--> Thiên thần bóng tối - game1s.com
Old school Swatch Watches

Thiên thần bóng tối

n đây. Anh đã làm. Hắn có một bộ óc siêu việt, anh cần hắn giúp vài kế hoạch khó khăn phía trước, không phải điều gì quá đáng đúng chứ?

- Nhưng anh sẽ để Chấn Phong gặp lại cô ta hay sao? – Janda đã dịu giọng hơn

- Em biết là anh yêu cô ấy đến thế nào mà. Anh có thể dễ dàng để mất cô ấy ư? Janda, anh đã có cô ấy, em có Lâm Chấn Phong, mong muốn cả hai đã thỏa mãn. Còn muốn có tình yêu của ai, em phải tự thân cố gắng mà thôi.

- Anh ta sẽ phải yêu em!

Dứt lời, Janda bước thẳng ra cửa. Davinci vẫn ngồi nguyên chỗ, nở một nụ cười nửa miệng. Hắn rất hiểu tính cách em gái mình - một cô tiểu thư ương ngạnh, từ bé đã muốn gì được nấy, không được cũng phải giành bằng được, mà thật sự không có được thì sẽ “đạp đổ”. Thế nào cũng có lợi cho Davinci.

Ra khỏi căn biệt thự tức là từ bỏ cơ hội gặp lại Băng, đương nhiên Phong sẽ không lựa chọn điều đó.

Anh ngồi trong căn phòng cho khách khá lịch sự, 11h đêm nhưng vẫn chưa ngủ. Bộ não của Phong có khả năng phân tích nhiều vấn đề cùng lúc. Anh đang nghĩ về thiết kế căn biệt thự Vilas Glass, cùng hệ thống an ninh phức tạp, vợ anh có thể ở đâu trong biệt thự này? Ý nghĩ đang ở cùng một nơi với Băng, nhưng không thể gặp khiến Phong phát cáu!

Với những gì Phong nắm được, căn biệt thự cao chừng 50-60m, thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực, các phòng đều cách âm. Không xác định được số tầng vì nhìn từ phía ngoài, Vilas y hệt một hộp kính khổng lồ, xanh thẫm trong, không thể nhìn thấu vào trong, cũng không có bất kì dấu hiệu phân tầng, phân phòng nào. Hoàn toàn là mặt kính trơn nhẵn từ sàn lên đến nóc. Là yếu tố thẩm mĩ, hay ẩn giấu bí mật nào?

An ninh trong Vilas Glass có lẽ là loại tiên tiến nhất, nhưng có hơi hướng của biệt thự Lâm Chấn mà Phong thiết kế trước đây: bảo mật riêng cho từng phòng, cách âm và hẳn là có hệ thống camera toàn biệt thự. Có nghĩa là sẽ phải có máy chủ điều khiển, phần trăm lớn là sẽ ở phòng riêng của Davinci!

Phong đã thiết kế và nắm quá rõ về rất nhiều kiểu dạng an ninh, việc tìm hiểu, đột nhập, kể cả phá hoại hệ thống an ninh kiên cố này của Vilas không làm khó anh. Nhưng trước nhất, anh phải gặp được vợ anh.

***

- Tôi đã kí hợp đồng!

7h sáng, Phong đã đến tìm Davinci và giơ bản hợp đồng “bán chất xám” lên.

- Rất tốt, quyết định rất nhanh.

Davinci nhấp một ngụm café nâu, mới sáng sớm phải rời phòng riêng để gặp “thiên tài”, nhưng nhận được thông báo thuận tình kia thì cũng không tệ.

- Nhưng ít nhất tôi phải biết vợ tôi đang được an toàn, và đang ở đâu.

Phong cầm tờ hợp đồng bằng hai tay, biểu hiện chuẩn bị xé bỏ:

- Nếu không tôi lập tức hủy bỏ hợp đồng!

Phong không bao giờ chịu sự bị động trong bất kì giao dịch nào.

Davinci nhấp thêm ngụm café, rồi đứng dậy. Trước khi bước ra cửa đã để lại cho Phong một lời bất ngờ:

- Tôi đã cho cậu cơ hội nhìn thấy “thiên thần” lần thứ 2 rồi. Là cậu không nhận ra thôi.

Davinci đã rời đi. Phong vẫn đứng nguyên bất động.

“Cơ hội nhìn thấy lần thứ 2 rồi!”

Câu chữ ấy lặp lại trong đầu anh...

Nhiều vệt suy nghĩ ngang dọc trong não bộ...

Phong từ từ ... từ từ... ngửa đầu nhìn lên.

Trần nhà mặt kính, nhìn xuyên lên được phòng tầng trên. Trên sàn phòng phía trên, một cô gái mang váy dài trắng đang nằm thư thả. Chiếc váy phủ trên sàn, mềm mại. Thân người hơi nghiêng, đôi chân bắt chéo hơi co lên, có vẻ thoải mái, nhưng dường như có cả mệt mỏi. Khuôn mặt xoay nghiêng, áp một bên má xuống kính, đôi mắt nhắm như đang ngủ với hàng mi cong. Gương mặt nhìn nghiêng càng thanh thoát và tuyệt mĩ!

Là Băng.



Chap 12:



Phong lao ra khỏi căn phòng như luồng gió dữ. Anh gần như sắp đập nát cửa kính thang máy để nó mở. Nhưng không có thẻ xanh, mọi cố gắng đều vô ích. Một lát, một tay anh chống lên kính, hơi thở dồn dập. Anh không thể tiếp tục mất tự chủ lúc này.

Phong tìm Janda Uyliam ở nhà ăn tầng 1.

Vài cô giúp việc suýt hét toáng lên, nhưng bị ném vào cái nhìn đe dọa của Janda, lập tức cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.

- Chào buổi sáng. Anh muốn dùng bữa cùng em không?

Cử chỉ thanh nhã, Janda đứng lên ra ý mời Phong ngồi.

- Tôi sẽ thực hiện giao kèo. Nhưng có thêm điều kiện.

Janda hơi sững, Chấn Phong luôn làm cô bất ngờ và không thể đoán trước.

- Anh... okay, em đang chờ nghe điều kiện của anh đây.

Dẫu sao việc Phong sẽ trở thành quản lí của cô, ở bên cô trong biệt thự này vẫn làm Janda kích dộng.

- Tôi sẽ không làm điều gì theo ý cô mà không liên quan công việc. Càng không làm công việc phi pháp.

- Em đồng ý! – Janda đáp lời rất nhanh, như chỉ sợ Phong đổi ý – Anh sẽ nhận phòng, trang phục và mọi thứ thuộc về quản lí của em trong sáng nay. Chào mừng anh đến Vilas Glass và nhận vị trí mới!

Đôi mắt Janda sáng lên, từng câu chữ đều có sự phấn khích. Cô nghĩ rằng cô đã giữ được Lâm Chấn Phong ở lại đây.

Cầm tấm thẻ xanh bề mặt có chữ nổi màu bạc “VIP” – thẻ chuyên biệt, Phong tiến nhanh tới trước cửa thang máy. Tay vệ sĩ đến tìm với mục đích đưa cho Phong những đồ dùng dành cho quản lí, rồi thuật lại nhiệm vụ cần làm. Nhưng vừa nhận được tấm thẻ chuyên biệt – thẻ vào thang máy và hầu hết các phòng trong biệt thự đã ấn định trước, Phong lập tức chạy đi tìm đến hộp thang máy. Đây mới là lí do anh đột ngột chấp thuận giao kèo với Janda.

Thang máy cho thấy biệt thự có 7 tầng. Phong không khó khăn để tìm đường đến phòng ở tầng 2, phía trên phòng Davinci tiếp anh. Không do dự, anh cà thẻ và đẩy cửa bước vào...

Là phòng sách. Chỉ toàn sách!

Cơ mặt Phong giãn ra... Davinci không thể để Phong dễ dàng gặp Băng như thế được! Hình ảnh anh thấy lúc sáng sớm có lẽ chỉ là màn hình lớn thu về từ một căn phòng khác mà thôi!

Và Phong, anh đã cùng lúc đưa hai chân vướng vào căn biệt thự này: kí hợp đồng “bán trí tuệ” cho Davinci Uyliam và nhận làm quản lí cho Janda Uyliam!

Trong phòng riêng của mình, Davinci đang thích thú nhìn biểu hiện của Phong trên màn hình laptop thu về từ camera. Trong mắt Davinci, Phong chỉ như một con rối hắn thỏa sức giật giây, ý nghĩ có thể vờn giỡn được “thiên tài” khiến hắn khoái trá. Đúng như Phong suy đoán, máy chủ của hệ thống an ninh do Davinci điều khiển, và đặt ở phòng hắn. Hắn có thể ở một chỗ quan sát từng ngóc ngách trong căn biệt thự.

- Lâm Chấn Phong chính thức nhận vị trí quản lí của tiểu thư từ hôm nay. Thiếu gia có dặn dò gì thêm không? – Vệ sĩ của Janda kính cẩn cúi đầu khi vào phòng Davinci.

- Thu điện thoại hay bất cứ thứ gì hắn mang theo tới đây. Chỉ đưa hắn duy nhất một chiếc điện thoại không thể kết nối internet, và mọi tín hiệu của điện thoại ấy phải được thu về máy tính của ta.

- Nhưng công việc của một quản lí...

- Janda không quan tâm hắn làm việc hay không đâu. Nhưng nếu hắn có được chiếc máy tính hay bất kì thiết bị có thể kết nối mạng nào, hệ thống an ninh trong biệt thự này sẽ lập tức mất an toàn. Ta không thể coi thường khả năng thiên tài kia được! Có thể xây dựng và bảo mật những hệ thống an ninh siêu việt nhất, hắn hoàn toàn cũng có thể phá hoại bất kì hệ thống nào chỉ bằng một chiếc laptop.

Davinci biết phải đề phòng Chấn Phong từ mọi phương diện, để những dự tính lâu dài của hắn không bị phá vỡ.

- Ta có thể từ từ bóc lột trí óc thiên tài kia, rồi cuối cùng để hắn hiểu, hắn mãi mãi không thể có được “thiên thần” của ta nữa... Ta muốn thấy sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng của hắn. Muốn hắn sống còn không bằng chết... Dù sao thì cũng phải biết ơn Lâm Chấn Phong một chút, thiết kế khu biệt thự Lâm Chấn đã giúp ta xây dựng an ninh hoàn hảo cho biệt thự Vilas tuyệt vời này!

Tên vệ sĩ hơi lạnh sống lưng vì những ý nghĩ thâm hiểm của thiếu gia. Hắn thấy trong giọng điệu của Davinci có sự hận thù, và cả những đố kị.

- Là ý của Janda?

Phong hơi nghi ngờ khi tên vệ sĩ của Janda yêu cầu khám và thu mọi thứ anh mang theo khi đến biệt thự, đổi lại anh chỉ được nhận một chiếc điện thoại đời cũ không thể kết nối mạng.

- Hãy làm như được yêu cầu, và quản lí phải biết rằng không được phép gọi tên chủ nhân như vậy. Hãy gọi là “tiểu thư”.

- Tôi sẽ giao tất cả, nhưng chỉ sau khi tôi gọi một cuộc cho người thân.

***

Nghĩa trang thành phố X-LP.

Hai anh em vận đồ đen, đeo kính đen vừa rời khỏi phòng cất giữ tro cốt. Người quản lí nghĩa trang rất ngạc nhiên vì thi thể đem đến hỏa tang được

yêu cầu là để bia trắng, không ảnh.

- Ở đây chúng tôi chưa để bia trắng bao giờ. Người đã khuất quan hệ thế nào với cô cậu?

- Kẻ thù!

Chấn Thiên đáp ngắn gọn, rồi rời đi.

Bước vào xe ô tô đen, cả Thiên và Vy cùng tháo kính. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực nghĩa trang.

- Em thích ô tô hơn mô tô làm màu của anh!

- Ok, anh cũng bắt đầu thấy xế hộp ít gây chú ý hơn.

- Em mừng vì “cô ta” đã “được” sát hại. Nếu không thì chịu sự dày vò tới chết của anh, em cũng thấy có chút đáng thương.

Kẻ vừa chết là người đã đóng giả mẹ của hai đứa, Thiên hận vì còn chưa kịp để cô ta nếm thêm mùi đau khổ. Dám giả làm mẹ cậu, chết chưa đáng. Nhưng cô ta đã bị sát hại bởi một kẻ vest đen Thiên không thấy mặt. Hai anh em đều suy luận rằng vì vở kịch đã bị vạch trần nên cô ta phải trả giá bởi chính chủ nhân sai khiến mình. Dù sao những lời cô ta nói sau khi bị vạch mặt, cùng vẻ kiệt quệ do di chứng của phẫu thuật thẩm mĩ và tiêm hooc-môn quá nhiều cũng khá thương tâm.

“Tôi không có gì cả. Thiếu gia đưa tôi về, cho tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ, tôi phải đền đáp. Thiếu gia bắt tôi phải nghĩ mình là người khác, cái tên khác, muốn tôi chỉnh hình, phẫu thuật, thay đổi giọng nói, thay đổi cả những thói quen, tính cách bẩm sinh... Tôi sẽ bị vứt bỏ nếu không thay đổi được như thiếu gia muốn... Tôi trải qua hàng chục ca phẫu thuật, không giống một ai đó lại phải chỉnh nắn lại. Tôi học hàng ngày, cách đi đứng, cách trả lời, cách ăn, cách mặc... của một ai đó. Sai thì phải nhịn ăn. 7,8 năm trời trải qua mọi nỗi đau đớn của phẫu thuật, luyện tập chỉnh sửa từng ngày, tôi đã trở thành cô gái như thiếu gia muốn... Hạnh phúc lắm, chính tôi còn say đắm bản thân khi soi gương. Chính là thiếu gia đã cho tôi mọi thứ ấy. Thiếu gia xem tôi như búp bê nâng niu trong lồng kính, ngày ngày ngắm nhìn ôm ấp đến quên ăn. Hạnh phúc lắm... cho đến ngày, ngày mà thiếu gia nhìn thấy cô gái ấy trên tờ báo sáng. Là “nữ hoàng băng giá” ở lễ hội, nhưng thiếu gia gọi cô ta là thiên thần... Tôi bị vứt bỏ. Mọi thứ đều vỡ nát. Tôi bị vứt bỏ. Tôi chỉ là vật thay thế, là đồ mua vui. Tôi bị vứt bỏ. Tôi chỉ là để mua vui... Tôi căm hận bề ngoài này, mọi thứ! Tại sao tôi không phải là cô gái ấy thực sự, tại sao lại chỉ là giả dạng... Tại sao?? Tôi hàng nghìn lần hỏi bản thân như thế, tại sao...”

Davinci đã bắt những cô giúp việc ở cạnh Băng trong biệt thự Lâm Chấn để giúp cô gái giả mạo bắt chước y hệt Băng, từ cử chỉ, lời nói, thái độ. Hắn thật sự đã điên vì tình.

- Em đã cảnh báo trước rồi, để ba mẹ tham gia một lễ hội hàng nghìn người quá nguy hiểm!

- Ok, anh bắt đầu cảm thấy cần phải nghe mọi cảnh báo của em.

- Lâm Chấn Thiên, em cảm thấy anh đang mỉa mai em.

- Anh không, anh thề!

Dù bề ngoài hay tranh luận, và luôn tỏ ra dửng dưng, nhưng từ khi biết sự thật về kẻ giả mạo mẹ, và ba rời khỏi nhà với lời hứa “Sẽ sớm đưa vợ ba về” , Thiên và Vy đã biết cần phải chín chắn hơn, và thương yêu nhau hơn. Gia đình chúng đang phải đối mặt với những điều thật kinh khủng, chưa bao giờ chúng nghĩ đến.

Có chuông điện thoại, Thiên dừng xe bên đường, rồi mở loa ngoài, nghe máy. Là Phong gọi. Hai anh em đều lập tức tập trung.

- Thiên, ba chưa thể về nhà ngay nên gọi dặn hai anh em vài điều. Nhắc Vy đi học đem đầy đủ giấy bút.

Thiên liếc sang em gái định ra hiệu, nhưng đã thấy Vy lôi ra giấy bút chuẩn bị ghi lại những điều ba nói.

- Ba sẽ không thể liên lạc thường xuyên. Hãy chăm sóc em gái con, nhắc Vy đừng onl mạng xã hội nhiều. Con chim xanh ba nuôi ở phòng 8760 khu chăm sóc vật nuôi nhớ đến thăm nó. Và đừng tiết kiệm, cứ rút tiền ở thẻ tín dụng để dùng. Rõ lời ba chưa?

- Con rõ, ba ổn không?

- Đều ổn.

Thiên chưa kịp hỏi thêm thì đầu bên kia đã tắt máy. Thiên hay Vy đều hiểu ba đang bị theo dõi hoặc quan sát nên không thể nói nhiều hơn. Nhưng ba nói ổn làm chúng yên tâm.

- Chúng ta có gì? – Thiên quay sang em gái vừa ghi chép đầy đủ những lời ba nói ra giấy.

Rõ ràng là Phong sẽ chẳng bao giờ dặn dò dài dòng những điều vô nghĩa kia nếu không có ẩn ý.

- Là mạng xã hội Con chim xanh, web này không phổ biến lắm – Vy nói

- Phòng chat 8760 và mật khẩu phòng là số Pin thẻ tín dụng – Thiên tiếp lời

- Anh có nghĩ là “chúng” cắt đứt liên lạc của ba với bên ngoài không? Ba muốn bí mật liên lạc với chúng ta qua cách này.

- Tại sao lại là phòng 8760 nhỉ? – Thiên hơi suy nghĩ. Còn Vy, lần đầu thấy anh trai ngốc như vậy.

- Anh làm em thất vọng đấy. 87-60, là số đo vòng 1, 2 của mẹ!!

Sau khi hài lòng với sự sắp xếp cho quản lí mới của em gái, Davinci đứng dậy, vươn vai, làm vài động tác thư giãn. Trước đây Black Uyliam từng có ý muốn hợp tác với với “bộ não” của biệt thự Lâm Chấn nhưng không thể, bây giờ mà biết được con trai ông, Davinci, lại có thể nắm giữ “bộ não” ấy như thế này, có lẽ không khỏi ngạc nhiên. Davinci thỏa mãn bật cười. Hắn tiến tới bức tường kính gần giường ngủ, đặt tay lên một ô vuông có đường viền không rõ nét. Ô vuông hiện vệt sáng xanh. Một chiếc cửa tự động kéo sang, lộ hộp vuông thang máy bên trong. Nếu không biết trước, không ai nghĩ sau mặt kính xanh nhẵn có hệ thống thang máy.

Cửa mở, Davinci bước vào một căn phòng yên tĩnh. Phòng bày trí đơn giản chỉ với giường ngủ và ghế đệm, sàn kính rộng. Một cô gái váy satin trắng dài đang nằm dưới sàn. Mái tóc đen xõa ra tự do, mềm như sóng nước.

- Nếu em chỉ ngủ và không chịu ăn, cơ thể em sẽ không trụ được lâu đâu.

Davinci ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dài.

- Em có thể lười biếng, nhưng không thể bắt cơ thể mình chịu đựng được. Anh rất buồn vì nghĩ rằng anh không thể chăm lo tốt cho em.

Cô gái từ từ nâng nửa người dậy, đôi mắt hai màu, một nâu khói, một đen sẫm café, vô hồn nhìn ra phía cửa kính. Băng nhìn vẫn y hệt một cô gái đôi mươi, làn tóc, làn da đều mượt mà tươi trẻ.

- Em không thích những món ăn anh chuẩn bị, em có thể yêu cầu những món em muốn – Davinci vẫn rất ân cần.

- Tôi bị giam! – Đáp lại, giọng Băng lạnh băng.

- Anh không giam hãm ai cả. Nếu em hứa không chạy lung tung, để anh lo lắng, anh sẽ để em tự do đi lại. Anh chỉ muốn an toàn cho em. Và chỉ cần em bên anh, anh có thể thực hiện mọi điều em mong muốn.

Với những lời nói như rót mật như vậy của một gã đàn ông nhiều tiền, địa vị cao, các cô gái thường sẽ lay động. Nhưng trong đó không có Băng.

- Tôi muốn 1 chiếc mp3.

Davinci như vui sướng phát điên khi cuối cùng Băng cũng chịu mở lời yêu cầu, lại là một yêu cầu quá đơn giản.

- Em muốn loại nào? Anh sẽ mang đến mọi thiết kế mới nhất, đắt tiền nhất để em lựa chọn!

- Một cái đời cũ, không màn hình, màu xanh dương.

Hơi hẫng hụt vì yêu cầu kì lạ của thiên thần, Davinci vẫn tỏ ra vui vẻ.

- Sẽ có ngay một chiếc như thế cho em.

Hắn không biết là, cái Băng yêu cầu phải là chiếc mp3 cũ của Chấn Phong, cái anh đã dùng trong biệt thự Lâm Chấn ngày trước.



Chap 13:



7h sáng, ngày đầu tiên Phong bắt đầu công việc của một quản lí thực thụ. Áo vest đen sang trọng càng tôn lên dáng người cao vững chãi, Phong đứng trước gương cài từng khuy áo và chỉnh carvat. Đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào gương đứng. Từng đường nét trên gương mặt đẹp rõ nét như trạm khắc. Đôi mắt đen sẫm đã nhìn thấy ánh sáng được ở cả hai võng mạc, do anh đã phẫu thuật thay giác mạc cho con mắt mù từng là của Băng. Ánh mắt không biểu lộ một tia cảm xúc nào, hoàn toàn lãnh đạm.

Phong đã được nhận bản sơ lược các khu vực trong biệt thự, ghi thông tin đơn giản tầng 1 có nhà ăn, phòng khách; hay tầng 2 có phòng sách;... tầng 7 có phòng tập gym. Người giúp việc chỉ được phép đi lại tự do ở tầng 1, mỗi ngày quản lí người làm sẽ đưa giúp việc lên từng tầng để vệ sinh. Rõ ràng 1 bản thiết kế bài trí của Vilas Glass phải nằm trên màn hình máy tính hay chiếu trên phần mềm 4D, nhưng Davinci không muốn Phong tiếp cận bất kì phương tiện công nghệ nào. Phong chỉ được cầm trên tay bản word miêu tả đơn giản, càng làm anh biết Davinci đang đề phòng anh thế nào. Cả chiếc điện thoại của quản lí Phong cũng đoán trước không thể nối mạng và chắc chắn bị theo dõi. Vậy nên an toàn nhất là anh liên lạc với Thiên, Vy theo cách khác.

- Thật sự thu hút! – Phong gặp Janda ngay hành lang, đúng hơn là Janda đã chờ - Anh hình như đóng vai nào cũng rất tuyệt, kể cả tội phạm.

Janda bước tới gần Phong, bàn tay rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, rồi phủi vài hạt bụi trên vai áo vest, cử chỉ như một người vợ.

- Thế này thì lại giống một ông chủ hơn. Chà, em có phải lo không đây, biệt thự này lại quá nhiều giúp việc nữ.

Phong lùi lại một bước, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, như không quan tâm sự có mặt của “tiểu thư”.

- Có yêu cầu gì không? – Giọng anh càng tỏ ra không quan tâm hơn.

- Em chỉ đến báo rằng anh cứ nghỉ ngơi vài ngày trước khi làm việc thôi, kể cả anh không làm gì, cứ ở đây hưởng thụ cũng được rồi. Trời rất đẹp, anh có muốn đi shopping cùng em không?

- Tôi sẽ nghỉ ngơi, theo ý cô.

Thấy Phong thật sự nghiêm túc, Janda bật cười vui thích:

- Ôi em đùa mà. Em còn phải đến công ty làm việc, rất bận rộn đấy.

Janda, lại rất tự nhiên, tiến một bước, nhón chân, bất ngờ chạm một cái hôn lên má Phong, cùng một nụ cười e lệ.

- Vậy gặp lại anh vào bữa tối – Nói rồi cô quay người rời bước đi.

Janda vừa bước được vài bước, Phong đã quay lưng, đi nhanh về phòng. Nếu là ở biệt thự Lâm Chấn, có lẽ Janda giờ đã thành tro bụi. Nhưng ở đây, Phong phải mọi cách nhẫn nhịn. Hai hàm răng anh đang nghiến rất chặt.

- Cô ta nhắm chú à? – Con bé tóc vàng hôm trước lại đột ngột xuất hiện, dựa tường kính ngay cạnh cửa phòng Phong.

Phong chỉ dừng lại một giây, cũng không liếc con bé một khắc, đã đẩy mạnh cửa bước nhanh vào phòng.

Tiếng áo vest bị ném xuống trên sàn phòng tắm, tiếng vòi sen chảy xiết. Phong không thể chịu đựng thứ mùi đàn bà vương trên người anh, mà không phải vợ anh.

Ra khỏi phòng tắm, ở trần, với khăn tắm vắt trên vai, quần vest chưa cài xong thắt lưng, tóc ướt nước nhỏ giọt xuống ngực, Phong chợt sững lại khi thấy con bé kia đang trong phòng mình! Là lúc anh vào, vì còn tức giận đã quên đóng chặt cửa. Con bé vẫn kiểu ăn mặc bụi bụi ngang ngược như lần trước, đang ngồi khoanh chân ngay phía dưới tủ lạnh. Tay cầm hộp sữa ngửa cổ tu, không dùng ống hút mà cắt một góc hộp giấy để tu. Có lẽ cần nghi ngờ về sự cùng gen của con bé này với Janda, đều tự nhiên không biết ngại.

- Chú là quản lí mới sao, hình như là rất khó chịu với cô ta.

Phong không đáp, ngồi xuống giường, lấy khăn tắm lau tóc. Phong đã được nghe cô gái nhỏ kì quặc kia kể một câu chuyện, rất chậm rãi thong thả, vừa kể vừa uống sữa.

- Cô ta trước đây cũng từng yêu một quản lí trong biệt thự này. Không ai có thể từ chối tiền hay địa vị cao như thế được, tay quản lí ấy tự nhiên trở thành người yêu của tiểu thư, hưởng rất nhiều đặc ân. Nhưng rồi hắn nhận ra người hắn yêu thực sự là một cô giúp việc lương thiện trong biệt thự. Khi “tiểu thư” phát hiện ra, chú không đoán được kết quả như thế nào đâu! Xác cô giúp việc khi được tìm thấy đã rữa nát biến dạng với rất nhiều vết cắn xé, như bị quỉ giày xéo vậy. Tay quản lí đã bị nhốt trong căn phòng kín cùng cái xác ấy, không bao lâu thì tự sát. Nghe đâu tro của họ còn được trộn lẫn và nhét vào dạ dày của một con chó!

Con bé đã tu xong hộp sữa 500ml, cũng đã kể chuyện xong, liền đứng dậy, phủi quần.

- Này chú, tôi không phải đe dọa đâu, vì thấy chú rất thú vị nên muốn làm bạn đấy!

Phong vẫn giữ im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng anh.

- Mọi người gọi tôi là Len, chú có muốn làm bạn hay không cũng được. Nhưng chú và tôi có chung một nỗi khó chịu là “cô ta”. Hi vọng là cả Davinci Uyliam nữa!

Len bước về phía cửa, không quên búng tay cái tách:

- Dù sao cũng cảm ơn về hộp sữa!

Những gì vừa hiện lên trong đầu Phong lúc này: Con bé lớn lên trong căn biệt thự, chịu một nỗi đau nào đó khiến trở nên bất cần, ngang ngược, và con bé có dòng máu nhà Uyliam. Thêm nữa, Janda là kẻ có vấn đề tâm thần.

Còn nhiều điều bí mật trong biệt thư Vilas Glass này, không chỉ thiết kế kiến trúc, hệ thống an ninh mà cả những con người cùng dòng máu cần phải cảnh giác, nhưng Phong biết anh ở đây vì lẽ gì. Len hay Janda không phải mối quan tâm, anh cần tìm được vợ anh.

- Chắc là quản lí mới của tiểu thư?

Phong ngoảnh nhìn cô gái giúp việc lên tiếng hỏi, khi anh đứng trước một lối rẽ vào hành lang trưng đèn vàng vắng lặng ở tầng 3.

- Đây là hành lang cấm, quản lí không nên đi vào đâu.

Cô gái nói gắn gọn rồi toan bước đi, rồi lại sợ biểu đạt còn thiếu sót, cô gái còn nói thêm:

- Đã từng có người tò mò vào và không trở lại nữa.

Nếu đã cấm tức là có bí mật, càng nguy hiểm thì càng ẩn chứa bí mật. Cô giúp việc vừa rời đi, Phong lập tức bước vào.

Cuối hành lang có một cánh cửa kính xanh đậm, dường như dày gấp 2 bình thường. Một tấm bảng tam giác in đỏ dấu chấm than (!) , biểu tượng của sự cảnh báo, một tấm bảng chữ nhật ngay ở dưới in đỏ đậm con chữ “Linking” – tức là sự kết nối.

Phong cà thẻ xanh qua hộp nhận dạng, một vệt sáng xanh chạy dọc lên, trên vệt sáng xuất hiện liên tiếp những con số 1221212212, rồi lập tức biến mất. Hộp nhận dạng chuyển màu xanh, Phong rút lại thẻ, rồi mở cánh cửa bước vào...

Bên trong là một bể bơi! Nhưng một bể bơi kì lạ, mặt nước chiếm trọn bề ngang căn phòng, và bề mặt bể được lát kính. Có thể gọi cách khác là một bề mặt kính bên dưới có hồ nước. Đó là một bề mặt kính chia ra thành những ô vuông 1m2 , toàn bộ những ô vuông kính màu đỏ nhạt, chỉ có 2 dãy ô vuông ở giữa, nối từ bên này sang bên kia là màu xanh.

Một hệ thống an ninh thường có sự nhất quán về tín hiệu cảnh báo. Phong đoán ra với hệ thống của Vilas, màu xanh là an toàn, màu đỏ là báo động.

Anh đến trước 2 dãy ô vuông kính xanh. Dưới chân anh có một bề mặt cảm ứng bỗng hiện 2 con số 1 – 2. Dãy ô kính xanh bên trái chỉ 1, dãy bên phải chỉ 2. Phong nhớ lại dãy số chạy trên cửa vào mà anh đã ghi vào bộ não. Và quyết định bước chân lên bề mặt bể. Đặt chân lên ô kính nào, nó lập tức hiện ánh sáng xanh. Không nghi ngờ gì nữa, dãy số ngoài cửa chính là mật mã để đi qua bể bơi này.

Khi Phong bước vào, cánh cửa đã đóng lại không dấu vết, từ phía trong không thể mở cửa ra ngoài, chỉ còn một cách là đi qua bể. Nếu từng có người chết thì có lẽ là do rơi xuống nước, Phong đang nghĩ đến chuyện nếu bước lệch dãy mật mã, ô kính xanh chuyển màu đỏ, rồi bị rơi xuống nước thì chuyện gì sẽ xảy ra...

Phong nhanh chóng qua bên kia bể nước, một cánh cửa nữa đang chờ anh. Cánh cửa này phía trong không hề yêu cầu cà thẻ hay mật mã, Phong chỉ cần đẩy cửa, và bước ra.

Một cô gái đâm vào anh không ý thức. Sự đụng chạm lập tức khiến Phong sững sờ. Một giọng nói van nài vội vã phía sau cô gái cùng lúc vang lên:

- Em đừng như thế! Anh sẽ tìm chiếc mp3 khác theo ý em. Anh hứa...

Davinci đứng sững lại, khi con ngươi hắn in hình Chấn Phong.

Người vừa va vào Phong là Băng!!

Băng đã đứng dậy, theo phản xạ lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc Phong vươn tay định giữ lấy cánh tay Băng, Davinci đã nhanh hơn, kéo Băng về phía sau hắn.

- Đừng chạy lung tung nữa, Angel. Em về phòng trước đi, anh bận đột xuất với kẻ này rồi. – Davinci nói với Băng, nhưng mắt lại trừng trừng nhìn Phong.

Phong không quan tâm câu nói hay ánh nhìn đe dọa của Davinci, anh vẫn dán chặt vào Băng. Sự đụng chạm vừa rồi, hương thơm vừa rồi, cả ánh mắt kia, chắc chắn là vợ anh, thật sự là vợ anh. Nhưng chỉ hai chữ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia đủ làm Phong bàng hoàng:

- Ai vậy?

Trong một tích tắc, Băng liếc nhìn Phong, nhìn thấy ánh mắt quyết liệt, tràn đầy thương yêu, nhung nhớ đến điên dại ấy. Rồi trong một tích tắc, cô lại nhìn về hướng khác. Như cũng không để tâm câu trả lời của Davinci.

- À là quản lí mới trong biệt thự, anh sẽ kể em nghe về hắn sau – Ánh mắt Davinci nhìn Phong đầy chế nhạo – Còn giờ em phải về phòng rồi, Angel.

Phong vẫn còn chưa tin vào điều mình nghe, Băng không nhận ra anh??? Davinci đang kéo tay cô đi. Phong không thể chịu đựng thêm. Anh lao tới tóm lấy cổ áo Davinci, bằng tất cả giận dữ cuồng nộ đấm cho hắn một cú trời giáng. Rồi đẩy Băng ép chặt vai cô vào tường kính. Hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau:

- Băng. Là anh đây. Em giả vờ đúng không? Anh xin lỗi, là anh sai. Anh sai rồi. Em muốn anh trả giá thế nào cũng được, nhưng đừng như vậy. Xin em. Là anh đây!!

Giọng nói Phong chứa đầy sự hoảng loạn và dằn vặt. Đáp lại, đôi mắt hai màu lạnh lẽo và tức giận nhìn anh:

- Đau!

Phong tức khắc lơi lỏng tay, nhất thời mất tự chủ anh đã mạnh tay với Băng. Băng có cơ hội liền dùng sức đẩy mạnh ngực Phong ra. Cùng một lời nói như đâm dao thẳng vào tim anh:

- Đồ điên.

Davinci sau khi bị đánh ngã xuống sàn đã đứng dậy, tay hắn quệt nhẹ vệt máu trên khóe miệng đang nhếch cười:

- Đừng quá đau lòng, còn nhiều thứ thú vị đang chờ mày.

Davinci và Băng đã đi khuất dạng, còn mình Phong đứng giữa hành lang. Anh cứ đứng như thế rất lâu, bất động, đôi mắt vô hồn, hai tay buông lơi. Thứ gì đó đã gặm nhấm toàn bộ sức lực, sức phán đoán của anh. Trống rỗng.

***

Một cuộc triệu tập đột ngột tất thảy người làm, quản lí và vệ sĩ trong biệt thự Vilas diễn ra trước bữa tối. Davinci khoan khoái bước vào, Băng ở ngay sau. Trước khi lên tiếng, Davinci nhìn Phong, ánh nhìn nhạo báng và thỏa mãn. Nhưng Phong không biết, anh chỉ chú mục vào Băng.

- Nếu ở Vilas Glass đã lâu thì mọi người đều hiểu triệu tập thế này tức là thông báo quan trọng – Davinci cất giọng của một ông chủ - Đúng hơn, lần này là một thông báo rất quan trọng. Đây là vợ sắp cưới của ta, Angel. Từ bây giờ gặp cô ấy, bất kì ai cũng phải cúi đầu gọi “tiểu thư”. Nghe rõ chưa?

- Rõ! – Tất cả cùng đồng thanh, trừ Phong, mắt anh vẫn không rời Băng.

Cô có vẻ không quan tâm lời thông báo của Davinci. Cô gầy đi một chút, tóc dài hơn một chút, và đôi mắt vẫn băng lãnh vô hồn, đôi mắt khiến kẻ khác đã nhìn vào thì phải “say”.

Vài ánh nhìn ghen tị của các cô giúp việc, rất nhiều ánh mắt mê đắm của mấy gã vệ sĩ, Davinci hết mực hài lòng. Hắn chờ ngày này đã lâu, có được thiên thần và khiến bao kẻ khác ngưỡng mộ. Bây giờ, còn khiến 1 kẻ khác đau đớn.

- Ôi, nhân tiện thế này tôi cũng phải thông báo luôn một vấn đề - Giọng nhã nhặn nhưng hào hứng của Janda cất lên, cô vừa vào phòng ăn. Trong chiếc váy kiểu quí tộc, tóc vấn cao, cô rất giống một bà hoàng của căn biệt thự.

- Tiểu thư! – Người làm cùng đồng thanh và cúi đầu

- Chắc một số người cũng đã biết. Biệt thự mới có thêm một quản lí cho tôi, Lâm Chấn Phong – Janda đưa ánh mắt đầy tình về phía Phong – Nhưng tôi muốn mọi người coi anh ấy như chủ nhà. Lời anh ấy nói cũng là lời tôi nói.

Davinci khẽ cười vì những lời mê muội vì tình của em gái. Không sao, chủ nhà cũng được, hắn còn đứng đây tức là Phong bất lực để dở trò, hắn nghĩ.

Rất nhiều ánh mắt đắm đuối của các cô giúp việc dán vào quản lí mới, chưa bao giờ các cô được tận mắt thấy một “bức tượng thần sống” đẹp đến vậy. Từ khuôn mặt tuyệt đẹp đến dáng vóc cao ráo lạnh lùng đều vô cùng thu hút.

- Và sẽ có thêm một qui tắc nữa của biệt thự này – Janda nói chậm, nhìn chằm chặp vào mấy hàng người giúp việc – Người làm là nữ không ai được phép nhìn thẳng hay nhìn lén quản lí mới. Nếu để tôi phát hiện có kẻ trái lời...

Janda chỉ nói đến đây, tất cả giúp việc nữ đều lạnh sống lưng, cùng cúi xuống:

- Sẽ không ai trái lời, thưa tiểu thư.

- Tốt lắm – Miệng Janda lại cười hiền thục, hài lòng.

Davinci đã kéo ghế mời Angel của hắn ngồi. Bàn ăn phong cách châu Âu với những món ăn Pháp hấp dẫn đã sẵn sang.

- Em thích sự chuẩn bị này không, anh đặc biệt tự chọn thực đơn cho em – Davinci mở khăn giấy cho Băng, rồi cắt bít tết giúp cô, như một người chồng ân cần. Thực ra là đang làm mọi việc để Phong nhìn.

Cảm giác nhìn kẻ khác xem vợ mình là vợ hắn hoàn toàn khó chịu, nghẹt thở. Phong chỉ muốn lao tới hành hung Davinci tức khắc, mà không nhận ra Janda đã đứng cạnh mình. Cô ta chạm nhẹ vào tay anh:

- Anh ăn tối cùng em chứ?

- Anh có thích món Pháp không, em có thể cho người chuẩn bị món khác?

Không lời nào của Janda lọt vào tai Phong. Anh giật mạnh tay ra, rồi bước thẳng ra cửa. Phong biết nếu tiếp tục đứng nhìn, anh sẽ thật sự lao tới hành hung Davinci, hậu quả không lường được, mà mọi việc sẽ rối loạn hơn. Đó là điều Davinci muốn.

Để mang Băng trở về bên anh an toàn, anh cần phải kiềm chế và nhẫn nhịn thêm.

Phong ngồi ở mép giường, khom người, hai tay đan vào nhau. Mọi thứ đã không đi đúng dự tính của anh, anh đã định sẽ tìm ra Băng và 2 người sẽ không khó khăn để cùng thoát khỏi biệt thự Vilas, ném trả lại Davinci sự thất vọng. Nhưng bây giờ chắc chắn Băng sẽ không đi theo anh. Anh cần kế hoạch khác.

Tại sao Băng không nhận ra anh? Câu trả lời có lí nhất chính là cô mất trí nhớ. Cô đã gặp tai nạn rồi mất trí nhớ? Davinci nói đã dễ dàng tráo đổi, và hắn nâng niu cô như nữ thần, gặp tai nạn thì quả là khó hiểu. Cô cũng không có vẻ vừa bị thương, đang hồi phục. Có phải Davinci đã nhúng tay vào chuyện này, làm một người bình thường trở thành mất trí nhớ?



Chap 14:



- Tình trạng của cô ấy như thế nào?

Davinci gặp bác sĩ trong phòng riêng. Hắn đã rất khó khăn để thuyết phục Angel gặp bác sĩ, tái khám rồi cùng hắn đi ăn tối ở phòng ăn. Mang Băng về đây, hắn mới phát hiện ra cô rất khó chiều, nhưng lên trời hái sao cho cô thì hắn cũng làm.

- Cô ấy thể lực không tốt. Đừng để cô ấy nằm nhiều, ở một chỗ và ít giao tiếp, sẽ dễ dẫn đến trầm cảm. Thiếu gia nên thuyết phục cô ấy ngủ điều độ, ăn nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và dành thời gian tiếp xúc nắng mặt trời.

Vì muốn giữ Angel cho riêng mình mà Davinci đã giam Băng ở trong 1 căn phòng kín, với đồ ăn ngon, đồ chơi trong nhà, không giao tiếp với ai và không tiếp xúc nắng mặt trời. Đó là lí do Băng càng ngủ nhiều, mệt mỏi, biếng ăn hơn.

- Tôi hiểu rồi. Về trí nhớ cô ấy thì sao?

- Vì dùng công nghệ y học tác động đến dây thần kinh làm ức chế bộ nhớ, khiến mất trí, nên việc bị tác động từ bên ngoài để hồi phục kí ức là rất khó.

- Tức là vẫn có khả năng nhớ lại đúng không?

- Phần trăm rất nhỏ, thiếu gia yên tâm.

- Không, tôi muốn phần trăm hồi phục trí nhớ bằng “0”. Và tôi muốn cô ấy mang một kí ức khác, do tôi vẽ nên.

- Việc xóa vĩnh viễn trí nhớ hay chắp ghép thay đổi kí ức trong quá khứ của con người thực sự chưa thể thực hiện...

- Vậy tôi thuê những kẻ giỏi nhất như các vị tới đây để làm gì? – Davinci trừng mắt nhìn vị bác sĩ.

- Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày! –

- Cút về chỗ làm việc của ngươi đi! – Davinci bỗng chốc giận dữ. Hắn muốn chắc chắn Angel sẽ bên hắn mãi mãi, không bao giờ nhớ lại, và tuyệt đối nghe lời hắn. Ngày nào chưa đảm bảo được hắn còn ăn chưa ngon.

- Chiếc mp3 vẫn chưa đúng ý em sao?

Davinci vào phòng Angel và nhìn thấy chiếc mp3 hắn cho người cố gắng tìm theo miêu tả của thiên thần, lại đang nằm lăn lóc dưới sàn, như bị vứt bỏ.

- Không phải loại nhạc này.

Băng đang tập trung với trò domino, một lát sau bỗng lên tiếng trả lời. Trong phòng, Davinci đã để sẵn rất nhiều loại đồ chơi phức tạp đến đơn giản, đắt tiền đến rẻ tiền để Băng giải trí. Hắn phát hiện ra rằng để “thiên thần” chịu ngồi yên, hay thi thoảng chịu đáp lại hắn một câu, chỉ có cách là để cô chơi một trò cô thích, một mình. Băng sau khi bị mất kí ức đã cảm thấy muốn tìm một chiếc mp3 đời cũ, có thứ nhạc du dương ru ngủ. Như thể cô đã luôn đem nó theo và không nhớ tại sao đánh mất.

- Em chỉ cần nói muốn nghe loại nhạc nào thôi, mọi thứ sẽ làm đúng ý em.

Davinci vẫn kiên nhẫn, mỗi khi say đắm nhìn Angel, hắn như bị thôi miên, Băng có giơ dao sát hại chắc hắn cũng mặc.

- Tôi không phải vợ sắp cưới của ai!

Bỗng, Băng đẩy đổ một dãy thanh gỗ domino, tạo một thứ âm thanh thú vị, nhưng có cả sự bực bội bởi lực đẩy của người chơi. Cô nhìn Davinci, như muốn nghe một lời giải thích.

- Vì em đang bị mất trí nhớ thôi, khi em nhớ lại em sẽ rõ. Em đã đồng ý làm vợ anh.

- Nhưng tôi chưa nhớ ra.

- Từ từ rồi em sẽ nhớ mà. Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã từng rất yêu nhau, khi chuẩn bị làm lễ cưới thì có kẻ phá hoại. Em gặp tai nạn rồi mất trí. Anh đã đau đớn rất nhiều, em biết không? Em có thể hiểu được cho anh không...

- Không.

Băng không chú ý đến Davinci nữa, lại tiếp tục trò chơi của mình. Davinci ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cô chơi.

- Hôm nay em đã được gặp kẻ phá hoại chúng ta rồi, Angel. Là tay quản lí va vào em ở hành lang lúc chiều. Hắn là kẻ đáng sợ, có tiền án giết người và hiếp dâm các cô gái trẻ đẹp. Anh để hắn vào biệt thự này để trừng trị hắn mà thôi.

Băng trong một giây đã dừng tay, nhớ lại ánh mắt quyết liệt khó hiểu của gã quản lí mới. Rồi lại lập tức tiếp tục trò chơi vô não của mình.

- Mọi thứ em không nhớ anh sẽ dần dần kể cho em... Hắn ta từng theo đuổi em cuồng nhiệt, nhưng bị em từ chối, hắn đã mang hận trong lòng. Hắn khiến em gặp tai nạn trước ngày cưới của chúng ta. Hắn vừa mới ra tù vì tội hành hung phụ nữ. Có lẽ hắn rất shock khi gặp lại em, và còn cuồng si em rất nhiều.

Kết thúc lời kể có vẻ rất đáng tin, miệng Davinci vẽ một nét cười...

- Từ giờ anh sẽ không bắt em trong phòng nữa, em có thể đi lại tự do, nhưng phải cùng vệ sĩ. Anh thực sự muốn em biết anh yêu em thế nào.

Cánh cửa kính hiện một vệt sáng xanh từ bên trong, báo hiệu sắp có người vào. Phong nhìn ra cửa, từ trong có thể nhìn xuyên ra phía ngoài, một cô giúp việc chuẩn bị bước vào. Quản lí người làm đứng đợi phía ngoài. Cô giúp việc bê một khay inox đựng đồ ăn, đồ uống xếp vào tủ lạnh, cúi đầu không dám nhìn Phong:

- Buổi sáng tốt lành, quản lí. Tôi đem tới đồ ăn nhanh.

Phong chỉ nhìn cô ta một giây, rồi quay đi, nhưng cũng nhận ra cô ta có vẻ run run, hay có lẽ hồi hộp khi đứng trong phòng riêng của anh, và nhận ra cô ta là người hôm trước nói cho anh hành lang dẫn vào “Linking” là nguy hiểm. Anh không quan tâm thêm.

“Choang” – Tiếng vỡ của bình thủy tinh. Phong nhìn về phía tủ lạnh, thấy cô gái đang luống cuống nhặt những mảnh vỡ. Rồi luống cuống thế nào lại làm tay chảy máu. Cô ta có vẻ sợ hãi.

Phong không thích sự lộn xộn trong phòng mình, Janda hay tự nhiên bước vào đủ khiến anh thấy phiền rồi. Anh tiến lại gần chiếc tủ lạnh, nói ngắn gọn:

- Đứng lên và ra ngoài đi. Tôi tự dọn.

Đúng lúc ấy Janda bước vào. Cô hiểu vấn đề rất nhanh . Cô bước nhanh tới kéo tay Phong ra xa cô gái giúp việc:

- Anh đừng đụng vào, nhỡ bị thương.

Nghe thấy giọng Janda, cô gái giúp việc ngước lên, gương mặt tái mét lại:

- Tiểu thư, em sai rồi, em xin lỗi! Tha thứ cho em, sẽ không có lần sau, không có lần sau!

Chân mày Janda chau lại, cô định nói gì nhưng Phong đã lên tiếng trước:

- Là tôi làm vỡ. Để cô ta đi đi.

Thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, Janda quay sang nhìn Phong, miệng cười tươi:

- Chỉ là làm vỡ 1 cái bình thôi mà, em không khó khăn với người làm lắm đâu. Chỉ là em sợ anh bị thương thôi. – Rồi cô ta nói với cô giúp việc, giọng nhẹ nhàng – Dọn cho xong rồi ra ngoài nhanh đi. Tôi cần riêng tư ở đây.

Không phải tự nhiên các cô giúp việc lại sợ Janda đến vậy. Phong biết Janda chỉ đang giả thục nữ trước mắt anh. Nhưng nếu cô ta có là thục nữ thật cũng không khiến anh bận lòng.

- Em phát hiện ra anh thích uống sữa, sữa trong tủ lạnh đều hết rất nhanh, nên đã dặn người mang nhiều 1 chút cho anh.

- Cô có gì khác cần nói không? Tôi phải làm việc – Phong không nhìn Janda, anh tiếp tục uống sữa và ăn bánh mì tươi trên tay.

- Em đã nói anh không làm gì cũng được mà... À, là việc anh trai em yêu cầu à. Đừng làm quá sức nhé. Từ giờ ngày nào trước khi đến công ty em cũng sẽ mang đồ ăn sáng cho anh, để giúp việc làm em không yên tâm tí nào.

Janda đứng dậy, tiến sát Phong hơn, cô định hôn lên má anh, nhưng anh đã nhanh hơn, đứng bật dậy. Phong đi tới ném hộp sữa và vỏ bánh mì vào sọt rác, dù chưa ăn hết. Nhưng thứ anh muốn ném vào sọt thực sự là Janda kia.

- Nếu không phải đi làm em đã có nhiều thời gian hơn bên anh rồi. Nhưng nếu em không làm việc chăm chỉ, ba sẽ bắt vào trại tâm lí. Lúc nào ông ấy cũng có ý nghĩ em bị bệnh vậy. Em phải đi đây.

Dường như Janda cho rằng Phong nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của mình, còn nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh.

- Chắc chú khó chịu lắm nhỉ, bị một “con quỷ” bám dai?

Phong ra khỏi phòng, gặp ngay con bé tóc vàng kì lạ ở ngoài. Sao anh thấy phụ nữ trong biệt thự này phiền quá!

- Này, chú định bỏ đi luôn à. Bạn bè như vậy luôn hả!

Len chạy theo Phong, trong biệt thự này lâu lắm mới có người làm con bé thấy thú vị như Phong.

- Cô ta không bắt chú làm việc cơ mà. Hôm nay Davinci ra khỏi nhà từ sớm, chú có muốn gặp thử “thiên thần” của hắn không?

Phong dừng khựng, anh quay sang nhìn con bé. Len hứng thú ra mặt:

- Tò mò rồi phải không. Cô ta rất đẹp đấy. Kẻ khó ưa như chú không biết có “mất hồn” khi nhìn thấy không nhỉ!

- Cô ấy ở đâu?? – Phong nhìn chằm chằm Len. Len lần đầu tiên thấy “anh chú lạnh lùng” này nghiêm túc quyết liệt đến vậy.

- Cô ta vừa từ phòng ăn ra, đi cùng vệ sĩ...

Phong toan chạy đi, nhưng nhớ ra điều gì, lại quay lại, vẫn giọng nghiêm túc:

- Nhóc giúp tôi chuyện này được không!

Phong muốn gặp Băng, thật sự muốn gặp riêng Băng để hỏi cô rất nhiều chuyện. Chỉ cần cô nhớ lại thì mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết.

- “Tiểu thư” muốn đi đâu ạ? Đi tắm nắng một lát hay về phòng?

Tên vệ sĩ hơi mất kiên nhẫn với “thiên thần” của Davinci. Hỏi gì không bao giờ thèm trả lời, mà cô chỉ cần làm gì khiến Davinci không hài lòng, thì tên vệ sĩ phải là người chịu phạt.

- Thiếu gia dặn chỉ cho tiểu thư đi tự do một lúc rồi phải về phòng, xin tiểu thư hiểu cho tôi.

Băng chợt dừng lại, quay đầu nhìn tên vệ sĩ. Thấy vậy, hắn lập tức cúi xuống, nếu nhìn vào mắt “thiên thần”, hắn sợ sẽ bị thôi miên.

- Ngươi ồn!

Tay vệ sĩ cúi đầu thấp hơn:

- Ít nhất thì tiểu thư hãy nói là muốn đi đâu đi ạ!

Choang.... choang... Rất nhiều tiếng va đập, vỡ nát vang lên cùng lúc, cùng một tiếng hét hoảng sợ, thất thanh:

- Á..á.....

Tiếng hét ở rất gần nơi Băng đứng. Tên vệ sĩ lắng tai nghe xác định phương hướng.

- Tiểu thư đứng nguyên đây 1 lát, tôi đi xem chuyện gì!

Tên vệ sĩ vừa chạy vụt đi. Cánh cửa kính ngay bên cạnh Băng khẽ mở, một cánh tay tóm lấy cổ tay cô, kéo vào trong...

Căn phòng không bật đèn, không nhìn rõ ràng được thứ gì. Băng chưa kịp mở miệng đã bị một bàn tay bịt lấy miệng. Cô bị đẩy ép vào mặt kính. Đôi mắt mở trân trân nhìn kẻ đối diện. Đôi mắt ấy vẫn quyết liệt và thu hút người khác như “lần đầu” cô gặp, cô đã nhận ra anh là ai. Không hoảng sợ, cô chỉ thấy bực bội vì bị ép buộc.

- Đừng hét. Tôi sẽ không hại em!

Hai đôi mắt trong bóng tối mập mờ vẫn chú mục vào nhau, rất gần. Ngỡ chỉ cần Phong bỏ tay bịt miệng Băng ra, thì chỉ vài cm nữa môi sẽ chạm vào môi cô. Băng không phản kháng lại, sự đụng chạm này gây cho cô cảm giác thân thuộc. Giọng nói ấy lại cất lên, trầm thấp và an toàn kì lạ:

- Tôi không biết Davinci đã làm gì khiến em mất trí hay đã nói với em những lời giả dối gì. Nhưng tôi là chồng em, điều đó không thể thay đổi.

Tròng mắt Băng giãn rộng hơn, cô nghe rõ mồn một từng chữ người đàn ông này nói. Tại sao có đến 2 kẻ nhận là chồng cô???

- Em từng nói khi ôm tôi sẽ cảm thấy rõ nét dòng máu của tôi đang chảy trong em. Từng nói mỗi khi nhìn tôi đều khắc ghi hơn về chuyện đôi mắt chúng ta đã từng tráo đổi. Và từng nói không bao giờ hối hận vì đã nhận lời làm vợ tôi...

Ánh mắt Băng bất giác liếc xuống, những ngón tay Phong đang miết lấy một bàn tay cô.

- Ở đây, em không thấy thiếu đi thứ gì sao? Nhẫn cưới của chúng ta...

Tên vệ sĩ đi theo Băng đã quay lại. Hắn đã tìm ra nguyên do của tiếng hét: chỉ là sự đùa nghịch của Len.

- Tiểu thư! Tiểu thư!! – Hắn thất thần nhìn khắp chung quanh và gọi.

Phong đã hết thời gian để gặp Băng, dù rất ngắn nhưng anh trân quí từng giây khắc. Hương thơm của cô, hơi thở của cô, mọi thứ của cô chỉ càng khiến anh nhớ nhung và thèm khát tột cùng.

- Em là Dương Hải Băng, là vợ tôi, không phải Angel. Em có thể không tin tôi, nhưng cũng đừng tin ai cả. Hãy cảm nhận sự thật bằng trái tim.

Phong đã buông lơi tay, và lùi sau vài bước. Anh phải để Băng đi, dù điều đó đang làm anh đau đớn.

Sự xa cách đột ngột với cơ thể người đàn ông phía trước khiến Băng có chút hụt hẫng. Từng lời của anh ghim vào tâm trí cô. Rồi cô cũng đẩy cửa bước ra.

Tên vệ sĩ chuẩn bị gọi cho Davinci, thấy Băng, hắn mừng như nhặt được kim cương:

- Tiểu thư, tiểu thư làm gì trong đó vậy.

- Không gì cả. Về phòng bây giờ. – Băng đáp, rồi bước đi nhanh. Tên vệ sĩ không hiểu những chuyện hết sức vớ vẩn vừa xảy ra, nhưng cũng bước theo không suy nghĩ thêm.

Băng khẽ nâng bàn tay mình lên, bàn tay Phong vừa chạm vào. Trên ngón áp út, có một vệt da trắng hơn chỗ khác, dấu hiệu của một vật đã đeo ở đó rất lâu.

Căn biệt thự có hai đoạn hành lang view rất đẹp, qua tấm kính nhìn ra được bầu trời bên ngoài. Một đoạn sẽ ngắm được mặt trời mọc, một đoạn sẽ ngắm được mặt trời lặn.

Phong đang đứng trên đoạn hành lang nhìn được mặt trời lặn. Cảnh rất đẹp nhưng lòng anh lại bộn bề suy nghĩ. Anh tin vào tình yêu của anh và Băng, khoảng thời gian hai người ở bên nhau, chung sống, có những đứa con, hiểu về người kia như hiểu chính bản thân mình. Tất cả sẽ khiến Băng mau chóng lấy lại kí ức, chỉ cần anh tìm cơ hội tác động thêm.

Phong mải suy nghĩ mà không nhận thấy một cô giúp việc đi qua đã đứng lại cạnh anh một lúc lâu.

- Quản lí ...

Cô gái rụt rè lên tiếng. Lúc này Phong mới ngoảnh lại nhìn. Là cô giúp việc đã làm vỡ bình nước trong phòng anh.

- Tôi chỉ muốn cảm ơn. – Cô gái vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phong.

- Không cần – Phong đáp lạnh, rồi lại tiếp tục nhìn ra hướng mặt trời sắp mất dạng.

- Vậy quản lí có thể nhận thứ này không... là bánh tự tôi làm...

Hầu hết các cô gái đều một lần trong đời tin vào tình yêu sét đánh, và một lần vì tình yêu mà liều lĩnh bất chấp tất cả. Phong không còn cảm thấy giận dữ với những cô gái cố gắng tiếp cận mình như hồi thiếu niên nữa, ngược lại còn thấy đáng thương.

Anh quay lại, nói với cô gái, chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng có sự đe dọa:

- Cô còn muốn sống không?

Cả anh hay cô gái kia đều hiểu lời ấy ám chỉ đến ai. Cô giúp việc cúi đầu, hốt hoảng:

- Xin đừng nói với tiểu thư!

- Đi đi.

Cô gái đã đi khuất, nhắc tới Janda khiến cô còn run lên hãi sợ. Lại một cô gái xuất hiện, cứ như cô luôn biết Phong đang ở đâu. Nhưng trong tất cả cô gái phiền phức ở biệt thự này, Phong thấy Len là dễ chịu nhất.

- Chú khó ưa vừa vừa chút. Cứ nhận cho cô nàng vui là được rồi.

Một tay đút túi, một tay cầm hộp sữa tươi tu, Len đã đứng ngay cạnh Phong.

- À, không ổn. “Con quỉ” sẽ không tha cho cô ta – Len ngửa cổ tu một hơi sữa nữa– Hình như chú cũng thích sữa? Trong tủ lạnh nhanh hết vậy??

Ra đây là lí do sữa tươi của Phong hết nhanh một cách bí ẩn, Len vẫn rất tự nhiên vào phòng anh lấy uống.

- Cô ta rất đẹp phải không? “Thiên thần” ấy? – Nhắc tới thiên thần, Len lập tức nhìn chằm chặp Phong – Khiến chú hứng thú như thế mà. Thấy cái gì chú cũng không quan tâm sất, lần này bị mê hoặc rồi chứ gì.

Lần đầu tiên từ khi vào Vilas Glass, Phong khẽ cười. Con bé đứng bên làm anh nghĩ đến con gái anh, anh cũng đang nhớ Thiên và Vy quá đỗi.

Trước khi bỏ đi, Phong đặt nhẹ tay lên đầu Len, nói nhỏ đủ cho con bé nghe:

- Cảm ơn. Làm bạn với nhóc cũng không tệ.

Len bất động mất vài giây, mắt không chớp. Nghe tim mình vừa lạc mất vài nhịp...

Ở một đoạn rẽ của hành lang, Davinci và Băng đã đứng đó nãy giờ, không nghe được cuộc nói chuyện của Phong với hai cô gái, nhưng đã nhìn thấy toàn bộ.

- Em thấy chứ, Angel. Hắn là kẻ luôn cố tình thu hút các cô gái trẻ. Hắn còn đang quyến rũ cả em gái anh, Janda. Anh lại không thấy hắn có gì để các cô gái mê như vậy, một kẻ xảo quyệt.

Sau lúc gặp Phong trong căn phòng tối, Băng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến vấn đề của bản thân. Khi tỉnh dậy, cô bất lực vì đầu óc trống rỗng, cô không thể nhớ ra cô là ai, trước đây đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng Davinci đã xuất hiện, chăm sóc cô, cho cô cuộc sống đầy đủ. Cô không tin vào những lời Davinci kể, cô chỉ tin những gì cô tự nhớ lại được, hoặc nhìn thấy được, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra điều gì. Cô đã định bỏ mặc quá khứ. Nhưng giờ khi gặp Phong, cô đã cảm thấy cần phải tìm lại kí ức. Nếu Phong đúng, thì kí ức ấy là những điều quí giá không thể đánh rơi.

- Tôi gặp tai nạn như thế nào?

Davinci hơi sững người, vì đây là lần đầu tiên Băng trực tiếp hỏi về quá khứ của cô. Trước giờ hắn kể, cô hoàn toàn không quan tâm.

- Tay quản lí, hắn đuổi theo em định cướp em trước lễ cưới. Em đã bị ngã và va đập vào đá. Anh xin lỗi. Anh muốn em nhớ lại, nhưng lại không muốn em nhớ về kí ức đau lòng đó.

Băng yên lặng, một lát, cô lại cất lời. Giọng nói cao và lạnh:

- Đầu tôi không có vết thương nào cả.

Davinci lần nữa sững sờ. Hắn đã nghĩ có thể dễ dàng vẽ một câu chuyện lừa gạt người đã mất trí. Hắn không biết bộ não của vợ Lâm Chấn Phong cũng không hề tầm thường.

- Là anh đã mời những bác sĩ giỏi nhất để em hồi phục nhanh nhất.

Phong bắt đầu công việc “bán chất xám” cho Davinci. Hai công việc đầu tiên trong bản kế hoạch Phong phải hoàn thành là bảo mật tốt nhất hệ thống an ninh cho tập đoàn Uyam của Davinci, và chế tạo thuốc triệt để chống phát cơn bệnh tâm thần. Với việc thứ hai, Phong đoán là thuốc ấy dành cho Janda, hoặc có khi còn cho Davinci nữa. Hai anh em này đều có vấn đề về thần kinh.

Trong hợp đồng, Phong phải làm việc ít nhất 10 tiếng/ ngày, trong một khu vực kín biệt lập, có đầy đủ thiết bị cần thiết, và dưới sự dám sát chặt chẽ của một hàng vệ sĩ và một hàng chuyên gia về các lĩnh vực liên quan. Thật nực cười khi Davinci lại để một loạt các chuyên gia công nghệ thông tin canh chừng, dám sát sự làm việc của một hacker. Hắn luôn lo sợ Phong sẽ tìm cách trả thù.

Vấn đề làm việc căng thẳng trong thời gian dài liên tiếp Phong đã quá quen, chỉ có điều làm việc giúp sức cho kẻ thù thì chưa. Nhưng anh cần phải thực hiện, ít nhất đến ngày Băng hồi phục trí nhớ.

Khi đi qua căn phòng anh đã kéo Băng vào và bịt miệng cô, anh bất giác đứng lại. Có phải vì anh đã mong chờ quá mức không, hay chính là sự giao cảm của hai con người? Một bàn tay vươn ra từ khe mở của cánh cửa, tóm lấy tay Phong, kéo anh vào.

Lập tức Phong nhận ra nhiệt độ quen thuộc khi tiếp xúc với làn da kia, là Băng. Băng đã suy nghĩ rất lâu mới tìm cách gặp lại Phong như thế này, không hiểu sao cô vẫn thấy là Phong đáng tin hơn Davinci.

Lại trong bóng tối, hai con người đứng dối diện gần sát nhau, đôi mắt hướng thẳng vào nhau.

- Davinci luôn muốn tôi lấy lại trí nhớ. – Băng đã lên tiếng trước. Cô luôn cảm thấy muốn nghe trực tiếp câu trả lời từ người đàn ông này, rằng có phải anh là kẻ giết người hay không. Thực ra là Băng không chịu thừa nhận, rằng cô muốn nghe lại giọng nói của Phong, giọng nói khiến cô day dứt khi nhớ về.

- Hắn giả tạo thôi. Chính hắn khiến em mất trí.

Băng lùi lại một bước, cô rối loạn, cô phải tin ai khi cô tuyệt vọng vì không thể nhớ ra bất kì điều gì, mà hai kẻ đàn ông lại liên tiếp nói cô nghe những điều trái ngược.

- Ai là kẻ giả tạo mới được... – Hai tay Băng ôm lấy khuôn đầu – Hai người cùng là kẻ giả tạo hay sao!

Phong tiến tới một bước, tay anh giữ lấy hai vai Băng, anh biết cô đang khó chịu đến thế nào.

- Đừng cố sức, em sẽ nhớ ra.

- Làm sao để tôi nhớ ra?? – Băng lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Và cô nhận được câu trả lời rất nhanh:

- Thử lại những cảm giác ấn tượng nhất em đã trải qua!

Dứt lời, Phong đẩy Băng vào tường kính, lực đẩy mạnh nên anh đã dùng một bàn tay đỡ lấy phía sau đầu cô, để nó không đau khi tiếp xúc với kính. Anh cúi xuống, chỉ một tích tắc, môi anh đã chạm môi cô.

Một sự mềm mại tan chảy khi hai làn môi hòa quyện. Với Phong đây là sự thèm khát, nhung nhớ mãnh liệt, nhưng anh phải kiềm chế rất nhiều vì sợ Băng khó chịu. Còn với Băng, đây thực sự là cảm giác mềm ướt lạ lẫm, lại cũng thân quen. Đầu óc cô đã trống rỗng lại càng trống rỗng hơn, không cách nào phản kháng lại sự nhẹ nhàng nhưng đầy giày vò của người đàn ông này. Rốt cuộc, cô chọn cách nhắm mắt lại, và cảm nhận nhiều hơn. Phong đã nói cứ đừng tin gì cả, hãy tin vào sự cảm nhận của trái tim.

Bàn tay dịu dàng của người đàn ông này, hơi thở ấm áp dồn dập, khuôn ngực rộng an toàn của người đàn ông này đang tiếp xúc với cô. Và một giọng nói trầm ổn tin cậy vang lên, lần nữa ghi sâu vào tâm trí cô một điều:

- Em là Dương Hải Băng, là vợ tôi!

7h tối.

- Anh đừng làm việc quá sức nhé, em không vui đâu – Janda âu yếm ôm chặt tay Phong đến phòng ăn. Vừa đi làm về cô đã ăn mặc, tra
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3376
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN