Thiên thần bóng tối
t, mồ hôi lấm tấm trên trán
- Con ổn, chỉ lạnh thôi
Phong nắm lấy bàn tay con gái, rồi áp tay mình lên má cô nhóc, tất cả đều lạnh toát. Mắt Vy cố mở để thể hiện mình không sao
- Có thể là cảm một chút ba ạ!
Nhưng Phong nhận ra Vy khó khăn để thở đều. Anh hiểu đấy không phải biểu hiện của cảm thường, mà trước giờ Vy và Thiên chưa từng bị cảm.
Đúng lúc, một cô nhân viên tàu hỏa bước vào mang thêm nước và đồ ăn cho khách VIP
- Ga tới dừng ở đâu? – Phong hỏi nhanh
- Là thị trấn Au thưa quí khách, 30 phút nữa ạ!
- Tăng nhiệt điều hòa giúp tôi. Và cô có thể tìm cách cho tôi mượn chăn hoặc áo ấm không?
- Thưa quý khách, tôi đang phải … - Cô nhân viên sau khi xếp xong đồ ăn, quay lại nhìn Phong, định từ chối nhẹ nhàng để đề nghị nhân viên khác làm. Nhưng khi vừa nhìn trực diện vào Phong, vào đôi mắt hai màu, vẻ mặt cô thay đổi đột ngột cùng một nụ cười gây chú ý:
- Vâng, tôi sẽ giúp anh ngay!\
Cô nhân viên vội vã rời đi. Phong vừa kéo con gái lại sát hơn, ôm con bé
- Chúng ta sẽ xuống ga tới, và biết chính xác tình trạng của con. Không sao Vy, ba ở đây rồi.
Dù cơ thể đang khó chịu, Vy vẫn cảm thấy tràn đầy tin cậy. Còn Phong, anh đang đuổi theo vài suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu một phút trước. “Biểu hiện của Vy có thể nào là căn bệnh Smith – agen- căn bệnh chưa được xác định có di truyền hay không do mọi người mắc phải đều qua đời sớm, trừ Băng. Và thị trấn Au – một sự trùng hợp y như có sắp xếp – là nơi ở của vị bác sĩ Viện Hàn Lâm đã từng giúp Khang thăm bệnh cho Băng 16 năm trước.
***
- Tôi thật sự bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Trông cậu không khác xưa dù có vẻ đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều! – Vị bác sĩ đã về hươu đầu hai màu tóc đẩy gọng kính, cẩn trọng nhìn Phong
Trong đời bà đã gặp qua hàng trăm con người, nhưng Phong thì để lại cho bà ấn tượng không thể quên.
- Rất đường đột nhưng cũng là một sự trùng hợp. Tôi vừa đi tàu ngang qua đây. Tôi cần bà giúp!
- Tôi sẵn lòng!
Vị bác sĩ không ngần ngại nhận lời giúp đỡ do nể phục trí tuệ của Phong, cũng do chính Phong đã chỉ đường cho một phương pháp chữa Smith-agen mà khoa học trước giờ vẫn đầu hàng. Một năm vài lần, Phong lại gửi mẫu máu của Băng cho bà, nhờ bà gửi đi kiểm tra để chắc rằng vợ mình đã hoàn toàn khỏe, căn bệnh cũ không tái phát. Phong và vị bác sĩ cũng nhiều lần trao đổi với nhau về Smith-agen. Bác sĩ luôn tâm huyết với nghề, dù đã nghỉ hưu, họ vẫn luôn tìm cách để đóng góp tích cực cho ngành y.
- Cậu nghi ngờ con gái bị di truyền Smith-agen? Cô bé hiện ở đâu?
- Một nhà nghỉ trong thị trấn. Con bé đã ngủ ngon sau cơn bệnh
- Tôi muốn gặp con bé. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải nán lại đây một thời gian để chờ kết quả chính xác từ Viện Hàn Lâm. Cậu giờ đã không thể dùng quyền uy của họ Lâm Chấn nữa rồi!
- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
Bà bác sĩ hơi sững sờ, rồi chợt mỉm cười:
- Tôi có lẽ đã nhầm! Lâm Chấn Phong cậu đã thay đổi quá nhiều. Đã trở thành một người chồng, người cha chu toàn vầ hiểu lí lẽ, không còn là chàng trai nông nổi, dễ nóng giận và hành động mọi giá vì tình yêu như năm xưa nữa rồi!
- Chỉ sai một điều thôi, bác sĩ. Tôi vẫn luôn và mãi mãi bằng mọi giá để bảo vệ người yêu thương của tôi!
Thành phố X-PL
Thiên và Băng vừa đáp máy bay và về đến căn hộ của Thiên. Để tránh sự theo dõi, cả hai đã đi đường vòng, một chuyến tàu và một chuyến máy bay mới đến được X-PL, theo lời Phong.
Thiên nhanh chóng cất hành lí vào một góc nhà, rồi đỡ mẹ vào phòng mình. Từ khi lên máy bay, Băng ngủ li bì và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cô không còn nhắc đến Phong nữa, do cơ thể bất ổn
- Có lẽ mẹ bị mắc chứng Jet lag do lệch múi giờ bay. Nghỉ vài hôm sẽ ổn mẹ ạ.
Băng buông mình xuống gường, một chân trần thả xuống sàn gỗ.
- Mẹ thích gỗ nên con đã lát sàn gỗ - Cùng điệu cười nham nhở, Thiên cầm cốc nước vào phòng cho mẹ
- Mẹ có muốn con gọi ba nói về tình trạng của mẹ hiện giờ không?
Băng vừa lắc đầu vừa từ chối cốc nước từ tay Thiên:
- Đừng, Thiên. Đừng gọi Phong!
- Con hiểu rồi, con tự tin chăm sóc được mẹ tốt mà – Thiên nhún vai – Có thể không bằng ba thôi! – Rồi cậu với chiếc điện thoại trên bàn, có cuộc gọi đến.
Màn hình hiện tên “Thiên’s gấu”, cùng ảnh Yến Nhi đang chun mũi đáng yêu. Thiên bật cười, chỉ có thể là Nhi đã đổi tên “Mì tôm” Thiên đặt trong danh bạ thành cái tên củ cải như vậy. “Mì tôm” là vì Nhi ngoài mì chẳng còn nấu được món nào ngon. Hình như một thời gian rồi Thiên không liên lạc với Nhi do chuyện gia đình, Thiên chợt nhớ ra.
- Cho anh 60 giây để giải thích 16 ngày vừa rồi anh làm gì? Ở đâu? Với ai?
Thiên cười nhẹ, đáp lại đầu dây kia thong thả:
- Chỉ 5 giây thôi. Tán gái. Nhớ em. Ở nhà. Một mình.
Phía bên kia im lặng, Thiên biết là Nhi đang kìm nén cơn nóng giận đã dâng tận cổ.
- Vậy anh cứ tiếp tục ở nhà và tán gái đi. Đừng liên lạc lại với em!
Nhi đã tắt máy. Thiên đoán chắc bạn gái ngốc của mình sẽ lại giận không nghe điện thoại vài ngày, mút kẹo liên tục vài ngày và tập trung chơi game Zombie vài ngày để cố quên cậu đi, trong vài ngày. Nhưng cố quên sẽ càng nhớ thôi, Thiên bật cười. Mà còn nhớ chính xác 16 ngày Thiên không liên lạc, Nhi hẳn đã chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó để không liên lạc trước, dù cuối cùng đã phải gọi.
Thiên định đặt điện thoại xuống bàn thì điện thoại lại rung, không nhìn màn hình, cậu trượt nút nghe luôn:
- Tưởng nói không liên lạc lại mà, Mì tôm?
- Thiên, vợ ba đâu? – Đầu máy bên kia là âm vực trầm trầm quen thuộc. Thiên lập tức thay đổi sắc giọng ngay, không còn cợt nhả nữa:
- Ba! À, con và mẹ vừa đến chỗ con. Mẹ hơi mệt nên ngủ rồi, mọi thứ đều ổn.
- Có kẻ theo dõi nào không?
- Con chắc là không. Dù sao ở thành phố này an ninh cũng rất nghiêm ngặt, như con đã kể. Ba không cần lo lắng đâu.
- Nếu mệt Băng sẽ không chịu ăn uống gì. Mua vài cành Lavender treo trên cửa sổ, thấy nó vợ ba sẽ chịu ăn hơn – Phong nhắc nhở cẩn thận
Thì ra đấy là lí do trong phòng ba mẹ hay treo Lavender, mẹ sinh ra chắc chỉ dành cho ba! Thiên tự nghĩ thầm trong đầu như vậy. Một thoáng quay ra nhìn mẹ, cậu bỗng cảm thấy muốn có ba ở đây, dù trước đấy vạn lần Thiên muốn có khoảng thời gian riêng tư cho mình và mẹ.
- Con nhớ rồi. Tình hình của ba thế nào ạ? Sao con không nghe thấy tín hiệu gì của baby vậy? – Nhắc đến em gái, Thiên tỏ ra thích thú tức thì.
- Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch. Thời gian nữa ba và Vy sẽ tới chỗ con
Phong chưa muốn để Thiên biết những chuyện đã xảy ra, vì Thiên biết thì Băng cũng biết. Phong tiếp tục bằng giọng trầm, chậm rãi để Thiên ghi nhớ kĩ:
- Cho đến khi ba tới thì hãy chăm sóc vợ ba cẩn thận. Đừng ngủ say khi vợ ba ngủ …
- Và phải dậy trước khi mẹ dậy. Im lặng khi mẹ yêu cầu. Không nài nỉ thêm nếu mẹ đã không thích. Để đèn ngủ màu vàng và thường xuyên cho mẹ uống nước lọc. Con thuộc rồi, thưa ba!
- Có chuyện gì gọi ba ngay, được chứ?
- Rõ, thưa sếp – Thiên nói, giọng điệu y hệt Vy – Ba có muốn nói chuyện với mẹ không?
- Để vợ ba ngủ ngon! – Dù Phong thật sự nhớ giọng nói ấy, khuôn mặt ấy rất nhiều, muốn được lập tức ôm Băng vào lòng thật lâu, thì anh cũng phải cố kìm nén tất cả. Nhưng chính Phong không rõ anh sẽ phát điên lúc nào nếu cứ tiếp tục kìm nén như thế này! Vợ anh, suốt bao nhiêu năm qua anh đã không rời khỏi cô dù chỉ một ngày.
Đặt máy xuống bàn, Phong tiến lại phía giường, cúi xuống áp tay lên má Vy. Cô nhóc vẫn ngủ. Cơ thể đã ổn định lại sau cơn bệnh phát lại ban nãy.
4h sáng.
Vy chợt tỉnh giấc, cô nhóc thấy bụng đói và cơ thể không chút sức lực. Đưa mắt nhìn bên cạnh, Vy thấy ba đang mải miết với chiếc laptop dưới sàn, lưng dựa thành giường. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai Phong. Phong lập tức đặt lap xuống, xoay lại, dướn người lên, bàn tay đặt lên trán, lên má Vy, kiểm tra xem con gái ổn không
- Con ổn ba. Con hơi đói.
- Trong phòng có sữa, xúc xích, bánh ngọt, con ăn được chứ? – Phong rất nhẹ nhàng. Vy thì nghĩ ba mình là người thương chiều con gái nhất thế gian.
Một chút ngập ngừng, Vy khẽ vâng. Nhưng Phong rất nhanh để biết Vy thực sự nghĩ gì.
- Ba sẽ ra ngoài mua cháo gà nóng, vài phút thôi!
Vy nắm lấy một ngón tay ba, nói se sẽ:
- Ba đừng thức nữa, ngủ với con nhé!
- Sau khi nhóc ăn hết cháo – Phong cúi xuống đặt lên trán con gái một nụ hôn.
Vy giống Băng ở nhiều điểm, ví dụ việc thích ăn cháo gà hay sợ đau hết sức. Chỉ riêng một việc lại rất khác, Vy rất ngoan và dễ chiều, khi ở cạnh Phong.
- Ba này – Vy vừa đút thìa cháo vào miệng, vừa nhìn màn hình laptop của Phong. Anh vẫn luôn trong guồng quay của khối công việc phức tạp, thiếp lập và chạy những hệ thống an ninh mạng cho một số tổ chức lớn, cả của những quốc gia đơn lẻ hay những liên minh quốc gia, dưới cái tên ảo, SIC. Nhưng một luật định không thay đổi của SIC, đó là không nhận những hợp đồng mà đối tác là “tổ chức đen”. Phong đã từng buộc phải bán tự do và trí tuệ cho chính ba mình, phục vụ cho “tổ chức đen” của ông, vì khi ấy anh không còn gì ngoài cuộc sống cô độc, u tối. Giờ anh đã có cuộc sống riêng, gia đình và những đứa con, anh muốn mình có thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, thoải mái vật chất, nhưng bằng một công việc sạch sẽ, không tội ác. Phong hoàn toàn không muốn Thiên hay Vy vướng vào cuộc sống phức tạp như anh đã từng.
- Ba nghe đây – Phong đóng lap rồi quay sang, tỏ ra lắng nghe con gái nhỏ
- Ta sẽ ở đây bao lâu?
- Đến khi nào nhóc khỏi bệnh, sẽ không lâu. Ba hứa!
- Ba nhớ mẹ nhiều không?
- Đủ khiến ba sắp phát điên! – Phong nhìn vào mắt con gái, giọng nói đột nhiên hết sức nghiêm túc.
- Vậy tại sao không đưa con đến chỗ anh Thiên để chữa bệnh? Ba sẽ được gặp mẹ sớm – Vy vén tóc mình sau tai để không vướng vào bát cháo. Ngay tức khắc, bàn tay dịu dàng của ba cô đã giúp cô vén tóc bên kia.
- Ba không muốn có chuyện xảy ra khi ta di chuyển.
- Bệnh con nặng à?
- Con sẽ sớm khỏi để ta rời khỏi đây, ba hứa!- Phong vuốt nhẹ tóc con gái, anh không bao giờ để con hiểu rằng anh đang có những mối lo gì
Những luồng suy nghĩ chảy rất nhanh trong đầu Vy. Cô nhóc thở dài:
- Là ba không muốn mẹ lo lắng về bệnh của con. Hoặc ba lo sợ mẹ nhiễm bệnh, phải không?
- Đừng nghĩ nhiều, Vy.
Phong đặt tay lên vai Vy, động viên cô bé. Nhưng rõ ràng là Vy đã nói đúng suy nghĩ của anh, anh không muốn Băng lo về bệnh của Vy, khi còn chưa biết chắc chắn Vy có thực sự mắc Smith-agen hay không.
Thành phố X-PL. Trường quốc tế A.M
Tại canteen, Yến Nhi đang vừa hút sữa tươi, vừa chơi game Zombie trên smartphone, bên cạnh cô bạn cùng lớp. Bỗng, chiếc ghế phía đối diện bị kéo ra. Nhi ngước lên nhìn, thấy Chấn Thiên! Với vẻ mặt thản nhiên, hai tay đút túi quần, một chân gạt chân ghế kéo ghế ra, Thiên ngồi xuống, chân bắt chữ ngũ. Cái carvat đen nơi lỏng trên nền áo sơ mi trắng cùng bộ mặt tưng tửng, khinh đời kia khiến Thiên không khác gì một tên đầu gấu thiếu gia, thiếu mỗi điều tóc tai không xanh đỏ.
Cô bạn Nhi thấy Thiên liền lập tức đứng dậy, ái ngại sang bàn khác. Nhi nhìn Thiên bằng ánh mắt khó chịu. Đoạn, cô đứng dậy bỏ đi.
Vẫn cầm hộp sữa vừa hút vừa đi trên hành lang, Nhi nhận thấy rất nhiều con mắt đang nhìn mình soi mói. Bất giác, Nhi dừng lại, quay lưng nhìn phía sau. Không ngoài dự đoán, Thiên đang đi theo cô! Với chiều cao lí tưởng và vẻ ngạo nghễ ấy, Thiên lại đang bám theo một cô nữ sinh nhỏ, thì gây chú ý là điều dễ hiểu. Tặng Thiên một cái nhìn đe dọa, Nhi xoay người rồi bước thật nhanh. Nhưng do chưa định hình được phía trước và suy nghĩ còn hướng về Thiên nên Nhi va vào một nữ sinh khác, khiến sữa hắt lên áo đồng phục của cô gái kia.
- Mày làm cái quái gì thế hả? – Giọng cô nàng kia gắt gỏng.
Nhi nhận ra đấy là nàng hoa khôi trong đội cổ động của trường, ngày thường vẫn cố tình gây xích mích với Nhi. Vì anh chàng cô ta thích lại đi tán tỉnh Nhi. Giờ có cớ gây sự thì chắc chắn cô nàng không dễ bỏ qua. Nhi lúng túng vì biết Thiên ở sau, cô không muốn trở nên xấu hổ.
- Tôi thực sự không cố ý. Trong tủ đồ của tôi còn áo đồng phục khác, cậu có thể mượn!
Cô nàng kia không có vẻ nguôi cơn giận, giọng còn gay gắt hơn:
- Tao lại mặc áo của mày à? Đừng tưởng tao không biết mày cố tình!
- Này, đừng chuyện bé xé ra to như thế. Tôi thật sự là không may…
- Ừ không may! – Cô gái kia vừa nói, vừa giật lấy hộp sữa rồi bóp mạnh để sữa bắn lên áo Nhi - Ừ tao cũng không may!
Sữa vẫn bắn lên cả mặt Nhi, cô gái kia vẫn chưa chịu dừng tay. Vài người đã giơ điện thoại lên chụp hình, quay clip.
Bỗng! Một bàn tay rắn như thép tóm mạnh lấy cổ tay cô nàng hoa khôi. Cô nàng đang sẵn cơn nóng giận, liền quay sang định chửi thề một tiếng. Nhưng vừa ngước lên nhìn Thiên, cô lập tức nghẹn lời, đôi mắt mở to, trân trân nhìn.
- Này cô! Tôi cũng thích chơi trò “không may” – Giọng Thiên bình thản – Chơi cùng đi!
Nói xong, một tay Thiên giật lấy hộp sữa, một tay tóm chiếc carvat trên đồng phục của cô nàng, xốc mạnh lên, đến nỗi chiếc khuy áo trên cùng bật rơi ra. Rồi hộp sữa từ từ dốc xuống, khiến sữa chảy từ vai áo cô nàng nọ, chảy xuống tận chân váy sơ vin.
Cả đám đông xúm lại đã ồ lên một tiếng dài. Cô gái chưa kịp nhận ra sự xấu mặt lúc này của bản thân, vì mắt còn bận dán chặt vào khuôn mặt Thiên, đôi mắt đen sẫm và vành môi đàn ông quyến rũ.
Thiên đẩy cô ta ra, rồi tiện tay rút một chiếc khăn giấy trong túi khăn trên tay một cô bạn đứng gần. Cậu vừa lau tay vừa suy nghĩ rất nhanh “Ba chỉ dặn không được bạo lực với người con gái mình yêu chứ đâu phải mọi cô gái!” Và cậu đinh ninh rằng mình vẫn rất nghe lời ba. Không rõ nếu Phong biết chuyện này anh sẽ có ý nghĩ gì!
- Trò này không tệ! – Thiên khẽ lắc chiếc cổ cao – Nhưng nếu cô còn muốn chơi với bạn gái tôi thì tôi sẽ cùng cô chơi trò khác hay hơn.
Lại một tiếng ồ đầy kích động của đám đông.
Thiên vừa nghễnh ngãng quay đi vừa buông từng chữ nhẹ nhàng:
- Cắt lưỡi chẳng hạn.
Vài cô nữ sinh lùi lại một chút vì nghe thấy lời của Thiên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ! Cậu đã bước tới cạnh Nhi, nắm cổ tay cô kéo đi. Trước khi bước đi còn để lại một lời đe dọa:
- Nếu có tấm ảnh hay đoạn clip nào vừa rồi xuất hiện trên mạng thì tất cả những người ở đây sẽ không thể đi học vào ngày tiếp theo đâu!
Thiên kéo Nhi đi rất nhanh. Nhi muốn giằng tay ra nhưng không đủ sức. Đến một đoạn hành lang vắng, Nhi quyết định dừng khựng lại, không đi tiếp.
- Anh đừng quá đáng như thế! Anh vừa khiến em trở thành đề tài bàn tán đáng xấu hổ đấy!
- Còn em vừa khiến anh trở thành du côn bất đắc dĩ đấy! – Thiên quay lại, ngón tay út gãi gãi trán. Trong một thoáng, cả hai cô cậu đều nghĩ đến mẹ mình, nếu mẹ mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào??
- Nếu anh không làm to chuyện thì em đã không rắc rối hơn!
- Vậy em muốn anh đứng sau nhìn bạn gái bị bắt nạt mà im lặng như thằng hèn à?
- Nhưng đây là vấn đề của em! – Giọng Nhi cao lên
- Em là của anh. Vấn đề của em là vấn đề của anh. – Thiên đáp thủng thẳng
- Anh!!! – Nhi nhìn trân trối vào cậu, nhưng không còn biết phải vặn lại thế nào. Nhi bỗng gắt:
- Anh là đồ tồi! Em muốn chia tay anh luôn cho đỡ nặng đầu!!
Nhi vừa dứt lời, Thiên đã xiết chặt tay cô kéo cô đi rất bạo lực.
Cửa phòng WC nam đóng sầm, Thiên trận Nhi vào cửa. Một tay cậu chống lên cửa, một tay ghì chặt vai bạn gái. Cậu hôn một cách bạo liệt. Nhi luôn bất ngờ và bất lực để phản ứng lại hành động của Thiên, chỉ còn cách nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nắm chặt vạt váy. Nụ hôn kéo dài khá lâu, đầy thô bạo và quyết liệt. Thiên đột ngột dừng lại, Nhi chỉ mới he hé mắt nhìn thì đã lập tức đóng mi mắt lần nữa, bàn tay khẽ run lên. Thiên dùng lưỡi liếm hết sữa trên chóp mũi và khóe môi cô.
- Nụ hôn vị sữa, không tệ! – Thiên vẫn luôn như thế, làm những việc khiến người khác run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên và miệng đánh giá như không hề vướng bận.
- Thế nào? Em nhắc lại câu nói ban nãy anh nghe?
Nhi nhìn Thiên, trống ngực vẫn đập mạnh khiến cô lắp bắp:
- Anh… em… em muốn… muốn chia tay…
Vừa nói tới chữ “chia tay”, Nhi lại thấy cơ thể bị ép vào cánh cửa, Thiên cúi xuống … Giọng Nhi hớt hải:
- Em không! Em không muốn chia tay! Em không dám nói chia tay nữa!
Thiên thả Nhi ra. Ngón tay cậu quẹt nhẹ qua môi, rồi hai tay lại trở về trong túi quần.
- Anh không muốn thành kẻ bắt nạt người yêu, nên đừng khiến anh phải phá vỡ qui tắc – Thiên lại thoáng nghĩ đến Phong, đến một vài định luật ba đã dạy, rồi cậu tiếp tục – Về chuyện anh không liên lạc, là do gia đình anh xảy ra một số chuyện, anh chưa kể bây giờ được. Nên lúc anh không ở trường, em có thể chắc chắn mình không bị bắt nạt dùm không?
- Em đâu có…
- Đừng cãi! – Thiên chặn họng Nhi tức khắc- Bạn gái của Lâm Chấn Thiên bị bắt nạt thì anh còn mặt mũi nào nữa!
Nhi muốn cao giọng kết tội Thiên vì cậu thực ra lo mình mất mặt, chứ có lo cho bạn gái thật đâu, nhưng nghĩ đến chuyện bị cưỡng hôn lần nữa lại thôi, im lặng.
- Mà bình thường em giỏi tranh cãi lắm mà, sao trước con bé đấy lại như thế? Nếu bị bắt nạt thì chỉ anh mới có quyền bắt nạt em thôi, hiểu chưa!
Nhi định thốt ra câu gì đó nhưng nghĩ gì lại thôi, buông một chữ đầy miễn cưỡng:
- Vâng!
Thiên và Nhi thường xuyên bất đồng, tranh cãi, còn có thể đạt trình độ tranh cãi 24/24 nếu ở cạnh nhau. Nhưng nếu là trong một không gian hẹp chỉ có hai người như thế này, thì Nhi sẽ e dè một chút vì Thiên rất nhiều trò bạo lực khiến người khác không lường được. Và dù Thiên có thích người mẫu, ngắm gái đẹp sexy nữa thì Nhi biết là cậu vẫn rất chung tình. Bằng chứng là moto của cậu không một cô gái nào ngồi ghế sau, ngoài Nhi.
Chap 07:
Cuối chiều, chiếc moto dừng trước cổng trắng. Thiên gạt chân chống, vẫn ngự trên con ngựa chiến. Cởi mũ bảo hiểm, cậu lắc mạnh đầu khiến tóc tung lên, lộn xộn tự do sau thời gian dài bị nhốt trong mũ kín. Thiên nghiêng đầu soi gương, khuôn mặt trong gương chiếu hậu có vài vết thương rớm máu và vài vết xước dài. Thiên ngán ngẩm chậc lưỡi mấy cái. Do lâu nay không hề ra oai trong trường, biết cậu là tay không vừa nên cũng không kẻ nào hay hội nhóm nào đụng vào. Nhưng hôm nay lần đầu ra mặt chơi trò bạo lực và đe dọa công khai để bảo vệ bạn gái, cậu đã bị một nhóm có thế lực trong trường chú ý. Chúng không muốn bất kì tên nào giương oai giễu võ trước mắt đe dọa vị trí của mình nên đã tìm Thiên cảnh cáo.Song, đánh hội đồng mà vẫn bị mình Thiên đánh cho thảm hại, chúng đành rút lui với ý định tốt nhất không chạm tới Thiên nữa.
Dù sao thì Thiên cũng không thiết tha trò bạo lực tay chân ấy nếu không phải tự vệ. Cậu rút điện thoại bật đèn màn hình. Ảnh màn hình là Băng đang ngủ say.
- Mẹ à, con không hề muốn thành du côn nhưng chúng không chịu buông tha. Mẹ hãy thứ lỗi cho con.- Rồi Thiên hôn lên màn hình
- Mẹ à! – Thiên vào phòng mình nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu cắm một cành Lavender tím đã mua sẵn vào chiếc lọ nhỏ treo trên cửa sổ, rồi lại phía bàn mở hộp đồ ăn kiểm tra. Thức ăn vẫn nguyên, dù Thiên đã gọi đồ ăn từ những nhà hàng hạng sang nổi tiếng. Băng vẫn không chịu ăn. Đã một tuần từ khi Thiên đưa mẹ đến đây, Băng thường xuyên mệt mỏi và lười ăn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Phong.
- Mẹ... – Thiên quay người định ra ngoài tìm mẹ thì bất chợt một bàn tay vươn tơií ôm lấy Thiên. Thiên cảm nhận rõ cơ thể mềm mại ciuả mẹ.
- Sao mẹ không chịu ăn? Nếu gầy đi ba sẽ không để con yên mất!
- Con đi đâu cả ngày, Thiên?
- Con định chỉ học sáng nhưng lại gặp vài rắc rối ở trường. Con xin lỗi. Mẹ tìm con à?
Băng vùi mặt vào áo con trai, khẽ lắc đầu, cánh tay cô ôm chặt hơn. Thiên nghĩ do mẹ quá nhớ ba mà mình có lẽ quá giống ba nên mẹ vẫn xem mình thay thế tạm thời,
- Mai cuối tuần con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé? Từ khi đến đây mẹ không khỏe lên, chắc do thay đổi khí hậu và môi trường sống – Thiên khẽ vuốt tóc mẹ. Chính Thiên cũng thấy đối với mẹ, cậu không còn chút ngang ngược bất cần nào, mà luôn dịu dàng, y chang ba.
Có chuông cửa, Thiên rời khỏi mẹ để ra mở cửa. Cậu trở vào vào gói bưu phẩm trên tay
- Không ghi người gửi, con không nghĩ nhiều người biết địa chỉ của con.
Băng đang ngồi ở mép giường,thả đôi chân xuống đất, không có vẻ quan tâm. Thiên cẩn trọng mở túi giấy và lấy ra hai chiếc thẻ tín dụng, là thẻ Đen – loại thẻ VIP hạng nhất trên thế giới. Người được sử dụng phải có thư mời từ ngân hàng mở thẻ và phải có định mức thu nhập khổng lồ.Trong túi bưu phẩm còn có giấy kèm lời nhắn “Mật khẩu như cũ. 1 cho con, 1 cho vợ ba”
Lúc này Thiên mới thư giãn được, là ba cậu gửi thêm thẻ rút tiền, chắc chắn số dư tài khoản không hề nhỏ. Phong thường dùng nhiều thẻ phòng trường hợp mất, và cũng không muốn giữ quá nhiều tiền trong một tài khoản duy nhất. Thiên ngoảnh nhìn Băng, nói bằng giọng đầy hãnh diện:
- Con thật sự muốn trở thành trụ cột kinh tế như ba, mẹ ạ!
Thị trấn AU, một tháng sau.
Cầm trên tay hồ sơ xét nghiệm của Lâm Hải Vy, Phong cảm thấy đã có thể thở phào dễ chịu, nỗi lo lắng về bệnh của Vy khiến Phong suốt cả hang không thể ngủ ngon. Kết luận, Vy âm tính với Smith-agen
- Bên Viện Hàn Lâm đã phải làm xét nghiệm lại 3 lần để chắc chắn có kết luận chính xác. Lại có thêm một cơ thể mang nhóm máu AB- nữa trên thế giới. Tôi phải nhắc lại: Gia đình cậu quả là một sự đặc biệt của sự sống này!
- Cảm ơn bác sĩ! Thời gian vừa rồi tôi cũng suy đoán con bé bị nhiễm virut cúm do thay đổi môi trường đột ngột, vì biểu hiện Smith-agen không còn rõ ràng. Nhưng tôi vẫn chờ kết quả xét nghiệm để chắc chắn.
- Cậu còn nán lại thị trấn này tiếp chứ?
- Cảm ơn đã ưu ái, nhưng tôi nghĩ tôi cần rời đi rồi. Vợ và con trai tôi đang đợi.
- Vậy bảo trọng!
Tay vòng ôm lấy cánh tay ba, Vy vừa đi vừa ngân nga một câu hát đáng yêu. Cô nhóc đã khỏe lên nhiều.
- Ta sẽ rời khỏi đây ngày mai à ba?
- 2h sáng chúng ta sẽ lên tàu, rồi lên một chuyến bay nữa để tới chỗ Thiên.
- Phía trên kia nhộn nhịp quá, lên đó đi ba!
Phong nhìn theo hướng tay con gái, là tháp AU, một khu di tích đẹp của thị trấn. Do sức khỏe của Vy mà một tháng qua hai ba con không thể đi tham quan thị trấn. Trong ngày cuối cùng ở đây thì đề nghị của Vy không có lí do để bị chối từ.
- 500 bậc cơ đấy, em không trèo đâu! – Một cô gái đi lướt qua Phong và nói giọng nhõng nhẽo với người yêu như thế.
Vy ngước mắt nhìn đường bậc thang dẫn lên tới tháp AU:
- Nhìn vậy mà tận 500 bậc! – Vy nhận xét một cách lơ đãng
- Không đi sẽ không tới, ba từng nói chưa Vy.
Và Phong ngồi xuống, ra hiệu đểi Vy trèo lên lưng. Vy muốn lắm một lần được nhõng nhẽo ba.
- Ba có nghĩ người như ba đã tuyệt chủng không? – Trên lưng Phong, Vy ôm lấy cổ anh, cảm thấy an toàn, thoải mái,
- Ba thành khủng long như bao giờ vậy?
- Ba mà là khủng long, thế giới đã ao ước khủng long tồn tại đến bây giờ! – Vy đáp thong thả - Ba mệt thì cho con xuống.
- Nhóc chỉ nhẹ bằng nửa vợ ba thôi.
- Con mừng vì ba không có qui tắc chỉ cõng vợ trên lưng.
Phong khẽ mỉm cười, ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên kẽ lá xuống đôi mắt hai màu khiến đáy mắt trở nên trong như nước.
- Ba! Mẹ ngất đột ngột, đã là lần thứ 3 trong tháng rồi! Mẹ không cho con gọi ba nhưng giờ con mặc kệ, Con cần ba ở đây!!
Giọng Thiên lo lắng tột độ trong điện thoại, Phong chưa nghe hết lời con trai đã hạ máy, vội vã nói với Vy. Cô nhóc đang mải mê xem gian hàng bán sách trong lễ hội tháp AU
- Ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, nhanh nào Vy!
***
Tính Tong – 3 hồi chuông cửa dồn dập. Thiên vừa kịp mở cửa ra đã thấy ba lao vào. Giờ mới là 5h sáng. Cậu chưa tìm được lí do ba có thể tới đây nhanh thế, chỉ còn biết nói gấp gáp:
- Mẹ trong phòng con!
Thiên quay ra đón em gái vào nhà, tình trạng của mẹ khiến cậu không buồn true đùa Vy như ngày thường nữa:
- Mẹ thế nào rồi anh? – Vy mệt nhọc bước vào, chuyến đi dài xuyên đêm khiến cô nhóc mất sức
- Mẹ đã tỉnh lại sau khi ngất, chịu ăn một chút rồi uống thuốc. Giờ mẹ đang ngủ. Anh sợ mẹ tỉnh giữa chừng nên đang thức trông.
- Ba lo đến mức suýt quên valo ở sân bay. Có ba ở đây thì ổn rồi, anh đừng lo nữa!
- Nhìn nhóc có vẻ mệt, đi ngủ một lát đi.
- Vâng, mừng gia đình ra đoàn tụ!
Thiên vào phòng mình, thấy ba đang kéo chăn lên cho mẹ, nhẹ nhàng hết sức để không làm mẹ tỉnh dậy
- Con xin lỗi, con đã hứa chăm sóc mẹ
- Vợ ba sụt cân, có thể thiếu dinh dưỡng – Phong khẽ mơn nhẹ bàn tay Băng, anh lưu tâm cả việc móng tay vợ có thêm những chấm trắng, là biểu hiện của thiếu kẽm và vitamin c
- Con xin lỗi! Lúc đầu con chỉ nghĩ do Jet lag, nhưng mấy tuần sau mẹ vẫn luôn mệt mỏi, ngủ nhiều và không chịu ăn- Thiên tỏ ra hối lỗi, dù thật sự cậu đã tìm nhiều cách để động viên mẹ ăn nhiều hơn, gọi nhiều món ngon, đến cả việc cho bột kích thích thèm ăn vào nước lọc cũng đã thử
- Vợ ba biếng ăn trước giờ, có thể do thay đổi môi trường sống nên càng làm biếng hơn. Ngất chắc là biểu hiện của việc thiếu dinh dưỡng.
- Con xin lỗi! – Thiên vẫn tự dằn vặt bản than, cậu đã rất tự tin thay ba chăm mẹ.
- Được rồi, con ngủ đi. Ở đây ba trông.
Phong lấy từ vali ra kim tiêm và ống đựng. Anh lấy máu của Băng gửi đi kiểm tra xem căn bệnh cũ có tái phát hay không, việc này anh vẫn làm vài tháng một lần để an tâm và có thể phát hiện kịp thời nếu rủi ro thật sự xảy ra.
7h sáng, những tia nắng tinh nghịch đầu ngày buông xuống song cửa sổ, tràn vào phòng. Phong vẫn lặng lẽ nhìn vợ ngủ, định chỉ muốn ngay lập tức ôm vợ vào lòng. Nhưng lúc này, mắt thường cũng đủ để anh cảm nhận rõ Băng đã gầy đi bao nhiêu, tóc đã dài thêm bao nhiêu,
Phong đứng dậy, tiến về phía cửu sổ buông rèm che, anh sợ ánh nắng làm vợ tỉnh giấc. Anh vừa kéo rèm xong thì hai cánh tay từ sau bất chợt ôm lấy anh, một khuôn đầu gục vào lưng anh, yếu đuối như con mèo nhỏi.
Phong nhắm mắt để tận hưởng cảm giác này, cảm giác anh da diết nhớ bấy lâu nay, khó gọi tên, chỉ biết là nỗi nhớ thường trực cồn cào gan ruột. Nhưng, khi Phong định mở lời thì giọng nói của Băng khiến anh sững người:
- Thiên, để yên như thế này được không? Đừng đi học hôm nay được không?
Một cảm giác nhoi nhói ở tim, Phong còn ngỡ mình nghe nhầm. Anh nắm lấy tay mảnh khảnh, giọng anh chậm rãi:
- Băng! Là anh!
Chap 8:
Hai cánh tay đột ngột buông xuống, đôi mắt Băng ngước lên nhìn, cùng lúc Phong quay người lại. Một nốt lặng hụt hẫng. Phong cố gắng đọc suy nghĩ trong đôi mắt hai màu y hệt đôi mắt mình, nhưng anh không thể đọc được gì cả. Ngược lại, anh thấy trống rỗng, không một mối liên kết tương thích nào trong ánh nhìn Băng trao anh. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?? Nếu là trước đây, dù trong bóng đêm, hai người vẫn có thể tìm thấy nhau như có một lực hút mãnh liệt không thể định nghĩa. Hay lại thời gian Băng xa anh đã lâu?
- Phong, anh ở đây từ khi nào? – Băng hỏi, nhưng nét mặt hay giọng nói không biểu lộ cảm xúc.
Dù điều vừa xảy ra khiến Phong không thể tin được, anh vẫn gạt bỏ tất cả, rồi kéo Băng lại ôm cô rất chặt. Phong không thể kìm nén bản thân nữa, anh không thể chịu đựng được thêm giây phút nào khi vợ anh ngay trước mắt mà không được ôm trọn vào lòng cảm nhận bằng da thịt.
- Anh xin lỗi. Anh đã phải ở đây sớm hơn. Anh xin lỗi!
Đôi cánh tay thon dài cũng đưa lên ôm vòng lấy Phong. Có phải thời gian đã quá lâu khiến Băng quên đi cảm giác này, không còn thèm khát cảm giác này hay không?
- Em thấy cơ thể mình thế nào? – Phong nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, mái tóc dài mềm như dòng chảy trên tay anh
- Không biết – Đôi mắt Băng nhìn cành hoa Lavender phản chiếu trong gương, sắc hoa tím ấy trong làn nắng sớm càng trở nên mê hoặc.
- Em có thấy thiếu ngủ, ăn không ngon, người mệt mỏi nôn nao hay trí nhớ giảm sút không? – Giọng Phong dịu dàng hơn bất kì vị bác sĩ nào hỏi han người bệnh
- Đau!
Băng khẽ nâng cánh tay lên, nhìn vết kim tiêm lấy máu rất nhỏ nhưng cũng khiến cô khó chịu.
- Sẽ hết nhanh thôi – Ngón tay Phong mơn nhẹ xung quanh vết tiêm ấy – Anh muốn biết chắc chắn về sức khỏe cuả em. Em gầy đi. Chân tóc xơ đi.
Phong nâng một vạt tóc dài lên kề cánh mũi, hít một hơi sâu, đôi mày anh khẽ nhíu lại...
- Băng, nhẫn của em đâu?- Phong chợt liếc thấy trên bàn tay vợ mình trống trơn, không đeo nhẫn kết hôn, thứ mà anh hơn 10 năm qua chưa một lần tháo ra.
- Thiên cất, sợ rơi mất trên đường tới đây! Phong, trong căn nhà này cả tháng cảm giác ngột ngạt như trong khu biệt thự trước kia ... – Băng chợt dướn người với lấy chiếc thẻ tín dụng lộ một góc ra trong ví của Phong, chiếc ví đặt ngay mép bàn – Là thẻ Đen
- Em muốn xuống phố không, ngay bây giờ!
5h chiều.
Bên cửa sổ, Vy vẫn chăm chú đọc sách. Hôm nay chỉ mình cô nhóc ở nhà, vì ba mẹ ra ngoài, Thiên đến trường. Cũng không đáng suy nghĩ, vì Vy thích hơn sự yên tĩnh. Và sách với Vy chỉ quan trọng sau ba. Cho đến khi ánh nắng không còn rực rỡ trên trang sách vì trời đã ngả cuối chiều, Vy mới rời mắt khỏi những con chữ, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa. Đôi mắt tinh anh mang màu nâu khói giống mẹ. Một lát, cô nhóc đóng trang sách, cầm lên chiếc điện thoại, Vy cũng có thói quen cập nhật tin tức trên internet.
“Nam thần” xuất hiện trong Spa hút hồn các cô gái.
Choáng váng với vẻ đẹp của nam thần sơ mi trắng đi siêu phẩm của Fisker Karma.
Ảnh chụp lén nam thần trong Spa làm cộng đồng mạng dậy sóng.
Trên Instagram ngập tràn tin tức về “nam thần” gây sốt chỉ vì một bức ảnh chụp lén của cô nhân viên trong Spa. Quá nhanh để Vy nhận ra nam thần ấy không ai khác là ba mình! Dù bức hình chỉ chụp được góc nghiêng của khuôn mặt nhưng quá đủ để nó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng! Có lẽ ba đã đưa mẹ vào Spa và làm mấy cô nhân viên chết mệt với dáng vẻ của ba, Vy nghĩ!
Việc ba được phong là nam thần không khiến Vy ngạc nhiên, nhưng việc ảnh ba trưng trên mạng, trở thành vấn đề bàn tán xôn xao của hàng nghìn người thì khiến cô nhóc phát cáu! Vừa lúc thì ngoài cửa có tiếng ô tô đỗ lại, là xế hộp của hãng Fisker Karma, giá không dễ chịu, nhưng Phong đã chọn loại mang thiết kế đơn giản. Băng và Phong đã về sau một ngày chơi phố đầy hứng khởi.
- Ba! Ảnh trong Spa của ba bị chụp lén đăng tải trên mạng! – Vy chắn ba mẹ lại ngay cửa vào
- Ba đã nghĩ con đang đọc sách trong phòng đấy, dự đoán sai rồi! – Phong không quan tâm việc Vy thong báo, quay sang cười với vợ, như thể hai người vừa giao kèo xem Vy đang làm gì giờ này. Rồi anh xách cả tá túi shopping đi vào trong
- Ba, con không đùa đâu. Ba đang là hiện tượng gây sốt và họ sẽ lùng sục ba bằng được cho xem! – Vy vẫn vô cùng lo nghĩ, càng lo nghĩ hơn khi ba cô thờ ơ như vậy. Ba cô không quan tâm tin tức trên thế giới ảo và dĩ nhiên là không biết được tầm ảnh hưởng của nó ra sao.
- Họ nói gì?- Băng tỏ ra bận tâm một chút để làm hài lòng con gái, nhưng cô đang nghĩ nhiều hơn đến chuyện mình đang đói
- Họ phong ba là nam thần và tuyên bố sẽ tìm ra ba mẹ à! – Vy cố gắng để khiến mẹ nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này
- Để làm gì?- Băng ngồi xuống ghế nệm, vẫn cố mang vẻ quan tâm
- Mẹ vẫn chưa hiểu rõ chuyện này! Ba sẽ trở thành cơn sốt, sẽ có hàng nghìn fan, có fanpage riêng, nếu họ tìm được tung tích của ba thì sẽ còn điều tra và theo dõi nữa!!
- Em muốn ăn gì tối nay? Sườn xào chua ngọt thì sao? - Phong xách vài chiếc túi đựng đồ ăn tươi đi hướng vào bếp, chuẩn bị dự trữ trong tủ lạnh.
- Cũng được – Băng lơ đễnh cầm điện thoại bật game – Em thèm canh cà chua.
Phong xách đồ đi thẳng vào gian bếp, còn Băng thì bắt đầu chơi game Tsunami Zombie, game vô não nhất mà cô thích.
- Ba à!- Vy vào bếp, vẫn định cố thuyết phục ba về chuyện mà ba cô cho là lãng xẹt, còn Vy thì sốt sắng như sắp động đất. Mà thật ra dù sắp động đất đến nơi thì Phong vẫn cứ bình tĩnh được cơ mà.
- Con có muốn phụ ba nấu không? – Phong giơ màn hình smartphone, nó đang hiện trang công thức nấu ăn. Chỉ Phong mới hiểu là Băng kén ăn nhưng để bắt cô ăn được thì phải là món cô đồng ý hoặc gợi ý!
Vy bất lực với sự phản ứng của ba, nên đành tạm gác lại chuyện ảnh chụp lén, nhưng trong đầu ô nhóc vẫn miên man nghĩ về nó. Chẳng điều gì khiến Vy bận tâm hay phát cáu lên ngoài liên quan đến ba.
- Ba muốn thành người đàn ông toàn diện nhất thế giới à? – Vy kê đầu lên thành đá để dụng cụ nấu, ngay cạnh chỗ Phong đang đánh trứng để đổ vào nồi canh cà chua. Nhìn ba mặc tạp dề, thi thoảng bị bắn dầu lên tay hay mặt thì nhăn mặt lại, rồi lóng ngóng nhìn công thức, Vy thấy ba chưa bao giờ dễ thương như bây giờ.
- Là người đàn ông của vợ ba được rồi! – Phong đáp lại, vẫn chăm chú vào quả trứng.
- Ầy, con mừng vì trên đời vẫn có việc ba không giỏi. Không thì ba nên thành thánh thần – Vy chậc lưỡi – Mà thành rồi đấy. “Nam thần”. – Rồi con bé lại thở dài.
Bữa ăn tối của cả gia đình ấm áp có nến, đèn vàng và hoa Lavender tím, cũng là bữa ăn mừng gia đình Phong đoàn tụ. Băng ăn rất ngon miệng sau những ngày biếng ăn.
- Mấy thứ đơn này nếu mẹ nói muốn ăn thì con cũng học làm rồi – Thiên gắp thêm thức ăn vào bát mẹ
- Trên đời này ai hiểu được mẹ hơn ba nữa anh trai. Có khi mẹ thích ăn đồ ba nấu – Vy tiếp – Mẹ cứ khiến ba vất vả là mẹ vui ấy.
Thiên dùng đầu đũa gõ vào trán em gái
- Á!
- Cứ bênh ba là giỏi! – Rồi Thiên cũng gắp thêm thịt vào bát Vy – Ăn đi baby, lí sự nhiều rồi có lớn được đâu!
- Em không bênh ba thì để mẹ với anh bắt nạt ba suốt à. Anh bênh mẹ cũng có chiều được mẹ đâu.
- A con bé này...
- Thiên, Vy. Im lặng tập trung khi ăn! - Phong nhanh chóng cắt đứt cuộc tranh luận. Thiên và Vy ở gần nhau thể nào cũng dẫn đến tranh cãi, lí do thì cũng chỉ vì ba mẹ chúng.
- Phong, em dùng ô tô được không?
Thiên và Vy đang ăn lập tức ngưng lại, việc mẹ hỏi ba để xin sự đồng ý nào đó là việc động trời! Nếu là muốn dùng ô tô, hai anh em có thể đoán ngay được thái độ của mẹ sẽ là dửng dưng thông báo kiểu “Chiều em sẽ dùng ô tô” hoặc “Em muốn đi xe riêng”
- Em có muốn mua một chiếc theo ý mình không? – Phong cũng đã dừng ăn, ngoảnh nhìn vợ đầy âu yếm
Băng nhìn Phong, sâu trong ánh nhìn có điều gì làm Phong không thể đoán định rõ.
- Em có thể dùng thẻ của của anh, đừng quan tâm về giá trị của chiếc xe.
- Thẻ nào thì cũng là tiền của ba mà. Mẹ mà quan tâm... – Vy đang chen một lời bình thong thả vào thì bị Thiên nhét tọt vào miệng một miếng cơm:
- Tập trung ăn nào bây bì!
Vy lườm anh trai một cái rồi thoáng nhìn mẹ, gương mặt mẹ có chút gì là hài lòng, điều mà cô nhóc chưa bao giờ thấy. Băng luôn xem thứ mình nhận được từ chồng là điều hiển nhiên.
“Thiên’s gấu” – Vy nhìn màn hình điện thoại của anh trai rung mà không chớp mắt. Ảnh cô gái đang tỏ ra dễ thương trong điện thoại anh trai, không thể tin được, Vy nghĩ. Nếu trong máy Thiên có ảnh gái thì chỉ có mẹ hoặc người mẫu thôi!
- Ném điện thoại đây cho anh nào!- Thiên đang ngồi xem đua moto trên laptop, không quay lại mà sai em gái
Vy giơ chiếc smartphone lên ném về phía Thiên, lúc ấy cậu mới quay ra bắt lấy
- Gấu là sao đấy anh trai?
- Ừ bạn gái anh! – Thiên nháy mắt với em gái rồi ra phòng ngoài nghe điện thoại. Vy nhìn theo, tự nghĩ rằng chắc ông anh lại lừa tình được gái ngoan nhà nào, cầu nguyện cho bà chị đó vậy.
Căn nhà Thiên mua ở X-PL để học hết cấp III rồi lên đại học ở trường A.M không quá rộng, nhưng đủ phòng khách và 2 phòng ngủ. Ba mẹ ngủ một phòng rồi nên Thiên, Vy phải ngủ chung một phòng. Vy bê laptop của anh lên giường, mở tin tức ra xem. Thật ra là cô nhóc vẫn còn lăn tăn về cơn sốt “nam thần” trên mạng. Không hiểu nếu “họ” mà biết “nam thần” đã có một vợ, hai con thì sẽ kinh động đến thế nào!
- Nhóc quan tâm báo lá cải từ bao giờ đấy?- Thiên nghe điện thoại đi vào, trèo lên giường cạnh em gái
- Anh nhìn đi!- Vy kéo trang báo lên cho Thiên xem ảnh “nam thần” là ba của hai đứa – Hôm nay ba đưa mẹ đến Spa bị chụp lén!
- À – Thiên không có vẻ ngạc nhiên – May mà không ai chụp được mẹ
- Vấn đề nghiêm trọng đấy anh trai! Bây giờ bọn săn tin mạng hoạt động rất mạnh. Còn cộng đồng mạng thì bốc đồng và chạy đua theo trào lưu thần tượng thái quá. Em chỉ sợ họ tìm ra địa chỉ của ba thôi!
- Toàn báo lá cải phải không? – Một ngón tay Thiên gãi gãi trán, cậu không quan tâm lắm thế giới ảo nhưng chuyện gây thú vị thì rất làm cậu hứng thú.
Thiên kéo laptop lại phía trước mặt mình
- Rồi, thử nghề hacker xem nào!- Nói đoạn, Thiên truy cập vào từng trang báo đăng tin về ba, mở phần mềm gì đó chữ nghĩa phức tạp và bắt đầu tập trung lướt phím
- Anh làm gì thế?- Vy chăm chú dõi theo anh trai
Khi Thiên F5 tải lại trang thì web báo mạng đã báo lỗi : “trang web đang trong quá trình bảo trì”!
- Haha!- Thiên cười phá lên thỏa mãn – Biết trò này mà không thường xuyên thực hành! Cũng vui đấy.
Rồi Thiên tiếp tục hack những trang web khác đăng tin về ba để chúng bị đóng băng.
- Lần đầu em thấy anh có ích anh trai à!
- Anh giỏi nhiều thứ baby không biết thôi- Thiên nháy mắt
- Sát gái thì em công nhận – Vy hơi nhướn mày – Rồi mai lại sốt tin “Tất cả trang mạng đăng tin về nam thần đều bị sập bất ngờ” mất thôi.
11h đêm, Phong vẫn mải miết với công việc trước laptop, cả ngày đưa vợ đi chơi khiến công việc dồn lại. Anh phải tập trung và căng thẳng gấp bội
- Phong!
- Anh đây. Chờ anh 1 lát
Một phút sau tiếng đáp của Phong mà anh vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình, hai cánh tay từ phía sau liền ôm vòng lấy cổ anh.
-Em không muốn ngủ một mình
- Chờ anh một chút được không – Phong quay đầu sang, cọ nhẹ má vào chiếc cằm nhỏ nũng nịu
- Em ghét chờ ... - Cánh môi mềm tìm đến môi Phong đặt lên một cái hôn nhẹ đầy kích thích.
Phong lập tức rời ngón tay khỏi bàn phím, quay hẳn người lại, bàn tay anh luồn vào làn tóc êm ái, kéo Băng thấp xuống. Đôi môi Phong ban đầu chạm những cái nhẹ lên bờ môi ướt, rồi từ từ chiếm hữu từng vành môi. Anh đã thèm khát cảm giác này đến điên dại, nhưng giây phút nào đó dường như chợt quên đi. Giờ đang được Băng khơi lại mãnh liệt.
Một lát, Phong đã đẩy vợ xuống giường, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể vợ. Đôi môi lần đi hôn lên mắt, lên mũi, vành tai rồi lấn lướt trên cổ. Nhưng chợt nhiên, Phong đột ngột dừng lại. Cơ thể anh đang khao khát tột cùng bỗng đứt gãy cảm xúc. Băng vòng tay ôm lấy đầu anh, dướn lên định tìm đến môi anh. Nhưng bất giác, Phong giữ lấy vai cô:
- Anh xin lỗi, có lẽ anh hơi mệt.
- Anh ổn không? – Băng thì thầm
Dù cơ thể vợ trước mắt Phong rất khêu gợi, nhưng Phong không thể hiểu tại sao bản thân lại không hề ham muốn tiếp. Có chuyện gì xảy ra với anh?? Anh chợt nhớ những lần gần gũi trước của hai vợ chồng, cách đây khá lâu nhưng vẫn luôn khiến anh hưng phấn và kích thích mạnh mẽ khi nghĩ đến, mùi hương của Băng, cơ thể của Băng... Nhưng lần này, anh không thể tiếp tục. Cơ thể anh không đáp trả sự ham muốn của Băng.
- Anh xin lỗi – Phong lặp lại – Em ngủ trước đi – Rồi Phong cúi xuống hôn lên trán vợ.
Vục mặt xuống bồn rửa mặt trong nhà tắm, Phong cố gắng thư giãn. Chỉ có vợ mới khiến anh suy nghĩ căng thẳng hơn cả lúc làm việc. Trước đó anh đã không tìm được môí liên kết thường trực khi gần bên vợ, giờ thì anh lại không hiểu chính cơ thể mình. Trước đến giờ dù mệt mỏi, hay đang lo lắng, đau đớn thế nào thì Phong cũng dể dàng bị hấp dẫn bởi Băng. Dù cơ thể vợ đã quen thuộc với anh qua bao năm rồi thì đối với anh vẫn luôn là điều tuyệt diệu muốn khám phá và chiếm hữu nhiều hơn bất kể lúc nào, ở đâu.
Nhưng lúc này mọi chuyện đã đi lệch hướng chóng mặt. Không cách giải thích! Phong hoàn toàn mất hứng trước Băng!
Trường quốc tế A.M
Tan học, học sinh rộn rạo từ các dãy tầng học, khuôn viên ra cổng trường, đông và lộn xộn như kiến cỏ. Học sinh của A.M đều lớn lên trong gia đình có mức sống cao nên chuyện xế hộp riêng đưa đón hay có xe tay ga hạng sang đến trường không phải chuyện lạ. Nhìn qua cũng rõ đều là tiể thư, công tử danh giá.
Với những kẻ không có vẻ rất giàu có như Thiên thì người khác gặp chỉ bán tín bán nghi là cậu đã phẫu thuật thẩm mĩ, đeo lens để có được khuôn mặt như vậy. Về Thiên thì cậu thấy cuộc sống trong trường học bình ổn vậy là tốt rồi, cậu thoải mái theo đuổi đam mê, sở hữu cô bạn gái đã kiên quyết có được từ bé, cậu chỉ cần kiếm được tấm bằng tốt nghiệp khi ra trường và đi làm gì đó chiều lòng ba mẹ.
- Anh Thiên! – Giọng nói của Nhi khiến Thiên thoát khỏi những suy nghĩ vô định
- Em ngủ trong WC sao mà lâu thế?- Thiên đưa mũ bảo hiểm cho bạn gái. Như đã nói, xe cậu chỉ để Nhi ngồi đằng sau. Cậu đưa Nhi về rồi mới về nhà nếu không bận.
- Mới chờ 15 phút anh đã la ó rồi! – Như bĩu môi làm mặt trách cứ đáng yêu
-Nhi!- Từ xa có tiếng gọi. Nhi quay lại thì thấy mẹ vừa bước ra từ ô tô, đang vẫy tay gọi cô. Có vẻ nhận ra sự có mặt thân thiết của chàng trai gần con gái, Yến Chi liền tiến lại phía con
Nhi chặn mẹ lại trước khi mẹ đến gần chỗ Thiên. Nhi chưa sẵn sang để giới thiệu hai người với nhau mặc dù đã đôi lần kể về câu bạn trai này với mẹ
- Sao mẹ lại đến đây?
- Mẹ đi tiệc gần đây tiện thì qua đón con mà. Sao, không muốn giới thiệu cho mẹ cậu bạn kia à?
Nhi lúng túng vì cũng không chắc Thiên có muốn gặp mặt mẹ mình bất ngờ thế này không. Cô cũng thở phào thầm rằng hôm nay Thiên mặc đồng phục nghiêm chỉnh.
Nhìn vào gương chiếu hậu, Thiên biết rõ chuyện đang diễn ra, cũng hiểu rõ điều bạn gái nghĩ. Cậu tháo mũ bảo hiệm, bước xuống xe moto, rồi bước thẳng đến chỗ hai mẹ con Yến Chi. Đôi mắt đen sẫm màu café tự tin và phong thái ung dung hơn tuổi:
- Chào cô, cháu là Lâm Chấn Thiên, người yêu con gái cô!
Ngày thứ bảy đẹp trời, nắng nhẹ, mây xanh. Thiên đến trường, Vy đi nhà sách. Dù Vy phải bỏ dở việc học ở trường cũ nhưng cũng ai trong gia đình thấy lo lắng cho cô nhóc, số kiến thức cô nhóc đọc trong sách một ngày còn nhiều gấp chục lần được học ở trường.
Còn hai vợ chồng ở nhà. Phong làm việc ngoài phòng khách, anh vẫn nghe tiếng game điện thoại trong phòng ngủ nên chắc Băng đang chơi game.
Điện thoại chợt rung, là cuộc gọi từ vị bác sĩ ở thị trấn Au.
- Tôi đã nhận được mẫu máu cậu gửi. Lần nay kiểm tra như mọi lần phải không?
Phong bất giác nhìn cánh cửa phòng nơi Băng đang phía trong.
- Tôi muốn nhờ bà kiểm tra một vấn đề nữa. Tôi sẽ chuyển tiền như đúng phí bên ngoài!
Cất điện thoại vào túi, Phong nhìn đồng hồ, anh rời khỏi ghế rồi đi vào phòng trong.
- Hơn một tiếng rồi Băng, đừng chơi game nữa!- Phong nhắc nhở vợ như dặn dò một đứa trẻ. Nhưng anh nhận ra Băng đã để điện thoại trên đầu giường, tiếng ứng dụng không tắt. Băng đang ngồi ngắm mình trước gương, đôi mắt cô cứ trân trối nhìn vào gương mặt trong gương. Hai quầng thâm mắt làm cô trông xanh xao. Gần đây Băng thường xuyên nhìn mình trước gương như vậy, lặng người nhìn, ánh mắt vô hồn, và Phong biết điều đó. Anh cảm thấy có điều gì làm vợ anh bất an mà anh không thể đọc được, Băng cũng không chịu chia sẻ.
- Em nghĩ gì vậy? – Phong đứng phía sau vuốt nhẹ tóc vợ
- Có phải em già đi không, Phong?
Bàn tay Phong mơn nhẹ trên gò má vợ
- Em vẫn giống y như này em đồng ý lấy anh. Là em lo nghĩ về chuyện đó sao?
- Em già đi anh còn yêu em không, Phong?
- Anh có, lúc nào cũng có!
Phụ nữ luôn như vậy, dù đã hàng ngàn lần nghe câu nói anh yêu em, vẫn hàng ngày muốn nghe lại, muốn nó được khẳng định lại. Và đàn ông nhất quyết phải hiểu điều này.
Phong định chải tóc cho Băng nhưng cô giữ lấy tay anh
- Đừng, em tự làm!
Không thể hiểu tại sao Băng từ chối khi đây là việc cô rất thích để chồng làm, Phong định hỏi thì có tiếng chuông cửa.
Ngoài cửa, người phụ nữ đứng chờ tâm trạng đang rối bời, cô đã mong cuộc gặp mặt trở lại này vô cùng, cũng từng mong không bao giờ gặp lại Phong nữa – Người chồng cũ của cô.
Dẫu, Yến Chi là người được chuẩn bị tâm lí trước, rất lâu, thì khi Phong mở cánh cửa ra, người bối rối, nghẹn lời vẫn là cô. Phong mất không lâu để nhận ra Yến Chi. Với người ngoài. Anh vẫn không thay đổi nét mặt lạnh lùng, không lộ cảm xúc trước kia.
- Cô có muốn vào nhà ko? – Và cả sự lãnh đạm cũng không thay đổi ở anh.
Yến Chi đã nghĩ sẽ mở lời trước, vui vẻ như đã chấp nhận chôn vùi quá khứ, như chưa từng có chuyện xảy ra giữa cô và anh, nhưng rốt cuộc vẻ dửng dưng của Phong vẫn khiến cô nhớ về ngày trước. Chi nhận ra Phong không thay đổi nhiều, vẻ đẹp trai, phong trần ấy vẫn rất hút hồn, chỉ là đã càng trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Chỉ là Phong đã hoàn toàn thuộc về người khác. Còn cô, Yến Chi, cũng đã có một gia đình của riêng mình.
Trái đất này hình tròn, Phong không hề ngạc nhiên khi gặp Chi ở đây, hay tò mò tại sao Chi biết địa chỉ. Điều gì cũng có lí do. Chỉ đến khi người vợ cũ nói về mối quan hệ giữa Thiên và con gái cô, miệng Phong mới vẽ một nét cười thoáng qua. Hẳn là một sự trùng hợp se duyên khó đoán của ông trời, nhưng cũng không ít thú vị.
- Chấn Thiên rất đẹp trai, rất giống bố. Gia đình anh chắc hẳn luôn hạnh phúc bao năm nay – Trong ánh mắt Chi phảng phất chút nỗi buồn, nhưng Phong không để tâm, anh càng không định nhắc lại chuyện trước kia, không muốn khơi lại nỗi đau anh đã bắt người phụ nữ này chịu đựng. Phong biết, Yến Chi là người phụ nữ tốt.
- Thiên còn nông nổi, và thích làm theo ý mình, nhưng chắc chắn sẽ là người đàn ông biết chăm sóc người mình yêu – Phong nói như một tự hào về con trai
- Giống ba nó, phải không? – Chi cười, cô bất giác nhìn về phía cửa phòng ngủ. Băng đang bước ra.
Chi đã luôn ghen tị với Băng, nhưng bây giờ, khi thời gian đã quá lâu, ngoài nỗi ghen tị ấy còn có cả sự chúc phúc thật tâm khi thấy một người phụ nữ khác hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cô đã không có được.
- Phong, trong phòng hết nước! – Băng nhìn Chi nhưng lại cất tiếng nói với Phong.
- Anh vào bếp lấy cho em – Phong đứng dậy, lúc đi qua Băng, bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô. Băng đã yêu Phong một phần vì lẽ đó, trước mắt người phụ nữ khác vẫn luôn ân cần và thể hiện yêu thương vợ.
Chi mỉm cười:
- Bao năm rồi cô vẫn đẹp như vậy, Hải Băng.
- Phong, em mệt. Cửa sổ sáng em không ngủ được – Băng đáp, nhưng không dành cho vị khách, mà vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với chồng.
Phong cầm cốc nước lọc ra từ phòng bếp, anh nhìn Chi một giây như cần một sự thông cảm. Băng luôn thất thường như vậy.
- Em không thể ngủ nhiều ban ngày, không tốt cho cơ thể em.
- Anh nói chuyện rất phiền! – Băng nhíu mày, vẻ bực bội
- Tôi nghĩ là tôi nên xin phép. Tôi còn có việc riêng bây giờ - Yến Chi hiểu đã đến lúc mình phải rời đi rồi, cô nhìn Băng trao một nụ cười nhưng Băng dường như làm thinh. Chi khẽ gật đầu chào Phong rồi đi thẳng ra cửa, không quên để lại một lời chào.
- Sẽ rất hoan nghênh nếu hai vợ chồng đến gia đình tôi chơi. Hẹn dịp khác gặp lại!
Chi đi khỏi rồi, Băng thả mình xuống ghế nệm, tỏ ra dễ chịu.
- Nước của em – Phong đưa cốc nước cho Băng, nhưng một lát cô vẫn không đón lấy
- Em hết khát rồi, cũng không buồn ngủ.
Cơ mặt Phong giãn ra, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng với vợ:
- Em không nên cư xử với khách như vậy
- Anh đang nổi nóng với em đấy à? – Băng hỏi, nhưng rõ ràng giọng cô mới như người đang nổi nóng
- Anh không, nhưng anh muốn em chú ý. Nếu Thiên và Vy ở nhà, chúng sẽ nhìn thấy cách em cư xử.
- Vì cô ta đẹp à? – Băng bỗng đứng bật dậy, ném vào Phong cái nhìn nóng nảy
- Em đang nói sang chuyện gì vậy?
- Vì cô ta đẹp, sang trọng và lịch sự nên anh muốn em phải tử tế với cô ta!
- Lí lẽ gì vậy, Băng? – Phong thật sự không hiểu nỗi đầu vợ đang nghĩ gì, tại sao cô trở nên như thế. Dù Băng có hay thất thường, vô lí trước đây nhưng quá đáng như bây giờ thì chưa từng.
- Anh không muốn tranh cãi với em. Ta dừng chuyện này ở đây thôi.
Phong định quay đi nhưng lập tức bị Băng giữ tay lại:
- Em không còn đẹp nữa nên anh chán rồi phải không?
- Băng, anh thật sự không muốn nói tiếp vấn đề này, lúc này!
- Anh không còn yêu em đúng không?
Phong nhắm mắt, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay lại, nhìn thẳng vào vợ:
- Anh cần đi làm việc, tối nay ta sẽ nói tiếp nếu em còn muốn. Giờ thì em cần bình tĩnh lại, được chứ?
- Anh nói yêu em đi! Nhìn vào mắt em mà nói đi! – Giọng Băng cao vút
- Anh... – Phong định thốt ra để yên lòng vợ, nhưng lạ lùng, anh không rõ điều gì khiến anh nghẹn lại khi đang nhìn trực diện Băng như thế này!
- Anh do dự! Lâm Chấn Phong! Cũng có ngày anh do dự để nói câu đó. Tại sao anh phải suy nghĩ để nói câu đó?? Từ lúc gặp lại, anh còn chưa chủ động hôn em lần nào!!
Băng nói như trách móc, như kết tội, như cô thấy đau! Cô chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa vào.
Phong thở hắt ra, như mọi lần, anh suy nghĩ lại những câu đã nói để tự xem mình đã sai ở đâu, riêng việc anh khiến vợ giận dữ cũng là anh sai rồi.
Băng đã đúng, anh còn chưa chủ động hôn vợ lần nào từ lúc đến đây, dù anh vẫn quan tâm và ân cần như một thói quen.
Phong chợt nhận ra Thiên và Vy đã về cùng lúc và đứng phía ngoài cửa đang mở từ khi nào
- Tại sao ba lại cãi nhau với mẹ? – Phong vừa ngồi xuống ghế, vẫn còn thấy rối loạn với mớ suy nghĩ nhất thời không tài nào sắp xếp thì câu hỏi của Thiên đã lại tấn công anh
- Mẹ mới