--> Thiên thần bóng tối - game1s.com
Polly po-cket

Thiên thần bóng tối

khỏe lại mấy hôm, chính ba đã dạy con phải kiềm chế và bình tĩnh khi nói chuyện với phụ nữ mà??

- Anh Thiên, chính anh cũng nghe và rõ mẹ mới là người gây chuyện. Anh để ba yên, ba bây giờ đau đầu hơn anh nhiều!

- Im lặng đi!!! – Giọng Phong gắt lên, chứa nhiều nỗi bực tức chất chồng lại . Lâu lắm anh mới lớn tiếng với con như vậy

Thiên lập tức bỏ về phòng, miệng vẫn nói một câu đủ để ba nghe:

- Con biết là dạo này mẹ xuống sắc, nhưng chính ba đã nói là đàn ông không được yêu chỉ vì vẻ bề ngoài!

Thiên vào phòng đóng cửa rồi, Vy mới ngồi xuống cạnh ba, bàn tay nhỏ xiết lấy tay Phong

- Ba ổn không? – Cô nhóc bất giác nhìn vào màn hình laptop, màn hình đang tối do chế độ tắt đèn tự động bỗng bật sáng lên. Một tin cảnh báo từ hệ thống, có dấu chấm than đỏ ám chỉ nguy hiểm: “Hệ thống đóng băng do lỗi. Nhấp để kiểm tra lỗi”. Vy hiểu là hệ thống an ninh ba đang thiết lập đã gặp sự cố, có thể có hacker muốn đột nhập hay phá sập như trò Thiên đã làm.

Trong đầu Phong, anh đang cố sắp xếp mọi việc logic lại, nhưng mọi thứ cứ lệch khỏi quĩ đạo. Về Băng, về chính anh, lời của Thiên, về công việc đang chồng chất. Càng cố giữ bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ, Phong càng thấy thần kinh căng như dây đàn.

Bất ngờ, Phong đóng sập chiếc lap lại, đứng bật dậy bước thẳng về phía cửa.

- Ba à! – Vy gọi theo nhưng Phong đã không còn trong tầm nhìn của cô nhóc nữa. Một lát, tiếng ô tô lao ra khỏi cổng, tiếng thắng đột ngột nhưng vẫn êm ái, rồi con xe lao vút đi...

Thiên gõ cửa gọi mẹ, nhưng không nhận được lời đáp. Cậu tự ý mở cửa vào trong.

Băng ngồi đó, trước gương, nhìn chăm chú vào gương mặt mình. Thiên nhìn bàn tay mẹ cầm lược để trên bàn. Cậu bàng hoàng khi thấy trên răng lược vương rất nhiều tóc của mẹ. Cả trên bàn, những sợ tóc rụng lộn xộn, dày ken, ngỡ nâng lên có thể được cả nắm tay... Đó là lí do tại sao Băng không muốn để Phong chải đầu giúp cô.

- Mẹ... – Thiên thảng thốt gọi, cơ thể cậu cứng đờ.

- Thiên à, mẹ không còn đẹp nữa, phải không?



Chap 9:



Con xe ô tô bắn tốc độ trên đường cao tốc. Phong mở mui xe để gió thốc vào trong. Con xe cứ lao vút đi hàng chục km. Đến một trạm xăng, bỗng phanh gấp lại, tạt vào. Phong xuống xe đổ xăng.

Trạm có hàng ăn nhanh, Phong tiện mua chai nước lạnh và vài chai rượu. Quá lâu anh không đụng đến rượu, hôm nay muốn buông thả bản thân, tạm quên mọi thứ rắc rối mà say một trận. Chẳng phải bao nhiêu năm qua, ngày nào anh cũng chỉ làm việc và chăm sóc gia đình bằng tất cả anh có.

Phong mở chai nước lạnh, uống một hơi hết một nửa, còn một nửa anh ngửa cổ đổ lên mặt, cho nước chảy xuống áo sơ mi, ngấm vào cơ thể nóng bừng dù gió tạt bao nhiêu cũng không hết nhiệt.

Cô nhân viên của cửa hàng cứ sững sờ trân trối nhìn Phong, rồi theo phản xạ tự nhiên, giơ điện thoại lên định chụp.

- Bỏ xuống! – Phong liếc ngang, gửi cô gái một ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ, giọng nói trầm đục đe dọa ấy lâu rồi anh không dùng, khiến cô gái kia giật bắn, làm rớt cả điện thoại xuống bàn. Mắt cô ta vẫn mở tròn và các khớp tay cứng lại không thể cử động, y kiểu phản ứng của fangirl khi gặp thần tượng bằng da thịt.

Phong nhảy vào ô tô, lao xe đi tiếp.

Xe anh đỗ trên một mỏm đá bằng phẳng, nhìn xuống một cái hồ rộng, nước phẳng lì, xanh lơ trong vắt. Trời ngả chiều nên nắng gió càng dịu nhẹ, ko khí hoàn toàn dễ chịu. Phong hít một hơi sâu, anh đã cảm thấy thư giãn hơn, thần kinh không còn căng như cước nữa. Đôi mắt với những tia nhìn rực sáng như chiếu từ những hõm tối tăm phóng ra xa, dừng lại tại một điểm, mơ hồ, khá lâu. Giữa một vùng đất lạ, lạc lõng trước một bầu trời nối liền con nước, khuôn mặt Phong đẹp tựa một bức tranh tuyệt bích. Suy nghĩ Phong bắt đầu chảy trong bộ óc phức tạp.

Thời gian xa Băng, anh đã kìm nén đến mức anh tưởng rằng chỉ cần gặp lại sẽ xiết chặt lấy cô, ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô đến lúc cơ thể kiệt sức. Anh nhiều lúc sắp phát điên lên, chỉ muốn lên máy bay tìm đến bên Băng lập tức. Nỗi kìm chế ấy hành hạ anh đến chừng nào chỉ anh rõ nhất. Vậy mà, gặp lại, anh lại hụt hẫng tột cùng. Anh không tìm lại được sợi dây liên kết giữa anh và Băng. Anh không hiểu nổi chính mình, là tình cảm trong anh đã thay đổi hay Băng đã thay đổi? Anh quên mất rằng mọi mối quan hệ trên thế giới này đều không có sự tuyệt đối, càng không có sự vĩnh hằng. Tình yêu khi kết tinh thành tổ ấm sẽ mang một sắc thái khác, là trách nhiệm và tình thương. Có phải giữa anh và Băng, tình yêu đã mờ nhạt đi từ lâu hay không? Nhưng, Phong luôn quy về lỗi lầm về cho bản thân, anh kết luận rằng do chính anh đã thay lòng, và anh dằn vặt vì điều đó, khủng khiếp.

Một người phụ nữ mặc váy xanh, làn tóc nâu xoăn nhẹ bay trong gió đang đi về mũi xe Phong, mà Phong không hay biết.

- Trùng hợp không thể tin được, anh Phong! Tại sao anh ở đây vậy??- Từ ngoài ô cửa xe, Yến Chi thốt lên.

Phong lúc này mới nhìn ra phía Chi. Chi tiếp tục bằng giọng ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

- Em rất thích hồ nước này nên hay tự lái xe ra đây thư giãn. Em vừa đến. –Cô chỉ tay về phía xe ô tô màu hung đỏ của mình đằng xa – Em cứ ngờ ngợ là anh, nhưng khi xác định đúng thật vẫn quá ngạc nhiên! Chỉ mình anh ở đây sao?

Phong hơi lưỡng lự rồi gật. Đúng thật là trái đất hình tròn. Yến Chi dĩ nhiên không quên việc ở nhà Phong ban sáng, cô cũng không muốn hỏi đến chuyện riêng của gia đình Phong. Giữa nơi vắng vẻ, thoáng đãng này lại tình cờ gặp nhau, chỉ có hai người, lại bỗng khiến Chi trở nên lúng túng.

- Có muốn uống rượu không? – Phong bất ngờ giơ một chai rượu trắng lên, đưa ra một lời đề nghị phá vỡ sự im lặng. Anh định uống cho say và có người uống cùng cũng không phải ý tồi

- Rất sẵn lòng! – Chi đáp không do dự

Phong và Chi ngồi trên đầu con xe đen bóng của Fisker Karma. Đầu xe hướng thẳng xuống hồ nên cả hai có thể ngắm bao quát toàn cảnh. Đi ra khỏi thành phố ồn ã lại có một không gian mênh mông tự tại như thế này quá là điều đặc biệt.

Phong không nói nhiều, Chi biết nên cô hầu như chỉ nói, còn Phong chỉ uống. Anh cứ cầm cả chai rượu dốc lên tu. Anh không quá chú tâm vào câu chuyện của người vợ cũ, nhưng đủ để hiểu thoáng qua rằng Chi có một người chồng tốt, một gia đình êm ấm, một cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn, vật chất dư giả. Một tổ ấm mà mọi cô gái đều mong ước có được. Nhưng Chi lại thật sự không hạnh phúc. Vì với người chồng Tây, Chi chỉ cảm nhận được sự chân thành, trách nhiệm, cho cô một cuộc sống bình yên, sung túc đến cả cuộc đời. Nhưng không có tình yêu, đúng hơn là không có tình yêu từ phía cô. Chi không kể ý tiếp theo, cô hiểu Phong biết người duy nhất trên thế gian khiến cô yêu là ai. Tình yêu sâu đậm dù phai nhạt theo thời gian cũng không thể nào biến mất. Lại là tình yêu tưởng đã có được lại tuột mất, tình yêu đơn phương, tình yêu bị cự tuyệt thì càng khắc sâu thành vết thương lòng nứt ra, không liền được, chỉ ngừng chảy máu.

- Đã có lúc em nghĩ nếu ngày ấy vẫn cố níu giữ anh, không chấp nhận li hôn, thì bây giờ em có được hạnh phúc không, anh có vẫn là chồng của em không – Chi chợt cười nhạt – Nhưng hôm nay khi gặp lại anh, nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy, em đã có câu trả lời rõ ràng. Em đã đúng khi buông tay.

Chi ngửa cổ nhìn trời, hít một hơi sâu cho đầy khoang ngực thứ không khí trong lành.

- Cuộc sống vẫn cần phải chấp nhận nhiều thứ tưởng không thể mà.Nhưng cứ như định mệnh vậy. Chấn Thiên và Yến Nhi lại thành một đôi!

Chi quay sang nhìn Phong, anh đã nốc gần hết chai rượu thứ 2.

- Sao em lại nhớ là tửu lượng của anh không tốt nhỉ, anh Phong?

- Khi nào vậy? – Phong bất chợt liếc sang nhìn thẳng vào Chi. Rượu đã bắt đầu ngấm khiến anh lâng lâng.

Một giây khắc vụt qua, Yến Chi đã lại xao xuyến, người đàn ông bên cạnh cô vẫn thu hút như vậy, bao năm rồi vẫn như vậy. Đôi mắt lạnh lùng, làn da rắn rỏi, xương quai hàm mạnh mẽ.

Phong bật nắp chai thứ 3 tu tiếp, đầu anh đang ngập tràn hình ảnh vợ mình, chỉ duy nhất vợ mình.

- Anh còn phải lái xe về đấy, đừng uống nữa!

Chi đáp chân xuống đất, mắt nhìn ra xa phía mặt trời đang lặn. Hoàng hôn tím đỏ khoảng chân trời. Vài cánh chim gấp gáp bay vút ngang.

- Aaa... Lâu không được trút hết nỗi lòng như thế này, như ngày xưa, anh không chút chú tâm cũng không sao. Ít nhất là không phải em nói chuyện một mình. Em thường đến đây ngắm hoàng hôn rồi về, đẹp phải không?

Chi quay hẳn người lại, dựa vào mũi ô tô. Trong giây phút, Chi nhận ra khoảng cách với Phong quá gần, khiến cô nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người đàn ông ấy – người cô từng yêu say đắm, đến tận bây giờ vẫn không thể phủ nhận rằng hết yêu.

Tay Chi giữ lấy chai rượu Phong chuẩn bị dốc lên

- Đừng uống nữa, anh Phong!

Đầu Phong đang váng vất vì rượu, suy nghĩ anh đầy ngập hình ảnh Băng ... và trước mắt anh cũng là Băng!

Chai rượu rơi xuống, đập vào mũi xe, lăn xuống đất, rượu tràn ra. Khi chiếc chai vừa chạm đất, Chi cảm nhận rõ một bàn tay rắn khỏe nhưng nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, đẩy khuôn mặt cô tiến lại. Và một nụ hôn bất ngờ!

Cơ thể Chi từ tê cứng đã chuyển sang mềm nhũn, cô không còn nghĩ được gì khác ngoài nhắm mặt lại và run rẩy, tan chảy ra theo từng tích tắc trôi qua.

Rời khỏi môi Chi, nhịp thở nồng mùi rượu của Phong phả vào tai cô:

- Anh nhớ em. Băng. Anh thật sự rất nhớ em!

Mi mắt Chi cứng đờ lại, không thể chớp. Cô đau lòng nhưng vẫn nặn một nụ cười. Người đàn ông mày vì lẽ đó mà cô đã rất yêu, người đàn ông luôn một mực chung tình!

- Phong à, đã xảy ra chuyện gì với anh?

11h đêm. Chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng trắng, rọi đèn pha sáng trưng. Trong xe, Phong vẫn còn váng vất vì hơi men. Chưa tỉnh hẳn rượu, anh chỉ nhớ là mình đã ngủ trong xe, bị đánh thức bởi cuộc gọi của Vy. Lúc ấy trời đã tối, chỉ còn mình anh và xe ở mõm đá rộng. Yến Chi đã để lại một tờ giấy nhắn trên kính xe: “Lần này là em rời đi trước, không cho anh cơ hội được bỏ rơi em lần nữa!”. Nhưng Phong không bận tâm về lời nhắn, anh chỉ nghĩ về Băng. Và anh bắn tốc độ về nhà.

- Ba! – Thiên chờ Phong ở phòng khách dù đã gần nửa đêm – Con cần nói chuyện với ba.

- Để mai.

Dù không thật sự tỉnh táo, Phong vẫn mở cửa nhẹ nhàng vì sợ Băng đang ngủ sẽ đánh thức cô. Băng đang nằm trên giường, nhưng chưa ngủ.

- Anh uống rượu! Và về muộn. – Giọng Băng không còn gay gắt như ban sáng, nhưng vẫn như kết tội. Phong đã khiến cô phải chờ.

- Anh xin lỗi – Phong vẫn luôn kiên nhẫn lặp lại lời xin lỗi trong mọi cuộc cãi vã với vợ. Nếu xin lỗi không được anh sẽ yêu cầu dừng cuộc tranh cãi cho đến khi cả hai bình tĩnh lại, mà thường thì người cần bình tĩnh là Băng.

- Anh đã đi đâu?

- Anh tắm đã. Anh chưa tỉnh rượu.

Phong đặt điện thoại lên bàn, cởi sơ mi vắt lên ghế rồi vào phòng tắm.

Anh mở vòi sen, để mức nước lạnh, chống tay lên tường lát gạch trắng. Rồi anh cứ để cho nước từ vòi phun xối xả xuống đầu, xuống mặt, xuống khuôn ngực lớn ửng đỏ lên vì men rượu. Nước mát lạnh thấm vào làn da anh, vào từng thớ thịt co lại, trăm đường gân xanh nổi lên phản ứng lại với cái lạnh đột ngột. Phong nhắm mắt, cảm thấy dễ chịu.

Một lát, Phong tháo thắt lưng. Anh chợt mở mắt, đôi chân trần đã tiến vào phòng tắm từ khi nào, giờ đã rất gần anh.

- Em... – Phong chưa kịp nói gì thì hai cánh tay mềm đã ôm lấy thân người anh. Phong lập tức đưa tay chỉnh vòi sen sang mức nước ấm, vì nước cũng đang xối vào Băng. Cơ thể Băng đang áp sát anh, hứng một làn nước ấm nóng chung với anh. Tấm váy satin mỏng bị ướt nước dính chặt vào da, ôm trọn từng đường nét cơ thể Băng. Phong cảm nhận rõ cơ thể vợ. Hooc môn gây ham muốn tiết ra mạnh mẽ.

Phong đẩy mạnh Băng dựa vào tường nhưng bàn tay anh đỡ lấy phía sau lưng vợ, để vợ không đau do đập mạnh vào tường gạch.

Phong bắt đầu hôn. Nụ hôn đầy dục vọng do men rượu, hơi nước vuốt ve da thịt và cơ thể của Băng kích thích mãnh liệt. Thứ mùi trong trẻo khoan khoái của nước ấm thoang thoảng bên cánh mũi Phong . Đôi môi anh lần xuống cổ, lướt trên đôi vai gầy. Phong thèm muốn mùi cơ thể vợ, thèm phát điên, thứ mùi khiến anh nghiện suốt bao năm, thứ mùi mà dù trong bóng tối anh cũng nhận ra và bắt được mối liên kết bất khả phá vỡ.

Phong đột ngột ngưng lại, hơi thở dồn dập của anh phả vào không khí, tạo thành làn khói mờ.

- Xin lỗi... Anh không thể.

Phong cố gắng nặn ra từng con chữ khó khăn. Anh lùi lại để một khoảng cách với vợ.

Ánh mắt của Băng dán chặt xuống sàn gạch, cô chậm rãi bước ra cửa. Vòi trong phòng tắm vẫn xối xả, Phong cứ đứng yên như thế, hai tay buông thõng.

Trước tấm gương trong phòng ngủ, Băng thấy mái tóc ướt ôm chặt gương mặt mình. Ngón tay cô chạm lên từng đường nét của gương mặt, lông mày mảnh, chiếc mũi cao, làn môi ướt ...

- Em là vợ anh. Em là vợ anh mà... Phong!!

Trên bàn, chiếc điện thoại của Phong rung lên hai hồi, có tin nhắn đến. Băng vươn tay nhấc nó lên. Là tin nhắn của Yến Chi.

“Anh về nhà chưa? Mọi việc vẫn ổn phải không? Về nụ hôn, anh đừng bận tâm. Em sẽ quên nó đi!”

Đôi mắt vô hồn cứ trân trân nhìn màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin. Ngón tay Băng chạm nhẹ vào phím Reply

“Ngõ 236. Đường Labor. Ngay bây giờ”

2h sáng.

Chuông điện thoại réo liên tục khiến Phong tỉnh giấc.

Đầu anh đau như hàng tấn gạch đè xuống. Anh không còn nhớ rõ mình đã trèo lên giường ngủ vật ra lúc nào. Nhưng chưa đầy 2 tiếng đã bị đánh thức. Phong dướn người, vươn tay, tìm điện thoại trên bàn, tắt chuông. Nhưng chỉ nửa phút sau, chuông lại vang dồn dập.

Lần này, Phong giơ màn hình trước mắt, nheo mắt nhìn tên người gọi. Là Băng. Sao cô gọi anh giờ này? Cô đang không ở nhà?

Phong mở choàng mắt, tỉnh táo ngay tức khắc. Anh trượt nút nghe

- Băng??

- Phong à... – Giọng Băng run rẩy phía bên kia, chứa đầy sự hoảng loạn

- Băng?? Em sao vậy?? Em ở đâu???


- Phong... cứu... cứu em... – Phong nhận thấy rõ nỗi hãi hùng của vợ. Cô không thể nói rõ tiếng nào.

- Em ở đâu?? – Phong bật người dậy. Băng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy – Nói anh biết em đang ở đâu??

Cuộc gọi đã tắt, có lẽ Băng sợ đến mức làm rơi nó khỏi tay.

Khi màn hình tự động thoát khỏi nhật kí cuộc gọi, nó hiện ra trang tin nhắn với số lạ - số Yến Chi. Và tin nhắn cuối cùng gửi đi từ điện thoại Phong, nhưng anh không phải người nhắn.

“Ngõ 236. Đường Labor. Ngay bây giờ”

- Ba! – Đúng lúc Thiên mở cửa ra phòng khách, cậu định xem trận chung kết đua mô tô quốc tế lúc 2 rưỡi sáng, thì cậu thấy bóng dáng ba vừa lao ra ngoài. Với vẻ hốt hoảng kia của ba thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến mẹ! Thiên cũng lập tức lao theo ba.

Chiếc ô tô đen của Phong rú ga vừa định phóng vụt đi thì bàn tay Thiên đập mạnh vào cửa kính:

- Ba, con đi cùng! – Rồi vừa nói nhanh cậu vừa mở cửa nhảy vào xe. Cửa chưa kịp đóng lại thì Phong đã lao xe đi.

Con xe rẽ vào ngõ mang biển 236, đã hơn 2h sáng nên đường vắng, ngõ vắng, chỉ có ánh đèn trên cao vàng vọt hắt xuống.

Phong đột ngột phanh xe lại. Nhìn qua cửa kính, anh thấy cách một đoạn trước đầu xe, vạt váy trắng của Băng đang trải dưới nền đất.

Phong và Thiên cùng xuống xe, nhanh như chớp, cùng tiến lại... Thiên đã khựng người, tròng mắt cậu giãn rộng, hai cánh tay buông thõng, cơ thể như đóng băng. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Mẹ cậu đang ở kia, run rẩy dưới đường, váy trắng nhuộm những vết máu đã loang ra. Tay Băng cũng dính máu. Con dao ngay cạnh cô nhuốm máu đỏ lưỡi dao. Và... một người phụ nữ đang nằm bất động sóng soài dưới đất... máu chảy ra từ bụng thành một vũng đỏ thẫm.

Băng từ từ quay lại. Thiên thấy mẹ gương mặt tái nhợt, mất hồn, đôi mắt hốc hác, khóe môi run rẩy. Thiên vẫn cứng đờ người. Chỉ Phong tiến lại gần vợ hơn. Đôi mắt anh nhìn người phụ nữ bất động dưới đất, mặt gần như úp xuống. Máu chảy quá nhiều, cô ta hẳn đã chết!

Phong ngồi xuống cạnh vợ, ôm lấy cơ thể đang co ro, mềm nhũn như bị rút cạn sức lực của vợ. Không nghi ngờ gì nữa, Băng đã giết người!

- Ba! – Giọng Thiên lạc đi – Giết người là tội tử hình hoặc tù chung thân ở X-LP! Cảnh sát sẽ không dễ dàng để bỏ qua một vụ án mạng hay mất tích đâu!!


Băng nép vào ngực Phong, đôi mắt cô vẫn mở, nhìn về một hướng, vô định, vô hồn. Bàn tay Phong xiết lấy bàn tay nhuốm máu của cô. Anh đã từng nói dù trời có sập xuống thì cũng che chở cho Băng, dù cả thế giới quay lưng với cô thì anh vẫn yêu cô nhất.

- Anh ở đây rồi. Em sẽ ổn! – Giọng Phong trầm mặc vỗ về. Phải, anh đã nói sẽ bảo vệ Băng mãi mãi khi cô đồng ý lấy anh. Anh đã nói anh mãi mãi yêu cô hơn chính bản thân anh nữa...

Bỗng, tiếng xe cảnh sát cơ động réo vang ngoài đường lớn, tiếng còi làm thần kinh cả Phong và Thiên căng ra. Có phải đã có ai đó thấy cảnh tượng này rồi báo cảnh sát không???

- Thiên, đưa mẹ con về! – Giọng Phong đanh thép

- Ba... – Chân Thiên bước tiến đến, nhưng vẫn díu lại

- Nhanh! Đi xe của Băng!

Giọng nói bình tĩnh nhưng gấp gáp và ra lệnh của Phong khiến Chấn Thiên trấn tĩnh lại. Cậu đã đến bên đỡ mẹ dậy từ tay ba. Thiên dìu mẹ đi về phía con xe ô tô trắng của Băng đỗ phía trước không xa, con xe Phong đã nói Băng cứ mua theo ý cô.

Vừa trao vợ cho con trai, Phong lập tức nâng con dao gây án lên, dùng tay áo lau dấu vân tay ở cán dao. Rồi anh cầm lấy cái cán để in dấu vân tay anh lên đó. Anh dùng máu chảy loang ra của người phụ nữ vẩy lên áo mình rồi thả con dao xuống đất. Nhìn người phụ nữ không có vẻ đã trải qua sự xô xát nên có lẽ không có dấu tay của Băng trên cô ta.

Thiên đã đưa mẹ vào xe. Băng vẫn thất thần, bất động, cơ thể nhũn ra như con mèo đã chết.

- Ba, ba cần rời khỏi đây!!

Tiếng còi xe cảnh sát réo rắt hơn. Giọng Phong ra lệnh quyết liệt hơn:

- Đi ngay, Thiên!

Nhìn mẹ, Thiên không còn cách khác, cậu lên xe rồi phóng đi. Xe Thiên vừa đi khỏi một lát, đèn pha của xe cảnh sát đã chiếu thẳng vào Phong!!

Lúc không tự chủ được, Băng hẹn Yến Chi đến ngõ 236 bằng điện thoại Phong, cô đã mang theo dao. Nhưng Chi đã không đến, thay vào đó Băng đã nhầm Chi là người phụ nữ khác đi quành vào con ngõ lúc nửa đêm. Khi Phong đang lao xe đến, có tin nhắn của Yến Chi nhưng anh đã không hay biết “Em không thể đến lúc này. Có chuyện gì không anh??”



Chap 10:



Một chuyến bay vừa đáp xuống sân bay của thành phố X-LP

Cô tiểu thư vận đồ đơn giản, áo sơ mi trắng oversize, quần legging rách và đôi cao gót màu nude, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền quí. Cô tháo chiếc kính đen cài lên tóc, mái tóc dài màu đỏ nâu xoăn những lọn lớn, đầy sức sống. Đôi mắt xanh lam kiêu kì nhìn thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi chân dài thong thả bước. Đằng sau, hai vệ sĩ vận vest đen đi theo, một tên kéo vali to, một tên xách những chiếc túi của nhãn hàng xa xỉ Hermes.

Giữa sân bay, cô gái nổi bật như một “super star”.

- Tiểu thư Janda! – Một kẻ sơ mi đen xuất hiện trước mặt, cúi đầu chào cô gái, rồi đi kề cạnh cô. Hắn đưa cho cô một túi đựng hồ sơ điều tra của sở cảnh sát. Phạm nhân mang tên Lâm Chấn Phong.

- Sắp xếp phía cảnh sát X-PL ổn thỏa chưa? – Janda mở túi hồ sơ, lấy tập giấy được ghim lại bên trong ra xem xét

- Đều ổn rồi, tiểu thư. Vụ án này 5 ngày nữa sẽ ra tòa.

Sở cảnh sát X-PL, 2 ngày sau vụ án mạng ở ngõ 236, đường Labor.

Phong vẫn trong phòng tạm giam để chờ điều tra, dù anh đã thừa nhận tội. Phòng giam của những kẻ giết người với cả chục tên thân hình nhỏ to khác nhau, nhưng mặt mũi gã nào cũng hiện những nét lưu manh, nguy hiểm. Chỉ mình Phong trông vẻ sáng sủa nhất – không hề giống một kẻ tội phạm hiểm ác, càng chẳng có vẻ là túng quẫn đường cùng mà làm liều. Khi những tên khác đứng ngồi trò chuyện lố nhố thì mình Phong ngồi một góc yên lặng. Phong làm mọi tên tội phạm khác tò mò, bàn tán, và chúng đều không ưa dáng vẻ nổi bật kia. Nếu là cùng vào ngục tù thì chắc chắn Phong sẽ nhận một màn chào “ma mới” không dễ chịu từ chính những “ma mới” khác.

Phong không quan tâm ánh nhìn của những kẻ xung quanh, anh chỉ nghĩ nếu người ngồi tù không phải anh mà là vợ thì cô sẽ ra sao. Nhưng Phong chắc chắn không để điều đó xảy ra.

- Này, tại sao mày giết người? – Một tên to béo xỏ khuyên mũi tiến lại hỏi Phong

Một ánh nhìn sắc ngọt liếc lên ném vào vào hắn, Phong đáp lại rất bình thản:

- Tao thích!

Chỉ với hai chữ của Phong, tên béo đã gật gù rồi ái ngại lui về. Bọn khác đều nghĩ rằng Phong là gã đáng sợ ngầm không nên đụng vào

Viên cảnh sát đi vào gọi tên Phong để gặp người nhà. Phong bước ra, anh hiểu rằng chốn giam cầm này không hề đơn giản.

- Ba! Ba ổn không? – là Thiên

- Vợ ba thế nào?

- Giờ người đáng lo nhất là ba mà. Ba biết luật pháp ở thành phố này nghiêm ngặt thế nào chứ?

- Ba vẫn chưa nhận mức án nào! – Phong đùa để yên lòng cậu con trai. Anh không rõ phía trước sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần vợ anh an toàn là đủ. Tội giết người thì nhẽ ra anh đã phải lãnh án từ hồi còn trẻ rồi.

- Con đang tìm luật sư gỏi. Nhưng con đoán cũng không dễ gì nếu chúng ta không có mối quan hệ tốt… Gia đình bạn gái con, Yến Nhi, thực ra là…

- Không, Thiên! – Phong hiểu con trai muốn đề cập vấn đề gì – Đừng làm phiền họ. Nhất quyết đừng nhờ!

- Chúng ta không còn cách giải quyết nào khác đâu, ba.

- Ba sẽ tìm cách. Chăm sóc tốt cho vợ ba, Thiên.

- Ba nghĩ mẹ sẽ sống nổi nếu thiếu ba à?

- Băng hẳn rất hoảng sợ. Đừng để vợ ba bỏ bữa. Nếu họ lấy lời khai, nói rằng Băng có vấn đề về tinh thần do bệnh, không thể cho lời khai. Mọi thứ khác nói như ba đã dặn.

Thiên ngay sau khi Phong bị bắt đã đến trại giam, Phong đã dặn cậu dựng lên động cơ giết người giả cho Phong. Gia đình anh mới chỉ tới đây nên rất khó để cảnh sát điều tra sâu.

- Ba …

- Nói đi Thiên, đừng giấu giếm điều gì – Phong đọc được sự lưỡng lự và lo lắng không yên trong đôi mắt con trai nãy giờ

- Con biết nói với ba điều này khi ba đang ở đây là không nên…

- Nói đi! – Phong nhìn thẳng vào Thiên, anh dự cảm chuyện không lành

- Sức khỏe mẹ suy sút trầm trọng. Tóc rụng nhiều, da vàng vọt, mất thâm quầng. Còn tinh thần cả ngày trong tình trạng hoảng loạn. Mẹ sẽ thật sự phát điên mất nếu tiếp tục như thế này!

Tay cảnh sát mở cửa phòng gặp người thân để báo đã hết giờ gặp, nhưng Phong không còn nghe rõ nữa, anh chỉ nghe tiếng con trai khẩn thiết:

- Ba, mẹ cần ba!

Thiên về nhà, tiếng hét của mẹ khiến cậu lao ngay vào phòng ngủ. Băng đang ngồi co ro một góc giường, ôm đầu lắc liên tục

- Mẹ! – Thiên nhanh chóng trèo lên giường, giữ lấy cánh tay mẹ

- Không sao mà! Không sao rồi ! Mẹ đừng sợ nữa…

Bàn tay Băng run rẩy cào mái tóc, tóc cô xơ xác rất nhiều chỉ sau hai ngày. Khi cô hạ cánh tay xuống, rất nhiều tóc rụng vương trong kẽ ngón tay. Đôi mắt cô thất thần nhìn tóc mình

- Thiên, Phong đâu? Chấn Phong đâu? – Miệng Băng mấp máy hoảng hốt

- Mẹ, ba sắp về rồi. Mẹ chịu ăn và chịu ngủ ngon rồi ba về!

Băng lại lắc đầu, ánh nhìn bỗng trở nên sợ hãi

- Không, Phong bỏ mẹ rồi. Phong đi rồi… Phong đi mất rồi…

Thiên vuốt nhè nhẹ trên vai mẹ:

- Ba rất yêu mẹ. Ba không bao giờ bỏ mẹ đâu. Mẹ đừng sợ nữa. Ba sẽ về. Ba chắc chắn sẽ về - Thiên nói nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ - Giờ mẹ ăn xong rồi uống thuốc, khi mẹ dậy ba sẽ về.

Thiên xuống giường, mẹ cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu ra phòng bếp lấy đồ ăn và nước.

Nhưng khi Thiên vừa rời đi thì Vy vào phòng nhìn mẹ bằng cái nhìn đầy phẫn nộ:

- Mẹ tỉnh lại đi! Đủ rồi! Cả nhà ngày mệt mỏi vì mẹ đủ rồi!!

Băng trân trối nhìn con gái. Cơ thể cô càng co ro hơn, cô úp mặt xuống đầu gối

- Con xin mẹ! – Giọng Vy van lơn nhưng lại đầy sự mỉa mai nóng giận – Ba có thể sẽ bị tử hình vì tội giết người của mẹ. Ba có thể sẽ biến mất mãi mãi vì mẹ. Mẹ tỉnh táo lại đi! Mẹ không phải một đứa trẻ con hay một người thực sự bị tâm thần đâu!!

Suy nghĩ ba có thể sẽ chết hay tù chung thân khiến Vy giận dữ và mất tự chủ. Cô nhóc đã thức trắng hai đêm rồi, nhốt mình trong phòng chỉ để tìm mọi cách liên lạc với những luật sự giỏi. Thần kinh Vy cũng đang căng ra đến mức chỉ trực đứt phựt.

Nhìn mẹ lúc này Vy càng giận dữ hơn, mẹ cô đã chọn cách trốn tránh trách nhiệm sau tội lỗi mình gây ra, và còn khiến người vô tội là ba trở thành có tội!

- Giết người… Giết người? – Băng rên rỉ lặp lại trong miệng hai chữ ấy, tay cô lại cào cào mái tóc cho rối tung thêm, mặt cô tái xanh như bị ma quỉ cướp hồn vía. – Không! Không phải! Không ai giết người… Không phải ai cả… Không ai …

- Mẹ! – Giọng Thiên lo lắng tột cùng, cậu vừa vào phòng và nhận ra mẹ còn hoảng loạn và tái nhợt hơn ban nãy. Thiên định bước lại gần mẹ, nhưng cậu vừa kịp hiểu ra tại sao mẹ trở nên như vậy

- Lâm -Hải- Vy! – Thiên gần như gầm lên – Em vừa nói cái quái gì với mẹ vậy?? – Mắt Thiên trừng trừng nhìn em gái

- Em chỉ nói sự thật thôi !!– Không ngần ngại, Vy cùng nhìn thẳng Thiên, đáp lại bằng tông giọng cao vẫn đầy phẫn uất – Ba sắp bị đưa ra tòa lãnh án, còn người gây án thì đang giũ bỏ trách nhiệm ở kia! Ba có thể bị tử hình! Ba có thể chết vì tội giết người không phải mình gây ra!! Là tội giết người đấy anh hiểu không??!!

- Không … không phải giết người … - Giọng băng lại rên rỉ cất lên, cô thấy đáng sợ khi nghe hai con chữ ấy, thật sự đáng sợ.

Thiên và Vy lập tức có mội cuộc đối thoại căng thẳng và càng ngày cơn giận càng chất ngất:

- Em thôi đi được rồi đấy. Mẹ đã như vậy em còn muốn mẹ phát điên thật sự sao?

- Còn anh thì sẽ chống mắt lên nhìn ba bị tử hình hay ngồi tù cả đời sao??

- Nếu không phải ba thì người chịu án ấy sẽ là mẹ!!

- Ai gây tội người ấy phải chịu!!

Chat! Thiên đã vung tay cho Vy một cái bạt tai. Là lần đầu tiên cậu đánh em gái. Nhưng cậu không thể chấp nhận được cái miệng xinh xắn kia có thể nói ra những lời cay nghiệt ấy với người đã sinh ra Vy.

- Lâm Hải Vy! Người ngồi kia là mẹ em, là người đã sinh ra em!!!

Vy không hề sợ Thiên, đôi mắt con bé nhìn Thiên lạnh lùng, như cơn giận đã lớn đến mức nén lại thành một khối căm hờn.

- Lâm – Chấn – Thiên! – Miệng Vy phát ra từng con chữ vô tình và đáng sợ - Nếu ba thật sự phải lãnh mức án ấy, thì gia đình này sẽ tan vỡ đấy!

Vy ra khỏi phòng, để lại Thiên với hai bàn tay nắm chặt lại. Răng cậu nghiến vào nhau. Cậu thật sự muốn nổ tung như quả bóng căng quá giới hạn. Cậu biết mẹ sai, cậu biết mình cũng sai khi bao che cho mẹ. Nhưng dù mẹ cậu tại sao lại giết người thì Thiên cũng muốn bảo vệ mẹ bằng toàn bộ sức lực. Câu đau đớn khi ba sắp ra tòa mà bản thân bất lực nhưng nếu mẹ là người phải ngồi tù, Thiên có thể sẽ xông thẳng vào sở cảnh sát mà cứu mẹ ra, bất chấp tất cả.

Vy ném chiếc điện thoại xuống đất bằng tất cả nỗi giận dữ trong người. Lại một luật sư nữa từ chối nhận bào chữa cho Phong, dù mức giá Vy đưa ra cao gấp 4, 5 lần bình thường. Kẻ nào đó đã nhúng tay vào vụ này, có lẽ! Vy để cơ thể rơi tự do xuống giường, mặt úp xuống nệm, cô nhóc kiệt sức vì bỏ ăn, thức trắng đêm, căng thẳng, lo lắng. Cô thật sự đã tìm mọi cách, nhưng đây là vấn đề về pháp luật, một cô nhóc như Vy làm sao để giải quyết??

Gia đình Phong trở nên rối loạn khi không có anh!

Còn Phong, lúc này, trong phòng tạm giam chờ ngày xét xử, điều anh lo lắng lại không phải anh sẽ nhận mức án thế nào, mà lại vợ anh hiện giờ thế nào.

Có người đến thăm, Phong chắn chắn không thể suy đoán nổi người muốn gặp anh là ai, khi không phải người trong gia đình.

Cô gái ấy bước vào phòng thăm, vẻ mặt của viên cảnh sát tỏ ra kính nể. Mất vài giây để Phong nhận ra cô ta chính là cô tiểu thư nhà Uyam, người anh đã cứu ở lễ hội công viên Royal vài tháng trước. Phong chắc chắn không hay biết cô gái này vì anh đã vừa phải điều trị tâm lý hai tháng.

Janda kéo ghế ngồi, vừa thấy Phong, vẻ mặt kiêu kì biến mất. Đôi diện nhau, Phong nhìn thẳng vào Janda, anh chưa thể đoán ra mục đích cô ở đây là gì và tại sao cô biết tình cảnh của anh. Có sự sắp xếp nào hay không? Phong im lặng chờ cô gái lên tiếng trước.

Đôi mắt xanh lam nhìn Phong, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, rồi chiếc áo phạm nhân sọc xanh trắng. Dù hiện tại Phong không hề phong độ như lần đầu Janda gặp, nhưng từ ánh mắt, nét mặt anh, phong thái của anh vẫn tỏa ra sự bình tĩnh, phong trần và lạnh lùng. Mọi thứ vẫn cuốn hút Janda lạ lùng. Ai trong lúc chờ tuyên án tử hình lại có thể bình thản như anh?

- Hi vọng anh còn nhớ em – Cuối cùng cô tiểu thư cũng lên tiếng.

Phong chọn cách im lặng, ít nhất cho đến khi cô gái này nói ra mục đích cô ta có mặt ở đây.

- Không nhớ cũng không sao. Quan trọng là tình cảnh của anh lúc này cần sự giúp đỡ của em! – Janda nói vẻ rất tự tin.

Phong không nghĩ cô tiểu thư này đến tận đây để nói dối như một trò trẻ con. Hẳn cô ta đã phải chắc chắn cách để cứu được Phong, như thế nào thì Phong chưa rõ, và thế lực của gia đình cô gái này ra sao, Phong thực ra càng chưa thể đoán ra.

- Anh không tin em? – Thấy đôi mắt Phong vẫn lãnh đạm không chút ngạc nhiên hay quan tâm, dù rõ ràng anh cần phải dò đoán thì nét mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, Janda tiếp tục để chứng minh lời mình nói. Cô đặt lên bàn hồ sơ điều tra về vụ án của Phong

- Anh đã nhận tội. Cảnh sát cũng không điều tra thêm gì nữa, chờ ngày tòa tuyên. Mức án của anh, có lẽ anh cũng biết được trước, dù luật sự giỏi như thế nào, nhẹ nhất anh cũng phải ngồi tù chung thân. – Giọng Janda tỏ ra lo lắng – Anh có thể không sợ án tù, vì rõ ràng anh đã chấp nhận để ngồi đây, nhưng vợ anh ở nhà, với căn bệnh chưa được xác định. Anh sẽ phải ngồi tù mà nghe tin xấu về vợ mà bất lực hoàn toàn!

Janda đặt lên bàn tấm ảnh chụp Băng trong phòng, góc chụp từ ngoài cửa sổ. Băng nhìn điên loạn, vò đầu rối tung, khuôn mặt chỉ nhìn rõ hai con mắc hốc hác mở to, thật sự kinh khủng, đáng sợ đến đáng thương! Nhìn ảnh Băng, Phong lập tức không còn có thể thản nhiên nữa.

- Cô theo dõi vợ tôi! – Và cũng chỉ khi nhắc đến Băng, Phong mới chịu lên tiếng

- Là em theo dõi anh – Janda đáp tỉnh bơ

Phong lại giữ im lặng, anh tiếp tục suy đoán về cô gái trước mặt, rõ ràng là không thể không cảnh giác cô ta!

- Anh vẫn không tin em?? – Janda có vẻ ngạc nhiên, cô chưa tiếp xúc đủ nhiều với Phong để hiểu ngoài vẻ ngoài mê hoặc, lạnh lùng kia, Phong còn có bộ óc không giản đơn.

Trong mọi cuộc nói chuyện, hay giao kèo, nếu không giữ thế chủ động, Phong sẽ phải nắm rõ đối phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đã đến lúc Janda phải lật lá bài cuối. Cô gái đan hai tay trên bàn, giọng cô chợt nhiên thì thầm:

- Không chỉ bức ảnh kia, em còn có cả bằng chứng về việc chính vợ anh mới là người gây án!

Câu nói của Janda vừa dứt, mi mắt Phong khẽ động cựa. Một nét cười vẽ trên môi cô tiểu thư danh giá.

- Anh nên đoán ra ai là người báo cảnh sát đến hiện trường vụ án đêm ấy và ai là người khiến không một vị luật sư nào dám nhận vụ án này được rồi!

Phong hiểu cuộc nói chuyện không lường trước này với anh đã không cần thăm dò thêm nữa. Cô gái đã nắm bắt được chân tướng muốn giấu kín của Phong, rõ ràng là khiến Phong không còn đường lùi, không có cách nào từ chối nhận giao kèo!

- Cô có thể làm gì? – Giọng Phong vẫn lạnh.

Đôi mắt Janda se lại, người đàn ông trước mắt cô, dù đang trong tình trạng đáng thương, sắp phải nhận án tử hình vẫn cứ ngạo nghễ và bất cần như vậy, càng làm cô mê hoặc.

- Em hay được gọi là con gái cưng của tập đoàn thế lực Uyam, nhưng còn một danh phận nữa mọi người đều biết, chỉ là ít nhắc, chắc chỉ anh không biết. Rằng thì… - Khóe môi Janda nhếch lên đầy tự hào, và cả cao ngạo – Em là con gái của thượng nghị sĩ Black Uyliam!

Thượng nghị sĩ dĩ nhiên là quyền lực không hề nhỏ nhưng cái tên Black Uyliam thì Phong đã từng nghe đâu đó, anh chưa thể nhớ ra. Phong không quan tâm chính trị nên đã không ghi nhớ nhiều. Dù sao điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là Phong hoàn tòan có thể rời khỏi đây với án trắng, và lập tức về bên Băng!

- Chuyện đưa anh ra khỏi đây êm đẹp không khó khăn với em, chắc anh hiểu…

- Điều kiện là gì? – Phong hỏi thẳng, không để cô tiểu thư kia phải vòng vo thêm

- Em thích sự rõ ràng của anh! – Janda cười – Nhưng để cứu cả mạng người thì em có quyền đưa ra điều kiện có giá trị tương xứng đúng không?

- Tôi chấp nhận – Giọng Phong lãnh đạm nhưng kiên quyết

- Dù chưa biết là gì sao?

- Chỉ cần không tổn hại vợ tôi, gia đình tôi!

- Đồng ý! Vậy em sẽ nói anh nghe điều kiện sau khi anh ra khỏi đây và lo ổn thỏa chuyện gia đình.

Janda đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ cố để Phong chủ ý. Mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt lạnh lùng thu hút kia.

“Lâm Chấn Phong. Anh sẽ phải thuộc về em, dù giá nào!”

Ngay ngày hôm sau, sự trở về của Phong khiến và Thiên và Vy đều sửng sốt tột cùng. Thiên còn đã lo sợ là ba vượt ngục về với mẹ vì những lời cậu đã nói khi đến thăm ba.

- Ba sẽ nói lí do vào lúc khác, không phải bây giờ. Nhưng ba trắng án. Hai đứa chỉ cần biết vậy, chuyện này xem như chưa xảy ra. Không ai được nhắc lại nữa. Rõ những gì ba nói không?

- Con rõ! – Thiên và Vy cùng đáp, dù vẫn còn nhiều tò mò, lo lắng. Nhưng sống trong gia đình đặc biệt đến mức khác biệt, hai anh em đã quen việc chấp nhận những điều khó hiểu. Tìm hiểu sẽ càng gây nguy hiểm, tốt nhất là im lặng và để nó qua đi. Khi nào đến lúc, sự thật sẽ được phơi bày. Dẫu sao, dĩ nhiên, cả Thiên và Vy đều thở phào nhẹ nhõm, ơn trời vì ba đã ở đây.

- Mừng ba trở về - Hai anh em lần lượt ôm chặt Phong.

- Con nhớ ba! – Vy thì thầm – Ba có thể hứa không đi đâu lần nữa không? Con sẽ phát điên nếu ba biến mất!

- Ngoan, Vy. Ba vào xem vợ ba ra sao.

Phong quyết định chấp nhận giao kèo, phần vì muốn trở về để gia đình anh an tâm, phần khác, quan trọng hơn, anh muốn kiểm định một điều. Điều khiến anh hoài nghi lâu nay, nhưng chỉ khi gặp Janda rồi, anh mới càng nghi hoặc hơn và muốn lập tức biết được sự thật. Từ sau lễ hội ở thành phố P-li, những lá bài, vụ cháy nhà, kẻ cầm quyền ở tổ chức A, giọng nói y hệt Băng qua điện thoại, giao dịch 49 ngày, đến khi gia đình Phong đoàn tụ, căn bệnh của Băng, việc mất cảm giác của chính anh với vợ và việc anh suýt chút nữa ngồi tù. Phong đang xâu chuỗi các sự việc, có lẽ trước đó anh đã bị đánh lạc hướng. Một cú lừa tốn công sức và ngoạn mục!

Trên trang tìm kiếm, Phong gõ “Black Uyliam”. Phong đã nhớ ra, nhiều năm trước ông ta chính là ủy viên của thành phố nơi xây dựng nên khu biệt thự nhà Lâm Chấn. Ông ta có con trai là Davinci Uyliam hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Uyam – kẻ từng khao khát chiếm hữu được Băng đến điên dại. Hắn đã từng phải điều trị tâm lý vì vợ Phong, và em gái hắn, tiểu thư Janda Uyliam, cũng vừa phải điều trị tâm lý vì Phong.

- Ba, mẹ tỉnh rồi! – Thiên thông báo, chờ phản ứng của Phong nhưng anh vẫn chăm chú với laptop. Anh còn muốn tìm ra hệ thống an ninh của tập đoàn Uyam nữa.

- Ba! – Thiên không thể tin là Phong trở về lại chỉ vào nhìn mẹ đã ngủ một lần rồi lại mải mê với công việc. Mẹ nhìn gầy gò và xuống sắc trầm trọng, có phải điều đó làm ba cậu chán ghét?

- Ba biết rồi! – Phong đáp nhưng tay vẫn không rời bàn phím

Đôi chân mảnh khảnh đang bước ra chậm rãi. Băng đã nghe cuộc đối thoại của hai cha con.

- Phong, anh về rồi – Băng nhỏ nhẹ, cô vuốt vuốt lại mái tóc nhưng tóc vẫn rối xõa xượi.

- Ừ- Phong bây giờ mới nhìn vợ . Anh trả lời chỉ một tiếng như vậy Băng quả thực hốc hác đi rất nhiều

- Con cứ nghĩ ba tìm cách trở về nhà là vì lo cho mẹ? – Thiên không kìm nén được nữa, cậu cảm thấy không chấp nhận được cách ba cư xử với mẹ, khi mẹ cậu đang bệnh nặng thế kia.

- Là ba lo, rất lo – Phong vẫn nhìn Băng và cất tiếng trả lời con trai

- Cách xử xự của ba mà là lo sao?

- Con muốn ba phải cư xử như thế nào?

- Ba! Ba có phải đã không còn yêu mẹ vì bệnh tình của mẹ không?

- Lí do rất vớ vẩn, Thiên. Ba cần làm việc bây giờ nên ta có thể dừng cuộc nói chuyện ở đây rồi!

- Ba không dám thừa nhận sao??! – Thiện giận dữ. Cậu không bao giờ để yên cho kẻ nào làm tổn thương mẹ, kể cả đó là ba.

- Thiên, đủ rồi! – Giọng Phong đanh lại.

- Con không thể tin ba trở nên như thế này. Ba đã dạy con những gì? Là người đàn ông thì phải chung tình, chỉ yêu thương duy nhất một người phụ nữ, phải yêu thương che chở người đó cả khi khó khăn nhất. Còn bây giờ chính ba làm ngược lại tất cả! – Thiên kết tội và cậu càng lúc càng nóng giận

- Nếu ba không còn yêu mẹ thì để con đưa mẹ đi khỏi đây!!

Thiên gần như gầm lên, ném vào ba cái nhìn căm ghét, phẫn nộ.

Ngược lại, Phong vẫn bình thản. Anh định đáp lại nhưng chợt, màn hình laptop báo có mail gửi đến. Chưa để anh mở mail thì một cuộc điện thoại đến, là vị bác sĩ ở thành phố Au.

- Tôi vừa gửi mail kết quả, Lâm Chấn Phong. Cậu đã suy đoán không sai. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Đó chính xác không phải máu AB-.

Phong đặt điện thoại xuống bàn. Đây mới chính là lí do thực sự khiến Phong mất cảm giác với vợ.

Chấn Thiên bàng hoàng, chết sững khi… Phong tiến nhanh lại gần mẹ cậu, rồi bàn tay ba bóp chặt chiếc cổ cao trắng xanh ấy. Phong xô mạnh người phụ nữ vào tường bằng lực mạnh. Những ngón tay cứng như thép xiết chặt hơn. Đôi mắt Phong hệt như mắt con thú dữ sắp bóp chết con mồi tươi. Và cổ họng anh rít lên từng con chữ lạnh tanh đáng hãi sợ:

- Cô – là – ai?? Vợ tôi ở đâu???



Chap 11:



Biệt thự Vilas Glass.

Chiếc thẻ xanh cà qua hộp nhận dạng, một vệt sáng xanh hiện trên màn hình chữ nhật. Cửa phòng tự động mở. Phong không do dự, bước vào.

Là một căn phòng thiết kế giống hệt những phòng khác, tường, trần, sàn bằng kính. Và từ phía trong nhìn rõ được ra bên ngoài.

- Không rõ khối óc thiên tài của cậu có dự tính trước được sẽ gặp tôi? – Là Davinci Uyliam, với bộ vest lịch sự đã tháo khuy áo, phóng đãng, cùng một ly Whisky khói trên tay. Lưng hắn dựa vào mặt kính xanh. Tưởng chừng nếu kính vỡ, cả thân người hắn có thể văng ra khỏi khu biệt thự, và trở thành tai nạn thảm khốc. Nhưng không, hắn vẫn đứng đấy, ung dung như một ông chủ, với nụ cười nửa miệng trịch thượng.

- Vợ tôi ở đâu? – Ngược lại với Davinci, dĩ nhiên, Phong vẫn giữ thái độ lãnh đạm, và điều anh quan tâm chỉ duy nhất là vợ anh. Giọng anh nhả ra xen lẫn sự đe dọa trong từng con chữ.

- Ồ - Davinci bật cười đầy thích thú – Cũng có ngày tôi được tiếp chuyện thiên tài. Biết không, nhiều năm trước anh trai cậu đã hỏi tôi một câu tương tự thế này. Vợ cậu, tại sao lại hỏi đến tôi?

- Đừng dài dòng thêm. Màn kịch đã hạ rồi. Tôi thừa nhận đã vướng bẫy, và chấp nhận trả giá cho sai lầm ấy. Trả lại vợ tôi an toàn, tôi chấp nhận mọi điều kiện khác! – Phong nói rõ ràng và hướng thẳng vào vấn đề: mục đích của anh khi đứng đây.

Miệng Davinci thoát ra một điệu cười thích thú, hắn mãn nguyện với ý nghĩ đã khiến “thiên tài” hạ mình chịu thua. Lúc này, hắn mới tiến đến ngồi tại chiếc ghế sofa êm ái. Dáng vẻ thư thái, hắn lấy từ túi áo trong một vật, rồi nắm hờ trong lòng bàn tay.

- Được rồi, tôi không tiếp tục mèo vờn chuột với cậu. Muốn thẳng thắn với nhau, tốt thôi. Hãy nói tôi biết cảm giác ôm một người y hệt vợ mình là thế nào?

Máu chảy trong lồng ngực Phong bỗng nóng sực lên, tim anh đập mạnh. Cảm giác dằn vặt, tự trách và đau đớn dội về. Anh đã khiến Băng rơi vào tình thế nguy hiểm bởi sai lầm của bản thân. Tại sao anh không phát hiện sự thật sớm hơn? Ngay lúc này, người anh muốn giết chết nhất là chính anh.

- Cậu chắc có tự hỏi, tại sao lại có 1 người con gái trên đời giống y hệt “Thiên Thần” đến vậy? Giống mọi thứ, vẻ ngoài, giọng nói, thói quen... Có muốn biết hay không?

Bàn tay Davinci khẽ mở, nhìn vào ấy, hắn khẽ cười.

- Còn tôi rất tò mò tại sao cậu lại phát hiện người “fake” sớm như vậy. Ý định của tôi còn muốn cậu có thêm một đứa con với “vợ mới” hẵng hay, xem ra vẫn là tôi coi thường khả năng của “thiên tài”.


Mỗi lời Davinci đều chứa sự mỉa mai. Đáp lại, Phong vẫn giữ sự bình tĩnh. Dù trong lòng anh, ý muốn mạnh mẽ nhất là đâm dao vào họng kẻ trước mắt, giày xéo hắn để biết vợ anh ở đâu.

- Dù cô ta mang vẻ ngoài, giọng nói, biểu hiện, cả thói quen y hệt, thì ánh mắt và suy nghĩ cũng không thể thuật lại vợ tôi. Hơn hết, trên đời này, không ai mang dòng máu y hệt Băng – AB- chứa Angtronskalista.

- A... – Davinci bật lên một tiếng ra vẻ ngạc nhiên – Thì ra kế hoạch của tôi vẫn còn sơ hở. Tức là cậu đã không rung động với “vợ hờ” sao, một chút cũng không?

Phong không thể giữ bình tĩnh thêm nữa, khi phát hiện chân tướng sự thật, anh đã lập tức ra sân bay, đến đây, nhưng không phải để tâm sự với kẻ thù!

- Tôi hỏi lần thứ hai, vợ tôi đâu??!!!

Hai bàn tay xiết chặt, nổi lằn gân xanh. Phong đang ném ánh mắt trừng trừng lửa giận về phía Davinci. Tưởng chỉ thêm tích tắc nữa, anh có thể lao đến bóp cổ hắn. Nhưng Davinci đã lao đến trước, hắn dừng trước sát mặt Phong, giọng không còn châm biếm nữa, trở nên nghiêm túc và kẻ cả:

- Lâm Chấn Phong! Cậu nghĩ cậu đến đây tôi sẽ dễ dàng để cậu đưa “thiên thần” đi khỏi? Lí trí chút đi! Kế hoạch này tôi đã tốn bao công sức thời gian! Khiến 1 đứa con gái trở nên có ngoại hình giống hệt “thiên thần”, từng nét mặt, cử chỉ, giọng điệu, kể cả thói quen cũng y hệt. Tìm cách đánh lạc hướng, khiến cậu nghĩ rằng kẻ thù đang nhắm tới giao dịch chất xám với cậu, khiến cậu đẩy vợ đi xa, thoát khỏi mối nguy hiểm. Để tôi có cơ hội đánh tráo người dễ dàng. Thật may vì cậu con trai tuyệt vời không nhận ra bất thường! Tập đoàn “A”, cho đến án tội giết người cậu nhận thay, đều trong kế hoạch. Chắc chỉ có bộ óc thiên tài của cậu mới khiến tôi tốn công cho 1 kế hoạch phức tạp như thế! Có đang dằn vặt vì bị dắt mũi không, “thiên tài”?

Phong như nuốt từng lời của Davinci, quả thật là 1 kế hoạch tốn sức!

- 49 ngày, à chắc cậu phải suy nghĩ xem tại sao là 49 ngày rồi? Đó là số ngày tôi vật vã trong trại điều trị tâm lí. Thực sự là khoảng thời gian khủng khiếp khi tôi đánh mất “thiên thần”. Lâm Chấn Phong!! Chính cậu cướp người con gái đời tôi, khiến tôi không một ngày ăn ngon ngủ yên! Cậu hôm nay có quì lạy trước mặt tôi cũng đừng mong mang cô ấy đi!!

Người như Phong thừa hiểu những câu “Đây là tội bắt giữ người trái phép, là phạm pháp, tôi sẽ khởi kiện...” là vô nghĩa. Anh nhận ra kẻ đàn ông trước mặt cuồng si vợ anh tột cùng. Ít nhất hắn sẽ không làm hại Băng. Nhưng rõ ràng Davinci hoan nghênh Phong đến đây, nhà hắn, hắn còn có mục đích với anh! Giọng Phong trở lại bình tĩnh:

- Tôi muốn gặp vợ tôi. Điều kiện là gì?

- Đây là điều tôi muốn nghe! – Davinci lùi sau vài bước, lấy lại trạng thái bình ổn. Hắn khẽ gật đầu, tay quản lí từ cửa bước vào, đặt lên bàn kính một bì hồ sơ, và một tờ hợp đồng.

- Bán trí tuệ của cậu cho tôi. Đây là hợp đồng và bản kế hoạch sơ lược những việc cậu phải làm.

- Tôi sẽ chấp thuận hợp đồng, nhưng sau khi gặp vợ! – Phong nhả từng con chữ rõ ràng.

- Ồ, kiên quyết lắm. – Davinci đang nắm hờ bàn tay, chợt mở ra – Nhưng thiên tài à, “ngài” nên nhớ “ngài” đang đứng trong biệt thự của tôi, quyền quyết định thuộc về tôi. Gặp hay không, MÀY có thể làm chỉ sau khi hoàn thành hợp đồng!

- Và thêm nữa – Davinci tiếp tục – Đừng một câu vợ tôi, hai câu vợ tôi. Cô ấy đã được định ngày trở thành chủ nhân của biệt thự này!

Khẽ nhếch mép cười, Davinci mở lòng bàn tay, thả xuống nền kính một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản. Rồi tay hắn đưa lên, cố ý để Phong nhìn thấy... chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương đen trên ngón áp út.

- Chắc mày không muốn gặp lại cô ấy khi cô ấy đã được gọi là phu nhân Uyliam đâu!

Mọi dây thần kinh trong người Phong căng như trực đứt. Khi Davinci bước khỏi căn phòng, đôi mắt Phong nhìn trân trân xuống sàn kính, chiếc nhẫn vàng trắng ấy chính là nhẫn kết hôn đeo trên tay Băng!

Phong đã từng bán trí tuệ cho cha mình để mẹ anh, người luôn tàn nhẫn với anh được “sống”. Nhưng lúc này, khi phải bán trí tuệ lần nữa để gặp lại người phụ nữ anh yêu thương nhất, anh lại thấy bản thân vô dụng vô cùng! Chưa bao giờ anh muốn giết chết chính mình như bây giờ.

Ra khỏi cửa, người đang đợi Phong từ nãy giờ là tiểu thư của căn biệt thự, Janda Uyliam. Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú của Janda:

- Anh. Anh không biết em đã mong chờ và phấn khích thế nào để được gặp anh ở đây đâu. Nhà em, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện tại nhà của em!

Trái với sự hạnh phúc và vui thích của Janda, Phong hoàn toàn lạnh lùng, không đáp, mà chỉ toan bước tiếp. Nhưng Janda chặn anh lại, cô vẫn vô cùng sung sướng:

- Anh còn nhớ giao kèo của ta chứ? Em đã quyết định đợi anh đến đây rồi mới nói điều kiện của em. Rằng em muốn anh trở thành quản lí của em, sống trong căn biệt thự này, và làm mọi điều anh muốn!

Dường như Janda phấn khích đến nỗi bỏ qua mọi sự tự chủ và tự tôn, chỉ cần nhìn thấy gương mặt hút hồn của Phong thì cô không thể kiềm chề được. Nhưng cô không ngờ Phong lại tạt cho cô một gáo nước lạnh tức thì, khiến cô ngừng cười.

- Giao kèo của tôi và cô đã hủy bỏ!

- Anh nói gì? Anh dám nuốt lời? – Janda cố gắng phân bua.

- Là cô đã sai phạm trước. Điều kiện của tôi là không làm tổn hại vợ tôi, gia đình tôi!

- Em không có! Vợ anh, à không, sắp không còn là vợ anh nữa rồi. Cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt, rất tốt là khác. Còn anh, anh có thể từ chối một cuộc sống bạc tỉ xa hoa hay sao? Chỉ cần theo em, anh có thể có tất cả. Kể cả làm chủ căn biệt thự này!

Mọi lời Janda nói đều rơi ra khỏi tai Phong tức khắc. Anh đáp lại, chậm rãi, rõ ràng, và đáng sợ hơn bao giờ hết:

- CÂM ĐI!

Janda nhìn theo người đàn ông kia bỏ đi, tim hẫng vài nhịp. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản về Lâm Chấn Phong.

Trên hành lang ngắn, Phong dừng chân trước một cánh cửa kính, là cửa dẫn vào hộp vuông thang máy. Nhưng cũng như thiết kế an ninh ở căn phòng anh vừa gặp Davinci, thang máy yêu cầu cà thẻ xác nhận quyền sử dụng. Tấm thẻ Phong đã nhận được từ tay vệ sĩ khi bước vào biệt thự có ghi số phòng. Tức là thẻ này chỉ xác nhận quyền sử dụng cho căn phòng Phong vừa vào. Để vào thang máy hẳn là cần một tấm thẻ khác. Bỗng, một giọng nói lạ cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- Chú không thể dùng thang máy đâu. Cần một tấm thẻ chuyên biệt cơ.

Phong xoay người, nhìn thấy một con bé chừng 15, 16t đang đứng dựa vào tường kính xanh. Con bé khá xinh xắn, nhưng bộ đồ lụng thụng với jeans rách xắn gấu, phông trơn, chân trần và bộ tóc ấn tượng: hoe vàng, hơi xù, thì khiến con bé trở nên bất cần và khó trị. Tay con bé cầm kẹo chup-pa-chup, nói xong, nó lại ngậm kẹo mút mút.

Thấy Phong quay lại, ánh mắt nó hơi sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng. Điều Phong quan tâm không phải con bé là ai, mà là con bé biết những gì! Anh định đặt câu hỏi, nhưng đúng lúc vài cô gái trong bộ đồ giúp việc, với những cây chổi lau trong tay đi qua. Một cô suýt nữa hét lên, nhưng kịp lấy tay bịt miệng.

- Anh ấy là “nam thần” bị chụp lén trong Spa!! – Cô khác chỉ vào Phong, mắt mở to.

- Không thể nào, tại sao “nam thần” lại ở đây???

- Thôi đi, nam thần cái gì. Còn bao nhiêu việc kìa, đi thôi. – Một cô có vẻ nghiêm túc hơn, kéo tay hai cô còn lại đi tiếp. Họ vẫn còn cố quay lại nhìn cho kĩ “nam thần” trên mạng. Nhưng Phong đã quay đi hướng khác, giờ anh đã bắt đầu hiểu sự rắc rối mà con gái anh lo lắng trước đây.

- Chú có vẻ gây chú ý quá! – Con bé tóc xù lại cất lời – Chú là khách của Davinci Uyliam? – Thấy Phong nhìn mình, con bé tiếp tục – Hay Janda Uyliam?

Có lẽ danh phận con nhóc không đơn giản, khi nó gọi tên chủ nhà tự tin như vậy. Nhưng Phong không muốn biết thêm gì, anh hỏi vấn đề chính đang quan tâm:

- Nhóc biết về “thẻ chuyên biệt” ? Ai được sử dụng nó?

- Tôi chẳng hạn! – Con bé giơ một tấm thẻ xanh lên, trên thẻ có chữ bạc nổi “VIP”

- Nhưng cái này không mượn được, ăn cắp cũng vô ích. Vì thẻ VIP này còn nhận dạng vân tay - Con bé rút kẹo trong miệng ra, thong thả nói tiếp – Không nhiều người có. Davinci. Janda. Và các quản lí nữa.

Hai chữ “quản lí” hiện rõ trong đầu Phong. Một kẻ vest đen đang tiến lại, Phong thấy con bé tóc vàng lập tức rời đi, gương mặt tỏ ra mất hứng thú.

- Có phải là Lâm Chấn Phong? Thiếu gia gửi tới thẻ xanh cho một phòng của khách. Cùng lời nhắn, ngài hãy lưu lại đây để suy nghĩ kĩ quyết định. Nếu không, ngài có thể lập tức rời khỏi căn biệt thự, và sẽ không được chào đón lần thứ 2.

***

- Tiểu thư!- Tên vệ sĩ cúi đầu khi Janda đến trước cửa phòng riêng của Davinci.

Janda trong chiếc váy hai dây tím, sốt sắng bấm chuông. Với phòng riêng của Davinci và Janda, chủ nhân muốn vào sẽ xác nhận bằng vân tay, khách muốn vào thì phải được sự đồng ý từ laptop bên trong. Từ bên trong bất kì phòng nào của căn biệt thự, đều có thể nhìn xuyên ra bên ngoài. Từ bên ngoài thì không.

- Anh đã không làm như anh nói! – Vừa bước vào, Janda đã cao giọng kết tội.

Davinci bước vòng qua bàn làm việc, lại gần em gái:

- Janda, đây không phải phép lịch sự em nên làm đâu. Em có muốn đồ uống gì không?

- Em không đến để uống nước với anh. Anh đã nói khi Lâm Chấn Phong đến đây đòi người, anh và cô ta sẽ đi xa và kết hôn. Còn em có được anh ấy.

- Janda, Lâm Chấn Phong không hề đơn giản như em nghĩ. Nếu “cô ấy” không có ở đây, hắn nhất quyết cũng không ở lại với em đâu.

- Anh đã lừa em! – Janda trở nên giận dữ - Điều anh muốn là lợi dụng anh ấy, em đã biết về hợp đồng anh yêu cầu Chấn Phong kí rồi!

Bằng sự thong thả, Davinci ngồi xuống ghế, vắt chân qua một bên, cùng đáp lại bằng giọng thong thả:

- Anh đã hứa với em sẽ đưa Lâm Chấn Phong đế
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3366
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN