và tưới nước cho mấy cây rau, cô có thấy ai dọn đến đâu cơ chứ? Việt Phương quyết định về nhà lấy chìa khóa đến đó xem thế nào.

Cánh cửa vẫn y như lúc cô đã khóa, không hề thay đổi ổ khóa, chỉ có điều là biển bán nhà cũ mèm kia đã được gỡ bỏ đi đâu mất rồi. Việt Phương vội vàng dùng chìa khóa mở cửa nhà để đi vào trong, cô quên béng mất việc mình có thể là người xâm nhập bất hợp pháp.

Vẫn chẳng có gì thay đổi. Một chút cũng không có. Việt Phương cau mày suy nghĩ, cô thật sự không biết là có người dọn đến hay chưa nữa. Hy vọng là không có. Mặc dù biết đây không phải là nhà mình nhưng mấy năm nay cô vẫn luôn chăm sóc nó, thậm chí còn bỏ tiền sơn phết lại căn nhà, khiến nó trông vẫn như mới.

Đây là một cách cô lưu giữ lại ký ức của bản thân mình.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó Thiên Phong sẽ trở về. Hoặc là người nhà của anh sẽ về đây chơi, để cô có dịp hỏi thăm địa chỉ của anh. Lúc lên đại học, cô từng nuôi hy vọng mà cầm tờ giấy mà Thiên Phong cho địa chỉ đến tìm nhưng chỉ gặp những con người xa lạ mà thôi, căn nhà đã bán, nhà anh đã dọn đi nơi khác.

Căn nhà chòi vào buổi chiều tối bỗng vang vọng tiếng nói cười của đám bạn bè thân thuộc hôm nay tụ tập với nhau.

- Haha, từ bí thư xã lên chức chủ tịch mấy hồi. - Thằng Nam vỗ vai thằng Hiển cười chúc tụng.

- Phải đó. Chờ thêm vài năm nữa, chắc chắn là ông sẽ có thành tựu lớn. - Thằng Hải cũng nâng ly chúc mừng.

Cuộc sống chẳng ai biết được mai này ra sao. Cả đám chẳng ai ngờ thằng Hiển, cái thằng ngày xưa vẫn hay nói ngọng, giờ đây luôn là người đứng trước mặt người dân phát biểu một cách hùng hồn các chính sách của Đảng và nhà nước. Cũng vừa lúc, Hiển được lên làm bí thư xã khiến cả đám thấy phấn khởi vô cùng. Thật ra ai cũng hiểu, thằng Hiển được như ngày hôm nay cũng nhờ ba má nó bán ruộng đất có tiền rồi bỏ tiền nhờ cậy người ta. Nhưng là bạn bè với nhau, chẳng ai suy nghĩ khác ngoài việc vui mừng cho bạn.

Cả đám bạn hồi nhỏ, mỗi đứa đều đi theo con đường riêng của bản thân mình. Nam học tin học, mở cửa hàng cung cấp thiết bị máy tính. Thời đại hiện đại, máy tính trở nên thông dụng ở nông thôn, cho nên cửa hàng của thằng Nam cũng được xem là làm ăn tốt.

Hải được
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7281
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN